Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 24: Cái gì là tuyệt chiêu?




Rạch, tên như ý nghĩa - rạch kiếm từ dưới lên trên, khi Xích Giáp Trùng vừa nhảy lên, lập tức phối hợp thân pháp, lật ngược kiếm đâm lên, đâm thẳng vào một vị trí của côn trùng, cụ thể thì tùy tình huống mà quyết định.

Ba kiếm liền mạch lưu loát, tuy chưa chắc có thể khiến Xích Giáp Trùng chết ngay, nhưng ít ra cũng có thể khiến nó trọng thương.

Sở Vân Thăng cũng biết, những lúc giao chiến với côn trùng trong thực tế, thường là vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể có chuyện cái gì cũng đúng theo những gì mình dự tính, việc mà bản thân mình phải làm hiện giờ là thành thạo ba chiêu này, đến độ nhuần nhuyễn như ý, từ quen dần thành giỏi.

Thời đại Mặt Trời có câu danh ngôn: cái gì gọi là tuyệt chiêu? Tuyệt chiêu chính là luyện một chiêu thức đơn giản đến mức tận cùng.

Việc cần làm của Sở Vân Thăng hiện giờ là, luyện đi luyện lại ba chiêu thức đơn giản này cho đến cảnh giới cao nhất, luyện đến mức tận cùng!

Tuy rằng nhìn qua mỗi chiêu đều vô cùng đơn giản, thế nhưng nếu muốn phát huy ra được uy lực lớn nhất của thân thể và thanh kiếm một cách hoàn hảo, nhất định phải không ngừng luyện tập mỗi một động tác nhỏ nhất, cho đến khi nào luyện ra được chiêu thức tốt nhất phù hợp nhất với sức mạnh của bản thân.

Mô phỏng theo chiến đấu thực tế, Sở Vân Thăng mở chiến giáp, võ trang đầy đủ, thậm chí còn đeo cả súng và nỏ lên người, cố gắng hết sức tái hiện lại thực tế trên chiến trường.

Để càng thêm thực tế, hắn còn tự cột mình vào tủ quần áo, mô phỏng như khi bị côn trùng dùng càng kẹp lấy, nếu như cố sức vung kiếm, thì phải vận hành nguyên khí ra sao để có thể chém giết được!

Đầu tiên là chia ra luyện tập riêng lẻ từng chiêu, tìm được trạng thái phù hợp nhất với sức mạnh và nguyên khí của bản thân, từng kiếm từng kiếm không được gian dối một chút nào, không ngừng chém, chém, lại chém!

Kiếm theo thân đi, lấy thân dẫn kiếm, cái quan trọng là phải giữ trọng tâm vững chắc;

Thân thể ổn, kiếm mới ổn;

Kiếm ổn, nguyên khí mới có thể ổn;

Cho nên Sở Vân Thăng không chỉ tìm một đường kiếm hợp lý nhất, mà còn phải chú ý việc phối hợp nguyên khí đạt đến mức cao nhất, chiêu kiếm và nguyên khí hòa hợp, nguyên khí và kiếm ý hòa hợp.

Tay, mắt, thân thể, tư thế, bước chân, năm mặt này phải phối hợp nhuần nhuyễn, từ sự phối hợp có ý thức, thành thạo đến độ trở thành sự phối hợp theo bản năng!

Muốn được như vậy còn cần hắn luyện tập rất nhiều nữa, cũng may chỉ có ba chiêu, bằng không trong thời gian ngắn căn bản sẽ chẳng thể có tiến bộ gì lớn được. Mặc dù như vậy, trong cái thời tiết lạnh như băng này, Sở Vân Thăng máy móc luyện tập đến cả người thấm đẫm mồ hôi mà cũng chỉ mới bước đầu tìm được một chút cảm giác mà thôi.

Trong ba ngày này, Sở Vân Thăng ngoại trừ lúc ngủ thì đều luyện tập ba chiêu kiếm, cho đến mức dù có nhắm mắt thì hắn vẫn có thể luyện xong một cách chính xác, có điều, hắn biết đây mới chỉ là bề ngoài mà thôi, chứ sự phối hợp nguyên khí với sức lực vẫn chưa thể đạt đến độ tối ưu được.

Chỉ có ở trong thực chiến, mới có thể chân chính nắm vững sự phối hợp giữa nguyên khí và sức mạnh!

Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, dù là kiếm Thiên Ích sắc bén không gì sánh được, cũng chưa chắc có thể phá hủy hoàn toàn hai tầng phòng hộ là lồng phòng ngự và giáp xác của Xích Giáp Trùng. Chỉ khi nào thanh kiếm tràn đầy nguyên khí mới có thể trực tiếp phá vỡ lồng bảo vệ, rồi tiếp tục xé nát lớp giáp xác của côn trùng.

Sở Vân Thăng cần có một trận thực chiến để kiểm tra hiệu quả thực tế và tính toán lượng nguyên khí tiêu hao! Hắn phải tính toán tỉ mỉ, từ lúc luyện ra được nguyên khí tời giờ, hắn vẫn luôn hận không thể biến một nấc nguyên khí thành hai nấc để sử dụng!

Hiện tại cơ thể hắn còn dư lại ba nấc nguyên khí, cân nhắc vài lần, Sở Vân Thăng vẫn bỏ qua dự định tiếp tục ở nhà tu luyện tám chín ngày để khôi phục. Quá lãng phí thời gian, hắn phải lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng năng lượng của Xích Giáp Trùng giết chết càng nhiều Xích Giáp Trùng!

Trải qua giai đoạn 'đại hỗn loạn' ban đầu, những người sống sót trong Thân Thành dần dần tụ tập lại thành những đoàn thể rời rạch. Nếu đơn thương độc mã, đừng nói là đối phó với Xích Giáp Trùng, đến cả việc tranh đoạt thức ăn còn hết sức khó khăn, đương nhiên cái này phải loại trừ tên khác người Sở Vân Thăng.

Trên đường phố thường có thể thấy những nhóm người đông đúc, giơ đuốc tìm kiếm thức ăn. Giờ không chỉ những nơi như chợ búa siêu thị bị người ta tìm kiếm, mà đến cả những con chuột dưới cồng ngầm cũng bị người ta lôi ra, biến thành bữa ăn cuối cùng.

Côn trùng đúng là khủng bố, thế nhưng nếu phải tuyệt vọng ngồi đợi cho chết đói, còn không bằng ra ngoài đi thử vận may. Dù sao bây giờ côn trùng vẫn chưa tràn lan khắp nơi, nếu may mắn, không chừng sẽ không gặp một con nào, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Sở Vân Thăng đột nhiên thấy được nhiều người trên đường như vậy.

Đều là vì cạn kiệt lương thực đẩy xô ra đường!

Sở Vân Thăng mở chiến giáp, chuẩn bị toàn thân, thậm chí đến máy nhìn đêm cũng tháo ra lắp lên mũ giáp của chiến giáp. Đây cũng là việc bất khả kháng, năng lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để thăm dò bóng tối bằng nguyên khí, chỉ có thể tạm thời dựa vào máy nhìn đêm. Khi chế tạo chiến giáp, hắn đã cố tình thiết kế một kết cấu cố định máy nhìn đêm trên mũ giáp, giúp việc lắp đặt được thuận tiện hơn.

Tạo hình này khiến cho rất nhiều người hiếu kỳ, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, hiện tại nguyên khí trong cơ thể đã không còn nhiều lắm, hắn hoàn toàn không dám lơ là chút nào đối với lũ Xích Giáp Trùng bất cứ lúc nào cũng có thể thình lình hiện ra. Tốc độ của côn trùng quả thực là quá nhanh, một khi nhào đến trước mặt, hắn thậm chí còn không có thời gian để khởi động chiến giáp.

Đi qua mấy con phố mà vẫn không phát hiện bóng dáng côn trùng, nội tâm hắn đang buồn bực không biết lũ côn trùng này lại chạy đi đâu rồi, chợt nghe thấy phía trước có một đám người hô to: "Chạy mau! Côn trùng tới! Chạy mau đi!"

Trên đường phố vang lên vang lên những tiếng gào thét chói tai, kèm theo rất nhiều tiếng bước chân của đoàn người chạy trốn, khiến cho không khí trở nên càng gấp gáp hoảng loạn hơn.

Sở Vân Thăng lập tức ẩn thân mình vào một góc khuất của kiến trúc xung quanh, nâng nỏ lên, từng đám người kinh hoàng điên cuồng lướt qua trước mặt hắn, có người thậm chí còn cần không nổi cây đuốc, đánh rơi xuống đất.

Trên mạng thời đại Mặt Trời có một câu chuyện cười, nội dung đại loại là: có hai người gặp phải một con hổ, sau đó muốn chạy, một người nói có chạy cũng vô ích, tốc độ của con hổ quá nhanh, người kia lại nói, ta không cần phải chạy nhanh hơn con hổ, chỉ cần chạy nhanh hơn ngươi là được!

Tuy rằng khi đó đây chỉ là một chuyện cười, thế nhưng vào lúc này, lại chính là thực tế tàn khốc, chỉ cần chạy trốn nhanh hơn người khác, là có thế sống sót, kẻ chậm hơn tất nhiên sẽ bị côn trùng làm thịt.

Mũi tên lạnh lẽo của Sở Vân Thăng đã nhắm thẳng vào một con Xích Giáp Trùng vừa nhào tới một người, không chút do dự, mũi tên băng cứ thế lao thẳng đến côn trùng, không gì cản nổi.

Sở Vân Thăng mặc chiến giáp vào chẳng những không cảm thấy cồng kềnh, ngược lại còn linh hoạt hơn, công năng hỗ trợ của chiến giáp khiến cho hắn có thể trong nháy mắt bật lên đến độ cao hơn ba mét.

Bắn mũi tên ra, hắn liền thu nỏ lại, giờ là lúc nên cho kiếm Thiên Ích bước lên chiến trường!

Tổng cộng chỉ có hai con côn trùng, dù cho không dùng kiếm Thiên Ích, chỉ cần súng lục cũng có thể giải quyết được. Thế nhưng hiện giờ hắn đang cần một con côn trùng để làm thử nghiệm, vả lại lượng đạn của súng lục cũng chỉ còn chưa đến hai mươi viên, chứ không rèn kiếm ra để làm gì?

Sở Vân Thăng lao nhanh qua con Xích Giáp Trùng bị đóng băng, quét ngang kiếm Thiên Ích, thậm chí còn không cần dùng đến nguyên khí, lưỡi kiếm sắc bén đã dễ dàng chặt đứt cái đầu Xích Giáp Trùng không còn được lồng phòng ngự bảo vệ.

Con côn trùng phía sau nhìn thấy Sở Vân Thăng, lập tức vứt bỏ một người vừa bắt được, rít gào lao về phía hắn, hai bên di chuyển với tốc độ cao đã sắp đâm thẳng vào nhau!

Sở Vân Thăng thu kiếm Thiên Ích lại, áp dụng chiêu kiếm mà lâu nay hắn vẫn tập luyện, giơ kiếm Thiên Ích lên cao, trước hết thử truyền vào một phần bốn nấc nguyên khí, ầm một tiếng, chém thẳng lên người con Xích Giáp Trùng đang đâm sầm tới này, lực va chạm hết sức bá đạo không ngờ lại khiến cho cả Sở Vân Thăng và con côn trùng cùng bì đánh bay ra ngoài.

Được chiến giáp bảo vệ, Sở Vân Thăng vừa rơi xuống đất liền bật người dậy, không bị thương chút nào, mà con Xích Giáp Trùng đối diện cũng đã nhanh chóng đứng dậy, một phần tư nguyên khí hiển nhiên không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của nó!

Vậy thì thử một nửa xem, lại lần nữa truyền nguyên khí vào, Sở Vân Thăng mượn sức mạnh của chiến giáp nhảy lên giữa không trung, chém thẳng xuống. Con côn trùng điên cuồng rít lên, dùng càng kẹp thẳng đến kiếm Thiên Ích của Sở Vân Thăng.

Răng rắc, càng của Xích Giáp Trùng rơi xuống, kiếm Thiên Ích trong tay Sở Vân Thăng mạnh mẽ chặt đứt một cái càng, chém thẳng đến chỗ đầu nó.

Lúc này, lồng phòng ngự của côn trùng đã yếu đi rất nhiều, Sở Vân Thăng hét lớn một tiếng, lại lần nữa truyền vào thân kiếm nửa nấc nguyên khí, thuần thục thi triển ra Quét Kiếm, đầu Xích Giáp Trùng phóng lên cao, thân thể phun ra một đống chất lỏng màu xanh biếc, bị Lục Giáp phù trực tiếp bắn văng ra ngoài!

Trong tình huống không sử dụng chiến kỹ, một nấc nguyên khí, giết chết một con Xích Giáp Trùng, đây chính là uy lực của tổ hợp chiến giáp và kiếm Thiên Ích!

Mũi tên băng có thể xem như một loại chiến kỹ sử dụng nguyên phù, có ưu thế tương khắc thuộc tính, cũng chỉ có thể đóng băng mà không thể giết chết côn trùng. Mà tổ hợp chiến giáp và kiếm Thiên Ích, lại có thể dễ dàng đạt được thành tích một nấc nguyên khí giết chết một con Xích Giáp Trùng. Mà điểm mấu chốt là, giờ hắn đã có thể cận chiến với Xích Giáp Trùng!

Sở Vân Thăng không khỏi ngây ngẩn!