Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 41: Chiếc xe buýt số một mê người




Sở Vân Thăng không phải ngu ngốc, nếu đã có thể sắp xếp cho Lâm Thủy Dao, lại còn có thể hiểu thêm một số nghiên cứu của các giáo sư, mà quan trọng hơn nữa là mình có thể kiếm thêm được nhiều côn trùng hơn, hắn cũng không muốn từ chối, đây vốn cũng là ý định ban đầu khi hắn gia nhập cái đội hộ vệ này.

Phía sau xe tải còn có vài chiếc xe buýt theo sau, trên chiếc xe buýt được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tất nhiên là thân nhân bằng hữu của các thành viên đội hộ vệ, trên mui xe không chỉ lắp đặt súng máy hạng nặng do bộ đội hỗ trợ, hơn nữa còn có hai đội viên tiến hành canh gác, luân phiên không gián đoạn, vỏ ngoài cũng đã được gia cố bằng thép hết sức chắc chắn.

Sức chứa của xe buýt bình thường là khoảng hơn năm mươi người, mỗi thành viên có từ hai đến ba danh ngạch, lấy giới hạn là giết chết hoàn toàn ba con côn trùng, nếu năng lực mạnh thì sẽ có ba, mà năng lực hơi thấp hơn thì chỉ có hai. Đây là quy củ do đội trưởng của bọn họ đặt ra, không ai dám cãi lại, muốn đạt được ba danh ngạch, được thôi, cố gắng nâng cao năng lực của mình lên đi!

Nghe nói sở dĩ đặt ra cái quy củ này, đầu tiên là bởi những yếu tố như khả năng bảo vệ, thức ăn, nhiên liệu đều vô cùng thiếu thốn, thứ hai là bởi những thành viên trong đội hộ vệ phần lớn là sinh viên ngoại tỉnh, không có nhiều thân thích, chủ yếu đều là bạn bè người yêu mà thôi.

Bộ đội trợ giúp bằng vũ khí, mà nhà trường thì trợ giúp bằng lương thực, đổi lấy đội hộ vệ sẽ tham gia chiến đấu, vậy nên chiếc xe buýt không chỉ được bảo vệ nghiêm ngặt, mà còn được cung cấp lương thực ổn định này, đã trở thành thiên đường trong lòng tất cả các sinh viên và giáo viên, nếu được ngồi trong tòa pháo đài di động này, có an toàn, có ấm áp, mà quan trọng nhất là còn có thức ăn và nước uống ổn định!

Trước khi đám người Sở Vân Thăng gia nhập, đội hộ vệ có mười bốn thành viên, tám nam, sáu nữ, trong số đó chỉ có năm người có ba danh ngạch, đã bao gồm cả đội trưởng của họ trong đó, còn những người khác đều chỉ có hai danh ngạch.

Những phân ngạch ít ỏi này bị mọi người thèm nhỏ dãi, nếu là bạn cùng nhà thì lôi kéo làm quen chắp nối quan hệ, nếu là nữ sinh thì không tiếc lấy thân thể ra trao đổi, cũng có những anh chàng hết sức đẹp trai điên cuồng theo đuổi các thành viên nữ, mà càng đặc biệt hơn nữa là những người đã có được tư cách leo lên chiếc xe này, đều được những người bên ngoài nịnh hót lấy lòng, chỉ vì những người này mỗi ngày đều sẽ được đúng giờ phân phối hai phần thức ăn.

Ngoại trừ chiếc được gọi là xe buýt số một này, đi phía sau còn có vài chiếc xe buýt nữa, hiển nhiên sẽ trở thành sự lựa chọn thứ hai của những người khác, có điều mấy chiếc này đều dành cho những người có quan hệ với phía trường học và quân đội.

Hai người Sở Vân Thăng và Dư Tiểu Hải tổng cộng có năm danh ngạch, nhưng phải đến sau khi trải qua phần kiểm tra nghiêm khắc của đội trưởng bọn họ, xác định thật giả, thì mới có thể có được cái quyền lợi này, Lâm Thủy Dao tạm thời cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn.

Lúc này đội trưởng của bọn họ đang đến lượt canh gác trên mui xe buýt số một, Trương Tự Thành tranh thủ khoảng thời gian này để giải thích đơn giản cho những người mới, chủ yếu là về những quyền lợi và nghĩa vụ của đội viên.

Như là cung ứng thức ăn nước uống, thứ tự sắp xếp tham gia chiến đấu sau khi nhận được cảnh báo chiến đấu, thứ tự thay phiên canh gác, trong đó quan trọng nhất là nhắc nhở tất cả chiến sĩ thức tỉnh, không cần thiết phải giết chết hẳn Xích Giáp Trùng, mà chỉ cần phá hủy tầng phòng ngự của Xích Giáp Trùng, phần còn lại cứ để cho vũ khí nóng của quân đội xử lý là được, như vậy sẽ giúp số lượng Xích Giáp Trùng mà đội hộ vệ có thể đối phó tăng lên rất nhiều.

Sở Vân Thăng vẫn dựa người lên lan can, hút thuốc, nhàm chán nghe gã Tần Hằng ở bên cạnh chém gió rằng đội trưởng của bọn họ sẽ đánh bẹp mình thế nào, vạch trần bản thân ra sao, như thể chính mình là một tên lừa đảo từ đầu tới đuôi.

Hắn cũng lười nổi giận với gã, một lát nữa khi đội trưởng của họ đến, mình chứng minh thực lực của mình rồi, hắn ngược lại muốn xem thử cái miệng của đám Tần Hằng này còn có cái gì để nói.

Sở Vân Thăng quay đầu nhìn ra cửa sổ, ô tô xen kẽ giữa đoàn người nên di chuyển vô cùng chậm chạp, thậm chí có đôi lúc còn không cảm thấy được sự di chuyển. Giờ cũng không còn cách nào khác, trên con đường rời khỏi thành phố đã chật ních từng dòng người chạy nạn, hoàn toàn bất chấp việc gặp phải những thi thể, và cả những đống bài tiết hôi thối ngập trời mà những người đi trước để lại trên đường.

Khắp nơi xung quanh đều là tiếng kêu gào, có người đang gọi tên, có người đang gào khóc, thậm chí còn có người đang trộm lấy ba lô của người khác, nhưng phần lớn đều là hốt hoảng cất bước theo dòng người trước mặt.

Nếu lỡ như có té ngã xuống, mà không kịp đứng lên, kết cục tự nhiên là bị dẫm đạp đến chết, lúc này dường như đã không còn ai để ý xem dưới chân là thứ gì, là một cái xác, hay là một người vẫn còn đang sống.

Sở Vân Thăng thấy ở chỗ xa hơn một chút, rất nhiều người đang không ngừng trèo lên vài chiếc xe riêng không có vũ khí bảo vệ, thậm chí còn có người dứt khoát đập vỡ kính xe nhà người ta, chui vào, không hề có bất cứ trật tự nào.

Bên phía đội hộ vệ bên này thì đỡ hơn nhiều, không có bất cứ kẻ nào dám áp sát quá gần tới những chiếc xe của họ, khi mà đối diện là những họng súng đen ngòm và những chiến sĩ thức tỉnh luôn chực sẵn.

Từng đợt tiếng pháo, thu hút Sở Vân Thăng ngẩng đầu nhìn về hậu phương phía xa, ở nơi đó bộ đội đang chiến đấu vô cùng kịch liệt với chủ lực của lũ côn trùng.

Những vụ nổ bùng lên ánh lửa mãnh liệt do súng phóng lựu tạo ra, nhuộm đỏ cả một vùng trời trong thế giới đen tối này, lan tràn ra bốn phương tám hướng, mặt đất truyền đến từng trận rung động, giống như đất rung núi chuyển.

Từng chùm từng chùm sáng tím bắn ra từ tên lửa tự động, phóng rợp trời tựa như một cơn mưa lửa, cả nửa bầu trời đều bị ngọn lửa chiếu rọi sáng chói.

Tiếng nổ mạnh, tiếng đạn pháo gào rít, lộ ra sự uy mãnh mà khốc liệt.

Sở Vân Thăng chấn động nhìn cảnh bộ đội phát tiết vũ lực mạnh mẽ của mình, ngoại trừ trên ti vi, đây là lần đầu tiên hắn được thấy một đợt pháo kích với khí thế khủng khiếp như vậy, như thể muốn phá hủy tất cả tồn tại trên thế gian!

Đây là với điều kiện quân đội còn chưa sử dụng những vũ khí mạnh nhất như tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân, đã có thể tạo ra một màn như vậy, hắn chợt nhớ ra, chính bản thân loài người cũng đã có thể phá hủy trái đất!

Hắn không dám tưởng tượng ở cái đất nước phía bên kia bờ đại dương nơi có vô số đầu đạn hạt nhân, ngài tổng thống của bọn họ đã đặt ngón tay lên nút phóng vũ khí hạt nhân hay chưa!

Từ thời đại Bóng Tối tới nay, Sở Vân Thăng vẫn cho rằng, bản thân trước nay vẫn luôn chiến đấu với Xích Giáp Trùng trên tuyến đầu, hiện giờ hắn mới phát hiện, bản thân dường như có chút sai lầm.

Lúc này không cần nghĩ cũng biết, quân đội phải sử dụng pháo kích dày đặc kịch liệt đến mức này, đã nói rõ bọn họ đang phải đối diện với đàn côn trùng có quy mô khổng lồ đến mức nào!

Đây mới thật sự là tuyến đầu của chiến trường giữa côn trùng và loài người!

Thế nhưng, bộ chỉ huy quân đội với sức mạnh mạnh mẽ như vậy, cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ đưa ra quyết định rút lui, Sở Vân Thăng run rẩy trong lòng, đến cùng quân đội đã gặp phải bao nhiêu quái vật kinh khủng, mới có thể sợ hãi đến vậy?

Chẳng lẽ, thật chỉ có tới thành Kim Lăng mới có thể đạt được an toàn chân chính? Thành Kim Lăng thật có thể chống chọi được với sự tấn công của đàn côn trùng với quy mô mà hắn không thể nào tưởng tượng nổi?

Sở Vân Thăng không cách nào trả lời bản thân, tâm tư của hắn và những người trên xe, ngoại trừ tu luyện, thực ra cũng giống nhau cả, đó chính là: Chạy trốn đến thành Kim Lăng, đến được nơi đó có lẽ đã được an toàn.

Tin tức về thành Kim Lăng chính là niềm tin duy nhất chống đỡ cho tất cả những người trốn chạy, là cây cột trụ cuối cùng trong lòng mọi người, hắn dám cam đoan, nếu bây giờ xuất hiện một tin tức đáng tin cậy nói thành Kim Lăng đã thất thủ, vậy thì tất cả mọi người ở đây, kể cả hắn, có lẽ đều sẽ rơi vào khủng hoảngbất tận, cho đến khi hoàn toàn sụp đổ!

Hoặc cũng có thể nói thành Kim Lăng chính là một niềm hy vọng, bất kể là cuối cùng có đạt được, hoặc là đến được hay không, trong lòng mọi người đều có chung một nguyện vọng: Đến đó, có lẽ sẽ sống sót được!

Thực ra sớm đã có tin đồn lan truyền, nói là thành Kim Lăng cũng đã gục ngã, thế nhưng bởi đây không phải là tin tức chính xác từ phía quân đội, không một người chạy nạn nào nguyện ý tin tưởng nó, bởi lẽ đây chính là ngọn lửa hy vọng của tất cả mọi người.

Sở Vân Thăng nhìn biển đầu người nhốn nháo mênh mông vô bờ, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ, nếu như thành Kim Lăng đã mất, thì ngọn lửa hy vọng của mình đang ở đâu? Từ đó trở đi phải trốn chạy khắp chân trời góc bể, hay sẽ là cúi đầu chờ đợi côn trùng làm thịt?

"Ta còn nguyên khí, ta còn có thể tu luyện!" Sở Vân Thăng thầm nói trong lòng: "Dù cho có phải chạy trốn đến chân trời góc bể, mình cũng phải kiên trì đến cùng."

Cha của hắn đã từng nhắc nhở hắn, cho dù phía trước có mịt mờ u ám đến đâu, thì cũng sẽ có lúc vượt qua được, vĩnh viễn không được nản lòng, nếu không sẽ không bao giờ có thể thấy được khoảng khắc mặt trời ló dạng sau màn mây đen tối tăm.

Khi suy nghĩ của Sở Vân Thăng đang bay bổng xa vời, thì có tiếng bước chân người bước lên xe kéo hắn về với hiện thực, đội trưởng của đội hộ vệ thức tỉnh tới!