Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 5: Quái vật tránh lui




Cảnh tượng khủng bố này vẫn còn chưa kết thúc, khoảnh khắc sau đó khiến Sở Vân Thăng tê dại cả da đầu. Ba binh lính chĩa súng tự động không ngừng bắn về phía con quái vật, dưới ống kính viễn vọng quang học có độ phóng đại tám lần của Sở Vân Thăng chỉ miễn cưỡng có thể thấy được một ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt quanh người con quái vật triệt tiêu những viên đạn đang bay đến, chỉ có ít ỏi vài viên có thể bắn trúng những chiếc chân to lớn của nó. Dường như sư đau đớn đã chọc giận con quái vật này, nó phát ra một tiếng rít gào chói tai, bất chấp lửa đạn dày đặt mà lao nhanh đến chỗ các binh lính. Tốc độ này quả thực chính là "nhanh như điện chớp" trong truyền thuyết!

Chờ đến khi nó di động, Sở Vân Thăng mới phát hiện dưới móng vuốt của nó là một thi thể hình người đã bị cắt thành ba đoạn, nội tạng đỏ trắng lủng lẳng chảy xuống từ chiếc Audi màu trắng. Sở Vân Thăng chỉ cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, chỉ cần mở mồm là sẽ phọt hết cơm cháo ra ngoài!

Thế nhưng một cảnh tượng lại càng máu tanh hơn hiến cho thức ăn đã trào đến miệng lại phải nuốt xuống lại. Hai chiếc càng lớn của quái vật từ trên giáng xuống kẹp chặt lấy hai binh lính còn chưa kịp chạy trốn, xoạt, hai người còn sống sờ sờ đã bị cắt thành hai đoạn, rơi vãi trên mặt đất!

Trong đó có một binh lính còn chưa tắt thở, lấy tay gượng chống lên đất, kéo lê lấy nửa đoạn thân thể khiến ruột gan cũng bị lôi tuột ra ngoài, liều mạng bò về phía chiếc xe quân sự. Quái vật dùng một cái chân sắc bén của nó đâm xuyên qua sau lưng tên lính, găm chặt hắn lên mặt đất, tựa như đang đùa bỡn với con mồi dưới chân mình!

Quái vật ngẩng đầu lên kêu to đầy đắc ý!

Điên rồi, điên cả rồi, đây là nhân gian hay địa ngục, chẳng lẽ đây chính là 'nhân gian hung hung' mà sách cổ nói đến sao? Đây thật quá độc ác, quả thực chính là địa ngục trần gian!

Mà càng khiến cho Sở Vân Thăng sợ phát khiếp là, sau khi quái vật giết chết hai tên lính kia cũng không đuổi theo một gã lính sắp sửa bò lên được đến xe quân sự nữa, mà là nhìn chòng chọc vào chỗ tòa nhà hắn ở!

Trời ạ, mày nhìn vào nhà của ông làm gì, Sở Vân Thăng rủa thầm, kia chẳng phải vẫn còn một tên lính vừa bắn mày đó sao?

Sở Vân Thăng vội vàng nhìn xuống dưới , chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo lông trắng đang liều mạng leo lên từ các cửa sổ tầng dưới. Tiềm năng mà con người bùng nổ ra trong tuyệt cảnh quả nhiên to lớn, những tầng dưới sớm đã học theo Sở Vân Thăng dùng từng thanh thép chặn chắc cửa sổ lại, kết quả lại khiến cho người phụ nữa này dưới sự thôi thúc của tiềm năng dễ dàng leo lên tới tầng hai.

Căn phòng của Sở Vân Thăng ở tầng sáu, tuy khoảng cách còn khá xa, thế nhưng hắn hoàn toàn không nghi ngờ gì việc người phụ nữ này có quyết tâm leo thẳng đến sân thượng trên tầng mười hai!

Sở Vân Thăng luống cuống, hắn nhận ra con quái vật này đã xem người phụ nữ kia là con mồi nhất định phải bắt được. Thường ngày khi xem thế giới động vật trên Discovery hắn vẫn có thể hiểu sơ sơ, khi một con dã thú đã chiếm được ưu thế tuyệt đối, nó nhất định sẽ không buông tha cho con mồi đã rơi vào tay mình!

Nếu như con quái vật chết tiệt này cũng leo lên theo người phụ nữ, lỡ như nó leo ngang tầng sáu rồi chui vào, hắn quả thực là không dám nghĩ tiếp. Tuy rằng tòa nhà nơi hắn ở có mười hai tầng, cái con quái vật đáng chết này dù có chui vào tầng nào thì với năng lực ăn mòn khủng bố của nó, việc tiến vào phòng mình cũng không phải là một việc khó khăn gì.

Ngay khi Sở Vân Thăng đang vội vã vắt hết từng tế bào não, con quái vật đã thong thả đi đến dưới tòa nhà rồi bắt đầu chậm rãi leo lên. Cách leo của nó rất đơn giản, dùng bốn chân sắc bén của nó trực tiếp đâm vào bức tường, sau đó từ tốn bò lên trên một cách vô cùng ổn định.

Sở Vân Thăng đoán có lẽ tất cả mọi người trong tòa nhà đều đã bị dọa cho chết khiếp, bao gồm cả vị chuyên gia tầng trên kia.

Cả thế giới đột nhiên như yên tĩnh lại trong giờ khắc này, người phụ nữ cố chấp leo lên trên kia đã không buồn hô cứu mạng nữa, con quái vật đã ở cách chân nàng một mét, Sở Vân Thăng tin rằng chỉ cần con quái vật dùng lực một cái thì tuyệt đối có thể dễ dàng kẹp lấy người phụ nữ này trong cặp càng của mình! Cô ta chết chắc rồi, Sở Vân Thăng nghĩ thầm.

Quái vật quả nhiên mở cặp càng của mình ra, cho thấy nó đã không còn kiên nhẫn nữa, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đi săn vô vị này. Ngay tại thời khắc này, cuốc sách cổ vẫn luôn lặng im bỗng nhiên phát ra hào quang bảy màu chói mắt. Sở Vân Thăng đã mở được thần thức chiều không gian thứ tư, trong nháy mắt liền cảm thấy được một luồng sức mạnh mênh mông đang ùn ùn kéo đến, trong khoảnh khắc này, dường như đến cả nguyên khí khắp không gian cũng trở nên run rẩy!

Con quái vật đang giương càng tựa như có thể cảm nhận được luồng sức mạnh khổng lồ này, phát ra một tiếng rít gào hoàn toàn khác với tiếng kêu đắc ý khi nãy, như thể đang kêu gào thảm thiết, thậm chí còn ẩn giấu trong đó một chút sợ hãi!

Sau đó, dưới ánh mắt trợn trừng của Sở Vân Thăng, vội vã tháo chạy khỏi tòa nhà, dùng một tốc độ còn nhanh hơn khi tấn công các binh sĩ ban nãy để chạy trốn, chỉ trong vài giây, con quái vật đó đã lui vào bóng tối vô biên vô tận, biến mất không còn chút tung tích!

Sở Vân Thăng lòng đầy ngờ vực nâng cuốn sách cổ đã trở lại bình thường lên, trong lòng như nổi lên sóng to gió lớn, đồ tổ tiên để lại quả nhiên là bảo bối, bảo bối cỡ này vậy mà lại bị mấy đời nhà hắn cho đi giữ chức lót chân giường, đúng là quá châm biếm.

Người phụ nữ kia đã được cứu, thế nhưng trong tình huống khi uy hiếp đã được trừ, nàng đã leo lên đến tầng ba nên không dám nhúc nhích chút nào. Tuy rằng nàng không biết vì sao trong giây phút cuối cùng con quái vật kia lại đột nhiên hoảng hốt bỏ chạy, nhưng giờ trong đầu nàng đã không còn chỗ để lo nghĩ vấn đề này. Dưới sự giúp đỡ của mấy người hàng xóm tốt bụng tầng ba, người phụ nữ vừa thoát chết trong gang tấc này rốt cuộc đã vào được trong một căn phòng, trong đó vang lên những tiếng khóc nức nở.

Sở Vân Thăng khép tấm thép lại, phát hiện ra sau lưng mình đã phủ kín một lớp mồ hôi lạnh. Vừa nãy đúng là quá nguy hiểm, nếu không phải đúng lúc sách cổ phát sáng lần thứ hai, thì không chỉ người phụ nữ kia mất mạng trong cặp càng của con quái vật đó mà tất cả những người trong tòa nhà này đều có thể gặp phải nguy hiểm. Thế nên hắn vội vàng nhét sách cổ vào trong ngực, quyết định từ giờ phút này dù là lúc đi vệ sinh cũng không rời sách cổ nửa bước.

Nghe vị chuyên gia tầng trên nói, ngày hôm đó trong tòa nhà còn có cả người bị dọa cho đái ra quần, đương nhiên đó tuyệt đối không phải ông ta. Còn người phụ nữ kia nghe nói là con gái của một thương gia giàu có ở phố đối diện, xin được từ nơi nào đấy của quân một một tờ giấy phép nên ra ngoài hít thở không khí với bạn trai. Khi trở về thì đột nhiên bị con quái vật kia tấn công. Người con trai chết ngay tại chỗ, còn cô ta bị dọa sợ đến suýt phát điên.

Sau chuyện lần này, cả khu phố và con đường phía dưới đều trở nên yên tĩnh hơn nhiều, sau đó lại có rất nhiều chuyên gia đến mang chiếc Audi đã bị phá hủy và những chất lỏng tiết ra từ con quái vật kia đi, trên đường phố nhiều thêm một chiếc xe tăng và một chiếc xe thiết giáp tuần tra. Khiến cho Sở Vân Thăng chỉ biết cảm thán năng lực của khu nhà giàu đối diện quả nhiên mạnh mẽ.

Lại qua vài ngày, cũng không giống như những gì mà Sở Vân Thăng lo sợ rằng sẽ có vô số quái vật tràn ra từ bốn phương tám hướng. Đây chẳng qua chỉ như một cơn ác mộng, loại quái vật này cũng không còn xuất hiện nữa, nhưng mà nghe vị chuyên gia tầng trên kia nói, ở nơi khác cũng có xuất hiện quái vật, quân đội đã phải dùng đến súng máy hạng nặng, trả giá hơn mười mấy mạng người mới có thể tiêu diệt được nó.

Sở Vân Thăng trong lòng vô cùng hoảng hốt, một cảm giác bất lực không ngừng ập đến. Nếu không có sách cổ chèo chống cho niềm tin của hắn, hắn cũng không biết mình liệu có phát điên hay không nữa.

Tu luyện! Điên cuồng tu luyện! Nhất định phải chế tạo được nguyên phù Vật Nạp, sau đó chế tạo nguyên phù Lục Giáp, nguyên phù Ngự Kim....

Sở Vân Thăng khắc khổ tu luyện thâu đêm suốt sáng, đương nhiên là giờ đây không có mặt trời, có thế nào thì cũng chẳng biết ngày đêm.

Sở Vân Thăng mất tám ngày mới khôi phục lại được lượng nguyên khí dự trữ. Với sự chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng cũng thành công chế ra tấm nguyên phù cấp hai đầu tiên - nguyên phù Vật Nạp. Khi ký hiệu trên bản thể đại biểu cho khả năng chứa đựng của nguyên phù bắn ra những ký tự màu vàng rực rỡ, sau đó đột nhiên co rút lại, nguyên phù lơ lửng giữa không trung, lấp lánh rực rỡ, Sở Vân Thăng kích động đến độ muốn hét ầm lên, đây chính là thứ mà hắn mất gần ba mươi ngày mới chế tạo thành công.

Quá trình sử dụng nguyên phù thu nhận vật phẩm rất kỳ diệu, Sở Vân Thăng khống chế khẩu quyết, dùng ngón tay làm kiếm để điều khiển sự chuyển động của nguyên phù, nguyên phù bắn ra ánh sáng vàng chiếu lên những vật phẩm trong phòng. Bất cứ thứ gì không bị cố định mà bị chiếu tới đều bay lơ lửng lên không, sau đó dựa theo sự khống chế của Sở Vân Thăng mà từ từ hóa nhỏ rồi bay về phía nguyên phù theo ánh sáng vàng, cho đến khi bị hút vào trong bản thể nguyên phù, hóa thành những ký hiệu quái dị, xuất hiện trên mặt của tấm phù.

Đợi đến khi đã thu tất cả những những cần thu thập, Sở Vân Thăng mới biến đổi khẩu quyết, nguyên phù đang lơ lửng giữa không trung liền biến thành một chùm sáng bắn về phía cánh tay của Sở Vân Thăng, dùng hình thức phong ấn dán lên tay hắn, toàn bộ quá trình rốt cuộc đã hoàn thành.

Thông qua thần thức chiều không gian thứ tư, qua cánh tay có thể dễ dàng cảm giác được sức sống của nguyên phù, mà qua phù phong cũng rất thuận lợi cảm ứng được tất cả các vật phẩm đã bị thu vào. Thứ cảm giác lạ lẫm mà tuyệt vời này khiến Sở Vân Thăng hưng phấn một thời gian dài.

Đáng tiếc sự hưng phấn này cũng không kéo dài quá lâu. Không quá vài ngày sau, tiếng súng dày đặc vọng từ đầu phố lại khiến hắn lâm vào khẩn trương!