Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 8: Cao thủ trong tòa nhà số 8




Sở Vân Thăng không biết Xích Giáp Trùng có thể dựa vào cầu thang mà tính được nó đang ở lầu mấy hay không, cảm thấy với trí tuệ của côn trùng thì chắc hẳn không thể nào tiến hóa đến mức có thể tìm thấy phòng hắn trong hành lang này được, mà cuối cùng con Xích Giáp Trùng này cũng không nhất định sẽ trực tiếp tiến đến trước cửa phòng hắn, vậy nên cứ mở cửa ra nhử con Xích Giáp Trùng đó tiến vào thì hơn!

Mà quan trọng hơn nữa là, những người vừa lên lầu kia nhất định đã bị con Xích Giáp Trùng phát hiện ra, thậm chí có khả năng cho rằng bọn họ chính là kẻ đã giết chết đồng loại của mình.

Cho nên hắn quyết định mạo hiểm, nếu như để cho con côn trùng này chạy loạn trong tòa nhà thì hắn không biết được lúc nào thì sẽ có một con Xích Giáp Trùng đột nhiên lao ra từ trần nhà hoặc vách tường, dù sao năng lực ăn mòn của con súc sinh này quá mạnh mẽ!

Tốc độ xuất hiện và năng lực phản ứng của Xích Giáp Trùng còn vượt xa sự tưởng tượng của Sở Vân Thăng. Khi mà con súc sinh này vừa mới hiện ra ở đầu cầu thang, Sở Vân Thăng còn chưa kịp làm gì, Xích Giáp Trùng hiển nhiên lập tức đã phát hiện ra Sở Vân Thăng đang ẩn núp, chỉ hơi ngưng lại một chút rồi liền rít gào tấn công về phía hắn, chỉ để lại một cái bóng!

Giây phút sinh tử, toàn bộ quá trình còn chưa đến một giây, đến khi Sở Vân Thăng phản ứng lại cũng chỉ kịp bóp cò, căn bản không kịp nhìn thấy mình có bắn trúng hay không, tay kia đã cầm súng lục vội vàng nã đạn, trong lúc kinh hoảng, Sở Vân Thăng liên tiếp bắn ra khoảng chừng năm, sáu phát.

Ầm, Ầm, Ầm. Từng viên đạn mang theo nguyên khí như ngọn lửa nóng rực bắn vào bức tường, đó là tiếng của vài phát đạn bắn hụt. Đến khi bụi mù tan bớt, Sở Vân Thăng lúc này mới nhìn thấy mũi tên băng vô cùng may mắn đã bắn trúng.

Có chút may mắn là dù chỉ bắn trúng chiếc càng nhưng vẫn có thể đóng băng hơn phân nửa thân thể con Xích Giáp Trùng lại, những viên đạn mang thuộc tính lửa bắn từ súng lục cũng trúng được vài viên, Sở Vân Thăng không còn nhiều nguyên khí, uy lực của viên đạn được nguyên phù trên súng lục kích hoạt ra kém xa so với một đòn toàn lực của mũi tên băng!

Con Xích Giáp Trùng được hưởng thụ hương vị của Băng Hỏa lưỡng trọng thiên đã chết đến không thể chết lại, từ khi mặt trời biến mất tới nay, nguy cơ nghiêm trọng nhất ở trước mắt rốt cuộc cũng được giải!

Sở Vân Thăng dùng nỏ băng đã yếu đi nhiều phát ra những mảnh băng để dập tắt ngọn lửa do mấy viên đạn có mang theo nguyên khí bắn vào tường, mới mất một lúc mà những viên đạn này đã đốt cho tường nhà Sở Vân Thăng có thêm mấy cái lỗ lớn.

Sở Vân Thăng không dám chạm đến xác chết của Xích Giáp Trùng, đối với cái thứ lạ lẫm này hắn có chút lo lắng nó sẽ mang theo vi rút, hoặc là thứ gì đó có tính ăn mòn mạnh. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dùng nguyên phù Vật Nạp thu nó vào, mới coi như là xử lý sạch sẽ.

Đoàn người trên đường cái hầu như đã chạy mất tăm mất tích, dưới vũ khí hạng nặng của quân đội, vài chục con Xích Giáp Trùng sau khi đã giết chết hơn trăm người, để lại chưa đến mười cái xác Xích Giáp Trùng bị quân đội bắn chết rồi lại nhanh chóng ẩn vào trong màn đêm đen kịt.

Không ai biết khi nào chúng nó sẽ lại xuất hiện, đoàn xe đã bị tách rời nay có vẻ tàn tạ không hoàn chỉnh, bất quá vẫn tiếp tục đi theo sau bộ đội thiết giáp của quân đội, ầm ầm tiến lên, không ai biết được phía trước còn có bao nhiêu cái loại côn trùng gần như là đánh không chết này đang chờ đợi bọn họ.

Một ngày đánh chết ba con Xích Giáp Trùng, khiến cho cả nguyên khí trong cơ thể và tinh thần của Sở Vân Thăng đều bị tiêu hao nghiêm trọng. Cái loại công pháp trong truyền thuyết chỉ cần ngồi xuống tu luyện là có thể thay thế cho giấc ngủ, Sở Vân Thăng bây giờ đã biết rõ là căn bản không thể nào tồn tại. Tu luyện là tu luyện, giấc ngủ là giấc ngủ, hoàn toàn không thể thay thế cho nhau, chỉ cần hắn vẫn còn là một con người bình thường, thì nhất định phải ăn ngủ ỉa đái như thường! Không thể nào thiếu được.

Sở Vân Thăng mơ một giấc mơ, một giấc mơ buồn nôn như phim Hàn xẻng. Hắn với cây nỏ nguyên phù của mình bắn chết một con Xích Giáp Trùng, giải cứu một mỹ nữ đẹp như tiên, khi đã an toàn, mỹ nhân vì muốn báo đáp ân cứu mạng của hắn mà chủ động dâng hiến, ngay lúc tình tiết đang gay cấn thì hắn lại tỉnh, khiến cho Sở Vân Thăng rất ư buồn bực.

Điện trong toàn khu phố đã bị cắt, khí than khí thiên nhiên gì cũng chẳng có, sau khi đứng lên Sở Vân Thăng cảm thấy rất đói, muốn ăn chút đồ ăn nóng.

Vốn hắn đang định chuẩn bị dùng bếp cồn chứa trong nguyên phù Vật Nạp, thế nhưng ý thức nguy cơ càng ngày càng mạnh khiến Sở Vân Thăng nảy ra một ý, tháo băng đạn của súng lục ra, sau đó dùng khẩu súng trống không nhắm vào một khúc gỗ, dùng một chút nguyên khí yếu ớt trong cơ thể thành công bắn ra một ngọn lửa nhỏ. Năng lượng của nguyên khí thiên địa vô cùng mạnh mẽ, nhìn con Xích Giáp Trùng bị bắn chết bên ngoài đến giờ vẫn còn chưa tan băng, Sở Vân Thăng đoán chắc hẳn khả năng thiêu đốt của ngọn lửa này sẽ rất mạnh.

Tiết kiệm được một ít cồn khiến cho tên keo kiệt Sở Vân Thăng hết sức vui vẻ, nhanh chóng dùng ngọn lửa trên khúc gỗ nấu một bát mì, khi mới ăn được non nửa thì đã nghe có người gõ cửa!

Bất cứ lúc nào Sở Vân Thăng đều vô cùng cảnh giác, nhìn qua mắt thần, đối phương cũng rất phối hợp giơ ngọn nến chiếu sáng trước cửa, thì ra là gã hàng xóm tầng mười vừa tìm được đường sống trong chỗ chết khi nãy.

Phản ứng đầu tiên của Sở Vân Thăng là, lẽ nào bọn họ đã biết chính mình đã giết chết ba con Xích Giáp Trùng kia?

Chắc là không, khi con Xích Giáp Trùng thứ nhất bị bắn chết, bọn họ đang cực kỳ hoảng loạn, căn bản không thể nào phát hiện ra được, mà con Xích Giáp Trùng thứ hai và ba bị bắn chết thế nào bọn họ căn bản không chứng kiến!

Sở Vân Thăng suy nghĩ một chút, vẫn mở cửa ra, mặc dù là trong thời đại Bóng Tối, bốn phía đều có nguy hiểm không khác gì ngày tận thế, nhưng dù sao con người vẫn là một loài giữ gìn tính xã hội, hơn nữa nhà mình rất sạch sẽ, con Xích Giáp Trùng thứ ba kia cũng đã bị thu lại, không sợ bị hắn phát hiện ra có gì không bình thường.

Cùng đứng ngoài cửa với gã hàng xóm tầng mười còn có ba người, một người đàn ông trung niên, một thằng nhóc trẻ tuổi và một cố gái dáng vẻ bình thường.

"Chào, có chuyện gì không?" Sở Vân Thăng "vẻ mặt nghi hoặc" nói.

Mấy người đưa đầu liếc vào trong phòng Sở Vân Thăng, như thể đang tìm kiếm gì đó.

"Không có gì, chỉ là vừa nãy có một con côn trùng lên đây, anh không nhìn thấy sao?" Gã tầng mười thực ra hoàn toàn không biết là ai đã giết lũ côn trùng, nếu không phải những người khác một mực muốn phải tìm được người đã bắn chết côn trùng đó, thì hắn cũng sẽ không bị ép phải đi gõ cửa từng phòng thế này, dù sao hắn cũng là người ở đây, làm nhiệm vụ gõ cửa thích hợp hơn những người còn lại.

Thấy Sở Vân Thăng không có phản ứng gì, tên nhóc trẻ tuổi vội vàng giải thích:

"Người anh em, chuyện là thế này, vừa nãy có vài con Xích Giáp Trùng đuổi giết chúng tôi, ngay ngoài cửa đã bị một vị cao thủ bắn chết một con, mà một con khác thì đuổi theo chúng tôi lên lầu. Lúc đó, chúng tôi chỉ mải bỏ chạy, sau đó thì nghe thấy một loạt tiếng súng rồi cũng không còn động tĩnh gì nữa, chúng tôi đoán có lẽ con quái vật đó đã bị cao thủ giết chết, cho nên mới đến đây hỏi xem anh có thấy được ai không?!"

Đương nhiên, tên nhóc trẻ tuổi này cảm thấy cái gã tóc tai rối mù trông hết sức bình thường trước mắt, trên miệng lại còn treo lủng lẳng vài sợi mỳ ăn dở này, thực sự không thể nào liên quan đến hình tượng một vị cao thủ mà họ tưởng tượng. Cho nên tự động loại trừ Sở Vân Thăng ra khỏi diện tình nghi.

"A, cái gì? Lũ quái vật đó đến rồi sao? Tôi nào có biết, vừa mới ngủ dậy thì đã nghe các người gõ cửa!" Sở Vân Thăng làm ra vẻ hết sức giật mình, lại còn khẩn trương liếc nhìn xung quanh, nói: "Thật sự có quái vật vào được đây? Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Cậu không cần lo lắng, trong tòa nhà này có cao thủ ẩn náu, hết sức an toàn, cậu cứ yên tâm đi, nếu như có phát hiện gì đặc biệt thì nhất định phải báo với mọi người, chúng tôi đi đây!"

Người đàn ông trung niên nhíu nhíu mày, hắn cũng hiểu rằng người trước mắt này đúng là cách một trời một vực với cái gọi là cao thủ, an ủi Sở Vân Thăng vài câu đơn giản rồi nhanh chóng dẫn ba người khác rời đi.

Tin tức tòa nhà số tám ẩn náu một người mạnh mẽ đến độ có thể bắn chết Xích Giáp Trùng rất nhanh đã lan truyền ra, toàn bộ khu phố đều sôi trào, qua thời gian dài như vậy mà đến quân đội cũng không có cách nào giết chết Xích Giáp Trùng một cách hiệu quả, mọi người vẫn đang ở trong một nguy cơ hiểm nghèo không thể tránh né.

Cái cảm giác vô vọng bất lực này thậm chí đã khiến một vài người có tâm lý yếu trực tiếp tự sát mong được giải thoát, còn những người sống thì chỉ có thể làm một việc là cầu nguyện đừng để bản thân gặp phải lũ Xích Giáp Trùng chết tiệt.

Bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một cao thủ có thể "dễ dàng" giết chết Xích Giáp Trùng, hơn nữa lại còn ẩn mình trong tòa nhà số tám, khiến cho cả khu phố thậm chí là những phố bên cạnh như thể là đã tìm được chỗ dựa.

Hiện tại, thức ăn và an toàn là hai yếu tố quyết định trực tiếp ảnh hưởng đến sống còn trước mắt, thức ăn thì trước đó vẫn còn giữ lại một ít, các gia đình đều chắt chiu từng chút một nên vẫn có thể gắng gượng một thời gian, nhưng mặt an toàn thì không ổn rồi.

Những con ác ma đi lại trong bóng tối kia, lúc não cũng có thể hiện ra xung quanh ngươi, lấy chỗ hoa viên Danh Đô mà Sở Vân Thăng đang sống đây, đã xảy ra không dưới ba vụ bị Xích Giáp Trùng tấn công.

Tất cả đều không có ai sống sót! Không có ai toàn thây! Toàn bộ não đều bị hút sạch sẽ! Sự khủng bố của tình trạng chết khiến cho những ai từng thấy qua đều sụp đổ tâm lý trầm trọng!

Chỉ có ở lại bên cạnh cao thủ mới an toàn, vị cao thủ này ở ngay tòa nhà số tám, thế nhưng rốt cuộc là ai? Tìm ra người đó, thỉnh cầu hắn che chở! Tất cả mọi người xung quanh đều đang suy nghĩ như vậy.