Hắc Bạch Phong Vân

Chương 22: Kim bài lấp lánh ánh trăng




Vân Nương đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy lố nhố bóng người trong cốc dường như đang tìm kiếm vật gì, nàng chậm rãi nói :

- Chúng ta đến đó xem thử.

Hai người triển khai khinh công, men theo bóng cây, tiến thẳng vào trong cốc. Từ xa đã thấy nữ lang che mặt cùng đi có hai nữ tỳ trong tay đang cầm một miếng kim bài sáng bóng lấp lánh dưới ánh trăng. Lục Văn Phi giật mình kinh ngạc nói nhỏ với Vân Nương :

- Mật đồ bảo tàng chỉ có ba miếng, phụ thân nàng và phụ thân tại hạ mỗi người giữ một phần, còn phần kia lẽ nào ở trong tay của công nương này?

Vân Nương xem xét kỹ lướng lắc đầu nói :

- Không phải, nàng ta cầm dường như một mảnh rất lớn phải chăng là nguyên tấm mật đồ.

Lục Văn Phi gật đầu :

- Quả nhiên là hơi lớn một chút, chúng ta đi hỏi nàng ta xem.

Vân Nương vội nói :

- Không được, như vậy có thể bị nàng hiểu lầm.

Lục Văn Phi đang lúc do dự không quyết. Nữ lang che mặt đã cất kim bài vào ngực quay mặt nói với hai cô nữ tỳ :

- Ta nghĩ là chính nơi này. Chúng ta mau động thủ thôi.

Nữ tỳ lớn tiếp lời :

- Theo nô tỳ thấy hay là chờ người của ta đến nhất tề động thủ sẽ tránh sơ suất.

Nữ lang che mặt cười lạnh nói :

- Ngươi sợ có người tranh đoạt sao?

Nữ tỳ nói :

- Người giang hồ đến Thái Hành rất đông. Công chúa tuy võ công cao cường nhưng người đông cũng khó bề chống cự.

Nữ lang che mặt hừ một tiếng :

- Bọn chúng dám. Trừ phi bọn chúng không muốn còn mạng sống.

Chợt nghe trên vách núi một giọng nói âm u :

- Nếu cô nương muốn cùng bản Giáo hợp tác thì có thể vạn phần không sơ suất một.

“Vù” một tiếng, một người toàn thân áo trắng phi thân đáp xuống vách núi. Lục Văn Phi nhận ra chính là Bạch Cốt giáo chủ Đào Hàn Sinh, chàng không nhịn được “hừ” lên một tiếng. Nữ lang che mặt quay lại dặn dò nữ tỳ lớn :

- Hạ Hà, ngươi đến nói với lão, bản Công chúa không quen nhìn hạng người quỷ khí âm u như lão, bảo lão đi đi.

Đào Hàn Sinh ngửa mặt cười lớn nói :

- Đây là Thái Hành sơn, ngươi đừng ra giọng Công chúa.

Lão cười lớn một hồi rồi lại nói :

- Bản Giáo chủ đưa ra chuyện hợp tác là quá khách khí với ngươi rồi, nếu ngươi không biết điều đừng trách oán bản Giáo chủ.

Nữ lang che mặt đột nhiên quay người lại nói :

- Ta hỏi lão, Bạch Cốt giáo có bao nhiêu thế lực?

Đào Hàn Sinh hừ một tiếng :

- Lực lượng có bao nhiêu bây giờ khó nói rõ nhưng bản Giáo chủ đưa ra việc hợp tác với ngươi, tự nhiên chắc chắn có lợi cho ngươi.

Nữ lang che mặt cười lạnh nói :

- Ngươi với Trương, Tạ hai nhà ai mạnh hơn?

Đào Hàn Sinh ngửa mặt cười nói :

- Bọn họ chỉ là hư danh, tính mà làm chi.

Nữ lang che mặt xoay người không thèm đếm xỉa đến láo.

Đào Hàn Sinh nhìn thấy kim bài lấp lánh trong áo của nàng, khinh thị nàng chỉ có ba nữ nhi nhỏ tuổi, bất giác trong lòng nảy sinh ý muốn đoạt kim bài, cũng nảy ra ý giết người diệt khẩu. Cho nên lão, âm thầm đưa ra một luồng âm công cực mạnh.

Nữ lang che mặt quay lại nói :

- Lúc này, bản Công chúa cũng có một chút tin tưởng lời của lão, bởi vì sau khi lão lộ diện những người ẩn núp trong bóng tối không một người dám đi ra, có thể thấy bọn họ đều sợ lão. Bây giờ, ta cho lão trong thời gian một tuần trà, nếu trong thời gian này quả thật bọn họ không dám xuất hiện bản Công chúa sẽ hợp tác.

Đào Hàn Sinh tự nghĩ :

“Mình đến đây thần bất tri, quỷ bất giác”.

Nào ngờ sau khi nghe lời nói, lão nhanh chóng phát giác có người bên cạnh. Tâm vừa nghĩ sát cơ đã nổi đậy, lão quay người lại xông vào nữ lang che mặt, lão thân pháp tuy nhanh nhưng nữ lang che mặt cùng hai nữ tỳ càng nhanh hơn lão, thét lên một tiếng song kiếm nhất tề xuất ra nghinh diện ứng chiến.

Đào Hàn Sinh thân hình cất lên, bất ngờ cảm thấy một màn kiếm thế lạnh lẽo từ trên đầu chụp xuống. Thế kiếm đến vừa nhanh vừa mạnh, rõ ràng kiếm thuật của người xuất chiêu cực kỳ thâm hậu, bất giác giật mình, không dám mạo xuất ra chiêu chống đỡ lão hít một hơi chân khí vào đơn điền thoái lui như điện xẹt.

Một chiêu của hai nữ tỳ khiến Đào Hàn Sinh kinh sợ tháo lui, nhưng cả hai không truy kích mà một tả một hữu chống kiếm đứng hai bên nữ lang che mặt mà bảo vệ, nữ lang che mặt mỉm cười nói.

- Thì ra người ta không sợ lão cho nên đều đến cả đây.

Đào Hàn Sinh quay đầu lại nhìn thì thấy Trương Nam và Tạ Nhất Phi sóng vai bước đến, lão chau mày mở miệng nói :

- Nhị vị đến thật đúng lúc, xin nhờ đối phó với hai nữ tỳ nia. Tại hạ đến đoạt lấy đồ vật trong người của nàng kia.

Tạ Nhất Phi mỉm cười nói :

- Ta chỉ có hư danh sao dám cùng Giáo chủ hợp tác?

Đào Hàn Sinh khẩn trương nói :

- Lúc này, thời gian như vàng. Tạ huynh hà tất vặn hỏi. Đồ vật vào tay, tam phái ta sẽ chia ba.

Tạ Nhất Phi cười ha hả nói :

- Giáo chủ muốn ta vì ngươi đẩy lui quân địch còn người thì chiếm lấy mật đồ. Chủ ý này thật tuyệt vời.

Đào Hàn Sinh trong lòng thầm hận vô cùng, ngoài mặt vẫn nhẫn nhục cầu toàn nói :

- Nếu hai vị đa nghi như vậy tất sẽ lỡ cả đại sự.

Tạ Nhất Phi lắc đầu nói :

- Điều này chưa chắc như vậy. Tại hạ có thể cùng Trương huynh phân ra một người đương cự Giáo chủ, một người đối phó với hai nữ tỳ rồi sẽ cướp lấy mật đồ, tin rằng sẽ không lỡ việc.

Đào Hàn Sinh nổi giận nói :

- Nói như vậy, nhị vị muốn công nhiên đối địch với tại hạ?

Tạ Nhất Phi sầm mặt nói :

- Tình thế bức bách đành phải đắc tội.

Đào Hàn Sinh đôi mắt quét ra hai luồng lục quang, trên mặt sát cơ đã hiện, công lực đã vận đến mười thành. Trương Nam giành bước lên trước nói :

- Tạ huynh bất tất nhiều lời, tên này giao cho đệ.

Đào Hàn Sinh ngửa mặt cười nói :

- Trương huynh tự hỏi có thể đỡ được hai mươi bốn chiêu Bạch Cốt Âm Phong trảo của ta chăng?

Trương Nam ngầm vận công lực, cười lạnh không nói. Đối phương, hai bên đang trong thế đối địch kiếm đã rút, cung đã trương. Bỗng trên vách núi phi thân xuống ba người chính là Hắc Long bang chủ Hạ Long Tường, Phó bang chủ Trịnh Trọng Hổ, Đường chủ Dịch Hiểu Thiên.

Hạ Long Tường sải bước lên trước, trầm giọng nói :

- Nhị vị khoan động thủ. Nghe tại hạ một lời.

Trương Nam thở ra một hơi, tản mạn công lực, từ tốn nói :

- Hạ bang chủ có điều chi dặn dò?

Hạ Long Tương liếc nhìn nữ lang che mặt rồi nói :

- Trương huynh và Đào huynh vì sao lại muốn ra tay?

Đào Hàn Sinh cướp lời nói trước :

- Trương Nam có ý đồ cùng với Tạ Nhất Phi hợp lực đoạt lấy mật đồ bảo tàng trong người cô nương kia.

Hạ Long Tường cười lạnh nói :

- Nếu hai vị đoạt được mật đồ bảo tàng, tự hỏi có thể đương cự với việc vây công của các bang phái chăng?

Tạ Nhất Phi nói :

- Có thể hay không có thể chống cự được là việc sau này. Ta tin rằng, hợp lực của hai phái thì còn sợ ai nữa?

Hạ Long Tường thở dài nói :

- Các vị huynh đài đều là lão giang hồ. Đối với tình thế Thái Hành trước mắt chắc cũng đã thập phần minh bạch. Chúng ta không thể tàn sát lẫn nhau, sợ rằng khi gặp chuyện nguy nan, một thân khó thoát.

Đào Hàn Sinh cười lạnh chen lời nói :

- Hạ huynh bất tất nhiều lời, Đào mỗ hành sự trước nay chưa từng tính đến hậu quả.

Hạ Long Tương ngửa mặt cười nói :

- Xem ra những lời này của tại hạ quá dư thừa.

Ngừng một lát lại nói :

- Nếu như cô nương này thân mang mật đồ, các vị cứ ra sức tranh giành, Hắc Long bang bàng quang tọa thị, tuyệt không nhúng tay vào.

Dứt lời, lão bèn lui ra đứng một bên, Đào Hàn Sinh nói với Trương, Tạ hai người :

- Các người đã thấy rõ rồi chứ, ai ai trên miệng cũng nói đạo lý, thực tế là đều chờ tiện lợi cho riêng mình.

Tạ Nhất Phi dùng truyền âm nói với Trương Nam :

- Lúc này chúng ta phải làm gì?

Trương Nam cũng dùng truyền âm để nói :

- Có thể hợp tác với lão tà ma này, để lão động thủ trước :

Tạ Nhất Phi lắc đầu nói :

- Đạo Hàn Sinh là tên giảo quyệt, tham lam, lão không dành cho mình cơ hội chia phần đâu.

Trương Nam nói :

- Thế thì chúng ta ra tay trước để lão đương cự Hắc Long bang.

Tạ Nhất Phi nói :

- Cũng không được, nếu hợp lực Bách Cốt giáo đối kháng Hắc Long bang có thể nắm chắc phần thắng nhưng có còn sức đối phó với nữ lang che mặt không?

Trương Nam nói :

- Theo huynh nói như vậy, lẽ nào không còn cách sao?

Tạ Nhất Phi nói :

- Tình thế trước mắt chỉ còn cách nghe theo Hắc Long bang hợp lực ba phái đại sự mới thành.

Trương Nam vốn biết Tạ Nhất Phi tâm cơ thâm trầm nên nói chậm rãi :

- Thế thì huynh thử xem.

Tạ Nhất Phi lẳng lặng đi về phía Hạ Long Tường. Đào Hàn Sinh thấy hai người khóe miệng di động nên hiểu rõ. Thấy Tạ Nhất Phi đi về phía Hạ Long Tường lão không dằn được lạnh lùng cười nói :

- Các vị có ý đồ hợp tác với Hắc Long bang chẳng khác mưu chuyện cấp thời với hai kẻ có dã tâm.

Nữ lang che mặt đối diện với cường địch trước mặt như không hề úy sợ, dường như lúc này đã hết hứng thú ngoảnh mặt nói với hai nữ tỳ :

- Các ngươi dặn dò bọn chúng chừng nào đến đây đón ta. Sao bây giờ vẫn chưa thấy đến?

Hai nữ tỳ đồng thanh đáp lời :

- Nô tì đã theo lời Công chúa dặn dò, lúc này chắc đã lên đường rồi.

Nữ lang che mặt dường như có vẻ khó chịu nghiêm khắc nói :

- Ta đang mệt mỏi đây. Ngươi bảo Ngọc nô đến hối thúc bọn chúng nhanh lên.

Nữ tỳ lớn tuổi vâng lời lấy xuống hai miếng lụa trắng phủ trên lưng, lộ ra một lồng chim tinh xảo, bên trong là một đôi anh vũ, lông trắng mỏ đỏ. Nữ tỳ lẹ làng mở lồng chim ra dặn dò Ngọc nô :

- Ngươi mau đi thông báo cho bọn họ mau đến rước Công chúa.

Con chim anh vụ lông trắng mỏ đỏ kia không chỉ hiểu được ý người mà còn có thể nói được, nó liên tục nói :

- Biết rồi, biết rồi.

Đôi cánh của nó xòe ra vút lên trời bay mất.

Đào Hàn Sinh tự biết, một tay khó vỗ nên tiếng, không dám sơ suất động thủ nhưng cũng không cam tâm đi khỏi. Lão như hổ đói rình mồi, lẳng lặng chờ đợi cơ hội.

Đột nhiên, thấy nữ tỳ thả chim anh vũ, bất giác thất thanh la lớn :

- Không xong, bọn chúng cầu viện binh.

Lời vừa dứt lão nhón chân phi thân vút lên, xòe tay chụp lấy anh vũ. Thế phóng người này của lão cao đến bốn năm trượng, vút lên như mũi tên nhưng mà chim anh vũ đã được huấn luyện kỹ lương nên vô cùng linh hoạt. Vừa ra khỏi lồng đã như mũi tên xẹt lên giữa lưng trời tung cánh lượn một vòng chớp mắt bóng trắng đã mất hút.

Đào Hàn Sinh dù khinh công cao hơn nữa cũng không bì kịp phi điểu. Lão phi thân lên xuất trảo cực kỳ nhanh nhưng chỉ chụp vào khoảng không, mất đà phải đáp xuống mặt đất.

Nữ lang che mặt cười khúc khích nói :

- Lão đó làm gì vậy? Hay là muốn so tài phi với Ngọc nô của chúng ta?

Nữ tỳ đứng bên cạnh phẫn nộ nói :

- Người này xấu xa đê hèn, lão muốn bắt Ngọc nô.

nữ lang che mặt hừ một tiếng nói :

- Lão dám, chỉ cần lão đụng phải Ngọc nô của ta một chút thì ta sẽ nhổ sạch râu mép của lão đi.

Đào Hàn Sinh tuy động một chút là giết người nhưng tính tình gian giảo vô cùng, rõ ràng nghe được lời nói của nữ lang che mặt nhưng cố ý không nghe, Trương Nam đứng cách xa lão không bao nhiêu, phản ứng không linh mẫn bằng Đào Hàn Sinh. Chờ cho đến lúc Đào Hàn Sinh nhón người phi thân lão mới nghĩ đến phải làm gì, vội vã cho tay vào ngực áo nắm Mai Vũ kim mang nhưng Anh vũ đã mất hút từ lâu rồi đành phải âm thầm cất Mai Vũ kim mang vào ngực áo.

Đào Hàn Sinh muốn lấy lại thể diện cố ý châm chọc Trương Nam :

- Ám khí của Trương môn vang danh bốn biển, vừa rồi nếu Trương huynh ra tay, phi điểu ắt không thoát khỏi.

Trương Nam nói :

- Tại hạ rất ít dùng ám khí, đáng tiếc là điệt nữ Ngọc Phong không có ở đây, nếu có tất không lỡ việc.

Đào Hàn Sinh lạnh lùng nói :

- Bọn chúng đã thả tín hiệu, hậu binh không lâu sẽ đến. Giờ này, chúng ta không ra tay sẽ mất đi thời cơ.

Bất ngờ, lúc này Hạ Long Tường sải bước đến trước mặt nữ lang che mặt ôm quyền nói :

- Lão hủ Hạ Long Tường là Hắc Long bang chủ có vài lời xin thỉnh giáo cô nương. Nữ lang che mặt, ngẩng lên nhìn mây trắng trôi trên trời cao, chẳng thèm quay lại lạnh lùng nói :

- Lão nói đi.

Hạ Long Tường hỏi :

- Cô nương phải chăng là hậu nhân của Tấn vương?

Nữ lang che mặt nói :

- Trước nay bản cô nương không thích đem thân thế của mình nói với kẻ vô can.

Hạ Long Tường cười ha hả nói :

- Như vậy cô nương đã mặc nhiên thừa nhận rồi.

Nữ lang che mặt nói :

- Ta đã nói qua không thích đem thân thế của mình ra nói với kẻ vô can.

Hạ Long Tường mất đi vẻ mặt tươi cười nói :

- Các môn phái đến Thái Hành hiện nay, hạng người nào cũng có, cô nương một thân cô độc, riêng lẻ, một mình lại thám thính bảo tàng, không cảm thấy quá mạo hiểm sao?

Nữ lang che mặt cười lạnh :

- Đó là việc của ta không cần ngươi quan tâm.

Hạ Long Tường nói :

- Theo lão hủ biết, trừ những người ở đây ra những lực lượng trong bóng tối không biết có bao nhiêu. Nếu cô nương muốn an nhiên ra khỏi cốc này chỉ sợ sẽ không dễ dàng đâu.

Nữ lang che mặt điềm nhiên cười nói :

- Ta không tin có kẻ ngăn được bước ta đi.

Hạ Long Tường nói :

- Bí mật của cô nương đã bị lộ. Tuy võ công cao cường, muốn ra khỏi trùng vây nơi đây thật là một việc rất ư mạo hiểm gian nan.

Nữ lang che mặt không nhẫn nại được nữa nói :

- Nếu đúng như vậy, lão tính như thế nào?

Hạ Long Tường nói :

- Lão hủ cùng Xuyên Tây Trương môn, Trương ngũ gia, Kim Lăng Tạ gia nhị gia thương lượng đã có kết quả. Ý muốn hợp lực tam phái đưa cô nương về bổn Bang, không biết ý cô nương như thế nào?

Nữ lang cười khanh khách nói :

- Hay lắm, có người đưa đón ta đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà đây là ý muốn của các vị. ta thật chẳng dám nhận lãnh thâm tình đó.

Tạ Nhất Phi thấy nữ lang che mặt lời nói mỉa mai, châm chọc lão nén giận chen lời :

- Điều này là tự nhiên, chúng ta vốn thi ân bất cầu báo.

Nữ lang gật đầu nói :

- Quả thật, ta đã không nhẫn nại được nữa. Bây giờ muốn đi thì như thế nào?

Hạ Long Tường gật đầu nói :

- Đương nhiên là càng nhanh, càng tốt, lão hủ nguyện dẫn đường cho cô nương.

Lão khoát bộ lên trước mà đi. Trịnh Trọng Hổ và Dịch Hiểu Thiên cũng bước theo sau. Nữ lang che mặt dựa vào một nữ tỳ chậm rãi theo sau.

Tạ Nhất Phi đưa tay sau lưng, rút ra Vân xương bút nắm chặt trong tay. Trương Nam cũng nắm một nắm ám khí bảo hộ phía sau. Đào Hàn Sinh tự biết thế cô, không lên tiếng cản trở, lão cất một tràng cười kỳ quái, vội vã mà đi.

Hạ Long Tường một mặt đi trước cản đường, một mặt âm thầm quan sát động tĩnh của nữ lang. Thấy nàng thong thả cất bước dường như du sơn ngoạn thủy, vô hỷ vô sự chẳng bận tâm điều gì.

Lão đột ngột gia tăng công lực cất bước đi nhanh chớp mắt đã đến cốc khẩu, quay đầu lại xem thì thấy khoảng cách giữa hai người trước sau vẫn không thay đổi, trong lòng hết sức ngạc nhiên.

Nữ lang đi đến chỗ ẩn mình của Văn Phi và Vân Nương thình lình mở miệng nói :

- Hai người muốn xem náo nhiệt có thể cùng đi.

Lục Văn Phi giật mình nói nhỏ với Vân Nương :

- Dường như nàng ta nói với bọn mình đó.

Vân Nương hỏi :

- Muội cảm thấy thật kỳ lạ. Nàng ta sao lại dễ dàng chịu đi với bọn họ.

Lục Văn Phi nói :

- Mặc họ, chúng ta đi xem thử.

Vân Nương vội nói :

- Không, mau về thôi. Phụ thân muội hiểu biết sự việc nhiều hơn chúng ta, nhất định sẽ đoán ra sự việc.

Lục Văn Phi nói :

- Thời gian như vậy sao còn kịp nữa?

Vân Nương ngẩng đầu đã nhìn thấy Hạ Long Tường từng bước đi ra khỏi cốc, nàng thong thả đứng thẳng người lên nói :

- Huynh yên tâm, họ nhất định đi đến Hắc Long bang. Chúng ta sẽ đuổi kịp mà.

Lục Văn Phi ngẩng đầu nhìn nhìn thấy bóng người chung quanh trùng điệp đều là người giang hồ, ẩn nấp trong bóng đêm nhất tề đuổi theo Hạ Long Tường, chàng bất giác thở dài nói :

- Lần này, Hắc Long bang tự chuốc lấy phiền não rồi.

Vân Nương cười nói :

- Hạ Long Tường lão mưu thâm kế hiểm tất có nguyên nhân. Chúng ta mau đi tìm nguyên nhân.

Lục Văn Phi suy nghĩ một lát, sau cùng thì đồng ý. Hai người men theo đường cũ trở về sơn thôn nơi ở của Mang Tẩu.

Bước vào trong nhà thì thấy Mang Tẩu vẫn điềm nhiên ngồi trên tràng kỷ. Vân Nương đi trước bước lên hai bước nói :

- Phụ thân, chúng con đã về rồi.

Mang Tẩu xòe tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, rồi nói :

- Ở đó xảy ra việc gì, mau nói cho phụ thân nghe Vân Nương lộ vẻ kinh ngạc nói :

- Phụ thân sao biêt đã xảy ra việc?

Tuyết Sơn Mang Tẩu mỉm cười nói :

- Từ đây đến mật cốc đi về chỉ cần nửa canh giờ, mà các con đi đã hơn hai canh. Nếu không vì sự tình đột biến sao đến giờ này mới về?

Vân Nương nói :

- Quả nhiên đã xảy ra việc rồi.

Bèn đem những chuyện tai nghe mắt thấy trong cốc, tỉ mỉ kể lại một hồi. Tuyết Sơn Mang Tẩu chăm chú lắng nghe đến lúc Vân Nương dứt lời. Lúc này, lão mới thở dài nói :

- Từ đây mà thấy tình thế trước mắt ngày thêm phức tạp.

Lục Văn Phi nói :

- Vãn bối cảm thấy có rất nhiều sự việc thật khó giải thích, tiền bối có thể chỉ điểm được chăng?

Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :

- Gần đây, lão hủ cũng có nhiều việc hồ đồ, tiểu điệt cứ nói thử xem. Nếu lão hủ có biết việc gì sẽ ráng sức phân tỏ cho hiền điệt minh bạch.

Lục Văn Phi nói :

- Việc thứ nhất, vãn bối nghĩ rằng mật đồ bảo tàng của Tấn vương cuối cùng là có mấy phần?

Tuyết Sơn Mang Tẩu lắc đầu thở dài nói :

- Việc này lão hủ thật ra cũng không sáng tỏ, đúng ra thì chỉ có ba phần mà thôi.

Lục Văn Phi nói :

- Không biết Tấn vương có hậu nhân không? Năm đó đem mật đồ ký thác cho tiền bối có dặn dò gì không?

Tuyết Sơn Mang Tẩu trầm ngâm tưởng nhớ lại sự việc đã qua hồi lâu mới nói :

- Lúc Tấn vương gặp nạn, người chính trực anh niên, không thể không có hậu nhân. Nhớ lúc người giao mật đồ cho lão hủ đã từng căn dặn lão hủ phải hết lòng bảo quản, sau mười năm đem bảo vật giao cho hậu nhân của người, tính ra năm nay là đúng mười năm.

Lục Văn Phi nói :

- Theo như vậy thì Tấn vương có hậu nhân rồi. Nhưng người có nói rõ bằng cách nào giao bảo vật cho hậu nhân của người không?

Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :

- Tình thế lúc đó khẩn cấp, Tấn vương quá vội vã, còn lão hủ trong nhất thời mà quên hỏi việc này.

Lục Văn Phi nói :

- Theo tình thế trước mắt mà nói, nữ lang che mặt kia và nghĩa huynh Vương tôn của tại hạ, trong hai người tất có một người là hậu nhân của Tấn vương.

Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :

- Lời nói này thật là hữu lý.

Trầm ngâm một lát lão lại nói :

- Nếu như Vương Tôn quả là thế tử, thì có thể đến nơi chúng ta mà lấy mật đồ hà cớ gì phí tâm cơ, bày cách lường gạt để lấy mật đồ.

Lục Văn Phi nói :

- Hoặc giả là vì tình thế trước mắt bất lợi nếu trực tiếp gặp chúng ta nên phải dùng hạ sách đó để thu giữ mật đồ.

Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :

- Nói như vậy cũng phải, nhưng người giữ phần thứ nhất của mật đồ là ai?

Lục Văn Phi nói :

- Có lẽ là nghĩa huynh Vương Tôn?

Tuyết Sơn Mang Tẩu lắc đầu nói :

- Chắc không phải vậy. Nếu như chàng quả là hậu nhân của Tấn vương ắt có toàn phần mật đồ không thể chỉ có một phần thứ nhất mà thôi.

Lục Văn Phi sải bước nói :

- Nữ lang che mặt đang giữ toàn phần mật đồ lẽ nào chính là nàng ta sao?

Vân Nương chen lời nói :

- Nữ tỳ bên người của nàng lúc nào cũng gọi là Công chúa, thế thì không thể sai rồi.

Tuyết Sơn Mang Tẩu trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng :

- Việc này có thể lắm, môn hạ của Tấn vương kỳ năng dị sĩ cực nhiều, người mà Tấn vương phó thác nuôi dưỡng cô nhi tất là một nhân vật phi thường. Hôm nay đến Thái Hành lấy báu vật quyết không để Công chúa đơn thân vào nơi nguy hiểm, càng không thể khinh xuất đem mật đồ để lộ ra bên ngoài.

Lục Văn Phi vội vã nói :

- Bất kể thế nào, hiện nàng ta đã rơi vào tay của Hắc Long bang chúng ta không thể không quan tâm.

Tuyết Sơn Mang Tẩu cười lạnh lùng nói :

- Tiểu điệt không cần lo lẳng, việc này chẳng qua là nàng muốn lớn tiếng đánh trống khua mõ cho mọi người cùng biết, quyết không đơn giản như vậy.

Vân Nương đứng bên cạnh cũng vội vã nói :

- Phụ thân nói mau lên. Cuối cùng có việc gì đáng để thổi phồng như vậy?

Tuyết Sơn Mang Tẩu vuốt chòm râu bạc thong thả nói :

- Giả định như nữ lang che mặt là Công chúa, nàng tất đã luyện thành công phu kinh người, nếu không như vậy, sao dám đi cùng Hạ Long Tường chỉ sợ không có cách gì dễ dàng khuất phục nàng, lại nói rằng nàng đã thả đi tín điểu sớm muộn gì cũng có hậu thuẫn đến tiếp ứng. Cho nên lão hủ chắc chắn rằng nàng hành động như vậy tất có dụng tâm.

Lục Văn Phi hỏi :

- Hay nàng muốn mượn lực lượng của Hắc Long bang đối phó quần hùng?

Tuyết Sơn Mang Tẩu cười nói :

- Hạ Long Tường là người gì, mà chịu để người ta lợi dụng sao. Lão ta chắc cũng có dụng tâm khác.

Lục Văn Phi trầm tư một hồi rồi nói :

- Tiền bối nói như vậy, vãn bối càng thêm hồ đồ.

Tuyết Sơn Mang Tẩu trầm tư một hồi rồi nói :

- Tiểu điệt hãy nhớ lại những người ẩn nấp ở Thái Hành có người Bích Trần trang hay không hoặc giả Hạ Long Tường muốn dùng nữ lang che mặt làm tai mắt dẫn dắt Bích Trần trang lộ diện. Nếu Bích Trần trang quả như chưa đoạt được mật đồ, họ sẽ không cam tâm để Hắc Long bang giữ lấy nữ lang che mặt.

Vân Nương tỉnh ngộ nói :

- Phụ thân phân tích điều này, nữ nhi đã minh bạch rồi.

Lục Văn Phi đứng dậy nói :

- Bất kể thế nào, vãn bối cũng phải đi Hắc Long bang thám thính một phen, luôn tiện nghe ngóng kim bài thất lạc nơi nào.

Tuyết Sơn Mang Tẩu cảm khái nói :

- Bất luận kim bài bị ai đoạt lấy, nếu chúng ta không đem về được thì thật có lỗi với cố chủ. Vân nhi con cũng theo Lục đại ca đi.

Vân Nương không nhịn được reo lên vui vẻ nói :

- Hài nhi tuân mệnh phụ thân.

Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :

- Cục diện trước mắt phức tạp vô ngần, chúng ta tất phải phân ra hành sự. Phụ thân cũng không thể ngồi yên.