Hắc Bạch Phong Vân

Chương 4: Huynh đệ kết giao




Thình lình, Tuyết Sơn Mang Tẩu đang ngồi điều tức bật dậy cao giọng :

- Tiểu ca nhi, xin tạm dừng chân, lão phu có vài lời muốn hỏi.

Lục Văn Phi dừng chân nói :

- Tiền bối có điều chi chỉ giáo?

Tuyết Sơn Mang Tẩu cười nhăn nhó có vẻ khó nói :

- Lão muốn hỏi tiểu ca nhi một chuyện.

Văn Phi không phải là người có tâm cơ, tính toán thâm trầm nên mặc dù chẳng mấy gì ưa lão nhưng cũng hỏi :

- Tiền bối muốn hỏi gì?

Tuyết Sơn Mang Tẩu chậm rãi xòe tay, chợt đột ngột như điện xẹt chụp vào cổ tay Văn Phi đồng thời nói :

- Cuối cùng, trong lòng ngươi tính toán điều gì mà theo dõi cha con ta?

Lục Văn Phi không ngờ lão trở mặt, chàng chẳng phòng bị, giật mình kinh ngạc vội vã rút tay về, nhưng không còn kịp nữa.

Tuyết Sơn Mang Tẩu ra tay đắc thủ, lão trầm giọng nói :

- Lão phu là người gì mà ngươi dám theo dõi. Ngươi chỉ là hạng hậu bối sao có thể múa rìu qua mắt thợ?

Văn Phi cảm thấy như có một thanh sắt nguội đè nặng lên tay mình đau đớn, cả người tê dại. Chàng là người hết sức kiên cường, nén đau nói :

- Lão làm vậy là có ý gì?

Tuyết Sơn Mang Tẩu giương cặp mắt trắng nói :

- Nhà ngươi vâng lệnh của ai theo dõi lão phu là muốn gì?

Lục Văn Phi nổi giận :

- Vừa rồi, vài trăm người ở Thái Hành sơn, tại sao lão không hỏi, mà đi đối phó với ta? Cứ cho rằng tại hạ là kẻ có ý xấu, thế tiền bối tính sao?

Tuyết Sơn Mang Tẩu cười lạnh :

- Ý của ngươi đến đây không giống bọn họ. Phải nói thật với lão phu đi.

Bình sinh, Lục Văn Phi chẳng phải người xảo quyệt, trầm ngâm, một mặt vận công đối kháng, một mặt nhướng mày nói :

- Tại hạ không quen biết lão, không thể nói có dụng tâm gì.

Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :

- Ngươi có quan hệ với Thiết Chưởng Chấn Tam Tương Lục Tử Tuấn?

Lục Văn Phi xúc động nói :

- Là tiên phụ.

Tuyết Sơn Mang Tẩu giật mình :

- Lệnh tôn chết dưới tay ai?

Lục Văn Phi nói :

- Đến nay tại hạ cũng chưa tìm ra kẻ sát nhân.

Tuyết Sơn Mang Tẩu nghỉ một lúc rồi nói :

- Lúc lệnh tôn chết có lưu lại di ngôn gì không?

Lục Văn Phi lắc đầu nói :

- Vì nhà nghèo nên chẳng có gì đáng nói.

Tuyết Sơn Mang Tẩu đang nắm chặt tay Văn Phi lại tăng thêm hai phần công lực nói :

- Hay là do ngươi không nói?

Lục Văn Phi bị áp chế dưới tay Tuyết Sơn Mang Tẩu cảm thấy một luồng khí giận bốc lên, tay trái vận công dùng toàn lực để thoát ra, tay phải giơ cao đánh vào trước ngực của Tuyết Sơn Mang Tẩu, chỉ nghe lão cười lạnh :

- Chính là ngươi đi tìm cái chết.

Gậy trúc cắm xuống, lật chưởng đánh gấp lại. Văn Phi biết công lực mình còn thua lão, cánh tay hạ thấp chưởng phong biến thành chỉ phong dường như điện xẹt điểm vào mạch môn của đối phương.

Tuyết Sơn Mang Tẩu bay lên, tung một cước về phía Văn Phi. Chiêu này thật đột ngột, trong lúc hai kẻ tay còn đang nắm tay, mặt kề mặt thì cú đá này quá ư hiểm độc. Lục Văn Phi cấp tốc dùng hết sức nghiêng người về một bên tay xuất chưởng vẽ một vòng tròn, dừng lại tăng thêm công lực xỉa thẳng tới, nguyên thức bất động, năm chỉ chỉa thẳng vào năm đại huyệt của đối phương.

Tuyết Sơn Mang Tẩu giật mình không biết đối phương sử dụng chưởng pháp gì. Nguyên là Lục Văn Phi trong lúc khẩn cấp đem kiếm chiêu biến thành chưởng pháp. Hai người đang đứng gần nhau nên thế võ hung hiểm vô cùng.

Tuyết Sơn Mang Tẩu tuy công lực thâm hậu, võ công cao cường nhưng bất hạnh đôi mắt đã mù nên Văn Phi xuất chiêu đối thế ra ngoài ý liệu của lão, tai nghe chưởng thế của đối phương chém tới vừa mạnh mẽ vừa sắc bén, đành phải chùn tay, mượn thế nhổ cây gậy trúc lên quét ngang một vòng mà biến chiêu thức.

Lục Văn Phi lúc nguy hiểm dùng tay thay kiếm phát ra một chiêu kiếm thức Vạn Hoa Nghinh Xuân, cuối cùng rút được tay ra. Lòng đầy phẫn nộ đưa tay ra sau rút nhanh thanh trường kiếm, vung tay phát chiêu.

Tuyết Sơn Mang Tẩu đưa ngang cây gậy trúc nói :

- Võ công của ngươi không phải do Lục Tử Tuấn dạy.

Lục Văn Phi nhướng mày vừa định trả lời, chợt thấy hai bóng trắng từ trong rừng bỗng băng ra như sao xẹt, phân ra hai bên mà vây Vân Nương.

Văn Phi là người chính phái, suy nghĩ phân minh nên lập tức trầm giọng nói :

- Nhị vị cẩn thận.

Nói vừa dứt, hai bóng người đã thấy đến trước mặt. Đó chính là hai quái nhân, Văn Phi đã gặp trong thần miếu.

Tuyết Sơn Mang Tẩu thính lực nhạy bén, dạn dày kinh nghiệm giang hồ. Tai nghe tiếng gió đã biết gặp phải cường địch. Gậy trúc chuyển động loang loáng tạo thành một vòng ánh sáng xanh bảo vệ thân mình.

Vân Nương tập trung chú ý việc phụ thân mình đấu với Lục Văn Phi nên khi Văn Phi lên tiếng báo động, Vân Nương cho rằng Lục Văn Phi bày kế phân tâm để thừa lúc giết phụ thân mình, nên không cảnh giác. Đợi đến khi phát hiện tiếng gió lạ thì một luồng âm phong lạnh buốt đã phủ trên đầu.

Lục Văn Phi la to một tiếng, trường kiếm như ánh chớp, xuất ra một đạo tinh quang đỡ chưởng của quái nhân, nhưng chưởng phong của quái nhân nhanh như gió lốc, một chưởng đánh phủ lên đầu Vân Nương, một chưởng tấn công trước ngực, bỗng hắn la lên một tiếng quái dị, thân người bay lên không bắn ra xa mấy bước. Khi Lục Văn Phi xông đến hắn đã hạ xuống như sao băng, búng người bay mất.

Còn quái nhân kia tập kích Mang Tẩu, mục đích muốn khống chế lão già mù. Vừa nghe đồng bọn phát ra tiếng kêu kỳ quái, hắn cũng kêu lên một tiếng kỳ dị, văng ra ngoài phi thân bay mất.

Lục Văn Phi dừng chân than khổ :

- Vân cô nương đã bị bắt đi rồi.

Tuyết Sơn Mang Tẩu tức trong lòng, trợn tròn đôi mắt hỏi :

- Hình dáng của bọn hắn ra sao?

Lục Văn Phi nói :

- Mặt mũi và hình dạng giống như một thây quỷ sống.

Tuyết Sơn Mang Tẩu giận bừng bừng :

- Chính là Kỳ Liên song thi.

Lục Văn Phi nói :

- Lão đã biết bọn họ là tốt rồi. Chúng ta đến Bạch Cốt giáo để đòi người.

Tuyết Sơn Mang Tẩu nói :

- Nói thì nghe dễ lắm.

Trong mắt lão rơi ra những giọt nước mắt già nua.

Lục Văn Phi mang bầu nhiệt huyết của tuổi thanh niên nên dễ bị kích động, nhìn thấy cha con một lão già mù bị người áp bức, lòng thấy bất bình buột miệng nói :

- Bọn hắn hạ thủ đối với một nữ nhân quyết không phải hành động của đại trượng phu. Nếu như tiền bối có chỗ dùng tại hạ, tại hạ nguyện cùng lão đến Bạch Cốt giáo đòi người.

Tuyết Sơn Mang Tẩu trầm ngâm giây lát thở dài nói :

- Không cần, lão mù ta tuy là kẻ tàn tật nhưng cũng không bao giờ mượn sức người khác.

Lục Văn Phi tràn đầy nhiệt huyết, nghe lời như một gáo nước lạnh, nhất thời không nói nên lời, đứng nhìn Tuyết Sơn Mang Tẩu tay chống gậy trúc, đi nhanh xuống núi trong lòng vô cùng cảm khái, nghĩ thầm :

“Tuyết Sơn Mang Tẩu ẩn tích giang hồ nhiều năm, lão lại là người tàn tật, sao lại kết nên thù oán khiến cho Kỳ Liên song thi bắt con gái lão, ắt hẳn có mưu kế gì khác”.

Lúc này, mặt trăng đã treo lên cao. Bốn bề vắng lặng như tờ. Nơi cổ mộ vừa mới đây còn sát khí đằng đằng giờ không một bóng người. Văn Phi lặng chiêm ngưỡng kiến trúc hùng vĩ của ngôi cổ mộ trong lòng nghi vấn trùng trùng, nghĩ thầm :

“Nếu như trong ngôi cổ mộ này quả có chôn giấu bảo vật của Tấn vương tất phải dùng đến bức mật đồ. Xây dựng một tòa cổ mộ to lớn thế này chẳng lẽ không phải nhờ người làm. Vậy thì những người ấy đâu?”

Văn Phi vừa vào chốn giang hồ, thiếu phần lịch duyệt, làm sao biết sự tình bên trong của việc này. Sự việc phức tạp. Đây có lẽ là âm mưu to lớn. Anh hào bốn phương đã tụ tập ở Thái Hành sơn, xem ra sắp đến sẽ có một trận mưa tanh máu tươi.

Đang đứng xuất thần, đột nhiên từ trong cổ mộ phát ra một tiếng kêu kỳ dị. Trời đêm yên tĩnh, vạn vật im lìm, tuy tiếng kêu không lớn nhưng nghe rất rõ ràng. Văn Phi giật mình, như điện xẹt, phi thân vào phía sau bia mộ, thì nghe tiếng kêu càng lúc càng lớn như xoáy vào màng nhĩ. Chỉ vì kiến thức của Văn Phi còn hạn hẹp không thể biết đó là tiếng kêu của vật gì. Nhưng mà Văn Phi cũng nghe được, đó không phải là tiếng kêu của con người nên cẩn thận đi vào xem xét.

Khoảng độ uống xong một tách trà, đột nhiên nghe tiếng gió như là tiếng giũ áo. Hai người cực kỳ quái dị, mỗi người trên lưng vác sọt trúc không biết bên trong chứa vật gì, phi thân đến trước lăng dáo dác nhìn xung quanh, từ từ đi vào lăng mộ.

Tòa lăng mộ này phía trước có một đài tế lễ thật lớn, qua khỏi đài tế lễ là bia mộ có nhiều bóng cây che mát. Trước lăng có một khách đình, phía trong tối đen không thể nhìn ra vật gì, chỉ một chớp mắt, hai kẻ mới đến đã không thấy tung tích.

Trong lòng Văn Phi giật mình lo sợ nghĩ thầm :

“Hay là ta đã gặp quỷ”.

Trong chớp mắt thời gian đó, tiếng kêu kỳ dị lại phát lớn hơn lúc trước.

Mắt nhìn thấy những điều kỳ dị, lòng chàng kinh ngạc thoáng nghĩ :

“Tuyết Sơn Mang Tẩu biết rõ cổ lăng này, nếu muốn biết tại sao ta không đi tìm hỏi lão”.

Lòng đã định bèn phi thân ra ngoài, đi lần xuống núi. Một lát sau đã đến lữ điếm, tạm thời không về phòng mà tìm đến tiểu lầu của Tuyết Sơn Mang Tẩu. Đến nơi thì nghe Tuyết Sơn Mang Tẩu hỏi vọng ra :

- Vị bằng hữu nào đã đến?

Lục Văn Phi nói :

- Chính tại hạ.

Rồi bước vào phòng. Chỉ thấy Tuyết Sơn Mang Tẩu vẫn bình thường nên hỏi :

- Tiền bối tại sao trấn tĩnh như vậy, hay là lệnh ái đã bình an rồi?

Tuyết Sơn Mang Tẩu cười lạnh :

- Bọn chúng chỉ muốn bức lão phu. Chắc rằng sẽ không làm hại tiểu nữ.

Lục Văn Phi nói :

- Lời nói này tuy không sai, nếu như bọn họ không đạt được mục đích thì hại lệnh ái làm sao?

Tuyết Sơn Mang Tẩu nhẹ giọng :

- Bạch Cốt giáo người đông thế mạnh, trước nay không nói đến chuyện đạo nghĩa giang hồ, dù cho lão có khẩn trương cũng không có tác dụng. Nếu như lão không ra khỏi cửa để tìm thì nhất định họ sẽ phái người đến đây đàm phán.

Lục Văn Phi nói :

- Bọn họ chỉ mong đoạt lấy mật đồ. Hiện giờ, mật đồ bị người đoạt mất, lão lấy gì mà trao đổi lệnh ái?

Tuyết Sơn Mang Tẩu thở dài thê lương :

- Đoạt bức mật đồ chính là Hắc Long bang. Bạch Cốt giáo nguyên có ý muốn có bức mật đồ cho nên lão phu định mượn sức bọn họ cùng đi lấy lại mật đồ.

- Bức mật đồ kia có đúng là bức mật đồ của ngôi cổ mộ?

Tuyết Sơn Mang Tẩu gằn giọng :

- Đương nhiên không phải đồ giả.

Lục Văn Phi cười lạnh rồi nói :

- Kẻ nào tự dối mình, tự dối người muốn thu lợi cá nhân, tất sẽ hại đến thân.

- Ngươi nói vậy có ý gì?

Lục Văn Phi cười nói :

- Lão đã ở đây nhiều năm, trong tay có bức mật đồ sao không vào lăng mộ mà lấy bảo vật? Còn chuyện bảo vật giấu trong cổ mộ, tại sao không sớm, không trễ truyền ra giang hồ mà lại ngay lúc này? Việc kỳ quái hơn nữa là nhiều khách giang hồ ngay lúc này đều lũ lượt kéo đến Thái Hành sơn. Lão có cảm thấy trên thiên hạ có chuyện kỳ quái như vậy chăng?

Tuyết Sơn Mang Tẩu đột nhiên đứng dậy nói :

- Lời nói này của ngươi rất là có lý. Ta bất chợt sáng tỏ.

Văn Phi hỏi tiếp :

- Từ đâu tiền bối có bức mật đồ?

Tuyết Sơn Mang Tẩu suy nghĩ :

“Chuyện này tạm thời không thể nói ra”.

Lục Văn Phi biết lão chưa tin tưởng mình, chậm rãi hỏi :

- Tiền bối đã từng đi vào cổ mộ xem xét chưa?

Tuyết Sơn Mang Tẩu lắc đầu :

- Lão hủ ta là kẻ tật nguyền đi vào phỏng có lợi ích gì?

- Nói như thế, từ trước đến nay tiền bối chưa đi vào cổ mộ sao?

Tuyết Sơn Mang Tẩu gật nhẹ đầu.

Lục Văn Phi đột nhiên nghĩ đến Tuyết Sơn Mang Tẩu là người có liên quan đến việc phụ thân mình bị ám sát, bất giác cười lạnh, nói :

- Lão không cần gạt ta. Lão âm thầm sai người giết gia phụ là có ý gì?

Tuyết Sơn Mang Tẩu lạnh mặt cười nói :

- Thế thì đi hỏi phụ thân ngươi, tại sao lại đi ẩn cư tại nơi thâm sơn cùng cốc?

- Trong võ lâm không ai không tránh khỏi có kẻ thù. Tiên phụ vì muốn lánh mặt kẻ thù mới phải vào nơi thâm sơn vậy.

Tuyết Sơn Mang Tẩu trầm ngâm giây lát, thở dài nói :

- Ngươi hãy đi đi. Lão phu không muốn nói nhiều với ngươi.

Lục Văn Phi nói :

- Trong lòng tiền bối tất có việc khó nói ra. Chỉ vì lão và tại hạ vốn không quen biết. Là bạn, là thù, thật là khó nói, tại hạ không dám phiền lão, xin cáo biệt.

Chàng trở về phòng, trời đã tối, chỉ cảm thấy việc này rất phức tạp mơ hồ. Tin truyền trong mộ cổ có bảo vật nhưng dường như không có liên quan đến bức mật đồ trong người của mình. Đồng thời, từ việc quan sát các sự việc thì Tuyết Sơn Mang Tẩu là người giữ một phần của bức mật đồ của Tấn vương. Nhưng sự việc trọng đại, lão khó mà thổ lộ.

Văn Phi bôn ba cả ngày nên vô cùng mệt mỏi, vừa lên giường nằm đã ngủ say cho đến giờ ngọ hôm sau mới giật mình tỉnh giấc, mở to đôi mắt nhìn thấy bóng nắng, chàng giật mình hối tiếc tại sao mình lại ngủ say như vậy, vội vã rửa mặt rồi đi ra trước tửu quán, nhìn xem bốn bề. Tuy là có không ít khách nhưng so với những ngày trước kém hơn nhiều, chàng một mình kêu rượu thịt, ăn uống no nê. Chợt nghĩ đến, mấy ngày hôm trước đã gặp Vương Tôn, kinh nghiệm giang hồ của người này vô cùng phong phú hay là đi tìm hắn ta để đàm đạo.

Tính tiền xong, bèn đi đến phòng sau viện, giơ tay gõ hai tiếng lên cửa. Từ bên trong vang ra một giọng nói già nua :

- Phía ngoài là ai vậy?

Lục Văn Phi nói :

- Tại hạ họ Lục, cầu kiến Vương công tử ở nơi này.

Kẹt một tiếng cửa mở ra, một lão già áo xanh tóc bạc hiện ra quan sát Văn Phi một hồi rồi nói :

- Gia chủ thỉnh công tử vào trong.

Văn Phi gật đầu bước vào thì thấy Vương công tử đang tươi cười đứng ở hoa đình, nói :

- Lục huynh đêm qua cực khổ quá nhiều.

Lục Văn Phi giật mình :

- Vương huynh làm sao biết được?

Vương Tôn cười nói :

- Thái Hành sơn, mưa gió đầy trời, huynh đài quen chốn cao sang, không chê nơi này nhỏ hẹp quá chứ?

Lục Văn Phi cảm thấy đỏ bừng cả mặt.

Vương Tôn lại nói :

- Việc của Công Tôn Vân Nương, huynh đài đã tận mắt trông thấy. Nói đúng ra, cô ta chỉ là một cô gái giang hồ liễu yếu.

Lục Văn Phi nói :

- Tin tức của Vương huynh thật là nhạy bén.

Vương Tôn cười :

- Những điều tiểu đệ đã nghe, bất quá chỉ là lời đồn bên đường, huynh đài tự mình trải qua những việc này tất nhiên phải biết rõ hơn đệ.

Văn Phi cười khổ, lắc đầu :

- Tiểu đệ thật ngu tối, càng lúc càng hồ đồ, đang muốn thỉnh giáo huynh đài.

Vương Tôn mời Văn Phi vào ngồi trong Ngọc Hoa đình rồi nói :

- Tuyết Sơn Mang Tẩu võ công thâm hậu, tự quyết tự đoán, huynh đài bất tất vì chuyện của lão ta mà đem phiền hà vào người.

Lục Văn Phi nhướng đôi mày kiếm nói :

- Tại hạ đi lại trên giang hồ, giữa đường thấy chuyện bất bình không ra tay không được.

Vương Tôn ha ha cười nói :

- Huynh đài tính đại nghĩa hiệp, tiểu đệ mười phần khâm phục nhưng trong chuyện này đệ khuyên huynh đừng có quan tâm.

Lục Văn Phi làm lạ hỏi :

- Tại sao không thể quan tâm?

Vương Tôn cười lạnh nói :

- Xem tình hình trước mặt, Tuyết Sơn Mang Tẩu không phải tay vừa, hơn nữa lão lại không phải là người tốt còn nói đến Vân Nương tuy bị Kỳ Liên song thi bắt đi nhưng cũng chưa có gì nguy hiểm. Nếu như huynh đài tham dự vào, vô ý gây ra tội với Bạch Cốt giáo thì thật là hệ trọng.

Lục Văn Phi trầm ngâm suy nghĩ lại hỏi :

- Lời huynh nói tuy không sai nhưng tiểu đệ cảm thấy cha con Tuyết Sơn Mang Tẩu nhất định còn có âm mưu khác.

Vương Tôn cười thần bí :

- Huynh đài dựa vào đâu mà đoán như vậy. Nếu dựa vào những điều huynh đài đã thấy thì cẩn thận là hơn. Nơi Thái Hành sơn này đầy không khí hận thù, đã chia ra nhiều phe phái. Huynh đài giữ thái độ bàng quan là tốt nhất. Vạn nhất gặp điều sơ xuất khó tránh khỏi nguy hiểm vào thân.

Lục Văn Phi cảm thấy lời nói Vương Tôn chứa đựng huyền cơ thì lấy làm lạ trong lòng rồi cười nói :

- Tiểu đệ vốn không có ý đồ tranh đoạt bảo vật cổ mộ như thế sẽ gặp phiền hà gì?

Vương Tôn gật đầu :

- Trên giang hồ phong hiểm rất nhiều, huynh đài dựa vào lòng vô tư của mình mà vào chốn phong tranh thì việc phiền não khó lòng tránh khỏi. Có nhiều việc tiểu đệ không tiện nói ra, huynh nên tự mình cân nhắc cặn kẽ.

Lục Văn Phi tạ lời đáp :

- Thế thì không cần, tiểu đệ bất quá tiện miệng nói ra thôi.

Vương Tôn nói :

- Đêm nay dưới chân núi phía bắc Thái Hành, Hiên Viên miếu sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Thừa lúc bây giờ trời hãy còn sớm, chúng ta hãy uống vài chung rượu nhạt để tăng thêm nhã hứng.

Lục Văn Phi đứng dậy nói :

- Tiểu đệ chưa từng uống rượu xin huynh đài cứ tự tiện.

Vương Tôn đứng dậy nhướng mày nói với Văn Phi :

- Xin đừng khách khí. Uống vài chung rượu thì có hề chi.

Lục Văn Phi khó lòng từ chối đành phải ngồi xuống. Ngoài cửa bước vào hai nàng hầu áo xanh xinh đẹp, bày biện thức ăn. Vương Tôn nâng ly mỉm cười :

- Xin hỏi Lục huynh năm nay niên kỷ bao nhiêu?

Văn Phi nói :

- Qua tháng mười, đệ mười chín tuổi.

Vương Tôn cười :

- Tháng ba chính là sinh nhật đệ, vậy đệ lớn hơn huynh nửa tuổi.

Văn Phi cung kính nói :

- Huynh đài tuy chỉ hơn nửa tuổi nhưng tài trí lịch duyệt thì lớn hơn đệ gấp mười lần.

Vương Tôn uống cạn chung rượu nói :

- Lục huynh bất tất khiêm nhường, tiểu đệ chẳng qua đi lại giang hồ nhiều làm sao bì kịp khí chất tài hoa sẵn có của Lục huynh.

Lục Văn Phi bưng ly rượu lên, chỉ nghe một làn hương thơm bát ngát xông vào mũi, tâm thần khoan khoái, cúi đầu nhìn xem, thấy sắc rượu xanh bích như ngọc, nhấp môi một tí, cảm thấy ấm áp bất giác uống cạn một chung. Vương Tôn rót đầy cho Văn Phi một chung nữa rồi hỏi :

- Đệ mạo muội muốn biết Lục huynh có huynh đệ không?

Văn Phi thở dài :

- Trên không huynh trưởng, dưới không đệ muội, chỉ riêng ta cô độc một mình.

Vương Tôn chớp đôi mắt to đen, đột nhiên hỏi :

- Nếu Lục huynh không phật lòng vì lời nói của tiểu đệ, đệ xin bàn bạc cùng huynh một chuyện.

Lục Văn Phi vì lời nói của Vương Tôn khiến cho xúc động vì thân thế cô linh, liên tưởng đến phụ mẫu vừa qua đời, trong lòng chua chát, không cầm được nước mắt.

Vương Tôn đang chờ Văn Phi trả lời, chợt thấy chàng rơi nước mắt kinh ngạc hỏi :

- Vì sao huynh khóc?

Văn Phi như sực tỉnh giấc mộng, đưa tay áo lau nước mắt rồi nghĩ thầm :

“Đại trượng phu không dễ rơi lệ trước mặt người lạ, tại sao hôm nay ta có thái độ như vậy?”

Nên miễn cưỡng cười nói :

- Tiểu đệ vì nghĩ đến phụ mẫu quá cố khó nén nỗi đau thương xin huynh đài đừng cười.

Vương Tôn nghiêm mặt nói :

- Lục huynh chí tình chí nghĩa, một dạ hiếu thảo, tiểu đệ cảm phục vô cùng sao mà dám cười chứ.

Rồi lại tiếp :

- Hiện giờ Lục huynh không được vui lần sau tiểu đệ sẽ bàn đến việc vừa rồi, được chăng?

Văn Phi nói :

- Chuyện chi huynh đài cứ nói.

Vương Tôn ngần ngừ giây lát rồi nói :

- Đệ muốn cùng huynh kết nghĩa kim lang.

Lục Văn Phi trầm ngâm một lát, rồi đứng lên vòng tay nói với Vương Tôn.

- Đại ca ở trên xin nhận tiểu đệ một lễ.

Vương Tôn cười lớn nói :

- Chúng ta là bằng hữu chi giao, không cần đa lễ mau ngồi xuống đi.

Vương Tôn dường như vô cùng sảng khoái đưa tay về phía hai nàng hầu xinh đẹp gọi đến trước mặt, chỉ vào một nàng cao cao rồi nói :

- Đây tên là Mai Hương.

Lại chỉ vào nàng hầu có hai bím tóc :

- Đây tên là Tiểu Liên.

Từ đây về sau, nếu có chuyện chi Lục đệ cứ dặn dò bọn chúng làm.

Nhìn thấy hai nàng hầu cười tươi như hoa, đôi mắt long lanh nhìn Văn Phi, Vương Tôn bèn mắng :

- Sao ngẩn người ra đó, mau bái kiến nhị gia.

Mai Hương và Tiểu Liên vội nghiêm mặt, cả hai đến cung lễ trước mặt Văn Phi :

- Tham kiến nhị gia.

Lục Văn Phi đứng dậy cười nói :

- Không dám. Tại hạ không dám nhận.

Mai Hương và Tiểu Liên thối lui ra sau. Trong lòng của Lục Văn Phi cảm thấy ít nhiều vui vẻ. Hai người cùng nhau đàm đạo võ công của các môn phái.

Vương Tôn mỉm cười lộ đôi hàm răng ngọc :

- Hôm nay chúng ta cùng đàm đạo võ công các môn phái. Lục đệ cho môn p hái nào là xuất sắc?

Lục Văn Phi nghĩ một lúc nói :

- Tiểu đệ ít nghe, ít thấy hiểu biết nông cạn. Tuy thường ngày có nghe gia sư bàn luận qua nhưng chỉ tai nghe, chưa từng mắt thấy, không dám khoa trương trước mặt Vương huynh.

Vương Tôn gật đầu :

- Thế thì cũng lạ, dựa vào kiếm thuật mà nói thì lệnh sư được tôn xưng là Kiếm Tổ.

Lục Văn Phi ngạc nhiên nói :

- Đệ chưa từng nói qua danh tánh gia sư, đại ca làm sao mà biết được?

Vương Tôn cười nói :

- Đệ cùng người ta động thủ nhiều lần, làm sao có thể qua được tai mắt của huynh.

Lúc này, Lục Văn Phi đã cảm thấy người đại ca vừa kết nghĩa không những kiến thức quảng bác mà võ học cũng thâm hiểm vô cùng khó lòng đoán biết.

Vương Tôn lại nói :

- Kiếm có thể xem là đứng đầu binh khí nhưng muốn điều khiển kiếm phải dùng khí. Muốn trở thành tay kiếm tuyệt luân, tất phải luyện khí trước tiên.

Lục Văn Phi không nhịn được nói chen vào :

- Điều này gia sư cũng từng nói qua chỉ vì hành công luyện khí cần phải khổ luyện, hơn mười năm mới có thể thu thập kết quả. Nếu với bước đầu tập luyện thì tiểu đệ cũng đã đạt được một chút công phu, còn chính gia sư khổ luyện lâu nay cũng chưa đạt ý nguyện.

Vương Tôn gật đầu :

- Không sai, bất luận là thần môn hay đạo gia đều lấy hành công làm đầu.

Trước tiên điều tức hơi thở, luyện bách cốt, đến khi “Khí chuyển hồi thiên, thần vu bản ngoại”. Đến ngày thành công, trong chớp mắt thời gian khai thông hai mạch Nhâm Đốc, khí thân đồng nhất. Bình thường đi như giông như gió, nếu muốn có thể như làn chớp xẹt chẳng thấy bóng người...

Vương Tôn hít một làn hơi nhẹ nói tiếp :

- Chỉ vì con người hỉ, nộ, ái, ố khó chuyên tâm luyện tập. Nếu không là người có hùng tâm thì không sao thành đạt. Nay đệ nên dựa vào tuổi còn thanh xuân ráng mà khổ luyện thì rất có ích cho mình.

Lục Văn Phi lại nghe đại ca thao thao bất tuyệt, bàn về đạo luyện khí hành công, bất giác thần thái tiêu dao như nghe mà chẳng nghe, trước sau không lên tiếng nghị luận, một lúc mới chen vào :

- Lời đại ca rất hữu lý, nếu như không gắng công luyện tập sao có thể hy vọng thành công.

Vương Tôn cười nói :

- Chúng ta đã đi quá xa rồi, tạm thời không bàn luận đến nó nữa.

Văn Phi nhìn thấy trời sắp hoàng hôn nên nói :

- Tiểu đệ tửu lượng không cao xin cáo lỗi với huynh.

Vương Tôn cũng đứng dậy nói :

- Bây giờ cũng hãy còn sớm, biểu huynh có một món quà nhỏ, xin đệ hãy chờ cho một lát.

Nói xong nhẹ nhàng nắm tay áo Lục Văn Phi đi vào trong nội thất. Văn Phi theo Vương Tôn vào phòng ngủ. Bất giác mở to đôi mắt, chỉ thấy đồ vật bày biện trong phòng đều là kỳ trân dị bảo trong thiên hạ, lại giống như một khuê phòng của nữ nhi, đồng thời thoang thoảng một mùi như hoa lan mà không phải hoa lan, như xạ hương mà không phải xạ hương.