Hắc Dục

Chương 44: Hhhhh



Hàn Triệt khẽ tránh ánh mắt hắn, vẻ bối rối trên mặt dần dần rút đi, thay thế bằng một sự lạnh lùng, cậu thản nhiên nhìn người đàn ông kia liếc mắt một cái, ôm Thư Liên chậm rãi đi đến trước cổng, giọng nói hết sức bình tĩnh như không có chuyện gì: “Tránh ra.”

“Nếu như tôi không cho thì sao?” Người đàn ông nhíu mày, cười vô cùng tao nhã.

Hàn Triệt giương mắt, đôi mắt hắc ám không che dấu được sự cuồng vọng: “Phó Dung Phàm, anh có thể thử xem.”

Phó Dung Phàm cười cười, đáy mắt có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn , lần đầu gặp mặt, thiếu niên này liền có thể đoán ra thân phận của hắn, chẳng qua thời điểm khi ánh mắt hắn khẽ lướt qua Thư Liên, giật mình sau đó khẽ cười một tiếng: “Đây không phải là người của Nhâm Thần Phong sao? Theo lý thuyết cô bây giờ hẳn là nên ở trên giường của Nhâm Thần Phong.”

Mấy chục người phía sau cười rộ lên.

“Hóa ra Triệt thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh của Phong hỏa đường, vốn thích sử dụng lại đồ mà người khác không cần…”

“Nhìn bộ dáng con nhóc kia bất tỉnh nhân sự, phỏng chừng bị người ta làm cho đi không được ! Ha ha…”

Thần sắc Hàn Triệt thản nhiên, nhưng đáy mắt lại dấy lên ngọn lửa khó phát hiện được.

Cậu nhẹ nhàng đặt Thư Liên ở bên cạnh , rồi xoay người: “Các nguời muốn thế nào?”

“Đâu có, ” Phó Dung Phàm cười đến vô hại muôn phần, “Triệt thiếu gia gan dạ sáng suốt mưu trí hơn người, làm cho tôi bội phục không thôi, nhưng mà trên đường cũng có quy củ trước sau, hàng của Thanh Long hội không phải ai cũng có thể nuốt vào một cách dễ dàng .”

“Hương vị thực bình thường.” Hàn Triệt bình tĩnh lông mi cũng chưa động một chút, nhưng mà tay đã nắm thành quyền, những người đó nói mỗi câu, môix chữ, đều giống như kim châm đâm vào lòng cậu.

“Nếu như Triệt thiếu gia để ý đến số hàng hóa này, Thanh Long hội tự nhiên sẽ không keo kiệt, nhưng mà cần phải có điều kiện trao đổi, tôi muốn cạnh tranh hòa bình…”

Hóa ra phần đất ngầm nơi đó có kinh doanh sòng bạc, Hàn Triệt đáp rất kiên quyết: “Thật có lỗi, chuyện này tôi không làm chủ được.”

Sớm đoán được cậu ta sẽ nói như vậy, Phó Dung Phàm cũng không tức giận, chỉ là tựa tiếu phi tiếu liêc mắt nhìn Thư Liên một cái: “Như vậy vị tiểu thư này, chỉ sợ là hôm nay không gặp được bác sĩ rồi .”

Hắn đương nhiên không phải tìm Hàn Triệt để đàm phán , thừa dịp người của Phong hỏa đường đang canh giữ số hàng hóa kia, tìm được nhà của Hàn Triệt, chỉ có một mục đích, chính là bắt cậu ta trở về.

Thư Liên xuất hiện tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn, Phó Dung Phàm cười khẽ hoạt động cổ tay, theo ánh mắt của Hàn Triệt hắn liền nhìn ra được, người phụ nữ này, là điểm yếu có thể dùng để uy hiếp cậu ta.

“Mời vị tiểu thư kia đi theo.” Hắn ra lệnh. Hắn muốn nhìn thử, Hàn Triệt bị chọc giận, có thể chống đỡ bao lâu.

Cơ hồ như là lời nói vừa dứt, Hàn Triệt như tên rời khỏi tên, lao thẳng vào đám người kia.

Trời lại bắt đầu đổ mưa, hơi lạnh của nước mưa đâpj vào mắt câu, có chút ran rát.

Cậu muốn tất cả những kẻ mở miệng dùng những lời ô nhục, xấu xa nói với Thư Liên đều phải chết!

Mạnh mẽ bay lên không lấy đà, chân thẳng tắp bá đạo trực tiếp đá vào người trước mặt , khuỷu tay phải mượn trợ lực đấm mạnh vào ngực tên còn lại, tốc độ nhanh nhưng vô cùng mạnh, dùng cả 10 phần sức lực.

Trong lúc đối phương kêu rên toàn thân Hàn Triệt lưu loát rơi xuống đất, thừa dịp hai người lia lảo đảo lui về sau hỗn loạn chụp đoạt lấy đao

Ánh đao dày đặc, vẻ măt thiếu niên vẫn lạnh nhạt, cứ như vậy đứng giữa hàng loạt ánh đao sáng loáng, giống như Tu La.

“Lên!” Không biết ai hô một tiếng, đám người liền anh dũng xông lên, người người đằng đằng sát khí, giống như phải nuốt cậu vào ruột mới cam lòng.

Dưới đèn đường mờ ảo, làm cho trường đao dày đặc ánh sáng sắc lạnh, mưa bụi như kim đâm, đánh vào trên mặt sinh ra đau đớn, trong hỗn loạn cánh tay cậu đã trúng một gậy thật mạnh, lại không hề biết đau là gì, trong lồng ngực hình như có một con thú đang kêu gào nhảy lên, làm cho cậu phản kháng không biết mệt mỏi, chỉ hận chính mình không thể có nhiều hơn vài cánh tay, dù cho “hủy Thiên Diệt Địa”, cũng không tiếc!

Đã từng vô số lần ở hắc phố liều lĩnh chém giết, chỉ là vì muốn bản thân mình sống sót, mà hiện tại, điều câu muốn là Thư Liên sống sót, cô từng là là bầu trời trong lòng cậu, nếu hôm nay bầu trời này sụp xuống, sống, còn có ý nghĩa nữa.

Phó Dung Phàm nhìn Hàn Triệt lấy một chống mười, trong lúc nhất thời hung hãn vô cùng, nhưng lại làm cho hai mươi người không chạm vào hắn được.

Thân thủ Hàn Triệt không thể nghi ngờ là thập phần xinh đẹp , nếu như không đếm rõ số năm hắn chém giết, mặc kệ hắn luyện võ thuật bao lâu, cũng không có khả năng đạt tới tình độ này.

Chỉ là ánh mắt cậu ta, quá mức phẫn nộ và cực kỳ bi ai, tuy rằng cậu ta che giấu rất khá, nhưng ở thời điểm cậu động thủ, vẻ mặt cậu liền có sơ hở.

Như có chút suy nghĩ nhìn về phía Thư Liên đang hôn mê ngủ trong xe, khóe miệng Phó Dung Phàm chớp chớp lên có chút sung sướng, có lẽ bắt cô, nói không chừng sẽ có chút kết qủa tốt.

Thừa dịp bọn họ đang trong trận hỗn chiến, Phó Dung Phàm bế Thư Liên từ trong xe ra ngoài.

Nhận thấy được ý đồ của hắn, Hàn Triệt ra sức đẩy lui vài người, trên mặt bắn tung tóe không biết là máu mình hay là máu người khác, hét lên: “Buông cô ấy ra!”

Giọng nói của thiếu niên mang theo tia sắc nhọn, vẻ đạm mạc được ngụy trang bị đánh vỡ, chỉ còn lại khủng hoảng cùng luống cuống, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy thực vô lực, muốn tiến lên bảo hộ cô, đều phaỉ bất lực.

Khóe môi gợi lên một nụ cười thản nhiên, Phó Dung Phàm ôm Thư Liên ngồi vào trong xe, nhìn Hàn Triệt mất phương hướng bị đá ngã xuống đất, một côn đập thật mạnh lên đầu haứn

“Đừng giết chết .” Thanh âm không lớn không nhỏ nhưng đủ để bọn họ có thể nghe thấy, Phó Dung Phàm lên xe keó cửa sổ lại, đem khung cảnh hỗn loạn kia ngăn lại bên ngoài cửa xe

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.