Hắc Liên Hoa Nở Rộ

Chương 87: Người nhà họ Mộc



Xe cấp cứu chạy tới tiểu khu, lúc này Lâm Dư Phỉ và Trương Thảo đã hoàn thành việc bịa đặt lời khai, thay đổi chứng cớ. Lâm Dư Phỉ dùng khăn ướt trong phòng bếp lao cán dao, xóa dấu vân tay, sau đó để Trương Thảo cầm lại.

Chờ khi bác sĩ và y tá vào, thật ra thì Lâm Cương đã không còn hơi thở. Các y tá thuần thục xem mập đập, xem mắt, cuối cùng xác nhận đã tử vong.

Chuyện tiếp theo, hẳn là do cảnh sát giải quyết.

Nghe Lâm Dư Phỉ kêu khóc khàn cả giọng qua điện thoại, Mộc Tiền Trình đang mắng mấy người rửa rau vì tội ăn cấp nghe tin này thì như lửa đốt mông, chạy về nhà. Hắn có thể chắc chắn mấy năm nay là mấy năm xui của hắn! Nếu như có thể, hắn nhất định sẽ tìm một ngôi chùa rồi vào đó ở 10 ngày nữa tháng!

Tâm hoảng khí loạn chạy về nhà, cảnh sát đã tới. Lần này không phải là cảnh sát xử lý chuyện gia đình cũng không phải cảnh sát mặc đồ bình thường cũng không phải cảnh sát cục trị an, mà là cảnh sát hình sự.

Lúc trước khi Mộc Tiền Trình giận dữ đánh công nhân, cũng chưa từng có cảnh sát hình sự đến, bây giờ nhìn thấy cảnh này, nhất thời sợ đến mức nhũn chân.

Đội cảnh sát hình sự xuất sắc tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra camera giám sát ở hành lang, lấy lời khai của Lâm Dư Phỉ và Trương Thảo, hơn nữa bắt đầu điều tra, đi xem xét xung quanh nhà. Lâm Dư Phỉ và Trương Thảo đều làm ra dáng vẻ bị đả kích nghiêm trọng, đặc biệt là Trương Thảo, nói chuyện cũng có chút lộn xộn, nhưng bà ta thừa nhận mình lỡ tay giết Lâm Cương.

“Hắn nói muốn đánh chết con gái tôi, móc đứa bé trong bụng tôi ra… Tôi thật sự rất sợ… Cậu nhìn mặt con gái tôi xem, cũng bị hắn đánh thành như vậy…. Tôi thật sự hận người đàn ông này, hắn đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục!”

Trương Thảo vẫn còn khóc thút tha thút thít, trong lòng Mộc Tiền Trình ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời hắn không biết mình nên tức giận hay nên lo lắng cho Trương Thảo đang bị kích động ngồi kia.

Lâm Dư Phỉ cũng cảm thấy, Trương Thảo là người vọng động bất kể hậu quả. Bất kể là chém Lô Tú Phân bị thương, hay tạt nước nóng làm bà lão Mộc và Mộc Quế, hoặc là sự hành động giết Lâm Cương vừa nãy. Bà ta đều bùng nổ trong nháy mắt, sau khi bùng nổ sẽ hối hận.

Đáng tiếc, hối hận cũng không có tác dụng gì.

Chứng cớ ở hiện trường đầy đủ, mặc dù hành lang không có camera giám sát, nhưng trong thời gian Lâm Cương đi vào. Những căn hộ xung quanh nghe được tiếng cãi vả, người ở căn hộ đối diện nói mình vẫn ở sân thượng nhìn qua, có thể xác định là Lâm Cương ra tay Trương Thảo trước.

Còn chuyện Trương Thảo chưa ly dị mà kết hôn với Mộc Tiền Trình, Lâm Dư Phỉ tạm thời không cho Trương Thảo nói. Khi cảnh sát điều tra, nhất định sẽ phát hiện, nhưng mà… ít nhất bây giờ coi như cho Mộc Tiền Trình thời gian chấp nhận.

Dĩ nhiên, Mộc Tiền Trình cũng bị lấy khẩu cung.

Trong quá trình lấy khẩu cung, hắn đột nhiên phát hiện mình biết rất ít về Trương Thảo. Người đã từng là bạn học chung lớp này, dường như hắn cũng không quá để ý, vừa gặp đã đón nhận. Hình như có cảm giác gì đó ảnh hưởng hắn, để cho hắn vô cùng tin tưởng Trương Thảo.

Không tìm được nguyên nhân, Mộc Tiền Trình thở dài. Có lẽ là do mình bị vứt bỏ và phản bội, nên mới coi Trương Thảo thành cọng rơm cứu mạng. Hắn nói với cảnh sát, Trương Thảo là một người phụ nữ dịu dàng hiền tuệ, thỉnh thoảng bị ép mới xung động. Hắn không biết chồng trước của Trương Thảo, nhưng bây giờ Trương Thảo đang mang thai đứa con của hắn.

Tính chất cơ bản của vụ án là ngộ sát, Trương Thảo bị coi như tội phạm, đưa đi. Tiếp theo cần phải báo cho thân nhân của nạn nhân, cùng với tiếp tục điều tra chứng cớ. Chờ đến khi thu thập đủ chứng cơ, sẽ chuyển giao cho Viện kiểm soát.

Chờ cảnh sát đi, Mộc Tiền Trình chán nản ngồi xuống ghế salon. Vết máu trên đất nhắc nhở hắn chuyện gì vừa xảy ra, hắn lắc đầu một cái, chỗ này không thể ở nữa.

Nhà có người chết, ai chịu ở chứ.

Xoay người đi vào lấy quần áo, trong lòng Lâm Dư Phỉ cả kinh, ả rất lo lắng Mộc Tiền Trình sẽ bỏ mặc ả và Trương Thảo. Lấy tâm tính của Mộc Tiền Trình, chắc chắn sẽ làm được điều đó.

“Cha.” Lâm Dư Phỉ làm bộ tội nghiệp đứng ở cửa, nhìn Mộc Tiền Trình bối rối thu dọn đồ đạc, ả đang suy nghĩ phải nói thế nào.

Mộc Tiền Trình nghe giọng nói yếu ớt của Lâm Dư Phỉ, nhịn không được thở dài một cái, hắn không biết rốt cuộc mình phải làm sao. Nếu thật sự Trương Thảo chỉ ngộ sát, nhất định sẽ không bị xử tử hình, công thêm bà ta lại là phụ nữ có thai, thời gian ngồi tù chắc cũng không lâu. Án dưới ba năm tù thì có thể hưởng án treo. Nhưng mà, xưởng rau cải của hắn cần phải trông coi, tiền kiếm được cũng không nhiều, nếu còn đút lót từ trên xuống dưới, không nghèo rớt mùng tới mới lạ lạ. Nhưng cũng chưa chắc sẽ thành công. Hơn nữa, tiền đầu tư vào nguyên vật liệu để xây nhà xưởng phải làm sao?

Trong lòng Lâm Dư Phỉ cũng đang suy nghĩ, bây giờ Mộc Tiền Trình không có nhiều tiền, chắc ông ta sẽ không bỏ tiền ra cứu mẹ. Cũng được, mẹ chỉ cần sinh đứa bé ra, là đủ rồi. Mình phải nhìn tình thế mà làm, phải quấn chặt lấy Mộc Tiền Trình mới được!

“Cha, chúng ta tìm chỗ khác ở đi. Nói không chừng người nhà của Lâm Cương sẽ tới quậy.” Lâm Dư Phỉ nghĩ tới nghĩ lui, mình phải quấn chặt Mộc Tiền Trình.

Vốn Mộc Tiền Trình đã muốn đi, nghe Lâm Dư Phỉ nói vậy, chỉ gật đầu, “Ừ con cũng thu dọn đồ đạc, chúng ta ra ngoại ô ở.”

Tin Lâm Cương chết truyền tới chợ Nông Mậu, nữ thợ may lưng gù tự giam mình trong phòng một ngày không đi ra. Hàng xóm ai cũng nói bà ta có số khắc chồng, làm bà ta tức đến đầu bốc khói. Khi cảnh sát tới điều tra thì bà ta ngoan ngoãn đi ra, nói hết tất cả những gì mình biết.

Lần này cảnh sát không chỉ biết Lâm Cương và Trương Thảo chưa ly dị, còn biết Lâm Cương và nữ thợ may lấy danh nghĩa vợ chồng sống chung. Còn có cô gái báo tin cho Lâm Cương.

Lâm Cương cũng có cha mẹ và anh em, ở niên đại của bọn họ có quan niệm phải sinh nhiều con, nhà nào cũng có ba bốn thậm chí bảy tám đứa con, không giống như chính sách bây giờ, làm mọi người thay đổi suy nghĩ, coi con cái là gánh nặng.

Cho nên, ghi nghe nói Lâm Cương chết, bị Trương Thảo biến mất đã lâu giết chết. Anh em cô bác của Lâm Cương nổi giận, bọn họ kéo nhau tới nhà Mộc Tiền Trình đòi một lời giải thích. Nhưng mà, Mộc Tiền Trình đã sớm bỏ đi, trừ những lúc cảnh sát triệu tập mới khẩn trương phòng bị đi tới đồn sau đó cũng vội vàng biến mất.

Lần này người nhà họ Lâm giống như phát điên, trực tiếp vọt tới trường học của Lâm Dư Phỉ, không chút kiêng kị đẩy ả ra ngoài, điên cuồng mắng ả là sao chổi, kêu ả phải chỉ chỗ Mộc Tiền Trình, nếu không ả đừng mong tới trường! Bọn họ sẽ ngày ngày náo loạn ả, để cho cả đời ả không được yên! Một đứa con gái trơ mắt nhìn cha mình bị giết, còn nhận giặc làm cha, đồ đê tiện, phải chôn theo cha mày!

Lúc này, Lâm Dư Phỉ mới biết mình tính sai. Ả chỉ nhìn từ góc độ của mình, cho là khi Lâm Cương chết thì mọi chuyện cũng sẽ hết, Trương Thảo đang bị nhốt, đám thân thích của Lâm Cương nhiều lắm cũng chỉ đi tìm nhà họ Mộc hoặc Mộc Tiền Trình quậy. Không ngờ người nhà họ Lâm lại bạo phát, ngay cả cô ta – trên người chảy dòng máu của nhà họ Lâm cũng không buông tha.

Thật ra người nhà họ Lâm không quan tâm Lâm Cương có chết hay không, bọn họ quan tâm là người chồng đã từng rất có tiền của Trương Thảo. Vì vậy người thân của Lâm Cương đòi bồi thường, số tiền đề ra cao kinh người, ít nhất cũng phải 1 triệu.

Lâm Dư Phỉ chết cũng không nói, dù sao bây giờ tiền của Mộc Tiền Trình sẽ cho ả dùng, về sau sẽ giúp ả. Người nhà họ Lâm có thể làm à? Bọn họ sẽ cho ả một miếng cơm ăn? Đừng mơ tửng nữa!

Không cạy được miệng Lâm Dư Phỉ, người nhà họ Lâm ngày nào cũng tới quậy. Lâm Dư Phỉ quyết lòng, dứt khoác nghĩ học trốn với Mộc Tiền Trình. Lần này, người nhà họ Lâm chạy tới người nhà họ Mộc. Nhà hàng hải sản của Mộc Quế đứng mũi chịu sào trở thành đối tượng bị vây công, Mộc Cương Thiết không ngờ mình lại tự dẫn lửa tới đốt mình, vội vàng báo cảnh sát, sau đó dắt vợ mình ra cho họ nhìn.

Các người nhìn xem, vợ tôi bị như vầy là do Trương Thảo làm, mẹ vợ tôi cũng bị Trương Thảo làm cho mù mắt! Chúng tôi còn muốn đi tìm Trương Thảo nói lý lẽ, các người tới tìm chúng tôi? Tìm chúng tôi làm gì? Chúng tôi giết con trai các người hay anh em của các người?! Mộc Cương Thiết mắng chữi, nước miếng văng tung tóe.

Nhưng bây giờ đám người nhà họ Lâm là loại thấy tiền đỏ mắt, bọn họ không quan tâm đám Mộc Quế có bị Trương Thảo hại hay không, dù sao các người cũng là người nhà họ Mộc, Mộc Tiền Trình không ra mặt, vậy các người chịu hết! Nếu không thì đơn giản thôi, lấy tiền ra, chúng tôi lập tức đi!

Kêu cảnh sát tới cũng không có kết quả, cảnh sát không làm gì được, chỉ biết giải thích khuyên can. Mộc Cương Thiết bị huyên náo mấy ngày, không thể mở cửa làm ăn, thật sự hết cách, hắn dứt khoát gọi đám côn đồ mang theo ống tuýp gậy gộc, trực tiếp tới đánh đám người nhà họ Mộc.

Thấy đòi tiền của Mộc Cương Thiết không được, người nhà họ Lâm lại như ông vỡ tổ đi tìm Mộc Đào. Mộc Đào thông minh hơn, nghe nói chuyện của Mộc Tiền Trình, cả nhà bọn họ đã sớm đi du lịch, nhà trống khoongg. Người nhà họ Lâm chụp hụt, như sói đói quay đầu, lao tới chỗ của Mộc Lê.

Nhắc tới Mộc Lê, khoảng thời gian này cũng vô cùng vui vẻ.

Ban đầu cửa hàng quần áo của cô ta là cửa hàng độc quyền, vốn bỏ ra cũng không nhiều. Nhưng muốn gặp được người có phẩm chất cao mua, nhiều lắm chỉ gặp được kiểu như Vương Minh mà thôi. Người có tiền rất ít tới chỗ này, hơn nữa phụ nữ bán nhiều hơn đàn ông.

Tiền mở cửa hàng xa xỉ phẩm này là Mộc Dong vay của ngân hàng. Cô ta cũng không phải lấy hàng ở nước ngoài, nhưng cũng không phải hàng giả. Cô ta móc nối với vài người hữu dụng, chỗ tốt của những người đó chính là chỉ cho cô ta cách vay tiền ngân hàng, hơn nữa còn cho cô ta biết một đường buôn lậu hàng xa xỉ.

Vị vậy lá gan của Mộc Lê lớn hơn, vừa lấy hàng từ chỗ người trung gian, vừa học cách mở cửa hàng cao cấp, kinh doanh cửa hàng Paris của cô ta. Tuy nhiên chi phí sửa chửa làm cô ta đau lòng, mướn nhân viên cũng làm cô ta đau lòng, nhưng cô ta không bỏ được cơ hội hốt bạc.

Sau khi cửa hàng khai trương, cô ta kiếm được nhiều tiền, có người có tình cảm chân thật, đều bị cô ta từ chối. Sau khi chuyện làm ăn bước vào quỷ đạo, cô ta bắt đầu không biết kiềm chế dụ dỗ đàn ông, không ngờ lúc nào cũng lên giường. Khi lên giường thì ai cũng nói lời dễ nghe, sau khi rút * ra thì lập tức vô tình. Đòi tiền và lợi ích, có thể cho, muốn tình cảm? Nghĩ nhiều quá rồi.

Thật ra thì trong mắt những người đó, Mộc Lê chính là một người, vừa bán quần áo vừa bán thân. Đáng tiếc cô ta không nhìn ra.

Từ sau khi thấy Tống Truy Giác và Hà Hiểu Lệ, Mộc Lê lại thở dài. Cô ta nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra một cách. Bây giờ đám người có quan hệ mờ ám với cô ta đều là quan viên và nhà giàu, cô ta sẽ lén để có thai, nhìn thử nếu người đó có thể dựa vào thì dựa vào! Cô ta đã ngoài 30, nếu còn để lâu nữa thì sẽ thành một bà cô già không ai thèm.

Lén để có thai rất đơn giản, Mộc Lê lấy kim đâm vào bao cao su, hơn nữa khoảng thời gian này mỗi ngày mỗi đêm đều làm, vì vậy, hơn một tháng sau, cô ta thành công thấy hai vạch trên que thử thai.

Lần này cô ta vui vẻ, bắt đầu lần lượt gọi cho từng người đã lên giường với cô ta. Sau đó…. Đụng vào một cục đá.

Có người nói hắn đã buộc ga – rô, không thể nào có con, kêu Mộc Lê đi tìm người đàn ông của mình, đừng có hòng lừa gạt. Có người nói cô muốn có thai thì đã có thai rồi, sanh được thì sanh, tôi cho cô tiền, nhưng mà đứa bé không phải của tôi, bảo Mộc Lê tìm người khác đi. Có người nói đợi sau khi sanh ra, xét nghiệm ADN rồi nói sau.  Còn có người trực tiếp cười nhạt, muốn tiền có thể cho một chút, muốn uy hiếp, cẩn thận gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì toi.

Một vòng này, làm Mộc Lê đổ mồ hôi lạnh, lúc này cô ta mới biết người có tiền không tốt như cô ta tưởng tượng, dễ sống chung. Cô ta thấy Mộc Tuyết và Tống Ngôn Mục rất đơn giản, thấy Hà Hiểu Lệ và Tống Truy Giác còn đơn giản hơn, nhưng nào biết ràng buộc phía sau của Mộc Tuyết và Tống Ngôn Mục, càng không thấy được nếu không phải có Mộc Tuyết thì Tống Ngôn Mục cũng xong, mà Tống Truy Giác với Hà Hiểu Lệ cũng đâu phải vô duyên vô cớ mà tiếp xúc và có tình cảm với nhau.

Cô ta nghĩ đơn giản, chỉ cần xinh đẹp, chỉ cần giỏi dụ dỗ, thì có thể gả vào nhà giàu. Mà không biết, hôn nhân, hoặc môn đăng hộ đối, hoặc tình yêu thật sự, hoặc là biết gốc rễ và năng lực của đối phương. Đối với người phụ nữ xuất hiện giữa đường này, 99% chỉ là nếm món ngon mà thôi.

Kết quả Mộc Lê kinh sợ bắt đầu lùi bước, cô ta suy tính, dứt khoát lấy chút tiền, chờ bán hết đống đồ xa xỉ này, trả hết tiền cho ngân hàng rồi rời khỏi thành phố B. Người có địa vị ở đây coi mình thành mặt hàng như vậy, nếu mình tiếp tục ở đây thì sẽ không có ngày tốt. Đi tới vùng khác, tìm một người gia cảnh tốt kết hôn rồi sinh đứa bé ra. Tuổi của mình bây giờ, nếu thật sự phá thai, nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì quảng đời còn lại phải cô độc một mình, không có lợi.

Miễn cưỡng ra một quyết định thức thời, nhưng chưa kịp thức hiện, ngày hôm sau khi mở cửa shop quần áo Paris thì thấy có một đám phụ nữ vẻ mặt kiêu căng đứng ngoài cửa hàng.

Dẫn đầu là một người mặc quần áo sang trọng hoa lệ, trang điểm tinh xảo, trong đôi mắt đều là khinh bỉ và ác ý.

“Cô chính là Mộc Lê?” Người phụ nữ vươn đôi ngón tay xinh đẹp chỉ vào Mộc Lê, ra lệnh, “Quỳ xuống.”

Không biết rõ đám người này là ai, nhưng Mộc Lê đoán là vợ của người đàn ông nào đó, cô ta chỉ đành phải giả bộ bình tĩnh trả lời, “Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Cửa hàng nhỏ không có quy tắc phải quỳ để đón khách, mời phu nhân đến quán an Nhật để hưởng thụ đãi ngộ này.”

Người phụ nữ kia hừ lạnh, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, mấy người phụ nữ bên cạnh lập tức nhào lên kéo Mộc Lê ra ngoài.

“Câu dẫn chồng tôi, có con muốn vơ vét tiền, Mộc Lê, cô nghĩ mình là ai, tình huống nhà cô tôi đã điều tra rõ, a, cô cho là, ai có thể ra mặt cho cô?” Người phụ nữ nhíu mày nói, “Dạy dỗ cô một chút. Lấy hết quần áo đẩy tới thang máy, trực tiếp đưa đến phòng khách tầng dưới.”

Lần này Mộc Lê kinh hoàng, cô ta nhấn báo động trên bàn, bảo vệ của cao ốc có thể chạy tới trong vòng hai ba phút. Lúc này đây cô ta liều mạng giãy giụa, dù mấy người phụ nữ kia không mạnh, nhưng móng tay lại dài và bén, khi kéo sẽ làm cô ta bị thương. Một người trong đó còn mang theo kéo, trực tiếp dùng kéo trên người cô ta.

Trong vòng một phút ngắn ngủi, quần áo của Mộc Lê đã nát hết, sau đó bị nắm tóc kéo ra ngoài. Bảo vệ của cao ốc đã đến, nhưng chỉ cao giọng ngăn cản bọn họ, bên này Mộc Lê đã bị bà Lý lớn nhất trong đám người này kéo đi thang máy.

Trong thang máy, Mộc Lê phát điên đánh đối phương, cô ta biết hôm nay thể diện của mình đã mất sạch! Nếu đã như vậy, cô ta nhất định phải làm cho đối phương bị bêu xấu giống cô ta!

Đối phương mặc quần, Mộc Lê không xé được, cô ta nóng lòng đập đầu đối phương vào thang máy, sau đó cố gắng cướp áo khoác của đối phương để mặc. Hai người binh binh bang bang một đường, chờ khi thang may xuống đến tầng dưới cùng, lấy hết sức lực từ khi còn bé, Mộc Lê thành công lột đồ đối phương, khi thang máy mở thì đẩy đối phương ra, người phụ nữ kia ngã xuống, quần trắng phối hợp với áo lông đen, nhìn vô cùng gay mắt. Cuối cùng Mộc Lê cởi áo khoác của người phụ nữ kia ra, buột vào hông của mình, nữa người trên đã bị thương, không thể làm gì.

Phòng khách của cao ốc là nơi mọi người tập trung nhiều nhất, người chờ thang máy có rất nhiều, nhìn hai người lộ thịt này, làm cho mọi người trợn mắt hốc mồm.

Trong số đó có người nhà họ Lâm. Người nhà họ Lâm nhặt được một túi tài liệu không rõ lai lịch, bên trong có những thông tin chi tiết về thành viên nhà họ Mộc, có địa chỉ cửa hàng và cả bản đồ, cho nên bọn họ mới có thể đi tới đây. Cho nên bọn họ mới có thể nhìn một cái đã nhận ra Mộc Lê.

Bảo vệ lầu dưới coi như làm hết bổn phận, xách một tấm thảm giường tới bao lấy Mộc Lê, người phụ nữ té trên đất cũng được ném cho một tấm thảm. Còn các những người trên lầu, đã sớm thư thái đi khỏi.

Người phụ nữ nằm trên đất biết tin những chị em của mình đã đi hết, mặt xanh mét, nhưng kiêng kị người phụ nữ dẫn đầu, bà ta không dám nói lời nào, gọi điện thoại kêu người nhà tới đón bà ta. Mộc Lê không đồng ý, cô ta một mực muốn báo cảnh sát, tuyệt đối phải báo cảnh sát. Đây là cố ý gây thương tích, đây là ác ý bỉ ổi!

Người đàn bà kia khinh thường việc gây gổ với Mộc Lê, chồng bà ta đâu có bị quyến rũ, cuộc chiến này bà ta chỉ sung máu gà chạy tới tham gia thôi, bà ta đâu có biết đám chị em ngày thường thân thiết lại bỏ bà ta lại. Chờ người nhà tới, người phụ nữ kia ném cho Mộc Lê một xấp tiền, “Im miệng đi, làm rõ dã chủng trong bụng cô rồi báo cảnh sát cũng không muộn, cô còn có thể nói mình bị đánh ghen đấy!”

Dường như các nhân viên bảo vệ biết là người nhà tới đón, cũng không ngăn cản. Một người phía sau Mộc Lê nhảy ra mắng, nói gì mà chủ cửa hàng xa xỉ phẩm không có tư chất. Chờ người chung quanh dần dần tản ra, Mộc Lê mới thay quần áo trở lại cửa hàng của mình.

Các nhân viên của cửa hàng tụ chung ở cửa nói nhỏ, thấy Mộc Lê đi tới, vội vàng đứng qua một bên không lên tiếng.

Mộc Lê mỏi mệt quơ tay, “Nghỉ ba ngày, các người về trước đi.”

Nghe bà chủ nói vậy, nhân viên bán hàng một chữ cũng không dám nói, ngoan ngoãn thay đồ, xách túi của mình rời đi. Đợi bọn họ đi rồi, Mộc Lê muốn đóng cửa để mình tĩnh táo một chút. Nào biết, cửa vẫn chưa kịp đóng, đám người nhà họ Lâm đã như sói đói nhào vào!

Đây rốt cuộc là ngày gì! Mộc Lê bực bội, cô ta không biết đám người này muốn làm gì, nhưng nhìn quần áo thì không giống người có tiền, quậy cái gì?

Giật mình, Mộc Lê nghĩ tới chuyện mà vợ Mộc Tiền Trình – Trương Thảo đã làm, trong lòng cô ta lộp bộp một tiếng. Vội vàng bấm còi báo động lần nữa, mong đợi bảo vệ sẽ tới nhanh.

Bảo vệ vừa nhận được điện thoại của quản lý của cao ốc, nói có người chào hỏi muốn xử lý Mộc Lê, Mộc Lê dính líu tới chuyện lừa gạt nhà đầu tư của cao ốc, kêu các nhân viên bảo vệ bỏ mặc cô ta. Cho nên lần này các nhân viên bảo vệ đều giả bộ làm đà điểu, hủy bỏ tín hiệu báo động, coi như không có gì xảy ra, nên làm gì thì làm đó. Người muốn tìm chết, không ai cản được, chỉ có thể mong Mộc Lê nén bi thương.

Mục đích của người nhà họ Lâm rất rõ ràng, đòi tiền. Nhà họ Mộc các người giết người nhà của chúng tôi, Mộc Tiền Trình làm rùa rụt đầu, mấy người là em gái thì phải giải quyết! Đúng! Nếu không có tiền thì lấy đồ trong cửa hàng của cô để trả nợ!

Mộc Lê thờ ơ lạnh nhạt, mấy người phụ nữ nhà họ Lâm cầm quần áo lên nhìn, trời ạ! Một bộ quần áo có giá hơn 10 ngàn, Mộc Lê này chắc chắn rất giàu! Những người này vừa lấy đồ vừa la hét. Sau đó đám người này vừa chữi vừa mắng rút lui, mỗi người bọn họ đều cầm mấy bộ quần áo, hai tay đều là túi xách, còn có người trên cổ đầy khăn lụa, tóm lại là có cái gì lấy cái đó! Đồ trên ma – nơ – canh bọn họ cũng không bỏ qua.

Tại sao bảo vệ còn chưa tới, Mộc Lê vừa bị đánh một trận nên không muốn tranh chấp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ trong cửa hàng mình bị lấy đi, làm sao cô ta nhịn được. Nếu bảo vệ đã không tới, vậy cô ta đành gọi cho cảnh sát! Vừa nói vào điện thoại di động, vừa đuổi kịp người nhà họ Lâm, “Ăn cướp, ăn cướp!”

Ngày hôm nay coi như mọi người được coi phim miễn phí, thay đổi bất ngờ thật sự không tốt. Nhưng mà đám người cầm bao lớn nhỏ vừa chạy vừa nói mình tới đòi nọ… Thật sự giống ăn cướp!

Ở đâu cũng không thiếu cực phẩm, đồng thời cũng không thiếu người chính nghĩa. Cho dù bảo vệ không có động tĩnh, nhưng có một số người cừng nhau đứng ra ngăn người nhà họ Lâm lại, mắng bọn họ ban ngày ban mặt mà dám ăn cướp. Vây xem là bản năng của con người, một khi có người vây lại, người nhà họ Lâm cũng không thể bỏ trốn tập thể. Vốn dĩ bọn họ cũng không đoàn kết gì cho cam, nên lúc này có vài người thừa dịp loạn chạy ra.

Cách cao ốc không xa có một đồn cảnh sát, cho nên cảnh sát tới cũng nhanh, lần này vừa lúc, phàm là người nhà họ Lâm chưa chạy thì bị bắt không còn một mống, ai ya, đồ bọn họ cướp có giá trị hơn mấy trăm ngàn, đủ để bọn họ ngồi tù mấy năm.

Rốt cuộc Mộc Lê đã có thể thở phào một hơi, cô ta đi theo ra cửa, đang muốn lên xe cảnh sát, lúc này không biết là người nào trong đám người nhà họ Lâm không cam lòng, đột nhiên lao ra đẩy cô ta, Mộc Lê lảo đảo ngã nghiêng ra khỏi chỗ đậu xe. Vừa lúc có một chiếc xe gắn máy tìm chết chạy với tốc độ cao quẹo vào, người điều khiển xe còn đang nói chuyện điện thoại, vì vậy… Oành một tiếng, Mộc Lê bị đụng bay, bể đầu chảy máu.

Tiếng thét chói tai vang lên, có tiếng nói chuyện âm ỉ, loạn thành một đoàn. Người nhà họ Lâm thấy vậy, lập tức tán ra như chim, vốn dĩ cảnh sát chỉ có ba người tới, làm sao có thể bắt lại được 10 mấy người. Nhưng người nhà họ Lâm không nghĩ tới, bây giờ chạy có tác dụng không? Bọn họ chính là người ở thành phố Hải Đường, hộ tịch hộ khẩu đều ở đây, trừ khi bọn họ có thể trốn tránh cả đời.

Không lâu sau, người nhà họ Lâm bị bắt. Mộc Lệ bị đụng gãy xương sống nên thành người bại liệt, người nhà họ Lâm không ai thừa nhận mình là người dẩy, vị vậy cùng nhau gánh vác trách nhiệm hình sự, người điều khiển xe gắn máy cũng tàn phế, đồng thời cũng không có năng lực bồi thường.

Lần này thì tốt rồi, phàm là người nào của nhà họ Lâm có tham dự cướp bóc, xử nghiêm theo luật: Dùng bạo lực, uy hiếp hoặc dùng phương pháp khác cướp bóc vật công và tư, cướp bóc với số lượng to lớn còn làm người khác bị thương, mức án từ 10 năm trở lên thậm chí là tù chung thân. Mặc dù người nhà họ Lâm gây án tập thể. Người dẫn đầu bị xử 10 năm, còn lại từ 3 – 7 năm, hơn nữa, phải bồi thường cho nhà họ Mộc.

Náo loạn một trận lớn, cuối cùng hai nhà cũng không có cách nào, chỉ có thể nói chuyện riêng, không bồi thường tiền, một bên có người chết một bên có người bị liệt, vì vậy huề nhau. Còn lại, ai nên ngồi tù thì ngồi tù.

Khi nhà họ Mộc và nhà họ Lâm gây gổ về chuyện bồi thường, Lâm Dư Phỉ lần nữa phát hiện mình thất sách.

Khi Mộc Tiền Trình biết Trương Thảo chưa ly hôn với Lâm Cương, còn tới kết hôn với mình, vô cùng tức giận. Lại biết lúc trước Trương Thảo chỉ là người bán đồ ăn ngoài chợ, còn là người bán thức ăn ngay cả một sạp nhỏ cũng không có, trong lòng chán ghét giống như nuốt phải ruồi.

Khi đó Lâm Dư Phỉ đã đi theo hắn tránh người nhà họ Lâm, có lần Mộc Tiền Trình uống rượu say không tìm được người trút giận, trong mơ hồ đã coi Lâm Dư Phỉ thành Trương Thảo mà đánh một trận. Chờ tỉnh rượu, Mộc Tiền Trình có chút chột dạ, Lâm Dư Phỉ chịu đựng cả người đau đớn an ủi hắn, cha con không sao con biết trong lòng cha khó chịu, có thể vì mẹ rất yêu cha, bất kể là cha có tiền hay không con và mẹ đều thương cha! Hơn nữa, mẹ còn mang thai con của cha, mẹ sẽ sinh con trai cho cha.

Nghe thấy Lâm Dư Phỉ khóc lóc cầu xin như vậy, lại nhớ tới lúc mình bị Hà Hiểu Lệ chê, mà Trương Thảo đã cho hắn tình yêu và dịu dàng. Mộc Tiền Trình suy nghĩ mấy ngày, rốt cuộc hết giận. Nhưng mà, khi Lâm Dư Phỉ dụ dỗ Mộc Tiền Trình nể tình đứa con trong bụn Trương Thảo mà tìm người bảo lãnh Trương Thảo.

Thì con trai Mộc Tiền Trình, lại được Hoàng Dao phái người trả lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.