Hắc Nữ Phụ, Lục Trà Nữ, Bạch Liên Hoa

Chương 6




Chàng trai này thoạt nhìn còn rất trẻ, hẳn là khoảng trên dưới 23. Tuy là ngồi yên lặng như một pho tượng “The Thinker” của châu Âu, nhưng mơ hồ để lộ một phong thái uy nghi không thể khinh thường.

Mặc dù anh không làm gì, nhưng cả người đều toát ra một luồng khí cao quý người ta không thể bỏ qua. Khí thế bẩm sinh, chính là từ này.

Nghê Già chỉ chốc lát liền bừng tỉnh, hóa ra, danh từ “quý tộc” đó, thật sự chỉ có vọng tộc qua lắng đọng của lịch sử, không phải thứ mà những nhà giàu mới phát trong hoặc những kẻ mới có danh tiếng đang ở trong dám so sánh.

Một cái liếc mắt ngắn ngủi khi ấy, đôi mắt màu hổ phách của anh dường như còn tĩnh hơn bóng đêm trên ban công này, tĩnh đến nỗi tim Nghê Già như có nửa khắc ngừng đập, giống như một thứ chất lỏng lạnh lẽo nào đó chèn nghẹn hơi thở.

Một ánh mắt cũng khiến người ta cảm thấy, anh chắc hẳn không đơn giản, làm sao để có thể tĩnh được như nhìn thấu hết nhân tình thế thái?

Không chỉ có ánh mắt, khuôn mặt tuấn tú của anh thực sự dễ nhìn quá mức, đẹp đến mức Nghê Già kinh ngạc.

Kiếp trước cô chưa gặp người đàn ông này. Người đẹp nhất cô từng gặp, là Ninh Cẩm Niên. Nhưng, vẻ nho nhã dáng tuấn lãng khí độ ung dung mà âm hiểm ngoan độc tập hợp trên người Ninh Cẩm Niên, so với người đàn ông này, cũng nhất định bị kéo xuống thấp hơn.

Chỉ hi vọng người đàn ông này sau này không xuất hiện gần cô, không có quan hệ gì đến chuyện làm ăn của nhà cô hết! Nếu không, lời nói và hành động của cô khi nãy nhất định đã hủy hoại hết hình tượng của cô với anh ta rồi.

Nghê Già trong đầu tuy đã nghĩ hết đối sách, nhưng đều là chút tia sáng lóe lên không có tác dụng gì, bước chân của cô chỉ hơi dừng lại một chút, rỗi lại thong dong mà cầm ly rượu không, ra khỏi ban công.

Khi trở lại hội trường, hầu như tất cả đồ quyên góp đều đã được trưng bày cả. Nghê Già thờ ơ dạo qua, thấy được món đồ yết giá đắt nhất trừ của cô ra —

“Bút tích thật Vương Hy Chi, mảnh số 17 đến 70, 130 triệu — Ninh Cẩm Niên.”

Nghê Già mày liễu khẽ nhướng, chẳng nói chẳng rằng cười khẽ, đây chính là di sản vật thể cấp quốc gia Ninh gia năm ngoái mua từ phòng đấu giá Sotheby’s với giá 310 triệu đây!

Không chỉ là giá trị vật chất, quan trọng hơn là giá trị văn hóa của nó, tất cả những hiện vật ở đây khó mà sánh được.

Thật là một quyết định mạnh tay!

Bút tích thực của Vương Hy Chi, người mê thư pháp cổ như cụ Việt nhất định sẽ để mắt đến.

Nghê Già trong lòng không có chút tán thưởng, thư pháp cổ giá 310 triệu, yết giá 130 triệu; kim cương 50 triệu, yết giá 250 triệu. Cô đúng là điên thật rồi!

A, kiếp trước cô không tham gia dạ tiệc này, mà lúc đó còn đang ngơ ngẩn ở Thượng Hải; xem ra, bản thư pháp này chính là vật bảo đảm thành công của Ninh gia.

Cũng phải, nếu nhận được hạng mục Max Power, giá trị hợp đồng cộng thêm khả năng của thị trường sau này, ít nhất cũng trên một tỷ, 310 triệu thì cũng chỉ là một phần nhử mà thôi. Vả lại, cho dù không thành công, tập đoàn của Ninh gia cũng đã quyên góp cho “Trái đất xanh” 310 triệu, quảng bá như vậy đâu phải là hại.

Nghê Già vẫn nhìn bút tích Vương Hy Chi mà thất thần, đột nhiên vòng eo bị một đôi tay mềm mại ôm lấy, động tác thân mật như vậy khiến Nghê Già giật nảy mình, cuống quít quay người lại, đã nhìn thấy một khuông mặt tươi cười xinh đẹp, không phải là Tống Nghiên Nhi thì là ai?

“Già Già, không phải cậu đi Thượng Hải sao? Lâu quá không gặp, nhớ cậu muốn chết!” Tống Nghiên Nhi không chỉ xinh đẹp, mà giọng nói cũng rất ngọt.

Kiếp trước, Nghê Già thật sự coi Tống Nghiên Nhi là bạn thân, trước khi cô 18 tuổi, thân phận cách biệt một trời một vực, Tống Nghiên Nhi chưa từng ghét bỏ cô, đối xử với cô rất tốt, cô cũng rất biết ơn.

Vả lại, nói tiếp, chuyện sâu xa giữa Tống gia và Nghê gia không phải là đơn giản.

Bố Tống Nghiên Nhi Tống Minh thật ra xuất thân từ một dòng họ đã suy tàn, tất cả là nhờ thông gia với Nghê gia, sản nghiệp nhà họ Tống mới được cứu lại bên bờ vực sụp đổ. Mẹ của Tống Nghiên Nhi là con gái Nghê Cẩn, là bác gái của Nghê Già, có điều sau một tai nạn giao thông trở thành người thực vật.

Hai người bạn thân thiết trở thành chị em họ, vốn là thân lại càng thân, thế nhưng, Tống Nghiên Nhi một lần lại một lần vô tâm mà làm tổn thương, lòng Nghê Già cũng từ từ băng giá.

Tống Nghiên Nhi quá tốt bụng, tốt đến mức nhiều lần Nghê Già – một kẻ chết thay ác độc – trả đũa Mạc Doãn Nhi, cô ấy đều không đành lòng mà nhắc nhở Mạc Doãn Nhi, trực tiếp dẫn đến Nghê Già bị Mạc Doãn Nhi và bọn đàn ông của cô ta hại vào đường cùng.

Chuyện cô bị Nghiên Nhi không cẩn thận làm hại, cổ phần công ty bị cướp, bị người X, vân vân, thôi không nhắc đến nữa.

Chuyện không thể tha thứ nhất chính là, Tống Nghiên Nhi vô tình biết được chuyện Nghê Già bị Mạc Doãn Nhi và Ninh Cẩm Niên nhốt lại cho dùng thuốc gây nghiện một tháng rồi còn phải chịu nhục nhã, Nghê Già đã dặn đi dặn lại không thể nói chuyện này cho Nghê Lạc.

Nhưng cô ấy không cẩn thận tiết lộ cho Nghê Lạc, kết quả, Nghê Lạc lập tức đi tìm Ninh Cẩm Niên trả thù, không còn mạng mà về, mà Nghê Già ngay cả lần cuối nhìn mặt em trai cũng không thể nữa.

Nghê Già biết, Tống Nghiên Nhi thật sự không phải cố ý, cô ấy chỉ là, trời sinh gây họa…

Cho nên, mặc dù cô không có ghét bỏ thù hận gì với cô ấy, cô vẫn thực sự không muốn lại tiếp xúc với cô ta một chút nào.

Cô có chút lạnh lùng đẩy tay Tống Nghiên Nhi ra, cười khan một tiếng: “Cậu làm mình giật cả mình!”

Tống Nghiên Nhi thấy Nghê Già sắc mặt không bình thường, lạnh lùng quá, không hề giống cô bạn trước đây ngày ngày kéo tay cô cười hì hì, cũng nóng nảy: “Già Già, có phải cậu giận mình và Doãn Nhi không? Mình biết cậu và Doãn Nhi không ưa nhau, nhưng mà, hai người đều là bạn thân của mình! Hơn nữa, cậu ấy giờ còn là em gái trên danh nghĩa của mình nữa. Bị kẹp giữa hai người mình cũng khó xử lắm, Già Già, cậu đừng chọc giận mình chứ! Ở trong lòng mình, không ai thay thế được cậu hết!”

Nghê Già không nói gì ngẩng đầu hỏi trời, toàn thân nổi da gà, mợ nó, lão nương không có xu hướng bách hợp đâu nhé!

Có điều, Nghê Già chợt ngạc nhiên, nếu như, Tống Nghiên Nhi biết bạn thân Mạc Doãn Nhi của cô ta thật ra là em ruột cùng cha khác mẹ, liệu có còn vui vẻ bình thản thế này không?

Kiếp trước, Nghê Già chỉ là tình cờ nghe được hai mẹ con Mạc Doãn Nhi nói chuyện, thu âm lại định bụng vạch trần ra, kết qua nửa đường bị Ninh Cẩm Niên chặn lại, ngược lại bị chỉnh đến thảm.

Cũng chính là lần đó, Nghê Già biết được Mạc Mặc không phải ôm nhầm con, mà là vị thèm muốn tư thái phu nhân của Trương Lan, mới cố tình đổi; hơn nữa, Mạc Mặc đối với đứa con gái sống nương tựa vào nhau 18 năm không có chút tình cảm nào.

Kiếp này, Nghê Già dù rất muốn nhìn xem Tống Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi đối đầu không đội trời chung là thế nào, nhưng, giờ cô không có hơi đâu mà đi thu thập chứng cứ, cũng không nắm chắc chọc thủng mặt nạ Mạc Doãn Nhi rồi có thể an toàn lui lại. Cho nên, tạm thời gạt chuyện đấy qua một bên đi!

Chỉ là,

Nghê Già loáng thoáng nhìn thấy Mạc Doãn Nhi đang đi đến bên này, đảo mắt, khẽ cười đổi chủ đề: “Đúng rồi, mình vừa nhìn thấy bút tích Vương Hy Chi, hình như là Ninh Cẩm Niên quyên góp. Bạn trai tương lai của cậu cũng hào phóng thật đấy!”

Tống Nghiên Nhi mặt đỏ bừng: “Chẳng qua là gặp vài lần, bạn trai tương lai cái gì chứ, cậu đừng huyên thuyên!” Nhưng mắt cô ấy lại tràn đầy ánh sáng hạnh phúc.

Còn chưa dứt lời, bên cạnh đã có tiếng cười khẽ oán trách của Mạc Doãn Nhi: “Nghiên Nhi xấu lắm, có bạn trai mà không để em biết!”

Nghê Già nghe thế, khóe môi khẽ nhếch, cô ta bẩm sinh thích nhất là đàn ông của người khác, cướp gì cũng không vui bằng cướp đàn ông, phải không?

Lục trà biểu, lục trà biểu, đàn ông nào cũng phải quỳ dưới váy phải không?

Thật ra, trong thế hệ thanh niên nhà họ Ninh, người được nhiều con gái để ý đến nhất, đến nơi nào cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất, vạn nhân mê, là Ninh Cẩm Niên, vừa có tài vừa có mạo, hữu dũng hữu mưu, vừa là quan nhị đại, vừa là phú nhị đại.

Tuy cha hắn chỉ giữ một chức cục trưởng không quá quang trọng trong bộ nào đó, những mẹ hắn Tương Na cũng là một kỳ tài thương nghiệp rất có đầu óc. Ngắn ngủi 20 năm, hãng ô tô bà mang theo về nhà chồng đã phát triển mạnh mẽ, cuối cùng sau một loạt những tranh đấu trong dòng tộc và thị trường khống chế, ngược lại còn thâu tóm quyền lãnh đạo Tương thị cả trăm năm lịch sử ngành chế tạo xe thành một tập đoàn đa ngành.

Ninh Cẩm Niên thừa kế mưu kế chính trị ôn văn nho nhã của cha và đầu óc buôn bán sắc bén tàn nhẫn của họ mẹ, đối với người minh yêu một lòng dâng hiến, đối với bạn bè không tiếc mạng sống, đối với kẻ thù đuổi tận giết tuyệt.

Thật bất hạnh, Nghê Già là kẻ thù của hắn; bất hạnh hơn nữa, kẻ thù của Nghê Già, không phải bạn bè của hắn, mà là người yêu của hắn.

Thật ra ban đầu hắn có thiện cảm với Tống Nghiên Nhi, chỉ tiếc, Mạc Doãn Nhi là một mụ lục trà biểu tất cả nữ giới không thể ưa, tất cả đàn ông đều thích.

Cô ta quyến rũ được Ninh Cẩm Niên rồi, còn giả vờ đáng thương hối hận nói với Tống Nghiên Nhi không biết chuyện của Tống Nghiên Nhi và Ninh Cẩm Niên.

Tống Nghiên Nhi đương nhiên tin, còn vô cùng cao thượng, nước mắt lã chã quyết định tự mình chịu thiệt để người ta đến với nhau, dù sao thì cô không thiệt gì, cũng chẳng phải thiếu đàn ông.

Cho nên, Nghê Già chớp cơ hội Tống Nghiên Nhi còn chưa kịp nói, bất thình lình thân mật cầm tay cô ấy, đùa mà nói: “Ninh Cẩm Niên này là người xuất sắc nhất mình từng gặp đấy, cũng là xứng đáng nhất với Nghiên Nhi! Tốt rồi, Mạc Doãn Nhi, cô cũng đã biết, cũng đừng có cướp bạn trai của Nghiên Nhi nhà chúng tôi nhé!”

Cô cố hết sức nhấn mạnh chữ “cướp”, bảo đảm Tống Nghiên Nhi nghe thấy.

Dù sao, kiếp trước, một nguyên nhân rất quan trọng để Tống Nghiên Nhi tha thứ cho Mạc Doãn Nhi là, Mạc Doãn Nhi nước mắt nước mũi giàn giụa thề thốt cô ta không hề biết gì cả.

Bây giờ, biết rồi chứ hả!

Với những lời này của Nghê Già, Tống Nghiên Nhi không phủ nhận, cũng không phải là vì giờ cô có tình cảm gì đặc biệt với Ninh Cẩm Niên, mà là vì Nghê Già thân mật như vậy đứng ra nói giúp cô, cô vui sướng muốn chết, sao lại phủ nhận làm mất mặt Nghê Già chứ!

Mạc Doãn Nhi mặt có chút không khống chế nổi nữa, ngượng ngùng cười: “Nghê Già, cô nói gì vậy? Sao tôi lại cướp bạn trai của Nghiên Nhi được?”

Nghê Già thẳng thắn nói: “Vì, nghe nói có mấy bạn nữ lớp cô bạn trai đều thành cún bám váy cô rồi, tôi có chút lo lắng cho Nghiên Nhi thôi!”

Tống Nghiên Nhi hơi sững sờ, chuyện thế này cô chưa từng để ý đến, cũng không nghe ai nói bao giờ, giờ nhắc đến, cô mơ hồ thấy, hình như đúng là có chuyện như thế! Cũng vô thức dựa vào Nghê Già.

Mạc Doãn Nhi nhìn hai người thân mật như thế, có cảm giác bạn thân của mình bị người cướp mất. có chút tức tối, mặt lạnh tanh. Chuyện này, cô ta thực sự không có cách nào phản bác, đành phải công kích lại: “Đúng rồi, tôi nghe nói cô đi Thượng Hải dự tiệc Hải Thiên, có vui không?”

Cô ta cố tình nói thật lớn tiếng, để cho mấy vị khách nam xuất thân danh gia đang đứng xung quanh để ý tới.

Nghê Già trả lời một cách thoải mái: “Ừ, tôi đến họp mặt xã giao ở những nơi cao sang thanh lịch như vậy, quen biết thêm rất nhiều người quan trọng. Có điều, bà nội giục tôi về có việc, hôm đó là về luôn!”

Trả lời thẳng thắn như thế, người xung quanh cũng thu lại ánh mắt, Mạc Doãn Nhi tức đến môi run run.

Tiệc Hải Thiên thực ra là một buổi gặp mặt xã giao đủ kiểu lớn nhỏ kế hợp, là buổi gặp mặt của người thuộc tầng lớp trên, đủ cao, đủ nhã, thế nhưng, mấy năm gần đây, sex party manh nha hình thành bên trong, buổi tiệc cũng trở thành hiện trường dâm loạn của một vài người.

Chỉ có điều, party kia không phải người tham gia tiệc lớn đều biết, cho nên, phần lớn người đến đều rất trong sạch.

Mà Nghê Già đáp lại biểu cảm tự tin không hổ thẹn, đã hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi. Cho dù cô có đến thật, trên các thiết bị điện tử theo dõi khách mời cũng sẽ không để lại chứng cớ gì. Người từng dự cho dù nhận ra ai, cũng vì danh tiếng của mình mà không để lộ nửa chữ.

Không phải người ta hay nói, cách an toàn nhất để giữ bí mật là cùng nhau phạm tội sao?

Mạc Doãn Nhi thất vọng, cô ta vốn tính toàn lừa Nghê Già vào tham gia tiệc xã giao, sau đó cho người đánh thuốc mê cô mang cô vào tròng, không người, người được giao nhiêm vụ tìm đến nói, người rõ ràng đang hôn mê, đột nhiên không thấy.

Mạc Doãn Nhi thua keo này bày keo khác, đột nhiên than thở: “Đúng rồi, mấy ngày nay tôi muốn đi thăm mẹ, nhưng nghe nói, cô bảo bà nội không được cho tôi vào cửa đúng không? Tại sao lại làm như thế, tôi cũng là con gái của mẹ cơ mà!” Nói xong, trong mắt còn lóng lánh nước, đáng thương, khiến cho rất nhiều người đứng xung quanh phải nhìn lại.

Nghê Già mi tâm run rẩy, mẹ cô, cô tốt nhất là làm lục trà biểu cho tử tế đi, còn tăng thêm kĩ năng bạch liên nữa hả! Cô mà tên là Tống Nghiên Nhi thì sau này cô còn sống được kiểu gì nữa!!!

______________________________________________

Có chỗ nào khó hiểu thì báo tui nhé.

Để tui đọc lại còn chỉnh :v

PS: đã có một phút tớ đã rung động vì mối quan hệ tay ba đầy đau khổ và trớ trêu của Tống Nghiên Nhi Nghê Già và Mạc Doãn Nhi :v