Hai Kiếp Đều Là Anh

Chương 25



Lãnh Thế Thiên vừa nghe tiếng ping từ thang máy dành cho tổng giám đốc mở ra,anhliền chạy một mạch ra cửa chính công ty, mặc cho bao nhiêu ánh nhìn nhân viên nhìnanh,anhcũng mặc kệ, xem như không thấy.

Vừa cùng lúc ánh mắtanhthấy Khuynh Đề vừa bước ngồi vào chiếc taxi,anhvội vã chạy xuống thì cùng lúc chiếc taxi đã chạy mất.

Lãnh Thế Thiên hối hả bắt một chiếc taxi tiếp theo, vừa đóng cửa một cái rất mạnh, hơi thở nặng nề lên tiếng ''Đuổi theo chiếc taxi màu vàng, biển số 75559.''

Anhliền cầm điện thoại gọi cho cô mấy cuôc nhưng cô chưa từng bắt máy, làm lònganhcàng sốt ruột lo lắng.

Còn bên này, từ lúc bước vào chiếc taxi Khuynh Đề như người mất hồn,haitay bấu chặt vào nhau, thật mạnh như muốn ra máu.

Khuynh Đề vì muốn không đuối lý trước Crystina cô ta mới dám lớn tiếng tuyên bố nói vậy thôi, cô cũng rất run sợ nếu như Crystina có thể dành được Lãnh Thế Thiênanhđi thì sao? Chắc lúc đó cô sẽ không chịu nổi mất.

Dù được Lãnh Thế Thiênanhnâng niu che chở cô, nhưng vẫn có nổi sợ vô hình nào đó trong lòng cô, nó càng lớn dần khi gặp được Crystina cô ấy. Crystina xinh đẹp, quyến rũ cực hạn, làm sao Lãnh Thế Thiênanhlại không chọn cô ấy, lại chọn cô? Có nhiều lúc những câu nói yêu đương của Lãnh Thế Thiên làm cô mơ hồ hạnh phúc, lại có chút đau xót nơi khóe mũi.

Khuynh Đề cô rất rấtlàyêuanh, yêu tận hơn năm năm trời, nhưng Crystina cô ấy hơn tận cô bốn năm. Năm năm của cô có đánglàbao với chín năm tuổi xuân của cô ấy, nhiều lúc cô ngồi thẫn thờ sẽ nghĩ đến Lãnh Thế Thiênanhsẽ suy nghĩ sao khi Crystina yêuanhchín năm, còn chỉ gặp cô hơnhaitháng, nó quá khập khễnh để so sánh. Cô còn nghĩ có phảianhchỉ nhất thời yêu thích cô, rồi sau này sẽ trở lại với Crystina không?

Crystina lại ăn ý trên thương trường vớianhnhư vậy, lại còn si mêanhrất nhiều năm, chắc chắn sẽ biết tất cả về sở thích hay những hoạt động yêu thích củaanhđi? Còn cô thì hoàn toàn mù mịt, chỉ sáng đợianhcùng dậy ăn một bữa sáng, và thì tối hẹn gặp lại, gặp rồi lại làm những chuyện vợ chồng, xong ngủ chờ đến ngày mai. Nó như một hoạt động thói quen, bắt cô phải làm hằng ngày, căn biệt thự lại trên núi, cách vài trăm mét mới gặp được một căn biệt thự khác, nếu muốn làm quen cũng rất khó, thế nên cô chỉ luẩn quẩn trong nhà, trò chuyện với gia đình thím Vương. Cô như cách biệt với cuộc sống bên ngoài.

Lãnh Thế Thiênanhvà cô thông qua nhau bằng tin nhắn, nhưng có lẽanhrất bận nên lâu lâu mới trả lời một tin nhắn, rất ngắn. Suốt 24 giờ, cô chỉ ở trong nhà, sẽ rất cô đơn đi, chỉ trong chờ tin nhắnanhcũng lâu lắc.

Hôn lễ cũng đã trả qua hơn ba tuần, Khuynh Đề cô chưa hưởng hết trọn vẹn niềm hạnh phúc đâu a, cô không muốn phải dập tắt và càng không muốn xa rời Lãnh Thế Thiên.

Nơi khóe mắt Khuynh Đề cô đã ươn ướt, có một giọt ấm nóng rớt xuống má cô, rồi lại một giọt, rồi lại rất nhiều giọt như những viên trân châu nhỏ trong suốt thi nhau rơi, sự tủi thân cùng hoảng hốt bất lực làm cô bật khóc như đứa trẻ lên ba.

''Ô…ô…''

Khuynh Đề cô cũnglàcon gái mà, cũng cần yêu thương chiều chuộng. Lúc bước ra khỏi cửa cô đã đi rất chậm rãi đến thang máy, đến tận trước cửa Lãnh thị cô cũng ngừng lại ba mươi giây ngó xem Lãnh Thế Thiên có bước xuống chạy theo cô, nhưng không, cô không thấy bóng dánganhđâu cả. Trong lòng có mất mát, có thất vọng ùa vào làm mắt mũi cô cay xè.

Nghĩ đến Khuynh Đề cô càng đau lòng, cực kỳ tổn thương, tiếng khóc ngày càng to.

Bác tài nãy giờ im lặng, cũng bắt đầu tò mò lên tiếng ''Thất tình sao?''

Khuynh Đề cô lắc đầu, vẫn khóc. Cô bây giờ chỉ muốn khóc cho hết uất ức, không muốn giữ hình tượng gì nữa, dù sao cô bước lên chiếc taxi này, chắc cũng sẽ không gặp người tài xế này một lần nào nữa.

Bác tài thấy ngượng vì cô không trả lời, nên cũng đành im lặng, chăm chú lái xe.

***

Lãnh Thế Thiên vừa mở ví trả tiền taxi, cùng lúc Khuynh Đề cô mở cửa vào nhà.Anhliền rúc tờ tiền lớn, ra hiệu với người tài xế không cần trả tiền thừa, hối hả chạy về biệt thự, vào mở cửa theo.

Vừa mở được chốt cửa, Lãnh Thế Thiênanhđã nghe tiếng hét lớn của thím Vương, cảm giác có điều chẳng lành,anhvừa mở cánh cửa đã thấy Khuynh Đề đã ngất xỉu nằm dưới sàn nhà, còn thím Vương vẫn bất động, khuôn mặt trắng xanh.

Timanhnhói lên một cái đau đớn, liền vội vã chạy đến không thèm cởi giày, ôm Khuynh Đề vào lòng, lây người cô ''Khuynh Đề, Khuynh Đề.''

''Cậu…cậu chủ!'' Thím Vương ngớ người, không phải giờ này Lãnh Thế Thiênanhnên ở công ty sao? Sao bây giờ lại quay về nhà sớm như vậy?

''Thím còn đứng đó làm gì, mau gọi xe cấp cứu đi.'' Lãnh Thế Thiên nạt ngang lời thím Vương.

Thím Vương từ kinh hãi khi Khuynh Đề cô ngất xỉu như hiểu ra, liền ba chân bốn cẳng, hớt hãi chạy đến chiếc điện thoại bàn, ấn số gọi xe cấp cứu.

''Chết tiệt!'' Lãnh Thế Thiên nghiến răng, lầm bầm trong miệng. Nếu khi nãyanhkhông hấp tấp bắt taxi, mà dùng xe riêng của mình chạy về thì đã không phải ngồi đợi xe cấp cứu đến như vầy.

Anhnhìn đến Khuynh Đề mặt trắng không một chút máu đang nằm trong lòng mình, đôi mắt đã sưng rõ, chiếc mũi thanh tú cũng ửng hồng báo choanhbiết cô đã khóc từ lúc bắt taxi đến lúc về đến nhà đi? Timanhnhư có ngàn nhát dao chém lấy, rỉ máu đau đớn.

Nếu cô có chuyện gì xảy ra thì trách nhiệm sẽlàanh.Anhhận mình đã đển cô thấy một màng khi sáng, hận mình đã đuổi theo cô không kịp,anhhận mình đã làm cô phải khóc, hận luôn mình đã không ở nhà chăm sóc cho cô thật tốt, lại để cô đang ngất xỉu.Anhtừng hứa với cô sẽ làm cô vui vẻ, hạnh phúc mà đến bây giờ lại để cô phải chịu uất ức khóc đến đau lòng như vậy.

Lãnh Thế Thiên ôm chặt Khuynh Đề vào lòng mình, không ngừng trách cứ bản thân. Timanhbây giờ đang treo lơ lửng,anhbiết thân thể Khuynh Đề thường không tốt, nhấtlàcô thường rất dễ bị cảm, lại rất ăn ít, nhưnganhlại vì chuyện công ty bù đầu lại rất ít để ý đến cô, có lẽanhlàngười chồng vô tâm nhất thế giới này.

Năm phút sau, tiếng còi xe báo động đã nghe vang trước cửa biệt thự củaanh, chiếc xe cấp cứu từ bệnh viện đã chạy đến.

***

Lãnh Thế Thiên sốt ruột, đi tới lui trước cửa phòng cấp cứu. Đã hơn 20 phút trôi qua, nhưnganhnhư nếm trải qua 20 tiếng vậy, bức bối, khó chịu trong lòng. Nếu như Khuynh Đề có mệnh hệ gì,anhchắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Lãnh Thế Thiênanhcảm giác thời gian trôi qua thật lâu, mỗi giây mỗi phútlàanhthấp thỏm bấy nhiêu lần.Anhđã cầm chiếc điện thoại bản mới nhất trong tay, phân vân có nên gọi cho ba mẹ hay không, nhưng cứ mở màn hình điện thoại, chưa đếnhaigiây,anhlại tắt máy.

Cuối cùng,anhtắt nguồn điện thoại, vứt chiếc điện thoại vào sọt rác, ngồi như bức tượng, mắt vẫn nhìn trước cửa phòng cấp cứu.

Ước chừng 10 phút sau, đèn phòng cấp cứu bật sáng. Lãnh Thế Thiên như người bất động nhìn một màn Khuynh Đề nằm nhắm mắt trên băng ca, được chuyển đến vào phòng nghỉ.

Lãnh Thế Thiên muốn chạy theo, cùng lúc nghe tiếng bác sĩ hỏi thăm.

''Ailàngười nhà bệnh nhân Khuynh Đề?''

''Làtôi! Cô ấy làm sao? Cô ấy có bị gì nghiêm trọng không ? Bác sĩ ông mau nói đi.'' Lãnh Thế Thiên nắm lấy vai bác sĩ lay động không ngừng,anhhiện tại đang rất không ổn.

Bác sĩ vì Lãnh Thế Thiên nắm lấy vai, lực hơi mạnh nên có vẻ đau, nhíu mi tâm.

''Không sao, cô ấy không sao cả.'' Bác sĩ hơi kinh ngạc vì người nằm trong phòng cấp cứu lạilàngười thân Lãnh Thế Thiên - tổng giám đốc của công ty Lãnh Phong lừng lẫy.

Nếu Lãnh Thế Thiênanhkhông phảilànhà tài trợ lớn của bệnh viện, thì ông không phải chịu nhịn đau như thế này a.

''Không sao, cô ấy không sao rồi, may quá.'' Tim Lãnh Thế Thiên như vừa thoát khỏi cơn đau lớn, thân thể liền thả lỏng.

Bác sĩ thấy Lãnh Thế Thiên nớ tay ra, liền thở phào nhẹ nhõm ''Chỉ có điều cần phải tẩm bổ cho cô ấy, bây giờlàvìhaingười chứ không phải một nữa.''

Lãnh Thế Thiên khó hiểu nhìn bác sĩ,haitay lại bấu lấy vai ông ta ''Haingười ? Ý ônglàsao ?''

Haingười ?Haingười gì ? Khuynh Đề cô có chuyện gì liên quan đến người khác nữa sao?

''A, không phải. Ý tôi nóilàđứa bé trong bụng cô ấy, vì cơ thể cô ấy quá yếu, nên đứa bé trong bụng cũng yếu theo. Tôi chỉ khuyên Lãnh tổng để cho vợ mình tâm trạng luôn tốt, đừng để cô ấy chịu đựng quá nhiều áp lực, giai đoạn này rất dễ sảy thai ngoài ý muốn.''

Cơn đau vừa bớt, lại vì lực động tay của Lãnh Thế Thiên mà bác sĩ cau có mặt mày lại, nhưng vẫn cố nhịn giải thích.

Bác sĩ ông còn muốn luyên thuyên nhắc Lãnh Thế Thiên thêm vài vấn đề nữa, nhưnganhđã chạy đi mất.

''Lãnh tổng ? Tôi còn chưa nói xong…'' Bác sĩ hét to.

Ông thở dài nhìn bóng dáng cao lớn của Lãnh Thế Thiên khuất sau bức tường. Đừng nóilàLãnh Thế Thiênanhta mới biết vợ mình có thai đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.