Hai Mặt

Chương 20




Tôi nghe thấy tiếng cõi lòng vỡ nát, tôi nhìn thấy hình ảnh vỡ vụn tan theo mây trời.

Trong đôi mắt Phong chẳng có gì cả, thậm chí ngay cả tuyệt vọng cũng không thấy, vô hồn như hai viên trân châu tinh xảo xinh đẹp.

Tôi biết người ấy chết rồi, cho dù tim vẫn đập, cho dù hô hấp vẫn phập phồng.

“Tạm biệt… Phong…” Tôi lẩm bẩm mấy chữ, mắt bỗng nhiên đau nhói như kim đâm, trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, rồi sau đó không còn biết gì nữa.

Chờ đến lúc tôi tỉnh lại, cảm giác mắt đã bị thứ gì đó che kín, cơn đau bén nhọn âm ỉ truyền đến, như có đến vài sợi dây thừng kéo căng dây dưa, từng sợi từng sợi thấm máu.

“Không tệ lắm, đúng thật là tình bạn thắm thiết.” Một giọng nói lạnh lẽo mà châm chọc truyền đến, đương nhiên người đó là Niết, và từ này về sau giọng nói quen thuộc này chỉ thuộc về cậu ta…

Tôi quay đầu qua chỗ phát ra âm thanh, “Mắt tao… sao vậy…?”

“Đừng lo, không mù đâu, chỉ là khóc nhiều quá nên mạch máu yếu dễ vỡ, mao mạch sung huyết nghiêm trọng dẫn đến đứt vỡ, anh đã bôi thuốc tốt nhất cho em rồi. Mặc dù nói lễ tang của Phong không thể thiếu đi nước mắt của em, nhưng khóc ra máu thế này cũng thật bất ngờ, trước đây sao anh không biết em có thể khóc như này nhỉ? Tuy nước mắt đỏ tươi thật sự đẹp vô cùng, nhưng em lại thương tâm đến thế chỉ vì nó làm anh rất không thoải mái, xem ra anh vẫn là kẻ lòng dạ hẹp hòi.”

Bộp, bộp, bộp, tôi nghe thấy tiếng vỗ tay vang vọng, tiếp đó là tiếng bước chân nhốn nháo mà nặng nề, kế đến là âm thanh quỳ gối dồn dập.

“Chủ nhân.”

“Ba ba giải thích rõ hết cho tụi mày rồi chứ? Xong việc thì tới chỗ tao lấy thuốc, tao nói sẽ giữ lời, chắc chắn sẽ đưa cho tụi mày, hiểu không?”

“Hiểu.”

“Mấy người muốn làm gì?” Tuy mắt không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được có rất nhiều người bò lên trên giường của tôi, hơn nữa tiếng hít thở của bọn họ không hề bình thường, chúng ồ ồ nguy hiểm.

“Niết? Niết mày muốn làm gì?”

Tôi run giọng quay đầu về hướng vừa phát ra giọng Niết, nhưng cơ bắp toàn thân hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng khẩn trương nào, thậm chí ngay cả phản xạ không điều kiện cũng không có, người vẫn cứ lỏng lẻo như tôi đang nằm trên bãi cát tắm nắng hưởng thụ, một loại cảm giác vô lực tận cùng gặm nuốt mỗi một tế bào của tôi, miệng ngập tràn vị đắng chát.

“Niết, tôi sai rồi… Đừng như vậy, cầu cậu…”

Tôi cầu xin bằng thanh âm đáng thương nhất hèn mọn nhất, mắt đau quá, vết thương như bị ngâm trong nước muối đau xót không thôi… Thật lạnh… Huyết dịch dường như ngưng tụ thành những cục băng nhỏ, va đập vào mạch máu chứ không lưu thông, làm tôi đau đớn, bứt rứt lạnh lẽo…

Trên người mát lạnh, vài cánh tay đã vén chăn mò lên cơ thể tôi, xúc cảm lạnh ngắt buồn nôn như bị rắn quấn lấy vậy.

Không nhìn thấy gì càng khiến giác quan thêm nhạy cảm, rất nhiều bàn tay sờ mó trên dưới, liên tục thăm dò, trêu đùa chỗ yếu đuối mẫn cảm của tôi, đầu lưỡi ẩm ướt liếm hôn mút mỗi một chỗ trên cơ thể tôi, tiếng thở dốc dâm loạn ngày càng tăng bên tai, nhiều người thở ra hơi thở ấm áp hòa lẫn với nhau như muốn nhấn chìm tôi, không biết tay ai đang dạo chơi trên người tôi cũng càng lúc càng nóng…

“Đừng… mấy người đừng chạm vào tôi… Niết, không phải cậu nói yêu tôi sao? Sao cậu có thể để bọn họ làm như thế… Đừng chạm vào tôi…”

“Đừng khóc, Duẫn, băng gạc nhuộm đỏ hết rồi. Anh cũng không muốn làm thế này, nhưng anh quá mềm lòng quá yêu em, thật sự không cách nào tự mình ra tay được, nên không thể làm gì khác ngoài để tụi nó làm giúp anh, đừng lo, sẽ không lâu đâu, anh luôn đứng bên cạnh em đây. Tụi mày có thể bắt đầu rồi.”

A… Đau quá… Đau đớn ào ạt kéo đến từ tứ phía, một cơn như điện giật phút chốc xuyên qua người như muốn dập tan tôi, cơn đau đột ngột ấy đánh thức tôi tỉnh từ trong bóng tối, muốn mở mắt nhưng phát hiện mắt đã bị che lại, giơ cánh tay nặng như chì run rẩy sờ lên mắt, định tháo thứ giống như là băng gạc ra. Mắt mình bị thương tổn ư? Chẳng trách đau đến vậy… Vậy tại sao toàn thân cũng đau đớn như thế…? Tôi thử tìm một cảm giác gì đấy ngoài cảm giác đau nhức và tê liệt từ cơ thể sắp vỡ nát này, giãy dụa một lúc lâu mới cắn răng chống người dậy, biến hóa độ cao làm đầu tôi choáng váng người nghiêng ngả, ngã từ trên giường xuống, kết thúc bằng màn đáp mông trên thảm, cú ngã như vậy không khác gì muốn mạng tôi cả, dạ dày co thắt lại, yết hầu đau xót không biết nôn ra thứ gì xong lập tức mất đi ý thức.

Lát sau lại tỉnh lại, vừa vặn nghe thấy tiếng người mở cửa.

“Ây trời, sao lại nằm trên đất vậy?” Người đó vội vàng chạy đến dìu tôi.

Người tôi vô lực, nhờ có người đó ôm trở về giường, tôi mù mịt “nhìn” người đó. “Cậu… Tôi…” A… Đầu đau chết mất… Đầu óc như vị nhéo vài cái vô cùng đau đớn, não như bị khuấy đảo hỗn độn không tả… Đau muốn ngất đi… Đến cùng tôi muốn hỏi câu gì? Tại sao rõ ràng vẫn đang hít thở rất bình thường, mà tôi lại cảm thấy mình như một kẻ đã chết đang ở dưới địa ngục?

Bỗng nhiên cả người nóng lên, tôi bị quây vào một cái ôm rất ấm áp. Hơi người nồng ấm nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể, ngấm vào mỗi một góc thần kinh không chừa chỗ nào, khắp người như đang dần hoà tan một lớp băng thật dày, ngay cả mạch máu như đóng băng cũng bị hòa tan, huyết dịch bắt đầu dần dần lưu thông, có cảm giác như đang “tái sinh”, một cảm giác rất xa lạ, song tôi lại bắt đầu run rẩy kịch liệt.

“Làm… làm ơn… đừng… đừng chạm vào tôi…”

Tôi kìm nén không nổi run lập cập, nước mắt đầm đìa thấm ướt băng gạc. Cũng không biết vì sao, rõ ràng tôi khát khao ra sức hưởng thụ sự dịu dàng ấm áp ấy đến thế, mà lòng lại hết sức sợ hãi, một nỗi sợ hãi theo bản năng, mỗi một tế bào trong người đều vừa thoải mái vừa bất an, muốn đến gần cái ôm ấy để người đó ôm chặt vào lòng, nhưng lại càng muốn chạy trốn cách xa người ấy, trốn đi thật xa, hoặc có lẽ là vừa muốn chạy mà cũng vừa muốn dựa sát vào? Không biết nữa, thật hỗn loạn…

“Không có chuyện gì, đừng sợ.” Người đó vẫn ôm tôi, khẽ lắc lư, nhẹ nhàng xoa xoa lên phần đầu đau nhức như sắp nứt ra của tôi, giọng nói ngữ điệu vô cùng dịu dàng, “Mắt em bị thương còn chưa khỏi, không thể khóc nữa, trước hết anh xem thử mắt của em thế nào đã, nhé?”

“Anh… anh là bác sĩ? Xem bệnh?”

“Đúng, anh là bác sĩ.”

Tôi nghe thấy tiếng người đó cười khẽ. Người đó mở từng vòng băng gạc trên mắt tôi, ánh sáng chiếu xuống qua từng lớp, đâm mắt tôi có chút không thích ứng được, phải nhíu mày lại. Hình như trên đầu ngón tay người đó có chấm thuốc mỡ, mát mát thanh thanh, đầu ngón tay mịn màng khẽ dùng chút sức xoa xoa trên mí mắt tôi, cảm giác sưng tấy nhoi nhói tan đi không ít theo động tác của người đó, ừm, dễ chịu quá.

“Được rồi, bây giờ thử chầm chậm mở mắt ra đi.” Giọng người ấy như đang dỗ con nít, nghe vào tai tạo cảm giác rất an tâm.

Tôi thử mở mắt ra, khẽ động thế này làm mắt đau đớn tê tê, mơ màng mở mắt một hồi, khuôn mặt đối diện mới dần dần rõ nét. Nhìn gương mặt đẹp đẽ ở trước mắt, không hiểu vì sao tôi lại chực trào nước mắt.

“Không biết làm sao… mà mặt anh… em nhìn thấy lại rất muốn khóc…”

Lời tôi nói dường như làm người đó thay đổi sắc mặt, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ tươi cười thân thiết, “Đừng khóc, để anh nói em biết vì sao. Em quen anh không?”

Tôi mù mờ lắc đầu.

“Vậy em biết mình là ai không?”

Tôi không quen anh ta còn hiểu được, đằng này tại sao ngay cả mình là ai cũng không nhớ ra cơ chứ? Tôi là ai? Tôi tên gì? A… Đầu lại đau đớn… Tay tôi bứt tóc, tự ngược đãi điên cuồng lắc đầu như muốn vứt thứ hỗn loạn kinh khủng ở trong đầu mình ra, mắt tối sầm lại tức khắc ngã vào ngực người ấy, anh ta tiện thể ôm lấy tôi.

“Thật ra chúng ta có quen biết nhau. Em tên Hạ Duẫn, anh là Hứa Phong, là người yêu của em, chúng ta quen biết nhau hơn 8 năm rồi, chung sống vẫn luôn rất hòa hợp, rất yêu nhau. Nhưng vài tháng trước em xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn, anh tìm em đến sắp phát điên thì ông trời có mắt cuối cùng cũng để anh tìm được em. Nào ngờ trí nhớ của em hình như xuất hiện chút cản trở, không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Vừa rồi em nhìn thấy anh lại muốn rơi nước mắt hẳn là phản ứng bản năng, bởi vì em yêu anh, anh cũng yêu em, hơn nữa còn yêu rất sâu đậm. Em tin lời anh nói chứ?”

“Tin, tất cả đều tin anh, em thấy giọng anh rất quen thuộc.” Tôi vội vã khẳng định, “Phong… Em cảm thấy cái tên này mình gọi thuận miệng lắm. Em đã mơ một cơn ác mộng thật dài, thật đáng sợ… A… Có người bắt nạt em… Nhưng đến lúc này lại chẳng nhớ được điều gì cả… Chỉ thấy thật ghê tởm và lạnh lẽo… Anh sẽ không chán ghét em chứ?” Tôi ngẩng đầu nhìn Phong, lo lắng nước mắt sẽ lại rơi xuống.

“Ngốc, anh làm sao mà ghét em được? Anh chỉ yêu em, còn yêu em hơn lúc trước.” Tay anh ấy chạm vào mặt tôi, hơi thở ấm áp đang dần tiến đến gần, môi anh mềm mại khẽ gần kề môi tôi, in lên một nụ hôn nhẹ.

“Có một số chuyện nếu đã quên thì cứ quên đi, bây giờ tất cả đều đã là quá khứ, sẽ không còn điều đau lòng hay buồn bã nào nữa, em chỉ cần nhớ anh yêu anh mà em cũng yêu anh là được, hử?”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đương nhiên là được, tại sao lại không được chứ?

Anh ấy cười, cười trông rất đẹp.

— Xong.