Hai Người Hai Thế Giới

Chương 7: Gặp bọn côn đồ




Trời đã sẩm tối,Minh Giao lang thang cả ngày trời ở ngoài đường,cô không biết mình đã đi những đâu,cô chỉ dừng một chút ở nơi này,ghé qua một lúc ở nơi kia. Cô hi vọng tìm được người mình quen biết ở đây cho đỡ nhớ nhà,nhưng không ai cả,dù chỉ một người cũng không có. Cô thấy gia đình người ta sum họp bên bàn ăn trong nhà hàng,sống mũi không khỏi thấy cay cay. Cô thấy những đôi trai gái nắm tay nhau cười nói vui vẻ,lòng cô bỗng quặn đau. Người ta ai cũng đang có hạnh phúc bên người mình yêu thương,còn cô giờ đây lại đối diện với nỗi cô đơn vô vọng. Ánh đèn đường chiếu lên người càng tăng thêm vẻ ảm đảm của cô. Không ai để mắt tới bóng dáng lẻ loi bước chậm rãi trên vỉa hè,đôi vài gầy thật mỏng manh yếu ớt. Dù có cố gắng mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng không thể che giấu nổi cảm giác tủi thân đang truyền đi khắp cơ thể. Cảm giác tựa như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Cô sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để trở về thế giới của cô. Cô không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa. Thế nhưng dù có đau đớn,dù có uất ức,dù có tủi thân,đôi mắt cô vẫn ráo hoảnh,trong veo,luôn nhìn thẳng phía trước. Vì cô biết nếu mình khóc thì có ích gì chứ,sẽ có người đến an ủi cô sao? Hay là xuất hiện ông bụt trong truyện cổ tích đưa cô trở về nhà? Không đâu,chẳng có ai hết. Cô khóc cũng chỉ làm mình thêm yếu đuối,rồi sẽ không chống cự nổi ngày tháng sau này nếu cô bị kẹt cứng ở đây.Minh Giao buông một hơi thở dài,một ngày cô thở dài không biết bao nhiêu lần cô cũng không đếm xuể. Đi mãi đi mãi mới phát hiện ra là mình còn chưa ăn tối,cả bữa trưa cũng chưa động đến,cái bụng dường như đã dính chặt vào lưng. Cô lục trong túi còn mấy đồng tiền lẻ,tất cả đồ đạc cô để ở khách sạn mất rồi. Đang tính qua đường mua bánh mì thì Minh Giao chợt nghe tiếng kêu cứu trong con hẻm cách cô vài bước chân.

- Cứu...

Tiếng kêu đó hình như đã bị một lực nào đó chặn lại. Minh Giao nhíu mày,chậm rãi sải bước lại gần con hẻm. Cô đoán không nhầm,một đám côn đồ đang cướp giật cô gái,không chỉ cướp tiền,chúng còn muốn cướp sắc nữa. Cô gái ôm đầu khóc thút thít,cả người run rẩy vì sợ hãi. Minh Giao nhíu chặt mày,cô hiểu cảm giác của cô gái ấy,bởi vì trước đây cô cũng đã từng bị như thế. Cô bị những 10 tên côn đồ chặn đường,còn ở đây chỉ có 5 thôi. Nhưng tình thế lúc đó của cô khá hơn cô nàng này,anh trai cô tình cờ bắt gặp,thế là đám ấy bị anh đánh cho tả tơi không đứng dậy nổi.

- Nào cô em ngoan ngoãn chút...bọn anh sẽ thương~

- Buông ra! Các người buông ra! Cút ngay!

Cô gái chống cự càng lúc càng yếu,sắc mặt trắng bệch,tái mét. Minh Giao liếc qua mấy nụ cười đểu cáng của bọn côn đò,cô chậm rãi bước đến,điềm tĩnh cất tiếng:

- Buông cô ấy ra!

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Bọn chúng đều chĩa ánh mắt tức giận vê phía cô,tức giận vì có kẻ phá đám. Thế nhưng khi nhìn thấy một mĩ nhân xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện,bọn chúng liền chuyển ánh mắt côn đồ hiện tại thành đôi mắt của kẻ sở khanh. Tên lớn nhất bầy bước lên,khoái chí nói:

- Ô! Cô em này ở đâu ra vậy? Ái chà chà...

Hắn nhìn Minh Giao từ trên xuống dưới,chậm rãi đưa bàn tay thô ráp lên nâng cằm cô. Cô cảm thấy bàn tay ấy thật dơ bẩn! Bẩn thỉu không khác gì một thứ rác rưởi bốc mùi.

- Muốn đi cùng bọn anh không? Bọn anh sẽ đối xử tốt với em...trông ngoan ngoãn thế này...

- Đổi tôi lấy cô ấy,được chứ? - Minh Giao vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh,khuôn mặt thản nhiên như không.

Hắn liếc mắt về phía cô gái đang bị đàn em của mình giữ chặt cứng,có chút do dự. Minh Giao nhếch môi cười nhạt:

- Cô ta đâu có nghe lời,cũng đâu đẹp bằng tôi,chi bằng lấy tiền rồi cho cô ta đi. Các anh có tôi rồi đâu có thiệt thòi gì.

Hắn nghe nói cũng có lí,liền hất cằm ra hiệu đàn em làm theo. Cô gái ấy sợ hãi nhìn Minh Giao,trong ánh mắt có sự vui mừng như nhìn thấy thần hộ mệnh,và còn có cả sự biết ơn trong đó. Minh Giao không để ý,cô lạnh lùng nói:

- Còn đứng đó làm gì! Còn không mau đi!

- Nhưng...nhưng....còn cô...

- Lo thân mình trước đi!

Cô gái ấy lắp bắp:

- Cảm...cảm ơn...

Rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Còn mình Minh Giao đối mặt với 5 tên côn đồ lực lưỡng. Tên đầu đàn xoa hai tay vào nhau:

- Ái chà mĩ nhân,chúng ta đi chứ nhỉ?

Minh Giao hờ hững gật đầu. Thế nhưng khi ngón tay hắn vừa chạm vào đôi tay trắng nõn của cô thì đôi tay ấy nhanh như cắt túm chặt cánh tay hắn bẻ ra phía sau,đồng thời dùng đầu gối thụi mạnh vào bụng hắn. Hắn ta kêu lên một tiếng,miệng phun một ngụm nước bọt,lảo đảo ngả về phía bọn đàn em. Tất cả lập tức xông lên. Minh Giao khẽ cười lạnh,cô đánh gọn chúng chỉ mất 5 phút và chỉ bằng một ngón võ karate. Nhìn một đám nằm hôn mặt đất,cô nói bằng vẻ khinh miệt:

- Đã hiểu nhục nhã là gì chưa?

Đáp lại lời cô là tiếng rên rỉ của chúng. Minh Giao phủi tay,quay lưng tính bỏ đi thì cô chạm ngay một tên mặt mũi bặm trợn đứng sau mình lúc nào không hay. Sau lưng hắn ta là một đội quân hùng hậu,khoảng 10 tên,không đúng,chính xác là...15 tên! Tên nào cũng sẹo đầy mặt trông đáng sợ như hổ đói. Minh Giao vô thức lùi lại vài bước. Tiêu rồi! Làm sao đánh lại chúng đây? Đã lâu lắm rồi cô chưa có luyện võ,sức mạnh có giảm sút,cô không thể tin chắc là mình có thể đánh lại ngần này. Phen này xong đời rồi! Trời ạ...không gì tự chuốc họa vào thân...ngu ngốc...

- Ha ha,hoa hồng có gai,thật hiếm thấy! - Tên đại ca cười vang- Nhưng mà..càng nhiều gai càng đẹp và càng...quyến rũ...

Minh Giao lạnh cả người,cô có thể nhìn thấy sự đói khát trong đôi mắt chúng.

- Ngoan ngoãn theo bọn anh,hay là...

Minh Giao cười khẩy,nói:

- Muốn tôi ngoan ngoãn,trừ phi các người đánh thắng tôi.

- Tốt lắm! Có cá tính. Xông lên!

Minh Giao chỉ đánh được 3 tên đã kiệt sức. Chúng quá khỏe! Cô dẫu sao cũng là con gái,tuy có võ nhưng với cái dáng dấp nhỏ xíu và gầy nhom thế này cô không thể dơ chân nhấc tay mạnh mẽ như ý muốn,bởi vì cơ thể này chưa qua sự đau đớn,khổ cực của luyện võ. Cô như thấy đời mình sắp tàn...Một cánh tay chắc khỏe đánh mạnh vào bả vai cô,cô nghe thấy tiếng xương răng rắc,sự đau đớn bắt đầu lan tỏa toàn thân,xông thẳng đến não. Rồi một cú đá rơi và hông cô,cả người đập vào tường. Một cú đấm sắp giáng xuống thì cùng lúc có cái gì đó chặn lại. Minh Giao ngẩng đầu,đập vào mắt cô là thân hình cao ráo,vững vàng và lạnh lùng của chàng trai đối diện. Ánh sáng không đủ để cô có thể nhìn rõ mặt người đó,cô chỉ thấy có mùi hương hoa anh đào nhàn nhạt trong không khí.

- Đánh! - Tên đại ca hét lên. Minh Giao chống tay lên tường,hốt hoảng nhìn bọn chúng mỗi lúc một đông. Trời ạ,chúng từ đâu chui ra vậy? Cô nhìn chàng trai cao ráo ấy ra những ngón võ khác nhau,nhìn sơ qua cũng biết kĩ thuật của anh ta không phải tầm thường,có cả judo,karate và teakwondo... Nhưng bọn chúng quá đông! Ít nhất là 30 tên! Chúng có lẽ kéo cả bang hội đến. Minh Giao chợt bị một cánh tay lôi mạnh đi,chàng trai ấy quát:

- CHẠY!!!