Hái Sao 2

Chương 2



2.1

Chuyến bay khởi hành muộn một giờ đồng hồ.

Thành Công là người đầu tiên lên xe đưa đón. Hai mươi phút sau, trước đôi mắt xinh tươi sóng sánh của cô tiếp viên hàng không, anh ta mang bộ mặt lạnh băng đi vào khoang hạng nhất. Giờ phút này, anh ta không có tâm trạng thể hiện phong thái lịch thiệp, tao nhã của một quý ông.

Anh ta được mời tham dự một hội nghị về lĩnh vực khoa học sinh sản được tổ chức ở Thượng Hải vào ngày mốt. Mai mới là ngày cần có mặt tại hội nghị nhưng anh ta đến sớm một ngày vì muốn ghé thăm Thành Vĩ trước. Kể từ khi được điều đến Thượng Hải công tác, Thành Vĩ không một lần trở về Bắc Kinh, lúc nào con bé cũng nói bận việc, nay Paris, mai Milan. Bà Thành lo lắng, lải nhải dai dẳng hết ngày này qua ngày khác, anh ta phải nghe nhiều đến mức ù cả tai.

Ngoài ra còn một nguyên nhân khác đó là, Ninh Mông đang công tác tại Thượng Hải.

Thành Công và Ninh Mông ngầm định vị quan hệ giữa họ là bạn bè trung gian. Cô nàng là bạn thân của con Heo kia, anh ta là bạn chí cốt của Trác Thiệu Hoa, theo lẽ tự nhiên, họ không tính là người xa lạ. Xưa giờ anh ta tuân thủ nguyên tắc ‘thỏ không ăn cỏ gần hang’ nên luôn duy trì khoảng cách với Ninh Mông. Sau khi Gia Hàng ra nước ngoài, một ngày nọ, gặp Ninh Mông ở quán bar, anh ta bỗng phát giác ra mình vẫn còn nhớ đến cô. Kết quả, ngày đó trở thành một cuộc hẹn hò không mang ý nghĩa hò hẹn. Dần dà, những dịp hai người gặp gỡ càng lúc càng thường xuyên hơn, nhưng cũng không có tiến triển gì đặc biệt. Họ đối đãi với nhau theo kiểu ‘bánh ít đi, bánh quy lại’, Thành Công mời Ninh Mông một lần thì Ninh Mông sẽ mời trả lễ một lần. Chẳng qua là, những nơi Thành Công đưa Ninh Mông đến đều là nhà hàng sang trọng ở Bắc Kinh, còn Ninh Mông thì toàn đưa Thành Công tới chỗ bình dân, đại loại như KFC, Pizza Hut, Starbucks hay sữa đậu nành Vĩnh Hòa… Thi thoảng bạn bè tụ họp, người này cũng sẽ mang người kia theo cùng. Bên nhau như vậy quả thực chẳng hề vướng bận gánh nặng. Bởi không cần hứa hẹn, cũng chẳng phải lo nghĩ đến tương lai.

Ngày sinh nhật Ninh Mông, Thành Công dắt cô vào trung tâm thương mại chọn quà. Ninh Mông từ chối, tôi có phải người yêu của anh đâu, bày vẽ quà với cáp làm chi! Thành Công sờ mũi, cười cười, thì thôi không ép. Buổi tối ấy họ cùng ăn bữa cơm Tây và lái xe ra ngoại ô hóng gió trong chốc lát. Cuối cùng anh ta đưa Ninh Mông về nhà, nói chúc ngủ ngon, sau đó chờ đợi đến lúc đèn phòng trọ của Ninh Mông bật sáng, đèn sáng rồi thì lại nhìn chằm chằm màn hình di động hơn nửa giờ, cho tới khi chắc chắn không có điện thoại và tin nhắn mới lái xe rời đi.

Giấc ngủ đêm đó đối với Thành Công có phần khó khăn. Hừng đông vừa ló dạng, anh ta thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai đó từng nói rằng, nếu một người biết thẫn thờ thì chắc hẳn một góc nào đó trong trái tim anh ta vẫn còn nguyên vẹn sự tinh khiết. Anh ta cho rằng có một số việc cần phải cân nhắc thận trọng một chút.

“Tại sao máy bay chưa cất cánh?” Thành Công hỏi tiếp viên hàng không vẻ mất kiên nhẫn. Lại thêm nửa tiếng đồng hồ trôi qua.

Cô tiếp viên nhìn ghế trống bên cạnh anh ta, giải thích: “Thưa anh, còn một vị hành khách vừa qua trạm kiểm tra. Cô ấy cũng… là hành khách khoang thương gia.”

Thành Công quay đầu ra sau nhìn, cười lạnh như tiền: “Người đó may mắn thế nhỉ, trễ nửa tiếng mà vẫn được lên máy bay.”

Cô tiếp viên đỏ mặt, “Thật sự, thật sự xin lỗi anh. Xin hỏi, anh muốn dùng gì không ạ?”

Thành Công nhún nhún vai, nhắm mắt lại, “Tôi muốn máy bay bay ngay lập tức.”

Xét về lý lẽ và kinh nghiệm, Thành Công tự nhận mình là người cực kỳ am hiểu phụ nữ. Gia Hàng từng chế nhạo anh ta: Anh là soái ca thơm ngát của thế kỷ mới, là quý công tử trong đám lưu manh, bạn cũng phụ nữ, mà thù cũng phụ nữ, lại còn dựa vào phụ nữ kiếm cơm. Anh ta tức giận thở hồng hộc, nhưng lại không có cách nào xử lý con heo kia.

Đa số các cô gái thường xuất hiện trước mặt anh ta trong dáng vẻ yếu ớt và trên danh nghĩa một bệnh nhân có việc cần cầu cạnh, số ít còn lại đều vì gia cảnh của anh ta mà õng ẹo lả lơi cố sức lấy lòng. Thành Công chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu được ngay tim gan đám người ấy nên chưa bao giờ phải hao công tổn sức để đối phó với bọn họ.

Ninh Mông dường như rất giỏi che giấu tâm tư mình, và chính điều này khiến anh ta nảy sinh ít nhiều hứng thú. Đời người sao có thể không một lần trải nghiệm phiêu lưu mạo hiểm?

“Rất xin lỗi, rất… xin lỗi!” Hơi thở hổn hển làm giọng nói trở nên rời rạc.

Thành Công uể oải mở mắt ra, bỗng chốc sững sờ. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một người đổ mồ hôi giống hệt dầm mưa như thế. Đằng sau màn nước mưa dày đặc là một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ rụt rè và một đôi mắt nơm nớp lo sợ nhìn anh ta không chớp. Chiếc áo sơ mi trắng ướt rượt mồ hôi mặc trên người dán sát vào làn da tới mức có thể nhìn ra áo ngực bên trong màu tím. Một tay cô gái xách túi vải thêu hình hoạt họa, tay kia cầm bộ Âu phục màu đen.

Cô ta phải về nhà gấp để chịu tang?

“Rất xin lỗi, tôi chỉ mới được thông báo về chuyến đi công tác cách đây hai giờ. Giám đốc nói cô ấy bận việc, không đến Thượng Hải kí kết đơn đặt hàng được. Cô ấy nhét vé máy bay vào tay tôi bảo tôi đi thay cô ấy. Tôi vừa thấy giờ giấc đã hoảng hồn, nói là tôi không chuẩn bị kịp, với lại tôi cũng không có trang phục nghiêm chỉnh để tham dự sự kiện long trọng. Giám đốc nói, cô ấy chỉ phụ trách bàn giao công tác, những chuyện khác cô ấy không cần biết. Tôi đã tra tìm vé tàu lửa đi Thượng Hải, nhưng vé ba ngày sau cũng bán hết rồi. Tôi mượn bạn bè bộ Âu phục, cứ thế chạy đến sân bay thử xem vận may mình thế nào. Nếu bỏ lỡ chuyến bay này, tôi thật tình không còn đường sống nữa. Không ngờ, máy bay vẫn ở đây, tôi… cám ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ tôi.”

Cô nàng khom người chín mươi độ rất đúng tiêu chuẩn lễ nghi, sau đó tiếp tục nhìn Thành Công bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp.

Thành Công ung dung chớp mắt, chỉ phía sau cô nàng: “Này tiểu thư, cô vui lòng đừng cản đường tiếp viên trưởng được không?”

Cô nàng quay đầu ra sau, hoảng hốt co rúm người, rồi lại liên tục xin lỗi rối rít thêm một lần nữa.

Cô tiếp viên trưởng che đậy sự bực dọc trong ánh mắt, mỉm cười giúp cô nàng xếp bộ Âu phục và túi xách lên ngăn để hành lý, “Tiểu thư, mời cô về chỗ ngồi và thắt dây an toàn, máy bay sẽ cất cánh ngay bây giờ.”

Cô nàng vâng dạ rồi lật đật ngồi xuống, quay qua nhìn Thành Công ngồi kế bên. Thành Công nhíu mày, trong lòng hiểu rõ mười mươi nhưng lại tỏ thái độ không muốn nói chuyện.

“Tôi… chưa bao giờ ngồi khoang hạng nhất, có điều gì cần đặc biệt chú ý không ạ?” Cô nàng nuốt nước miếng cái ực, thu hết can đảm cất tiếng hỏi.

“Ngậm miệng lại!”

Thân máy bay rung lắc dữ dội trong tiếng động cơ gầm gào rền vang. Cô nàng quả nhiên ngậm miệng kín mít, qua một lát sau, bỗng kinh hoảng ngó dáo dác: “Máy bay đụng trúng cái gì rồi sao, có phải chim bồ câu không, có phải sắp rơi từ trên trời xuống không?”

Thành Công ngửa đầu về phía sau, bây giờ lại gặp được một kẻ dở hơi, hôm nay anh ta rõ là may mắn: “Yên tâm, nó còn đang bò trên mặt đất!”

Cô nàng gắng sức nặn ra một nụ cười: “Thật sao, vậy thì hay quá! Tôi mắc chứng sợ độ cao, gặp tình huống nguy cấp là thích nói chuyện lắm. Trước đây tôi đã từng ngồi máy bay rồi, có lần tôi còn nắm cánh tay bạn tôi tới nỗi đen thùi luôn…”

“Đừng có nắm tay tôi đấy!” Thành Công đanh mặt.

Cô xấu hổ cúi gằm mặt, hai tay giữ rịt lấy thành ghế dựa.

Một đợt rung chuyển mạnh mẽ khác lại kéo đến, lúc này thân thể hơi xoay nghiêng, cảm giác trái tim nhẹ bẫng.

Máy bay lao vút lên bầu trời.

Thành Công thấy môi cô nàng run lên cầm cập, cô nàng ngẩng đầu há miệng thở thoi thóp, khuôn mặt căng thẳng cắt không còn giọt máu: “Nhất… nhất định là rất cao so với mực nước biển, đầu óc không nghe theo điều khiển, tôi không làm chủ được mình nữa rồi.”

“Cô đếm số một chút là xong!” Thành Công nổi đóa.

“Vâng, mà đếm số mấy trước ạ?”

Thành Công vuốt tóc để xoa dịu tâm trạng, nếu không làm vậy, anh ta e rằng mình sẽ gào toáng lên.

“Nhớ số nào thì đếm số đó!”

“Nhưng… tôi không nhớ tôi đếm đến số mấy rồi. Á, máy bay lại nghiêng rồi, sắp rớt tới nơi rồi…”

Thành Công tức nghẹn thở trừng mắt nhìn cái người đần độn kia với tay qua cố sống cố chết túm chặt cánh tay anh ta.

“Lúc đi tôi chưa kịp gọi điện cho ba mẹ, vé máy bay cũng chỉ sửa chữ ký tạm thời. Nếu tôi chết… có lẽ không ai biết tôi là ai. Tôi tên là Thiện Duy Nhất. Thiện là từ đa âm, dùng làm họ thì đọc là Thiện, không phải là Đan trong đơn giản*. Tôi là người Nam Xương, Giang Tây. Nhà tôi ở quê không có tiếng lắm… Úi!”

(*) Từ Thiện (单) được phát âm theo 3 cách và có ba nghĩa: /chán/ – Thiền; /dān/ – Đan, Đơn; /shàn/ – Thiện (họ Thiện).

“Tiểu thư, cô vui lòng im lặng chút đi!” Vung tay mấy lần nhưng vẫn không sao dứt bàn tay kia ra được, Thành Công có cảm giác anh ta cũng sắp sửa mất sạch tự chủ.

“Tôi không phải là tiểu thư, tôi là người làm công.” Thiện Duy Nhất nhấn mạnh, “Tôi học đại học Thiên Tân, chuyên ngành hóa chất. Bạn học nói Bắc Kinh có nhiều cơ hội nên sau khi tốt nghiệp tôi đã đến Bắc Kinh. Không hiểu vì nguyên do gì mà cơ hội dành cho tôi rất ít. Tôi từng đi giao cơm, từng bán nhà, từng làm nhân viên quét dọn ở KFC, công việc hiện tại tôi tìm được nửa năm trước. Tuy nói là trợ lý bán hàng của phòng thị trường, nhưng trên thực tế là nhân viên tạp vụ, photo tài liệu, pha trà, mua cơm hộp, nghe điện thoại, gửi fax… Giám đốc cũng chẳng phải có việc bận không đi Thượng Hải được, tôi đi toilet vô tình nghe cô ấy nói chuyện điện thoại, cô ấy… và một người đàn ông hẹn nhau đi Đại Liên chủ nhật này, mà người đàn ông đó không phải là chồng cô ấy…”

“Được rồi, bỏ tay cô ra đi.” Thành Công cắt ngang mấy lời lải nhải của cô nàng.

Lên đến độ cao lý tưởng, máy bay lướt êm đềm trên không trung. Bên ngoài ô cửa, trời xanh mây trắng, ánh tà dương đẹp như vẽ.

Thiện Duy Nhất tròn miệng ngơ ngác: “Chúng ta an toàn rồi sao?”

Thành Công trầm mặc gỡ năm ngón tay cô nàng ra, thở dài đánh thượt.

Hai cô tiếp viên hàng không đẩy xe thức ăn, bắt đầu phục vụ đồ uống.

Thành Công gọi ly nước suối, anh ta chẳng nói năng gì nhưng lại thấy cổ họng khát khô. Thiện Duy Nhất lần lữa thật lâu mới gọi một lon Sprite.

Bàn tay cầm ly của cô tiếp viên chưng hửng giữa không trung, “Một lon?”

Thiện Duy Nhất đưa đầu lưỡi liếm liếm môi, mắt len lén nhìn Thành Công, “Tôi… không uống ly mà người khác đã uống qua.”

“Ly của chúng tôi sau mỗi lần sử dụng đều được khử trùng, thưa cô.” Cô tiếp viên cười lạnh giá.

“Tôi hiểu rồi, hiểu rồi… Tôi không cần uống gì cả đâu.”

Lại là nụ cười e dè thận trọng đó, như thể tôi đây rất đáng thương, như thể tôi đây rất để tâm đến thái độ của người khác. Đôi mắt đào hoa của Thành Công phút chốc híp lại.

Cô tiếp viên hàng không tưởng rằng mình chọc giận Thành Công, bèn bĩu môi nói: “Cô là hành khách khoang hạng nhất, chúng tôi đương nhiên phải phục vụ sao cho cô cảm thấy hài lòng.”, rồi đưa lon Sprite qua.

Thiện Duy Nhất không ngốc. Nhận ra vẻ mỉa mai trong cách nói chuyện của cô tiếp viên, cô nàng càng xấu hổ hơn nữa, nhưng việc đã đến nước này, không muốn nhận cũng không được.

Đến khi xe thức ăn được đẩy qua khoang phổ thông, Thiện Duy Nhất hãy còn cầm lon Sprite lắc qua lắc lại, nụ cười đứng hình trên gương mặt.

“Tôi không phải cố tình gây sự,” Cô nàng ngoảnh sang giải thích với Thành Công, “cũng không phải thích sạch sẽ. Tôi từng dùng chung một cái ly với bạn học của tôi, sau này cậu ấy thành bạn gái của anh tôi. Anh tôi lưng đã cõng cậu ấy mà còn thích một cô gái khác, cậu ấy… đập vỡ cái cốc, cầm mảnh sứ vỡ nói với tôi cậu ấy muốn tự sát, may mà anh tôi kịp trở về ngăn cản cậu ấy… Vì vậy mà trong lòng tôi cứ ám ảnh… Anh hiểu không?”

Thành Công không hiểu. Anh ta biết mình có ngoại hình đẹp trai ngời ngời và nụ cười rạng rỡ hút hồn, cám dỗ biết bao cô gái trẻ, song chưa bao giờ biết mình có tố chất làm anh trai tri âm tri kỷ.

“Hì hì…” Thấy Thành Công không đáp lại, Thiện Duy Nhất cười ngượng ngùng, kế đó thuận tay kéo cái khoen trên nắp lon Sprite.

Thành Công định cản lại nhưng đã quá muộn.

Những trận đua xe công thức F1 phát sóng trực tiếp trên TV thường có cảnh thế này: Tay đua vượt qua nhiều chông gai thử thách, đánh bại đối thủ ngang sức ngang tài, giành được vị trí quán quân. Một đám người đứng trên bục nhận giải, cầm chai champagne to tướng lắc lên lắc xuống.

‘Phụt’ một tiếng, lớp bọt trắng như tuyết tuôn trào xối xả.

2.2

Ninh Mông đứng tại nơi đón máy bay duyên dáng, thướt tha như nàng tiểu thư đài các có lúm đồng tiền xinh xắn như hoa.

Hai cô gái bên cạnh cô không hẹn mà cùng nhau hét lên thất thanh khi gương mặt tuấn tú của Thành Công vừa xuất hiện: Oa, soái ca!

Chị em phụ nữ ai cũng thích hư vinh. Một người đàn ông đẹp trai đến nhường ấy mà chỉ đi về phía mình và trong ánh mắt cũng chỉ có mỗi mình mình, hỏi sao Ninh Mông không thấy lâng lâng cho được.

Đến khi anh ta tới gần, cô bật cười, “Anh muốn dụ dỗ ai đấy?” Áo trên người Thành Công ướt sũng, ‘hai chấm’ đó trông thật rõ nét.

Thành Công giật giật áo, nhe hàm răng trắng bóc, “Dụ dỗ được người nào thì chính là người đó.” Anh ta liếc mắt nhìn kẻ đầu têu đang xếp hàng chờ tàu điện đưa đón, cô nàng rũ vai, cười với anh ta vẻ hối lỗi rồi lật đật ngoảnh phắt đi, cứ như sợ anh ta sẽ xông tới không bằng.

Anh ta nghiến răng trèo trẹo, ra sức nuốt xuống cơn thịnh nộ trong cổ họng.

Có rất nhiều câu anh ta muốn nói cho cô nàng kia khôn ra: Con gái con đứa, nếu còm nhom như vậy thì nên biết mình biết ta, đừng mặc áo ngực màu tím hoặc màu đen bên trong áo sơ mi trắng; ăn mặc cái kiểu ấy không phải sexy, mà là tự phơi bày sự thiếu hụt. Đi tham dự sự kiện kí kết hợp đồng, mặc Âu phục làm cóc khô gì, phải khoác lên người lớp vải tơ lụa mỏng mới cuốn hút ánh mắt người ta. Trước mặt đàn ông xa lạ, nếu không biết cách ra vẻ cao quý, nhã nhặn, thì cứ e thẹn, trầm tĩnh, cười ngu ngơ đi, thế giới này không phải ai cũng thích nghe mấy chuyện tầm phào ngồi lê đôi mách.

“Ngu ngốc, ngớ ngẩn!” Thành Công kéo mở hai cúc áo, không thèm bận tâm đến cơ ngực quyến rũ chúng sinh.

“Nói ai vậy?”

“Phụ nữ!”

“Anh đúng là cách xa phụ nữ một chút cũng không được.” Người ta thường nói: Người đồng hành chính là kẻ thù. Nhưng chẳng lẽ tất cả những người phụ nữ đồng hành với anh ta trên thế giới này đều là kẻ thù hay sao? Trong phút chốc Ninh Mông chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ.

“Em quả thật không phải chỉ hiểu tôi ở mức độ bình thường nhỉ. Xe đỗ ở đâu?” Thành Công nôn nóng hỏi.

“Tôi có xe đâu, tôi đón xe đến đây mà.”

“Đã thế em còn tới đón máy bay làm gì!” Thành Công nói chuyện điện thoại với Ninh Mông trong lúc làm thủ tục kiểm tra an ninh. Mới vừa nghe anh ta bảo đến Thượng Hải là cô đã xung phong đến đón không chút chần chừ.

Ninh Mông nghẹn lời. Khoảnh khắc họ đối diện nhau trong mơ hồ, cô bỗng nhiên không sao nhìn rõ gương mặt anh ta.

Thế gian này liệu có tồn tại thứ tình yêu chứa đựng quá nhiều nghi kỵ hay không?

Bao nhiêu lời muốn nói ào ạt xô đến như cơn sóng thủy triều, nhưng Ninh Mông vẫn mím chặt môi, tự nhủ lòng không được xúc động. Bởi xúc động nhất thời sẽ làm công sức bấy lâu nay đổ sông đổ biển.

Cô vừa quay lưng đi ra ngoài, cánh tay liền bị Thành Công giữ lại.

Nụ cười bên khóe môi Thành Công tựa như đóa hoa nở trên đống phế tích hoang tàn, ấm áp nhưng chứa đầy độc tố: “Đầu óc em hẹp hòi quá.”

Ninh Mông cười không nổi, “Anh thì rộng lượng được với ai.”

Ninh Mông thật sự không phải là cô gái bụng dạ nhỏ nhen. Cô có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nam giới và cũng rất biết cách khiến mình trở nên sáng chói trong đám đông. Chỉ riêng những khi đối mặt với Thành Công cảm xúc của cô mới dễ dàng nghiêng ngã, mới vui đó rồi buồn đó đến kì lạ. Cô nghĩ, có lẽ vì mình đã quá lạc quan. Thành Công có hoàn cảnh gia đình tốt, bản thân cô cũng có tương lai sự nghiệp, giao thiệp lại rộng, thế là có những chuyện được tự động mặc định thành ‘đương nhiên sẽ vậy’. Cô phải thừa nhận, khoảng cách giữa cô và Thành Công không chỉ dài một hay hai thước.

“Chúng ta rất xứng đôi!” Thành Công xốc lại áo sơmi, giơ tay đón một chiếc taxi.

Ninh Mông cười như có như không.

Trước khi lên xe, Thành Công lại quay đầu nhìn Thiện Duy Nhất. Tàu điện vừa rời bến, nơi sân ga đã không còn bóng hình cô nàng.

Máy lạnh trên taxi được chỉnh đến số nhỏ nhất, vừa bước vào xe người đã nổi da gà. Tâm trạng Thành Công tự nhiên sa sút, dù vậy, vẻ mặt anh ta không hề thay đổi.

“Buổi tối rảnh không?” Những chuyến bay liên tục hạ cánh xuống đường băng, dòng xe cộ ồ ạt chảy xiết trên con đường cao tốc sân bay. Thành Công hít sâu một hơi.

Tối nay Ninh Mông có một buổi tiệc xã giao không mấy quan trọng, đi hay không tùy cô, “Có việc gì à?”

Thành Công nhún vai, “Không có gì. Rỗi thì ăn bữa cơm thôi.”

Lối trả lời dửng dưng của anh ta khiến Ninh Mông nổi nóng, cô nhìn trừng trừng phía trước, “Ngại quá, tối nay tôi có hẹn rồi.” Cô nôn nao mong ngóng chạy đến sân bay đón anh ta thì sao lại không thể dành thời gian buổi tối cho anh ta được chứ? Nhưng dường như Thành Công không nhận thức được vấn đề này.

Cô tự giễu mình: Đã đến tuổi này rồi mình còn trông chờ điều gì nữa? Không lẽ trông chờ hoàng tử cưỡi bạch mã đến bên mình trao tấm chân tình tha thiết? Hoàng tử nào cũng ẩn nấp trong truyện cổ tích cả thôi. Vả lại trong truyện cổ tích, hoàng tử hoặc yêu công chúa, hoặc yêu cô bé Lem bị mẹ kế ngược đãi. Cô không phải công chúa, cũng không phải cô bé Lọ Lem, cô là Ninh Mông.

Trò mèo vờn chuột chơi lâu quá hẳn sẽ thấy mệt mỏi.

“Mở chút nhạc đi bác tài!” Cảm giác nặng nề ngột ngạt vừa dai dẳng, vừa ngắt quãng bao trùm trong không gian xe.

“Loa hỏng rồi, chưa có thời gian đi sửa.” Tài xế là người Thượng Hải, giọng phổ thông pha lẫn giọng địa phương Thượng Hải.

“Tối mai nhớ dành chút thời gian.” Giọng Thành Công khô khan, thủng thẳng, bâng quơ, như đang nói đến một chuyện chẳng can hệ gì đến mình.

Ninh Mông giật mình quay đầu nhìn anh ta.

“Đưa em đi gặp một người.”

“Ai?” Cô hỏi lại bằng giọng điệu không thể xem là ương bướng.

“Em gái tôi!”

Cả người Ninh Mông gần như run lên, cô cố kiềm lại nỗi vui mừng khôn xiết lan tràn khắp cơ thể. Phải chăng điều này đại diện cho việc cô và Thành Công cuối cùng đã rẽ sang bước ngoặt khác?

“Cũng không rảnh sao?”

Ninh Mông cười tươi rói, không kịp giấu đi vẻ kích động, “Tôi… không có đồ mặc.” Vì muốn thuận tiện cho chuyến đi xa, cô chỉ đem vài bộ quần áo đơn giản. Dù sao chăng nữa, khi gặp em gái Thành Công cô cũng nên trang điểm thật khéo léo và xinh đẹp để tạo ấn tượng tốt với cô ấy, phải như vậy, con đường ngày sau mới bằng phẳng.

Thành Công xáp lại gần, hơi thở phả vào cần cổ Ninh Mông: “Tôi thích em không mặc quần áo hơn.”

“Đi chết đi.” Ninh Mông đẩy anh ta ra xa, áng mây hạnh phúc dâng lên trong ánh mắt cô. Muộn phiền dồn nén vừa rồi thoáng chốc không còn vết tích.

Lúc họ chia tay ở cổng khách sạn, cảm giác lưu luyến bịn rịn chợt lớn dần trong Ninh Mông. Cô muốn đính chính câu trả lời, muốn nói với Thành Công rằng mình có thể thoái thác bữa tiệc xã giao, nhưng sau một lúc lưỡng lự lại từ bỏ ý định này. Tối nay, cô muốn đến SPA chỉnh trang mình thật hoàn hảo.

Thành Công trải qua một tối cô đơn chiếc bóng ngồi ôm tivi. Thành Vĩ phải phỏng vấn một nhà thiết kế áo người Mỹ gốc Hoa, hẹn rất lâu mới ấn định được thời gian. Nhà thiết kế này đã gần sáu mươi, được mệnh danh là ‘Bà trùm áo cưới’, hiện đang thắp ngọn lửa tình bỏng cháy cùng một vận động viên trượt băng hai mươi bảy tuổi. Mối tình bất chấp ranh giới tuổi tác ấy đã làm chấn động cả thế giới. Biết tin tiệm ‘Áo cưới Paris’ mới khai trương ở Thượng Hải mời bà ta đến cắt băng khánh thành, Thành Vĩ vội đến đó thực hiện cuộc phỏng vấn có một không hai, cơ hội hiếm hoi này con bé hiển nhiên không thể bỏ lỡ. Rốt cuộc con bé chỉ còn cách bỏ mặc anh ta. Thành Công cũng biết, chí ít anh ta có thể gọi điện hẹn vài cậu bạn tới đường Hành Sơn uống rượu.

Ấy nhưng tiết trời nóng nực luôn vét sạch hứng thú của con người. Ngâm mình trong bồn tắm xong xuôi, anh ta nằm trên giường, ấn điều khiển từ xa, mỗi kênh coi đúng một phút đồng hồ.

Đài Đông Phương Vệ Thị phát lại bản tin buổi chiều. Màn hình chiếu cảnh một hội trường to lớn, người tham dự đều cài hoa tươi trên áo; phía dưới màn hình chạy dòng chữ: Hội nghị kí kết hợp đồng gì đó sẽ được tổ chức ở Thượng Hải. Thành Công ngạc nhiên phát hiện tự dưng mình lại nhớ đến gương mặt khẩn trương của Thiện Duy Nhất. Cái sự nhớ ấy, dài khoảng một giây. Sau đó anh ta xuống giường mở tủ lạnh lấy ra chai rượu, rót một ly, nhếch môi cười nhạt.

Sau đó nữa thì anh ta lên giường ngủ. Anh ta đã ghé qua thành phố Thượng Hải này rất nhiều lần, nhiều tới độ chán thưởng thức cảnh đêm Phổ Đông ở bờ bên kia. Có gì lạ đâu, vẫn vài tòa nhà, mấy ngọn đèn và một dòng sông, thế thôi.

2.3

Hôm sau Ninh Mông đến ‘Quảng trường Hằng Long’ trước tiên. Đây là nơi quy tụ đầy đủ các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, nơi mà quần áo trang sức dù đang trong mùa khuyến mãi thì giá cả của nó vẫn làm người ta chắc lưỡi hít hà như thường. Vì vậy nên quảng trường này muôn đời mang vẻ yên ắng, thanh nhã. Ninh Mông cắn răng mua cho mình bộ váy dự tiệc giảm giá và chỉ để kết hợp tương xứng với riêng nó, cô lại mua thêm đôi giày thân màu trắng ngà, gót vàng óng ánh.

Giữa trưa, cô đến tiệm chăm sóc tóc làm kiểu tóc đen tuyền suôn mượt như tơ giống quảng cáo dầu gội đầu.

Sáu giờ, cô bình thản ngồi trước gương, kẻ lông mày thật nhẹ, chuốt một ít mascara, dặm một lớp phấn nền, dùng phấn mắt màu nhạt và son nước màu sáng. Trang điểm thế này sẽ không để lại ấn tượng gì đặc biệt sau cái nhìn đầu tiên, nhưng nó rất đáng để người ta ngắm nhìn lần thứ hai, và rồi càng ngắm sẽ càng thấy thú vị.

Lúc đứng lên, Ninh Mông vững tin rằng: Mình xinh đẹp.

Thành Công đến đón cô trên chiếc Porsche màu bạc không biết lấy của ai. Xe sang trai đẹp, y hệt cảnh kinh điển trong phim Hàn Quốc.

Cô đi về phía anh ta, không nhanh cũng không chậm. Đôi môi cô mọng nước, ánh mắt cô thấp thoáng ý cười chợt ẩn chợt hiện, gương mặt cô ngời lên thứ sáng dịu dàng trong suốt của viên trân châu.

“Á!” Vui quá hóa buồn, Ninh Mông bị trật chân do không để ý bậc thềm phía trước. Cú ngã không nặng, chỉ là mũi giày xước mất miếng da khiến cô xót ruột, đánh rơi thần thái phút ban đầu.

“Đau lắm à?” Thành Công mở cửa xe, cẩn thận dìu cô vào, chu đáo cài dây an toàn cho cô.

Ninh Mông cúi đầu xoa mắt cá chân, cười miễn cưỡng, “Chốc nữa hết ngay ấy mà.”

“Hôm nay em rất đẹp!” Thành Công xem như có lương tâm, chưa bao giờ quên khen ngợi cô.

Ninh Mông nhoẻn môi cười, nụ cười tươi đẹp và mãn nguyện.

Nơi họ đến là quán cà phê có tên gọi ‘Thời gian như nước’ nằm ven bờ biển. Ninh Mông ngỡ ngàng nhìn quán cà phê tràn ngập không khí xa hoa của thời đại thịnh hành phim câm, cô cứ tưởng họ sẽ đến nhà hàng Tây hoặc chuỗi quán ăn Trung Quốc nào đó để ăn bữa tối.

Thành Công ném chìa khóa xe cho cậu em trông xe rồi đi trước dẫn đường, “Thành Vĩ cũng không ăn tối, chúng ta uống tách cà phê là được rồi. Tối muộn tôi dẫn em đi ăn khuya.”

Ninh Mông âm thầm than khổ. Cô bận rộn tút tát lại dung nhan, chỉ ăn cái bánh bao cho cả bữa sáng và bữa trưa nên lúc này bụng đói lép kẹp.

Thành Vĩ đã đến trước.

Thành Vĩ mặc bộ váy màu xám xanh thanh lịch rộng thùng thình trông như cái túi vải, chân đi dép lê đế bằng màu nâu nhạt, tóc cột thành chùm thả hờ hững sau đầu, không một chút son phấn, không một món trang sức, nhưng cái khí chất quý phái toát ra từ bên trong phút chốc làm Ninh Mông trở nên thua kém.

Ánh mắt Thành Vĩ nhẹ nhàng, khéo léo dừng lại trên mũi giày trầy trụa của Ninh Mông rồi thoáng nhìn sang Thành Công với vẻ ngờ vực.

Ninh Mông ngay lập tức cảm thấy ngón chân mình nóng rát.

Tại một góc quán cà phê, ánh đèn sáng tỏ chiếu lên chiếc bàn tám cạnh và chiếc ghế dựa cao, nơi đó có cô gái tóc dài đang thổi sáo. Giai điệu vọng đến trần nhà cao vời vợi rồi lan tỏa đều xuống bốn phía ấy dường như khiến buổi đêm tĩnh lặng lạ thường.

“Mời ngồi.” Thành Vĩ cười nhã nhặn với Ninh Mông.

Từ nhã nhặn này, nếu dùng cho bậc cha chú thì đó là ân cần, hiền hậu; nếu dùng cho người bằng tuổi thì nó đại diện vị trí, khí thế lấn lướt người khác của đối phương.

Ninh Mông co quắp mười ngón chân, trái tim hoảng hốt đập hỗn loạn. Trước đây cô chưa bao giờ phập phồng lo sợ như vậy.

“Hai người quen nhau thế nào?” Thành Vĩ gọi hồng trà Đại Cát Lĩnh, màu vàng đỏ như màu rượu Whisky dập dềnh trong ly trà màu trắng.

Thành Công gọi Lam Sơn. Phục vụ bàn hỏi Ninh Mông muốn uống gì, đầu óc Ninh Mông trắng trơn tựa như vừa bị tẩy xóa, “Giống anh ấy.” Cô khẽ nhìn Thành Công.

Thành Công thảnh thơi đung đưa hai chân, xem chừng rất tận hưởng bầu không khí hoài cổ, khơi gợi cảm giác huyền ảo nơi đây.

“Em là bạn học của Gia Hàng.” Ninh Mông cố hết sức nhìn thẳng Thành Vĩ. Cô tưởng đâu Gia Hàng là tấm danh thiếp thếp vàng, nào ngờ trên thực tế đó lại là nỗi khổ âm ỉ trong lòng Thành Vĩ.

Thành Vĩ ồ lên một tiếng nghe thật dài, ánh mắt nhìn Ninh Mông càng thêm sắc sảo.

“Cô không bụng mang dạ chửa đấy chứ!”

Ninh Mông bàng hoàng.

“Chẳng phải Gia Hàng bạn cô cũng buộc Thiệu Hoa cưới cô ta vì đứa con hay sao! Phụ nữ giở chiêu này không đời nào thất bại.”

“Chị Thành Vĩ đã am tường như vậy, vì sao vẫn…?” Vẫn còn độc thân thế kia? Những chữ này Ninh Mông lấy tiếng cười khỏa lấp, mặc dù cô thật sự muốn nói huỵch toẹt ra.

“Đàn ông qua năm tháng sẽ trở thành ông chú từng trải, thiếu nữ mới lớn thì lứa sau nối tiếp lứa trước như món ăn trong thực đơn, cỏ dành cho trâu già ngày càng tươi non, khẩu vị đám con gái trẻ cũng ngày càng nặng. Chúng không quan tâm được mất, vừa vào đời đã nhìn mọi thứ bằng con mắt ngạo nghễ, bà già tôi đây không phải đối thủ.” Thành Vĩ nói.

Thành Công hơi cong môi, nghiêng khóe mắt liếc sang Ninh Mông.

Ninh Mông cười gượng nói: “Chẳng qua là tầm mắt chị Thành Vĩ cao quá nên không có đàn ông xứng với chị.”

Hai tay Thành Vĩ đan siết vào nhau, cằm hếch lên cao ngạo. Cô ả Ninh Mông này cứ một câu chị hai câu chị làm cô ta giận điếng. Chỉ thua mình vài tuổi, có cần phải khoe khoang năm lần bảy lượt như thế không? “Tầm mắt của cô chắc phải thấp lắm?” Cô ta dè bỉu rồi chuyển hướng nhìn sang Thành Công.

Mặt Ninh Mông nháy mắt đỏ bừng.

“Nhân lúc còn trong độ tuổi thanh xuân, đừng ép uổng mình quá. Tôi thấy anh tôi và cô quả thật không cùng tầng lớp.” Thành Vĩ nói giọng lạnh cứng.

Bàn tay cầm thìa của Ninh Mông khẽ run lên, “Xin lỗi, em… đi vệ sinh.” Nếu còn nán lại đây thêm một giây một phút nào nữa, cô sợ rằng mình sẽ vác đại bác vùng lên tấn công đối phương.

“Cái tính hung dữ của em không thay đổi chút nào cả.” Thành Công rề rà mở miệng.

“Đâu có ai giả tạo giống anh, em mà đã thấy không vừa mắt thì có thế nào cũng không vừa mắt. Anh à, cô ta không phải Gia Hàng.” Thành Vĩ cầm tách trà nhẹ nhàng đong đưa.

“Ý em là gì?”

Thành Vĩ cười lạnh, “Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Nhưng dù sống theo bầy đàn, mỗi người vẫn là một cá thể riêng biệt. Gia Hàng và cô ta hoàn toàn khác nhau, tuy rằng em cũng chẳng ưa nổi con bé Gia Hàng đó. Trong mắt Gia Hàng, chúng ta sống trong một hành tinh khác, tất cả những thứ chúng ta cho rằng to lớn vĩ đại, thì lại chẳng là gì đối với nó. Nó tự có niềm vui và thế giới của riêng mình. Nó tiếp xúc với chúng ta bằng thái độ cả nể, nhân nhượng, không hề có ý định hòa nhập, thậm chí từ bỏ cũng không luyến tiếc. Còn cô ta…” Thành Vĩ đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh, “Cô ta thích thú, say mê tất cả những thứ này, đến cả nằm mơ cô ta cũng muốn trở thành một bộ phận trong số chúng ta. Đừng nói với em là anh thích loại phụ nữ như thế!”

“Nếu anh thích thì sao?”

“Nếu thích thì sao vừa rồi anh không ra tay giúp đỡ? Ngay cả cô ta cũng chẳng có vẻ gì là thích anh. Nguyên buổi tối hôm nay cô ta chăm chăm lấy lòng em nhiều hơn là chú ý đến anh. Một người phụ nữ đắm chìm trong tình yêu sẽ không xử sự kiểu vậy. Với cô ta anh chỉ là cái thang mà thôi. Hay anh đói bụng ăn quàng?”

Không phải Thành Công không ra tay giúp đỡ, có điều anh ta biết Ninh Mông có tài ăn nói, có móng vuốt sắc bén, không dễ gì cam chịu để người khác ức hiếp. Thế nhưng biểu hiện tối nay của Ninh Mông có phần nằm ngoài dự đoán của anh ta.

“Bớt nhúng mũi vào chuyện của anh, lo chuyện của em cho tốt vào. Không liên lạc với mẹ bao lâu rồi?” Thành Công bày ra điệu bộ anh cả.

Thành Vĩ trợn mắt: “Lần nào gọi điện cũng vậy, hết giục về Bắc Kinh rồi lại giục kết hôn. Bà cụ phiền phức chết đi được. Anh… Thiệu Hoa vẫn ổn chứ?”

Thành Công tặc lưỡi chua chát, “Cậu ta thì có gì là không ổn.”

“Game Lệ Nhân Hành do Gia Hàng thiết kế đang rất thịnh hành trên mạng. Tháng này tạp chí bọn em làm một cuộc khảo sát, trong số 60% thành phần tri thức thích chơi game thì đến 80% thích Lệ Nhân Hành nhất. Show thời trang cùng tên được cải biên từ trò chơi này cũng đã bắt đầu ghi hình rồi. Hiện giờ không biết bao nhiêu là công ty muốn hợp tác với con bé đó!” Thành Vĩ hít vào thật sâu, vẻ mặt ủ ê. Người con gái như vậy, Thiệu Hoa có thể không thích được sao?

Thành Công không nói tiếp. Trong mắt anh ta những thứ này chẳng đáng quan tâm, con Heo kia còn rất nhiều, rất nhiều điểm lôi cuốn người khác. Trái tim bất thình linh rơi vào phiền não. Anh ta bước ra ngoài hành lang, lúc này đây rất muốn hút điếu thuốc.

Cửa sổ hành lang đối diện với một quán bar, anh ta thấy có hai người đàn ông đang thi nhau uống bia, một trong hai người nốc liền tù tì một hơi cạn sạch chai bia, đám người vây xem vỗ tay tán dương không ngớt.

Thời còn học đại học, anh ta cũng chơi trò này. Cả nhóm bạn tụ tập vào kỳ nghỉ hè, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi Thiệu Hoa đến. Thiệu Hoa khi đó đang học trong trường quân sự, hiếm khi gặp mặt. Cậu ta cắt quả đầu húi cua, mặc độc một mẫu quần áo quanh năm suốt tháng, tác phong nề nếp, nghiêm túc. Xét về gia thế, ngoại hình, bằng cấp, anh ta tuyệt không hề thua kém Thiệu Hoa. Nhưng Thiệu Hoa đem đến cho người khác cảm giác an toàn, anh ta thì không. Phụ nữ cho dù biểu hiện mạnh mẽ thế nào đi nữa, nội tâm vẫn ngàn năm yếu đuối. Nhưng Gia Hàng có phải phụ nữ bình thường đâu!

Di động vang lên, Thành Công dụi tắt tàn thuốc, nở nụ cười, “Thiệu Hoa, tìm tôi có việc gì không?”

Bên kia im phăng phắc, Trác Thiệu Hoa gằn từng chữ hỏi: “Dạo này cậu siêng đến nhà tôi lắm phải không?”

“Tôi nhớ con tôi… Haha, là con nuôi, cho thằng bé nghe điện thoại đi.”

Trác Thiệu Hoa nhẹ buông tiếng thở dài, “Thành Công, không ngờ cậu hâm mộ tôi đến mức này.”

“Tôi hâm mộ cái gì ở cậu kia chứ?” Thành Công nhướn mày.

“Tôi có con trai!”

“Tôi… làm như tôi không đẻ thằng con trai được chắc, có gì ghê gớm đâu mà hâm mộ.”

“Không có vợ cũng đẻ con được sao?” Trác Thiệu Hoa cực kỳ nghi ngờ.

“Trần Khôn cũng không có vợ, thế mà con trai người ta lớn tồng ngồng rồi đấy.”

“Trần Khôn là ai?”

Thành Công cười khẩy đáp: “Hỏi Heo đi.”

“Gia Hàng, đừng ham mát, mặc quần áo vào. Tóc em cũng chưa lau kìa.”

Thành Công khẽ nhếch miệng, chau mày, không dám tưởng tượng đến hình ảnh ở đầu kia điện thoại.

“Em biết Trần Khôn không?”

Gia Hàng trả lời: “Không chỉ Trần Khôn, cả Dương Khôn em cũng biết. Ui, anh cũng tò mò mẹ đứa con của anh ta là ai sao?”

“Không, là Thành Công muốn biết.”

“Không phải chứ, Thành lưu manh cũng là fan cuồng của Trần Khôn á?”

“Trác Thiệu Hoa, cậu vu khống tôi!” Thành Công rít lên.

“Ừm, giờ tôi phải đi lo cho Phàm Phàm đây, khi nào về nhớ dẫn con trai cậu qua nhà tôi chơi.”

“Cậu tưởng tôi không làm được hả… Cùng lắm thì tôi học cậu, tìm một con heo đẻ giùm…” Loa điện thoại vang lên liên tục những tiếng tút tút, Trác Thiệu Hoa cúp máy, Thành Công điên tiết nghiến răng ken két. Song đúng vào lúc oán hận quay người đi trở vào, anh ta không khỏi giật mình. Ninh Mông im hơi lặng tiếng đứng phía sau từ bao giờ.

“Điện thoại của ai vậy?” Ninh Mông nhìn anh ta chằm chằm.

Thành Công cười nửa miệng: “Hai chúng ta xác định danh phận xong, tôi sẽ báo cáo ngay với em.”

“Anh thực sự muốn danh phận?”

“Muốn chứ, có vậy chúng ta mới không phí hoài cảnh đêm đẹp đẽ của cái thành phố không ngủ này.” Thành Công làm ra vẻ mặt tràn trề tình ý.

Ninh Mông cười ủ rũ, “Anh đưa tôi về khách sạn đi, tôi thấy hơi mệt.”

“Tôi nghe theo em hết.” Thành Công nắm tay Ninh Mông dắt đi, cô nhẹ nhàng giãy ra khỏi bàn tay anh ta.

Thành Vĩ cũng không giữ họ lại, lúc tạm biệt cô ta cười ngọt nhạt nói, Paris đang vào mùa xuân, Bách hóa Đại Dương gần đây mở nhiều chương trình khuyến mãi hiếm có, sẵn cơ hội này nên đi shopping nhiều một chút, mua vài món quần áo giảm giá.

Dọc đường đi Ninh Mông thỉnh thoảng quay đầu nhìn Thành Công tựa như có nhiều lời muốn hỏi, nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ lặng im.

“Về sớm chút nghỉ ngơi nhé.” Thành Công ga-lăng mở cửa xe cho cô.

“Tôi… ngày mai tôi đi tàu về Bắc Kinh.” Ninh Mông đứng trên bậc thềm vần vò cái ví, cơn mệt mỏi rã rượi xâm chiếm trọn trái tim cô.

“Đi đường nhớ cẩn thận, tôi về sẽ liên lạc.”

“Vậy… tạm biệt!” Ninh Mông vẫy tay, từ từ xoay người sang hướng khác.

Thận trọng lâu đến vậy, hoặc cũng có thể nói, ngụy trang lâu đến vậy, Thành Công đối với Ninh Mông không thể nghi ngờ chính là ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm của cô, chỉ để lại vệt hồi ức nực cười.

May mà họ chưa phá vỡ lớp vỏ ngụy trang nên giờ phút này không đến nỗi quá khó khăn để chịu đựng. Vì Gia Hàng, mai này họ sẽ còn gặp lại và lúc ấy có thể vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà thăm hỏi lẫn nhau. Ninh Mông tự an ủi chính mình.

Thành Công cười híp mắt nhìn Ninh Mông vào đại sảnh khách sạn rồi mới lên xe rời đi.

Anh ta không ngoảnh đầu lại. Có lẽ Ninh Mông vẫn đứng tại cửa xoay nhìn anh ta, có lẽ không. Dù ra sao cũng không quan trọng. Qua lại với Ninh Mông bao lâu nay, người này diễn người kia diễn, từ đầu chí cuối không ai trong họ chịu bước đến một bước. Xem ra cả hai đều thừa hiểu, họ không thể có tương lai.

Ở bên nhau, họ chưa từng biết đến cảm giác rung động cả trái tim lẫn linh hồn. Khi Thành Vĩ nhục mạ cô thì anh ta chỉ muốn bàng quan xem kịch, chẳng hề tiếc thương.

Yêu một người là thế ư?

Nói thẳng ra thì cô nàng chỉ cư xử với anh ta theo kiểu lạt mềm buộc chặt mà thôi.

Thành Công phì cười.

Đêm tối đã đeo vào cái mặt nạ che đậy diện mạo thật sự của nó. Xe vẫn lăn bánh vun vút về con đường phía trước. Thành Công muốn sắp xếp lại luồng suy nghĩ quấy nhiễu trong đầu anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.