Hải Yêu

Quyển 2 - Chương 3: Cô gái tóc tết Junisia




Type: thienyet98

Đêm hè ở Bắc Phi, tiếng côn trùng kêu rả rích, bầu không khí oi bức rất khó chịu. Ngay cả một cơn gió thoáng qua cũng không có, Sói Đất trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, chỉ cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên người đều bị luồng không khí nóng bít lại, dưới bụng dường như có thứ gì nóng bỏng xông ra ngoài, muốn tìm một nơi để xả ra, những sợi rơm dưới người xuyên qua cả quần áo, đâm vào da thịt càng khiến hắn trở mình hết bên này đến bên kia.

Còn người ở bên trong phòng kia lại ngủ rất say. Trên chiếc giường duy nhất, tướng ngủ của cô gái rất xấu, đạp rơi cả chăn, chiếc áo sơ mi cuốn lên tận trên bụng, một cẳng chân mảnh khảnh trắng trẻo gác tận ngoài mép giường. Nàng không mặc đồ lót, dang hai tay hai chân ra ngủ, hơn phân nửa làn da lộ ra trong không khí, hương thơm cơ thể sâu kín trong màn đêm lặng lẽ càng khiến tâm trí người ta thêm khao khát.

Sói Đất nhìn ánh trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ, hắn không thể ngửa cổ tru một tràng dưới trăng.

Chờ một thời gian nữa, chờ cho vết thương của nàng đỡ hơn… hắn đã đợi hơn hai mươi năm rồi, chẳng qua chỉ thêm hai, ba tháng nữa thôi mà… cổ họng Eney bắt đầu giật giật, lồng ngực phập phồng, không ngừng thôi miên bản thân hiện giờ vẫn chưa phải lúc để ăn.

Mau ngủ đi! Ngủ rồi sẽ không cảm thấy nóng nữa! Hắn ra sức nhắm chặt hai mắt, như một con chó lưu lạc đói khát co ro thành một đống trên lớp rơm lúa mì trong góc phòng, dùng cách đếm số từ xa xưa để di chuyển tinh lực.

Một con lạc đà không bướu nhảy tới, hai con lạc đà không bướu nhảy tới, ba Nick nhảy tới… Không khí nóng bức khiến ảo giác bắt đầu xuất hiện, Sói Đất đáng thương lấy hai tay ôm đầu, cuối cùng ý chí hoàn toàn sụp đổ.

Nick đang ngủ rất say, nhưng tính cảnh giác được rèn luyện trong thời gian dài khiến mỗi khi có người tới gần, nàng đều giật mình tỉnh giấc theo phản xạ. Một cái bóng màu đen xốc tấm mành lên, lặng lẽ chui vào trong, dưới ánh trăng bàng bạc, đôi con ngươi màu vàng kim đang ngây ra nhìn nàng chằm chằm.

Nick chớp chớp mắt, nhìn thấy cái bóng phủ người xuống, cùng với đó là hơi thở gấp gáp càng lúc càng gần.

Cơ thể phía trên nóng giãy như phát sốt, gã đàn ông hôn không ngừng; sự đụng chạm nóng bỏng dày đặc không giống như đang hôn, mà ngược lại giống một loài động vật không thể kìm cơn đói khát đang cắn xé thức ăn. Nick dường như có thể nhìn thấy ngọn lửa đang hừng hực trong đôi mắt màu vàng kim đó. Hai tay Eney chống xuống hai bên sườn, liếm hăng say lên cần cổ mịn màng thanh mảnh và bờ vai nhỏ nhắn mượt mà của nàng, làn da mát mẻ trơn bóng, khiến cơn khô nóng trong hắn cuối cùng cũng có chỗ để xả.

Gặm cắn một lúc lâu, Eney thở hổn hển chống nửa người dậy, duỗi tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nick, gãi gãi vào lòng bàn tay của nàng, rồi im lặng chờ đợi. Đây là truyền thống ở quê hắn, người đàn ông trong bộ lạc sẽ bí mật gãi vào lòng bàn tay cô gái mình thích, trưng cầu ý kiến của đối phương, nếu như đồng ý, tối đó hai người sẽ cùng nhau vào chung một chiếc lều. Hắn đã từng nhìn thấy những người khác làm vậy, nên vẫn luôn hy vọng bản thân cũng có cơ hội được làm thế.

Nick không hiểu về loại tập tục này, nhưng chỉ dựa vào những nụ hôn, những động chạm tràn đầy khao khát đó, không cần đoán cũng biết đối phương muốn làm gì. Nick không cự tuyệt, cũng chẳng thấy có gì phản cảm. Nàng đã là tù binh, là nô lệ của hắn, lại còn được chăm sóc suốt một thời gian dài như vậy, chút báo đáp này có thể nói là chuyện đương nhiên.

Nàng duỗi thẳng người ra thuận theo.

Trái tim Eney vui sướng như muốn bay lên, hàm răng trắng bóc giống như ánh trăng đầu tháng lóe sáng trong đêm tối, sau đó biến mất trong mái tóc của Nick. Hắn hôn say sưa, với tay vào trong áo sơ mi của Nick, mò mẫm tìm kiếm… Ngốc quá, lớn đến từng này rồi mà ngay cả một cô gái cũng chưa từng động vào.

Nhìn Eney tay chân lóng ngóng, một người kinh nghiệm đầy mình như Nick nhanh chóng phát hiện ra đối phương chỉ là một tân binh.

“Có cần thắp đèn lên không?” Nick đề nghị hắn làm căn phòng sáng lên một chút, Sói Đất sờ soạng hồi lâu cũng không mò ra được cái gì, chỉ có những giọt mồ hôi ấm nóng của hắn không ngừng rơi xuống mặt nàng.

“Không không! Cứ thế này, cứ thế này là được rồi”. Tuy rằng không có ai nhìn thấy, nhưng khuôn mặt Eney đỏ ửng như thể sắp xuất huyết đến nơi. Hắn chưa ôm phụ nữ bao giờ, theo bản năng cần phải làm gì đó, nhưng lại không sao nắm được trọng điểm, nên giờ cuống muốn chết, đã không muốn đối phương nhìn thấy dáng vẻ vụng về của mình, lại càng không muốn để lộ hình xăm trên người ra.

Nick cũng bó tay, nàng nằm trên giường chẳng thể động đậy, không cách nào hướng dẫn, chỉ đành cố gắng hết sức dang rộng cơ thể kiên nhẫn chờ đối phương tự học.

Vần vò suốt cả buổi, hình như cuối cùng Eney cũng phát hiện ra được cửa vào, đang muốn thâm nhập thăm dò, Nick lại nâng đầu gối lên huých huých vào bụng hắn, thẳng thừng vạch trần sai lầm của anh chàng tân binh:

“Này, nhầm rồi”.

Sói Đất đáng thương mồ hôi tuôn ra như mưa, vừa thảm bại lại vừa xấu hổ. Hắn vốn dĩ đang chống mình phía trên người Nick, lúc này định đổi tay tiếp tục thử xem sao, kết quả trong lúc ý loạn tình mê, bất cẩn đè vào bả vai đang bị thương của Nick.

Nick chỉ hự một tiếng, cũng không mở miệng cằn nhằn, nhưng Eney lại nhạy cảm chú ý tới âm thanh cắn răng chịu đau của nàng, động tác lập tức dừng hẳn lại. Làn da ở những vị trí còn nguyên vẹn của nàng mát lạnh trơn mịn, sờ lên cực kỳ thích, nhưng suy cho cùng một nửa bên người vẫn còn đang quấn đầy băng vải. Cuối cùng, Sói Đất cong lưng lật người đi xuống.

“Có muốn làm nữa không?” Nick nghi hoặc hỏi.

“... Đợi thêm vài hôm nữa đã… đợi em khỏe thêm chút nữa…”.

Sói Đất nhặt chiếc chăn rơi xuống đất đắp lên bụng cho Nick, cắp đuôi ủ rũ bò trở về đống rơm của mình, vừa nhìn ánh trăng vừa tiếp tục đau khổ đếm cừu.

Ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng khỏi đường chân trời, những cơn gió nóng vẫn còn chưa bắt đầu càn quét qua thành phố, tranh thủ quãng thời gian mát mẻ hiếm hoi trong ngày, Eney ôm bảo bối của hắn ra ngoài tắm nắng, định dùng một con dao găm để sửa sang lại phần tóc đã bị cháy của nàng.

Trải qua cuộc chiến bại ngày hôm qua, Sói Đất xấu hổ đến mức gần như không còn mặt mũi nào gặp Nick. Nhưng hai người cả ngày mặt đối mặt, muốn tìm một chỗ tránh đi để lấy lại đôi chút tự tin thật chẳng dễ dàng gì.

Eney cúi đầu lặng lẽ sửa sang, khác với mái tóc thẳng của hắn, mái tóc màu hạt dẻ của Nick xoăn tự nhiên, dưới tia sáng chiếu rọi ánh lên thành nhiều tầng với màu sắc khác nhau. Eney rất thích mái tóc này, vì thế cắt sửa cực kỳ cẩn thận, hy vọng có thể để lại thật nhiều những lọn tóc xoăn ấy. Những sợi tóc nhẹ nhàng quấn đi quấn lại giữa những kẽ ngón tay, tù binh của hắn ngoan ngoãn ngồi trên một cái thùng gỗ rỗng mặc cho hắn làm, Eney sắp ngây ngất trong bầu không khí yên bình này mất rồi.

“Thật ra anh có thể làm vào ban ngày, có ánh sáng thi sẽ nhìn rõ hơn, không bao giờ sợ nhầm chỗ”. Bảo bối dễ thương của hắn ngẩng đầu lên, đề nghị rất nghiêm túc.

Sói Đất chọc luôn con dao găm vào đầu ngón tay mình.

“Đáng tiếc tôi không thể động đậy, nếu không hôm qua anh đã công phá thành công rồi”. Nick vô tri vô giác tiếp tục đả kích vị chủ nhân mới không chút nể nang.

Eney tay chân luồng cuống, toàn thân nóng ran, chỉ muốn vắt chân lên cổ bỏ chạy, hoặc đào một cái hố gần đấy chôn sống mình đi cho xong.

Sao nàng lại biết hắn chưa bao giờ chạm vào phụ nữ nhỉ? Dường như nàng rất chuyên nghiệp về “phương diện này”? Nàng sẽ không coi thường hắn vì hắn không biết gì chứ?

Eney bị giày vò vô cùng, nhưng lại không dám mở miệng hỏi, vất vả suy nghĩ mà không tìm ra cách, đành giả vờ như chuyện tối qua chưa từng xảy ra, mút mút ngón tay, im lặng không nói năng gì tiếp tục công việc của thợ cắt tóc.

Con dao gắm khá cùn, quá trình sửa sang diễn ra rất chậm, Nick nhớ tới vũ khí của mình: “Anh có nhìn thấy lưỡi hái của tôi không? Còn cả thanh dao găm dắt trong ủng nữa”.

“... Không”. Sói Đất di chuyển đến phía sau lưng nàng, kiên quyết phủ nhận: “Rơi hết xuống biển rồi”.

“Ừ”. Cho dù cò lấy được vũ khí về, nàng cũng đâu dùng được, chỉ là Nick tiếc giá trị của lưỡi hái thôi. Nàng quét ánh mắt đến miệng vết thương vẫn còn ửng đỏ trên cánh tay Sói Đất, hỏi một câu từ trước đến giờ cứ nghi ngờ mãi: “Tại sao lại cứu tôi? Lúc đó tôi đã chém anh không ít, sau này sẽ còn rắc rối phiền hà lắm đấy”.

Eney cúi đầu, thổ lộ bằng giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Thích… từ lần đầu tiên nhìn thấy em, thì đã rất thích…”.

“Anh thích đàn ông à? Lúc đó hình như tôi không mặc váy mà”.

“Không. Tôi nhận ra mùi của em rất dễ chịu”. Câu trả lời lần này của Eney như chém đinh chặt sắt, Sói Đất đực sao có thể không nhận ra được Sói Đất cái cơ chứ?

Nick không nói gì, vốn dĩ nàng thấy chán nên mới bắt chuyện với hắn thôi.

Eney sửa sang lại mái tóc của nàng xong xuôi, lấy ngón tay chải vuốt lại đôi chút, rồi tết thành hai bím tóc ngăn ngắn. Hắn đi tới trước mặt Nick quan sát một lượt, vô cùng hài lòng với tác phẩm dễ thương của bản thân. Đáng tiếc là quần áo lại không phù hợp, Nick chỉ có thể mặc lại chiếc ao sơ mi cũ của hắn, vai áo xệ cả xuống, lộ ra đôi chân thon thả dưới vạt áo, da thịt ở những chỗ không quấn băng trắng nõn như thạch cao thượng hạng.

Tiền công làm lính đánh thuê chỉ còn thừa lại một ít, không đủ mua đồ đắt tiền như tơ lụa, nhưng nhất định phải mua cho nàng một chiếc váy. Eney đang thầm tính xem có thể dùng số tài sản ít ỏi còn lại mua thêm cho nàng tù binh bé nhỏ thứ gì, lại bị Nick bất ngờ túm chặt, đưa tay gạt mái tóc của hắn ra, để lộ khuôn mặt vẫn thường bị giấu đi.

Chỉ có khoảng một, hai giây vậy thôi, nhưng Nick đã kịp nhìn rõ khuôn mặt hắn, ngoài dự đoán của mọi người, Sói Đất là một chàng thanh niên rất anh tuấn. Tuy rằng đường nét khuôn mặt tương đối mờ nhạt, nhưng các nét ngũ quan lại kiên nghị, trong đôi mắt màu vàng kim trong veo trên làn da màu nâu nhạt chứa đầy vẻ kinh ngạc sợ hãi. Ngoại trừ con ngươi ra, thứ khiến người ta chú ý nhất là hình xăm hình con rắn lộ ra khỏi áo, kéo dài từ trán cho đến tận má phải, mang cảm giác quỷ dị không thốt nổi lên lời.

Eney bị nàng nhìn thấy mặt, xấu hổ đến mức mặt nóng bừng, hai tai cũng ửng đỏ lan cả xuống cổ. Hắn lùi ra sau một bước dài, ra sức cào cào mài tóc xuống, lại biến mình trở về hình tượng Sói Đất đầu tóc bù xù mọi ngày.

“Sao em… sao em có thể… tôi là chủ nhân! Tôi ra lệnh cho em, không được phép… không được phép nhìn thấy mặt tôi…”. Trong lúc hỗn loạn, hắn chợt nhớ ra thân phận của mình, muốn lớn tiếng trách móc, nhưng lại không nỡ, kết quả là giọng nói càng lúc càng bé, cuối cùng lại còn mang ý khẩn cầu.

“Vẻ ngoài của anh không tồi chút nào, sao phải che lại làm gì”.

“Tôi, tôi… ngoại hình không bình thường… hình xăm…”. Eney xấu hổ vô cùng, cúi đầu không dám nhìn nàng. Làn da của con lai và ngoại hình kỳ dị chính là nỗi tự ti lớn nhất của hắn, từ khi sinh ra đã bị xăm bùa chú “đám ma quỷ da trắng” rồi, bất luận là khi còn ở trong bộ tộc, hay ở thế giới bên ngoài của người da trắng, hắn luôn vì thế mà bị bài xích ra khỏi cộng đồng. Cả hai bên đều không thừa nhận sự tồn tại của hắn, biến hắn trở thành kẻ dư thừa.

“Thế có là gì đâu, thuyền trưởng nói thậm chí có cả con hươu đốm cổ dài đến tận hai mét và con rắn to bằng cái thùng nước kìa”. Nick muốn thể hiện cho Sói Đất biết hắn còn lâu mới kỳ dị bằng những dinh vật thần kỳ kia, nhưng theo bản năng lại trích dẫn lời cố nhân.

Sói Đất lập tức không vui, đè thấp giọng xuống nhắc nhở nàng: “Em là của tôi, không được phép nhắc đến chủ nhân cũ nữa”.

“Ừ, biết rồi”. Nick gật đầu đồng ý.

Eney thấy khuôn mặt nàng không lộ vẻ chán ghét, tận sâu trong tâm hồn lại cảm thấy mình may mắn. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, cho rằng chủ nhân trước đây của Nick thường xuyên đánh đập nàng, nếu như mình đối xử với nàng thật tốt, nàng nhất định sẽ đồng ý đi theo mình.

Xương hông của Nick bị gãy, không thể ngồi lâu được, lúc này cơn đau nhâm nhấm bắt đầu trở nên dữ dội. Nàng chống vào chiếc thùng gỗ muốn thử thay đổi tư thế, nhưng thắt lưng lại không dùng được chút sức nào. Eney lập tức bước tới bế nàng lên: “Mặt trời lên cao rồi, chúng ta vào phòng thôi, đừng phơi nắng đen da”.

Bất kể có nói thế nào đi nữa, hắn vẫn rất ngưỡng mộ làn da trắng như tuyết của nàng, không muốn để bất cứ thứ gì phá hỏng nó.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Eney, sau hai tháng, Nick đã có thể tự mình lật được người, cũng có thể gắng gượng ngồi được một lát, nhưng vẫn chưa thể đi lại được. Lúc ánh trăng tròn vành vạnh, sóng lòng mênh mông, thỉnh thoảng Eney cũng làm những hành động hôn hít sờ soạng ngoài rìa, nhưng chưa lần nào làm đến bước cuối cùng.

Chút tiền tiết kiệm kiếm được lúc làm lính đánh thuê nhanh chóng dùng hết, trước đây một mình hắn thì chẳng sao, nhưng hiện giờ lại nuôi thêm một miệng cơm, ăn mặc ở không chuyện gì là không dùng đến tiền, cần phải suy nghĩ thêm ngày tháng sau này sẽ sống thế nào.

“Chúng ta bày sạp hàng bán gì đó được không?” Eney sắp xếp những món đồ nhỏ hắn vớt được từ dưới biển, đề xuất với Nick. Thời tiết Bắc Phi vào tháng Mười vẫn rất khô nóng, cả con người lẫn súc vật đều lười di chuyển, Eney vô cùng hổ thẹn vì bản thân không thể kiếm đủ tiền nuôi sống gia đình, lúng túng nói với Nick: “Em chỉ cần trông sạp hàng là được, không cần phải làm việc gì khác, như vậy tôi cũng có thể làm thêm chút việc ở bến tàu”.

Ông chủ mới vừa nghèo vừa ngố, Nick đã biết từ lâu, hơn nữa cứ nằm hoài một chỗ dưỡng thương cũng rất tẻ nhạt, nên nàng lập tức vui vẻ đồng ý. Vì thế Sói Đất vay mượn khắp nơi, giao cho nhân viên quản lý thị trường một khoản tiền nhỏ, lo lót được giấy phép bày gian hàng. Vài ngày sau, tranh thủ lúc sáng sớm mặt trời còn chưa lên cao, Sói Đất cõng Nick và số hàng hóa đến khu chợ ở cảng biển, chuẩn bị bày gian hàng.

Tunisia và Algies đều thuộc khu trung tâm ven biển Bắc Phi nên cảnh tưởng rất giống nhau. Tờ giấy phép Eney lo lót được cho phép họ buôn bán ở “khu giá rẻ”, đây là khu chợ bình dân, các loại mặt hàng cao cấp như hương liệu phương Đông, gốm sứ, sản phẩm vàng bạc mỹ nghệ không bao giờ nhìn thấy được ở khu này. Bụi đất cùng mùi của đủ loại thức ăn trộn lại với nhau trong khu chợ, nông dân trong đất liền dắt theo những con la chở lương thực ghép thành một đoàn đi qua đi lại, hạt thủy tinh giá rẻ và những món đồ trang sức mỹ ký trong các quầy hàng nhỏ trở thành châu báu thượng hạng, giá của phụ nữ còn rẻ hơn nhu yếu phẩm dân nhà nghèo mua hàng ngày, lũ trẻ con mút ngón tay đứng trước những quầy ăn vặt lưu luyến không rời.

Gian hàng tựa lưng vào bức tường thành cũ, bên trái là sạp hàng bán vải vụn và kim chỉ, bên phải là một quầy bán những món nướng. Nhìn thấy Sói Đất dẫn theo một thiếu nữ da trắng ra đây buôn bán, ánh mắt của mấy tay chủ sạp gần đó đều tụ tâp về phía này. Eney cúi đầu lặng lẽ làm việc, dựng một tấm vải bạt dựa vào tường để che chắn ánh nắng mặt trời, sau đó trải một tấm thảm nhỏ bên trong bóng râm, đặt Nick vào trong, làn da trắng muốt như thạch cao của bảo bối không thể đen sạm đi vì phơi nắng được.

Quy định của khu chợ là nô lệ trông coi sạp hàng nhất định phải được đánh dấu, Eney móc từ trong túi ra một chiếc vòng cổ bằng đồng dạng dây xích, đây là thứ hắn vớt được từ một con thuyền đắm dưới biển, không biết là thương nhân nào đặt làm riêng cho nô lệ của mình, bên trên có hoa văn hình hoa dạ lan hương rất dễ thương, Eney lau chùi chiếc khóa bóng loáng, rồi cẩn thận đeo lên cổ Nick, sau đó buộc một đầu sợi dây xích nhỏ lên tường.

Đủ các loại hàng hóa lộn xộn được bày ra trong tấm vải dầu trải dưới đất, nào cúc áo, hạt thủy tinh, thìa, đĩa tách, rồi cả tay nắm cửa, lại ngắm cô nàng nô lệ nhỏ bé ngoan ngoãn ngồi phía sau sạp hàng, trông đã khá ổn rồi đây, nhìn ngắm trái phải một hồi, trong lòng Sói Đất lại cảm thấy vô cùng sung sướng.

“Những thứ này định giá thế nào?” Nick hỏi rất chuyên nghiệp.

“Em, em thấy bán sao ổn là được…”.

Những thứ vớt được dưới đáy biển vốn dĩ không mất tiền vốn, bán được là đã coi như kiếm được một khoản rồi. Eney nhìn Nick cúi đầu mải mê phân biệt hình dáng, chất liệu những chiếc cúc áo, nàng lúc này có tinh thần hơn so với lúc nằm trên giường nhiều, trong lòng hắn thấy rất vui. Hắn treo túi đựng nước ở chỗ Nick có thể duỗi tay ra với được, cẩn thận dặn dò:

“Tôi đã chào hỏi gã Djenne - trùm bảo kê của khu chợ này rồi, những người bán hàng khác sẽ không bắt nạt em đâu. Nếu như có khách tới cà khịa sinh sự, thì tôi bóc dỡ hàng hóa ở bến tàu ngay cạnh đây, em chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ lập tức chạy về”.

Nick không để tâm ừ một tiếng, tập trung vào việc định giá hàng hóa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng viết mấy chữ “anh không có chuyện gì ở đây”.

Sói Đất gãi gãi đầu, không yên tâm hỏi lại: “Em, em vẫn còn nhớ tôi tên là gì chứ?”.

“Eney”. Nick mất kiên nhẫn xua tay đuổi chủ nhân của mỉnh đi: “Đừng nói nữa, tôi còn phải tính giá”.

Thấy nàng nhớ được tên mình, Sói Đất sung sướng ra mặt, vẫy đuôi đi tới bến tàu làm việc.

Dỡ hàng suốt hai giờ đồng hồ, quản đốc cho nghỉ mười lăm phút, Eney dội nửa xô nước lạnh lên đầu, vội vội vàng vàng chạy tới khu chợ, còn chưa nhìn thấy bóng dáng Nick đâu, đã nghe thấy giọng nói trong trẻo như nước suối ngọt mát xuyên qua bầu không khí ngột ngạt oi bức, khiến tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên:

“Cúc xương bò, cúc xương cừu, cúc san hô ngà voi thượng hạng đây! Ly tách đồng thau, bát sát bát thiếc, đĩa sứ trắng phương Đông vừa sáng lại vừa bóng đây! Thanh lý giảm giá, cúc áo mua mười tặng một, giả một đền mười đây! Ông ơi, lại đây xem thử đi! Chiếc hộp bạc gia truyền này có đẹp không? Là bạc nguyên chất đấy!”.

Đôi mắt Nick sáng long lanh, la hét rất có nghề, không ngừng dùng những từ then chốt kiểu như “giảm giá đặc biệt, khuyến mãi, đại hạ giá” thu hút sự chú ý của người đi đường, dáng vẻ như gian thương thứ thiệt. Ngoại trừ một, hai người cúi đầu xem xét hàng hóa, bên cạnh quầy hàng nhỏ còn có một đám người rảnh rỗi bu xung quanh, chép miệng xem cảnh náo nhiệt.

“Hiếm thấy đấy, một con bé da trắng đeo xích cổ”.

“Là nô lệ của Sói Đất, nghe nói vớt được từ dưới biển, không mất một xu nào”.

“Dáng vẻ còn non quá, nhìn khuôn mặt và cái cổ đó kìa… Chúa đúng là bị mù rồi, tại sao miếng thịt ngon thế kia lại để cho chó tha chứ?”.

Sói Đất đẩy mấy người ra, rẽ một con đường từ trong đám đông. Nhìn thấy thanh đao cong dắt bên hông hắn, âm thanh xung quanh lập tức hạ thấp xuống, tên quái thai này tuy ít lời, nhưng đánh nhau lại thuộc hàng lão luyện, không có dăm ba người thì đừng hòng nghĩ tới chuyện áp đảo được hắn, càng đừng nói đến chuyện đánh nhau có vũ khí.

Eney từ khi sinh ra đã giống một con chó bị người ta ghét bỏ, nhưng lúc này, vì có Nick mạnh mẽ đứng trước đầu sóng ngọn gió, cổ họng hắn lại phát ra những tiếng cười khùng khục kỳ quặc, hắn ngẩng đầu đi tới phía sau gian hàng ôm chặt lấy bả vai Nick, công khai quyền sỡ hữu trước mặt đám đông. Những kẻ đứng bu xung quanh trên mặt ngầm chứa đủ các loại biểu cảm ghen tị, phẫn hận, khinh bỉ liền tản ra, Eney móc ra một mảnh vải bông mỏng, ân cần lau trán cho Nick, quan tâm hỏi:

“Có mệt không? Ngồi thế này không khó chịu chứ?”.

“Vẫn ổn, vừa nãy tôi bán được hai mươi ba cái cúc áo, hai cái thìa, và một cái tay nắm cửa đấy”. Nick giơ chiếc túi da nhỏ đựng tiền lên lắc lắc, bên trong vang lên tiếng leng keng của những đồng xu, trên tấm vải dầu còn có ba quả trứng gà rừng dùng để trao đổi hàng hóa, thành tích này nhiều hơn hẳn thành tích Sói Đất bán hai ngày trước.

Hễ cử động, là phần cổ áo rộng thùng thình trên người Nick lại trễ xuống, lộ ra bờ vai nhỏ nhắn tròn trịa mềm mịn, Eney cẩn thận kéo lại cỏ áo cho nàng: “Đợi lát nữa tôi được thanh toán tiền công ở bên kia xong, sẽ mua trước cho em một bộ quần áo mới”. Hắn dừng lại một thoáng, nhớ đến chuyện ngay cả một bộ đồ lót Nick cũng không có, liền bổ sung thêm một câu: “Mua nguyên bộ luôn”.

“Không cần mua giày đâu, dù sao tôi cũng không cần phải đi đường”. Nick nói.

“À… ừ…”.

Đúng vào lúc ấy, một thương nhân Ả Rập đầu quấn khăn đi tới, liền kéo con la dừng lại trước sạp hàng, nhìn lướt qua đống hàng hóa: “Ôi, cậu lại tới bán những thứ này à, vẫn là mấy món hàng rách nát không đáng tiền”.

Sói Đất rất ít khi mở miệng nói chuyện trước mặt người ngoài, chỉ biết rầu rĩ gật gật đầu.

Gã thương nhân cầm một cây gậy gỗ bới chỗ này lật chỗ kia, ánh mắt soi mói: “Chiếc đĩa này không phải mặt hàng tốt, làm giả đồ gốm kém đến mức này, có gì khác đĩa sắt chứ? Như vậy đi, cái lớn giá năm đồng, cái nhỏ ba đồng, bốn cái lớn sáu cái nhỏ, tổng cộng là ba mươi hai đồng, cho tôi thêm một cái cúc áo xương bò nữa, thế nào, rộng rãi lắm rồi đấy”.

Nick tính toán cẩn thận, đầu óc chẳng cần dùng toàn lực đã cộng ra được kết quả là ba mươi tám, huống hồ những chiếc đĩa này tuy chỉ là đồ giả sứ Trung Quốc, nhưng trắng bóng hoàn hào, ngay cả một vết nứt cũng không có, thế này đã có thể coi là không tồi, giá gã thương nhân này đưa ra quả thực quá thấp. Nàng chờ Eney phản đối nâng giá lên, nhưng đã hai ba phut trôi qua, Sói Đất vẫn đứng im không hé răng nói câu nào.

“Vậy thì… cứ theo lời ông đi”. Eney khẽ đồng ý, quay người lấy rơm và dây thừng bọc mấy chiếc đĩa lại.

“Không được, bán vậy thi lỗ chết rồi còn gì!” Nick kêu Sói Đất dừng lại, ngẩng đầu nói với gã thương nhân: “Đĩa lớn mười tám, đĩa nhỏ mười hai, mua trọn gói tặng ông thêm một chiếc cúc áo không thì không được”.

“Cô đang tống tiền đấy chắc? Loại hàng rách nát này mà cũng dám đòi nhiều thế, định chơi nhau à!”.

“Quý khách à, chỗ tôi đây buôn bán hoàn toàn tự nguyện, ngài có thích mua không?”.

Gã thương nhân không ăn chặn được, hậm hực quất vào mông con la, hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Lúc ấy Nick mới mở miệng hỏi; “Có phải trước đây cái gã thất đức này toàn mua hàng của anh không?” Nàng cầm một cành cây vạch ngoáy trên đất, viết thành hàng tên của mấy loại hàng hóa và giá tiền: “Cho dù có bán theo cái giá gã đó đưa ra, thì cũng phải là ba mươi tám đồng chứ không phải là ba mươi hai đâu, sao anh không tính toán cho cẩn thẩn vào?”.

Sói Đất tay chân lóng ngóng cúi đầu đứng im, không nói nổi câu nào. Mấy dòng như gà bới dưới đất, hắn chẳng đọc được một chữ nào cả. Những phép cộng từ nhân chia ấy, chưa từng có ai dạy hắn bao giờ. Hồi lâu sau, Eney hỏi nhỏ: “Em biết chữ à?”.

Nick gật gật đầu.

Sói Đất cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Những người biết tính toán dù không ít, nhưng chỉ những người buôn bán lớn ở khu chợ này mới có kế toán biết viết chữ! Hắn vô cùng khoái trá khi mình có được một bảo bối này, nhưng từ sâu tận đáy lòng cũng lại cảm thấy cực kỳ tự ti, vì hắn là một chủ nhân dốt đặc cán mai, ví không muốn là thằng ngốc làm trò cười cho thiên hạ, hắn mới luôn nghe theo giá khách hàng đưa ra.

Trên khắp Tunisia, có được mấy người sở hữu một nô lệ da trắng biết viết chữ nào? Sói Đất như một thằng nhóc nghèo khổ nhặt được dị bảo, vừa cảm thấy sung sướng vì vận may của bản thân, lại vừa thầm lo lắng cho số của cải không thuộc về mình.

Ráng chiều bao phủ bầu trời, Sói Đất gói ghém hàng hóa vào túi, đặt lên chiếc xe đẩy nhỏ, thở hổn hển quay đầu lại thì thấy Nick đang ngây người nhìn không chớp mắt vào quầy ăn vặt, cái miệng hơi hé ra, khuôn mặt đầy vẻ si mê.

Đồ ăn nấu chín trong khu chợ đều là đồ giá rẻ, bánh bột ngàn lớp chẳng qua cũng chỉ là bột mì bỏ thêm chút mật ong rồi nướng thêm vài lần, sau đó phết thêm mấy giọt đầu ô liu lên, màu vàng óng ánh sáng bóng trông rất đẹp mắt, nhưng những loại nguyên liêu cao cấp kiêu như phô mai, mứt hoa quả, hạt tiêu, hồi hương thì đừng hòng nghĩ đến, mấy cái bánh này đến chạng vạng cũng nguội tanh nguội ngắt cả rồi.

Nhưng những món ăn giá rẻ như vậy cũng là quá xa xỉ với Sói Đất. Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi móc trong túi ra hơn năm xu, mua một miếng bánh nguội ngắt, lót vào trong một chiếc lá to rộng đưa cho nàng nô lệ bé nhỏ của mình.

Nick nuốt nước bọt nhận lấy hỏi: “Anh không ăn à?”.

“Em ăn đi, tôi không thích đồ ngọt”. Sói Đất làm re vẻ “không lạ gì mấy cái món ăn vặt của đám con gái”, nhìn về phía chân trời đầy ngạo mạn: “Mau ăn đi, đường buổi tối không dễ đi đâu”.

Nick cũng không nhường nhịn nữa, cúi đầu cắn từng miếng từng miếng một, nhanh chóng tiêu diệt cái bánh, ngay đến cả vụn bánh ở kẽ ngón tay cũng liếm sạch sẽ. Thấy dáng vẻ lúc ăn của Nick đáng yêu hệt như một con sóc đang cầm hạt phỉ, Sói Đất không kìm được duỗi tay ra xoa xoa đầu nàng, còn thấy ngọt ngào hơn cả bản thân mình được ăn mật.

Bày gian hàng, làm thuê, ăn cơm, những tháng ngày cứ trôi qua một cánh bình yên như vậy, đối với Sói Đất, đó chính là cuộc sống hạnh phúc mà hắn luôn ước ao tha thiết. Còn đối với Nick, cuộc sống hải tặc oanh liệt vẻ vang, những cú nhảy phiêu diêu lả lướt, những cuộc chiến rúng động lòng người, dường như chưa từng xảy ra.

Nàng đã không còn là Hải Yêu nữa rồi.