Hamyna Trái Tim Huyết Nhiễm Ly

Chương 4-1: Công chúa & hiệp sĩ (I)



Chẳng bao giờ em có thể nhận ra

Tình yêu anh mãi chỉ là thầm lặng

Như khúc nhạc bi ai và trầm lắng

Anh yêu em dẫu biết chẳng hồi âm

Paharo quay nhìn Hamyna, anh thấy Hamyna đang ngồi trên thảm cỏ và thì thầm trò chuyện với cuốn sổ nhạc ma thuật, cả hai có vẻ đã làm quen được với nhau.

Thực ra cuốn sổ ấy vốn dĩ không thuộc về khu vườn cổ thụ này... Paharo nhớ về hơn một năm trước, vào một đêm mưa giông bão táp, một mình anh trên con đường trở về gia tháp, bỗng từ cõi không trung mịt mùng có một vật gì đó bị gió tạt bay thẳng vào mặt anh! Gỡ nó xuống, anh nhận ra đó là một cuốn sổ nhỏ có dòng nhan đề lấp lánh: Sổ nhạc ma thuật. Những trang giấy không hề thấm nước. Cuốn sổ rất kì lạ, nó biết trò chuyện như một sinh vật sống, ngoài ra nó còn biết phát ra những bản nhạc du dương. Anh mang nó về và xin phép đại pháp sư Ellehermia cho nó cư trú trong khu vườn sách dưới lòng đất này.

Cho đến tận bây giờ, anh vẫn hoàn toàn không biết chút gì về lai lịch xuất xứ của cuốn sổ.

"Mi đến từ xứ xở nào?"

"Ai đã tạo ra mi?"

Anh đã từng hỏi cuốn sổ những câu như vậy, nhưng nó chỉ run lên nhè nhẹ chứ không hiện lên câu trả lời. Anh cảm thấy tội nghiệp cho nó, có lẽ nó đã bị người chủ cũ ruồng bỏ. Nên từ đấy anh cũng không hỏi gì thêm nữa. Bây giờ anh thấy vui vì nó đã chọn được người chủ mới cho mình là Hamyna.

Paharo bước tới và ngồi xuống bên Hamyna. Cô ấy đang mải hỏi han cuốn sổ nên không mảy may để ý đến anh. Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô mà trái tim bỗng như tăng thêm bao nhiêu nhịp đập.

Những hình ảnh ấy vẫn thật đáng yêu, như khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy cô bên bờ sông Salchia. Những làn tóc mây mềm mại chảy quanh đôi má hồng, chiếc mũi xinh xắn mang một nét duyên thầm kì lạ, làn môi đỏ thắm kiêu sa, và đôi mắt huyền trong như bầu trời đêm bí ẩn, lung linh.

Vẻ đẹp của cô ấy thuần khiết như một bông tuyết trắng, nhẹ nhàng bay trong vườn địa đàng. Nét tươi trẻ khiến muôn hoa rơi lệ.

Giây phút này, anh chỉ muốn được ôm người con gái kia vào lòng, muốn được chìm trong hơi ấm của cô ấy.

Nhưng...

Đó là một mong ước thật xa vời.

Hamyna đang ngồi gần bên anh, nhưng cô ấy hoàn toàn không thuộc về anh...

Thôi vậy, dẫu sao được ở bên cô ấy cũng là niềm hạnh phúc với anh rồi, đâu cần mong đợi gì hơn. Anh mỉm cười và nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương của Hamyna, dịu thơm, phảng phất...

"Paharo, anh ngủ rồi ư?" - Giọng Hamyna như tiếng chuông gió khe khẽ.

"Ừ, đêm qua thức khuya sáng lại dậy sớm, giờ anh chỉ muốn ngủ thôi." - Paharo đáp, rồi anh thả mình xuống nền cỏ - "Em hãy giữ yên lặng nhé."

"Vâng, chúc anh ngủ ngon..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.