Hắn Đến Từ Nữ Tôn

Chương 11: Bị lừa



Nếu Phó Chỉ Lan đã quyết định đi ra ngoài, buông điện thoại lập tức dùng tốc độ nhanh như gió cuốn mây tan nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ thức ăn trước mặt.

Trong lúc cô tiếp điện thoại, Băng Diễm vẫn còn không biết mình đang ăn cái gì ở trong chén. Cô nghe điện thoại xong thì nhanh tay bỏ bát đũa của cả hai vào trong bồn rửa chén.

Dựa theo nguyên tắc trong nhà Phó Chỉ Lan, cho em họ mượn phòng bếp thì cô thật sự không tính toán tiếc rẻ gì, nhưng khi nấu cơm thì phải có một phần là của cô, em họ còn phải phụ trách lau bàn, rửa chén, dùng phòng bếp xong thì phải thu dọn thành hình dạng lúc ban đầu. Thấy Phó Chỉ Lan đặt ra nguyên tắc như thế, em họ của cô phải nén giận tiếp nhận hiệp ước không bình đẳng này.

Sau khi Phó Chỉ Lan ăn uống no nê, lại yên tâm thoải mái không cần rửa chén, nhìn Băng Diễm mỉm cười nói: “Băng Diễm, hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, anh quay lại phòng tôi… nằm ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt, cái gì cũng đừng làm. Chờ tôi trở lại.”

Băng Diễm đứng lên, nhìn đống bát đũa dính đầy dầu mỡ, thử nói:

“Hạ nô không cần làm việc sao ? Bát đũa này không cần rửa sạch sao?”

“Chuyện này anh không cần quản, em họ của tôi sẽ thu thập.”

Phó Chỉ Lan hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi khi áp bức người khác, cô nghĩ rằng giáo dục một người cổ đại học cách sử dụng đồ dụng hiện đại sẽ vô cùng phiền toái, không bằng để cho Băng Diễm có chút thời gian điều dưỡng thân thể thì hơn. Em họ thì là người thân, không cần khách khí, có sẵn thì cứ dùng thôi.

Cao Nhạc ở trong phòng khách đang ngủ mơ, đột nhiên thân thể cảm thấy rất khủng hoảng, mơ thấy trước đây khi đến nhà chị họ, vụng trộm mặc vào một chiếc váy của chị họ, khi chị họ phát hiện thì rất tức giận. Lúc ấy chị họ để tóc ngắn, nếu không phải anh biết rõ đó là chị họ của mình, thì thật không nhìn ra chị ấy có chút dáng vẻ của con gái này. Cô xoay xoay nắm tay chửi bới cảnh cáo nghiêm cấm anh chạm vào quần áo của cô. Khi đó sắc mặt của cô rất là hung dữ, đến nay anh vẫn còn sợ hãi.

Sau đó cảnh trong mơ chuyển tới phòng ngủ của chị họ, một người đàn ông nằm trên mặt đất, quần áo rách rưới, vết thương khắp người, còn mang xích, là bạn trai của chị họ đó hả ? Giống như là tiểu M* đi ra từ hội sở xa hoa vậy.Chị họ là người phụ nữ mạnh mẽ, thích loại này cũng không có gì kỳ quái nha. Bình tĩnh, phải bình tĩnh! Không cần chị họ nhắc nhở, anh cũng sẽ thủ khẩu như bình. Dù sao chị họ cũng chưa bao giờ nói chuyện hắn thích giả trang thành con gái cho người trong nhà biết. Hai người xem như huề nhau, ai cũng không nợ ai.

Cao Nhạc miệng đắng lưỡi khô, rèm cửa sổ kéo không kín, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt anh. Anh xoay người ngồi dậy, nhíu nhíu mắt, quyết định đi phòng bếp uống nước cho bớt khô cổ rồi lại về nằm.

Cao Nhạc ra cửa phòng, thoáng nhìn cửa phòng ngủ chị họ mở rộng, bên trong không có ai. Trong nhà im lặng đến lạ lùng, không giống như là có người ở nhà. Chẳng lẽ chị họ và người đàn ông kia đã đi ra ngoài?

Cao Nhạc khó hiểu đi đến phòng bếp, phát hiện một người đàn ông xa lạ mặc áo tắm đang quỳ bên cạnh tủ đựng chén. Nhìn kỹ thì hẳn đây là người đàn ông bị thương ở trong phòng chị họ hồi sáng, chẳng qua hiện giờ thì trên tay anh ta đã không còn xích.

Sao anh ta lại quỳ trong phòng bếp ? Chị họ đâu rồi ?

“Nè, anh tránh ra một chút, tôi muốn lấy vài thứ.”

Dáng người Cao Nhạc không cao, nếu muốn đến chỗ để bình thủy tinh đựng nước lạnh thì phải đi qua tủ chén đũa, phải đứng gần chút nữa, vì vậy anh ta không chút khách khí nói ra ý của mình.

Băng Diễm lập tức xê dịch ra phía sau một chút, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Vừa rồi thê chủ bảo anh quay về phòng ngủ của cô, cứng rắn muốn anh ngủ ở trên giường. Cô vội vàng rửa mặt thay quần áo, nghe nói là phải đi ra ngoài.

Thê chủ đi rồi, anh nằm trên giường rất không yên lòng. Giường này mềm mại vô cùng, ga trải giường trắng tinh càng làm nổi bật làn da không đủ trắng nõn của anh. Hơn nữa trên người anh có nhiều vết thương cũ mới như vậy, lỡ như vết thương trên người vỡ ra chảy máu, làm dơ giường thì sao? Anh nên làm thế nào cho phải?

Anh lắng tai nghe tiếng của của thê chủ dần biến mất, không dám nằm trên giường nữa. Anh xoay người xuống giường, lại nghĩ tới đống bát đũa dính đầy dầu mỡ vẫn chưa được rửa sạch kia. Tuy rằng Thê chủ đã nói là sẽ do em họ của cô dọn dẹp, nhưng anh cũng là đàn ông, tay chân mà động đậy được thì không thể cái gì cũng không làm, còn phiền gia quyến của thê chủ chăm sóc nữa ? Nấu cơm thì anh không nắm chắc, lau chùi, gột rửa này nọ anh tự tin mình có thể làm được.

Băng Diễm mạnh dạn nhớ lại chỗ ăn cơm lúc nãy, đi đến bồn rửa bát cạnh đó. Cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng lại không thấy nước ở chỗ nào, cũng không thấy dụng cụ rửa chén, thật là kỳ lạ, phải phải làm thế nào để tẩy rửa chén đũa bị bẩn đây ? Anh biết Thần Tiên Thánh Thổ có rất nhiều pháp bảo mà anh chưa thấy bao giờ. Anh nhịn không được hoài nghi có phải ngay cả chuyện rửa chén đũa như vậy cũng có pháp bảo đặc biệt, tất nhiên là thê chủ ghét bỏ anh vụng về nên không muốn dạy anh, nếu anh dám tùy tiện lộn xộn, chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối.

Băng Diễm suy nghĩ trước sau quyết định sẽ quỳ gối ở chỗ này chờ em họ của thê chủ đến rửa chén đũa, đến lúc đó anh sẽ nhìn theo động tác của anh ta, hẳn là có thể học được?

Cao Nhạc uống hết một ly nước lạnh, tâm tình tốt hơn rất nhiều, cuối đầu liếc mắt về phía Băng Diễm, hiếu kỳ hỏi: “Sao anh lại quỳ gối ở đây? Chị họ của tôi đi đâu rồi?”

Băng Diễm nhớ lại thê chủ ngàn dặn vạn dặn là không được gọi cô là thê chủ, vì thế ngoan ngoãn đáp: “Cô ấy nói ra ngoài có việc. Hạ nô ở đây là muốn chờ ngài đến, thỉnh giáo ngài làm thế nào để rửa bát đũa.”

Đối mặt với ngôn ngữ kỳ lạ của người đàn ông này, Cao Nhạc vẫn rất bình tĩnh như cũ. Anh hoài nghi là chị họ và người đàn ông này đang chơi trò chơi đặc biệt nào đó, anh không phải người không biết thức thời, không thể phá hủy không khí. Anh híp mắt cười nói: “Chỉ là việc nhỏ đấy thôi sao , anh đứng lên mà nhìn.”

Dù sao có người muốn rửa chén giúp anh, đương nhiên Cao Nhạc rất vui, vô cùng vui vẻ biểu hiện một chút, tương đối kiên nhẫn giảng giải chén đũa rửa xong để ở đâu, hơn nữa chỉ điểm đặt thế nào để có thể rửa sạch chén đũa.

Băng Diễm tập trung tinh thần, lắng nghe lời nói và nhìn động tác của Cao Nhạc mà cẩn thận ghi nhớ trong lòng.

Hóa ra dụng cụ bằng kim loại kia, chỉ cần di chuyển cơ quan phía dưới là có thể chảy ra nước trong. Không biết nước được giấu ở đâu, nếu nước dùng xong rồi nên làm gì bây giờ? Còn có cái chai màu lam kia gọi là “nước rửa chén” gì đó, anh ta nói dung thứ này rửa dầu mỡ dính trên bát đũa có hiệu quả rất tốt. Còn có ngăn tủ bên kia, có thể hong khô bát đũa? Nghe qua thật thần kì.

“Anh đừng ngẩn người như vậy, nghe có hiểu không? Những thứ này lấy ra rồi phải đặt lại chỗ cũ, không được bừa bãi, nếu không chị họ của tôi sẽ tức giận. Chị ấy mà giận lên thì sẽ đánh người.” Cao Nhạc nói liên tục còn nói thêm một câu uy hiếp, giao việc của mình cho Băng Diễm, sau đó lại nói: “Tôi về phòng tiếp tục ngủ, không có việc gì thì đừng có làm phiền tôi.”

“Dạ. Hạ nô hiểu được.” Băng Diễm cẩn thận trả lời, trong lòng vô cùng cảm kích.

Em họ của thê chủ cũng thật là lương thiện, anh ta cư nhiên chủ động dạy anh làm thế nào sử dụng những pháp bảo thần kỳ này. Nếu không phải anh ta dạy, chỉ sợ anh căn bản không đoán được cơ quan huyền diệu này sao có thể sử dụng được. Số của anh thật là may mắn, gặp được người tốt, vấn đề này có thể giải quyết ổn thỏa rồi. Nếu thê chủ biết anh có thể hỗ trợ làm việc nhà, anh không phải là người vô dụng, có phải sẽ vừa lòng không ?

Băng Diễm tràn ngập khát khao, nghiêm khắc dựa theo chỉ dẫn của em họ thê chủ, dùng nước rửa sạch bát đũa, để vào cái rương kì lạ kia. Chuyện này cũng không tốn nhiều thời gian, sau đó nên làm cái gì đây ?

Phải về phòng của thê chủ nghỉ ngơi sao?

Ở Đại Chu, chuyện đè trên đầu anh quá nhiều, anh làm việc từ sớm đến tối muộn cũng không có thời gian để mà thở dốc, có khi còn phải thức suốt đêm mới có thể hoàn thành, nếu không sẽ bị đánh bị phạt. Giờ anh cư nhiên không có chuyện gì để làm, anh thật sự rất không thích ứng được.

Trong lòng thấp thỏm lo âu, Băng Diễm quyết định không bằng cứ chờ ở phòng bếp.

Em họ thê chủ hẳn là còn có thể đến phòng bếp làm cơm chứ ? Đến lúc đó anh ở một bên quan sát, xin hỗ trợ một tay, hẳn là sẽ không bị ghét bỏ chứ?

Cao Nhạc ngủ một giấc tới chiều, đứng lên đi vào phòng vệ sinh tắm, đổi mặc một cái váy ngủ màu lam. Váy ngủ này là do anh cướp đoạt từ ngăn tủ của chị họ, không khách khí chiếm làm của riêng.

Tiếp theo anh mang quần áo bẩn của mình từ trường học đến bỏ vào giỏ giặt quần áo, lại đi ra khỏi phòng.

Phòng giặt kề bên với phòng bếp, anh kinh ngạc phát hiện người đàn ông kia còn quỳ gối trong phòng bếp, tư thế không hề khác buổi sáng. Người đàn ông kỳ lạ này không lẽ là thích bị ngược đến cuồng rồi ? Không có việc gì lại thích quỳ gối trong phòng bếp. Hay là do chị họ làm thần trí người ta biến thành khác thường ?

Trong lòng Cao Nhạc dâng lên vài phần đồng tình, vội vàng quăng quần áo bẩn vào máy giặt, cài đặt thời gian, lại đi qua phòng bếp.

“Này, anh sẽ không là vẫn quỳ gối ở nơi này chứ ?Anh tên là gì, có quan hệ gì với chị họ của tôi?”

Thật ra Băng Diễm lúc quỳ trên mặt đất đã nhắm mắt ngủ một lát, nhưng vừa nghe thấy trong phòng có động tĩnh thì lập tức điều chỉnh tư thế quỳ ngay thẳng, không dám có chút tỏ vẻ mệt mỏi.

Em họ thê chủ có câu hỏi, anh không dám không đáp trả, trả lời chi tiết: “Hạ nô tên Băng Diễm. Hạ nô là nô lệ của chị họ ngài.”

Băng Diễm cũng không biết vì sao mình lại dám nói như vậy, cô vẫn chưa tỏ rõ thái độ là muốn thu nhận anh. Nhưng cô từng nói sẽ tạm thời thu giữ anh, mặc dù là không có danh phận, nhưng giờ anh vẫn có thể nói là nô lệ của cô đi.

Quả nhiên là nô lệ. Trên mạng điều lệ dành cho nam nô của nữ vương đã thanh một danh sách dài, là người hiện đại sau năm 1990 thì có chuyện gì mà không biết? Cao Nhạc thấy nhưng không thể trách, với việc Băng Diễm có đủ loại biểu hiện kỳ lạ cũng có thể hiểu được. Xem ra chị họ thật sự có hình tượng nữ vương, soái ca đáng thương này là kẻ chịu ngược cuồng, bọn họ hai người một người thích đánh, một người thích bị đánh, đúng là một đôi trời đất tạo nên.

Cao Nhạc âm thầm cảm thán may mắn, thật tốt quá, cuối cùng chị họ bạo lực của mình cũng có chỗ để phát tiết, những người xung quanh đều có thể may mắn thoát khỏi khó khăn rồi.

“ Hóa ra là như vậy. Vậy sao chị họ của tôi lại để anh một mình ở trong nhà? Chị ấy sẽ không tính cho anh ở lại đây luôn chứ?”

Cao Nhạc tò mò hỏi nhiều một chút. Anh cũng không phản cảm, chỉ là tính toán, sau này có phải làm thêm một phần cơm nữa không.

Em họ thê chủ không hy vọng anh ở lại sao? Băng Diễm gục đầu xuống, trên mặt khó nén vẻ ưu thương sâu sắc.

Cao Nhạc cảm thấy phản ứng của Băng Diễm có vấn đề, tự cho là đúng, tốt bụng nói “Anh sẽ không thực sự thích chị họ của tôi chứ ? Chị ấy có bạn trai rồi a, nghe nói hai người sắp đàm hôn luận gả rồi. Anh không bình thường như vậy, chị ấy hẳn là chỉ nhất thời hứng thú chơi đùa một chút với anh thôi. Các người hẳn là sẽ không diễn lâu dài đâu ?”

Lời nói của em họ thê chủ cũng không khó hiểu, Băng Diễm đại khái có thể hiểu được. Cô gái vĩ đại như vậy, có rất nhiều đàn ông thích là điều tất nhiên, đã có đối tượng cố định đàm hôn luận gả cũng không có gì ngạc nhiên. Tuy rằng em họ thê chủ chỉ hàm súc nói là “không bình thường” nhưng anh cũng biết mình có dung nhan xấu xí. Có lẽ cô thật sự chỉ là nhất thời hứng thú chơi đùa với mình một chút.

“Các người hẳn là sẽ không diễn lâu dài đâu.” Những lời này giống như một đao đâm vào trong lòng, hung hăng quấn lấy anh. Lòng của anh rất đau, không cách nào hít thở được, không thể nhẫn nại dày vò, giống như miệng vết thương bị xé rách rồi trát muối lên.

Anh biết rõ như thế, nhưng anh chỉ cần ba năm. Anh không dám xin cô cho anh danh phận, anh chỉ hy vọng cô có thể cho anh ở lại bên người, bắt anh làm trâu ngựa để mà sai sử, anh cũng vui vẻ chịu đựng.

Ngay từ đầu, anh đã biết rằng sẽ không có lâu dài mà ?Biết rõ đó là không có khả năng, nên cũng không muốn nghĩ đến, dù tương lai có bị vứt bỏ, có bị đuổi đi, cũng không thất vọng.

Ba năm sau, dù thế nào anh cũng phải mang cô về Đại Chu, khi đó anh sẽ lấy cái chết để tạ tội tùy cô xử lý, anh cũng không oán, cũng không hối hận.

“Đương nhiên, nếu anh thật sự thích ấy, tôi đề nghị anh nên chủ động một chút.” Cao Nhạc xoay người, không hề nhìn thấy biểu tình kỳ lạ của Băng Diễm, tự động nói tiếp: “Theo sự quan sát nhiều năm của tôi, tuy rằng bề ngoài chị họ thật mạnh mẽ, thật ra nội tâm lại vô cùng bị động, hẳn là thích đàn ông chủ động một chút. Giờ anh chỉ cần chủ động một chút, tìm cơ hội đẩy ngã chị ấy, bày ra sức quyến rũ đàn ông của anh, nói không chừng chị ấy sẽ phát hiện thật ra anh cũng rất tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.