Hắn Đến Từ Nữ Tôn

Chương 22: Ước pháp tam chương



“Người đàn ông mà tôi thích nhất định phải kiên cường hơn tôi. Cho dù trong mưa bom bão đạn, cho dù nguy nan muôn trùng thì anh ấy cũng có thể khiến tôi yêu tâm dựa vào anh ấy mà ngủ, không cần lo lắng chuyện sau này. Bất kể anh ấy làm gì cũng đều vì tôi, và tôi cũng sẽ vì anh ấy mà thay đổi.” Phó Chỉ Lan thuận miệng nói, đột nhiên ý thức được “khẩu vị” của cô có lẽ không chuẩn xác, nếu không thì cô cũng không tới nổi bây giờ của chưa gả ra cửa được. Thời đại thay đổi, chuyện đàn ông phải là trụ cột, đảm đương mọi việc của cũng đã thay đổi lớn.Nói không chừng, có người còn thích cả hai đều sóng vai gánh vác, hoặc những lúc mệt mỏi có thể dưa vào bờ vai người kia mà nghỉ ngơi. Nếu ngay từ đầu cô chỉ nói cho Băng Diễm những điều cô muốn thì thật không công bằng.

Cô vội vàng bổ sung: “Băng Diễm, những điều tôi nói chỉ cần nghe để tham khảo thôi, không phải mỗi người đều nghĩ như vậy.”

“Người khác nghĩ thế nào không quan trọng.” Băng Diễm yếu ớt đáp một câu, thấy hình như cô không nghe thấy hoặc có thể nghe thấy nhưng không để ý, anh cũng không dám nói thêm.

Theo như cô nói, lấy tiêu chuẩn của thế giới này mà xem xét, thì cô không phải là thê chủ của anh, cô chỉ có lòng tốt thu lưu anh, giúp anh, cho phép anh tạm thời ở nơi này. Tuy giữa bọn họ đã xảy ra chuyện nam nữ thân mật nhất, nhưng cô chưa hẳn đã nhận anh.

Trong thế giới của cô chỉ có một phu lang, thì sao cô có thể nhận anh đây?

Anh thật sự quá kém.

Không phải Phó Chỉ Lan không nghe thấy câu trả lời kia của Băng Diễm, chỉ là cô hoảng hốt không muốn tin tưởng trực giác của mình. Ý của anh là gì ? Nếu như cô đoán sai thì sao? Nếu như anh vì không rõ về thế giới này, nên mới lấy lòng cô thì sao? Nếu cô tin thì tương lai sẽ càng tổn thương hơn thôi.

Còn không bằng vào lúc chưa xác định chuyện gì, không tin cái gì cả.

Cô chỉ trùng hợp gặp anh, vì hiểu lầm mà trở thành người phụ nữ đầu tiên của anh. Theo cách nói của Đại Chu, anh mới là người bị tổn thương, cô rất xin lỗi anh. Nhưng nếu không phải vì cái nhiệm vụ mà anh không hiểu kia, thì anh cũng không kiên trì như thế, không phân biệt tốt xấu mà áp cô. Tới lúc anh hiểu biết hơn, biết những ưu đãi của đàn ông thế giới này, biết những người trẻ tuổi anh tuấn, anh sẽ biết được bao nhiêu người phụ nữ theo đuổi muốn gả cho anh.

Chỉ cần cô nghĩ tới đây, thì cảm thấy trong lòng chua xót.

Là không cam lòng sao? Nhưng cô dựa vào cái gì chứ?

Cô đã sắp là một phụ nữ ba mươi, lớn tuổi. Nhưng anh vẫn còn chưa đến hai mươi.

Chẳng lẽ cô lại ti bỉ lợi dụng lúc anh còn chưa hiểu biết thế giới này mà chiếm lấy anh sao ? Như vậy tới khi anh biết được thì có thể tha thứ cho cô không? So với cuối cùng mất đi tất cả thì ngay từ đầu không nên ôm mộng tưởng viễn vong.

Anh đã có thê chủ được trời định cho anh, mà người đó chắc chắn là cô.

“Bởi vì anh ở nơi này nên tôi sẽ lập ra ước pháp, tam chương.” Cô ra vẻ bình tĩnh trấn định nói với anh, cố gắng nói rõ ràng một chút “Đầu tiên, đừng coi tôi là thê chủ của anh. Anh phải bỏ đi xưng hô như vậy. Anh phải xem tôi và anh ngang hàng. Anh có thể gọi tên tôi là Phó Chỉ Lan, hoặc gọi tôi là chị Lan.”

“Dạ” Băng Diễm ngoan ngoãn trả lời, không nhận thấy sự khác thường trong lời nói của cô.

“Thứ hai, đàn ông ở nơi này rất ít người để phụ nữ nuôi, bình thường đều tự mình kiếm tiền xài và tiền đưa cho phụ nữ tiêu. Cho nên anh ở nơi này không thể chỉ ăn không ngồi rồi. Anh phải học cách tự lập, nếu sau này rời khỏi tôi thì anh mới có thể không lo ăn mặc.” Phó Chỉ Lan đường hoàng nói hết một đống đạo lý lớn, sau đó lấy việc công làm việc tư nhìn tốt bụng nói “Ngày từ đầu, yêu cầu anh ra ngoài kiếm tiền để trả tiền thuê nhà cho tôi thì quá khó khăn…ừm…Như vậy đi, sau này những chuyện như quét dọn, nấu ăn, giặt giũ, anh hãy làm đi. Chờ tới lúc thương tích của anh lành hẳn thì mọi việc giao cho anh, đương nhiên nếu anh có sở trường gì thì hãy nói với tôi, tránh cho đại tài tiểu dụng mà lãng phí khả năng kiếm được nhiều tiền hơn.”

“Dạ.” Biểu tình của Băng Diễm thoải mái hơn vừa rồi một chút. Làm công việc nhà với anh mà nói cũng không có gì xa lạ, chỉ cần cô có thể dạy anh cách sử dụng những cơ quan thần kì này, anh tự tin có thể làm tốt mọi việc, hầu hạ cô chu toàn.

Nhưng anh lại nghĩ công việc đơn giản như vậy thì hẳn là không thể trả hết cho tiền phí sinh hoạt của anh. Lại còn chưa nói đến cô còn phải dạy anh rất nhiều thứ. Cô đối với anh tốt như vậy, anh phải làm sao mới có thể báo đáp cho cô đây ? Anh lấy thân báo đáp, cô không cần. Anh lại còn không từ thủ đoạn dây dưa với cô. Anh đúng là kẻ ti bỉ vô sỉ.

Anh chỉ có thể chôn tất cả những lo âu bất an vào đáy lòng, không thể để cô biết. Anh muốn ở lại, anh tham lam, luyến tiếc hạnh phúc cùng sự chăm sóc khó có được này.

“Thứ ba, sau này anh sẽ ở lại phòng sách, muốn tới phòng người khác phải gõ cửa, không được tự ý đi vào, hoặc là làm những việc như đêm đó với tôi. Có gì không hiểu thì nhất định phải hỏi, đừng nên chuyện gì cũng để buồn bực trong lòng. Nếu không tôi sẽ đưa anh tới nhà Thu Tố. Đợi tới khi tôi cảm giác thấy anh tạm ổn thì sẽ mang anh ra khỏi nhà để anhbiết nhiều chuyện hơn, có thể hội nhập với thế giới này.”

Băng Diễm hỏi một câu: “Thực xin lỗi, xin hỏi, Thu Tố là ai?”

“Ừm, cô ấy chính là người chụp ảnh ngày hôm đó, lúc đó cô ấy không cẩn thận dùng đèn pin làm cho anh hôn mê. Sau đó cô ấy áy náy nên chạy mất rồi, chỉ còn lại vị bác sĩ chồng cô ấy ở lại. Sau này tôi sẽ tìm cô ấy tính sổ”

Là người phụ nữ xa lạ kia sao? Người đã đưa đàn ông của mình cho thê chủ mượn? Là người hai mắt tỏa ánh sáng nguy hiểm nhưsói hoang kia? Anh không muốn rơi vào tay cô ta đâu. Băng Diễm trả lời “Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm sai.”

“Anh thật sự hiểu được chưa ? Lúc nãy tôi nói nhiều như vậy mà anh không có điểm không hiểu hay là hiểu lầm sao?” Phó Chỉ Lan không ngại phiền phức mà hỏi lại lần nữa. Dù sao thì quan nhiệm của hai người khác nhau rất nhiều, nếu nói không rõ ràng thì sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ phiền hơn.

Băng Diễm nhanh chóng lật lại lời nói của cô trong đầu mình một lần nữa, sau đó cẩn thận hỏi: “Quả thật có một chỗ tôi không hiểu được.”

“Có vấn đề thì cứ hỏi là được. Nói đi, anh không hiểu chỗ nào?” Phó Chỉ Lan thở ra một hơi, may mà mình cẩn thận hỏi lại lần nữa.

“Xin hỏi cái gì là ‘chụp ảnh’ ? Là giống như hôm trước không mặt quần áo, nằm ở bên ngoài bày ra những tư thế kỳ quái cho người ta xem sao?” Băng Diễm cúi đầu, cả gan khẩn cầu “Nếu tôi phạm sai lầm thì cứ đánh mắng tôi là được rồi. Có thể đổi phương thức xử phạt khác. Loại phương thức xử phát này thật sự….rất khó…”

Bóng ma trong lòng anh không thể hoàn toàn trách Thu Tố. Lúc trước nếu cô không đồng ý thì Thu Tố cũng không dám làm quá trớn như vậy. Phó Chỉ Lan rất tự trách, bèn giải thích “Chụp ảnh không phải là trách phạt. Lúc nãy anh thấy rất nhiều tranh sơn thủy hoặc là người trên những tạp chí. Những thứ này đều dùng một thứ gọi là máy ảnh để chụp ra. Chẳng qua loại ảnh mà Thu Tố chụp hơi khác biệt. Trước đây tôi cũng từng là người mẫu của cô ấy. Để tôi lấy choanh xem.”

Mỗi lần Thu Tố hoa ngôn xảo ngữ hoặc cứng rắn muốn Phó Chỉ Lan làm người mẫu xong đều tặng chí chỉ “lưu truyền nội bộ”. Loại tạp chí này cho dù ra chợ mua cũng không được, chế tác khá hoàn mỹ, có thể so với tạp chí xa hoa thời thượng.

Phó Chỉ Lan dùng chìa khóa mở ra ngăn kéo tần dưới cùng của giá sách, nơi này tất cả đều là loại tạp chí đó… Sở dĩ phải khóa lại là vì không muốn bạn bè cha mẹ có thể tình cờ nhìn thấy, để khỏi phải gây kinh hãi không cân thiết. Nhưng bây giờ lại bị cô lấy ra làm dụng cụ hy vong có thể xóa được bóng ma tâm lí của anh.

“Anh xem cái này, chụp vào năm trước, dùng làm tranh minh họa một tiểu thuyết.” Phó Chỉ Lan chọn một tấm hình có xẻ khỏe mạnh bình thường nhất, đua tới trước mặt Băng Diễm.

Băng Diễm chăm chú nhìn kỹ. Trong cuốn sách là một bước hình ngược ánh sáng không thể nhìn rõ khuôn mặt, trong hình mái tóc dài của cô tán loạn, vô cùng xinh đẹp, cơ bắp lóng lánh hào quang, dáng người mạnh mẽ, hai chân thon dài, đang chạy như muốn đuổi theo ánh tà dương, thật cường tráng và hữu lực. Cô thật sự đẹp quá!

Phó Chỉ Lan nhớ lại thảm trạng khi đang chụp, trời rét đông lạnh mà cô bị buộc mặt một bộ đồ thể thao ngắn, phía trên cố ý để lộ bả vai và cánh tay, đón gió mà chạy. Chạy mãi chạy mãi, chạy đến đầu đầy mồ hôi, chạy đến không chỉ có người qua đường hoài nghi tinh thần bất thường, mà chính cô cũng hoài nghi mình trúng ma chướng. Rốt cục đợi tới lúc Thu Tố nói ok, cô thở hồng hộc tinh thần khủng hoảng thì lại nghe Thu Tố nhỏ giọng nói thầm “Không nghĩ tới hôm nay mặt trời lặn trễ như vậy….”. Lúc ấy cô có một loại xúc cảm muốn giết người hủy thi diệt tích.

Nhưng ảnh chụp trên tạp chí, hiểu quả thực rất tốt. Không phải người quen, tuyệt đối không thể nhận ra là cô, hơn nữa nghe nói là rất hòa hợp với tình tiết của tiểu thuyết, nhuộm đẫm loại tinh thần bên gan vững chí, hoàn cảnh thúc giục người tiến tới.

Trên trên thực thế, tuy Thu Tố chụp rất nhiều bức ảnh lớn mật nhưng chỉ dùng để lưu vào ‘quỹ đen’ của cô ấy, những bức ảnh đăng trên tạp chí đều đã qua xử lí, cố gắng duy trì sự riêng tư của người mẫu. Nếu không Phó Chỉ Lan cũng sẽ không đáp ứng trở thành người mẫu của Thu Tố.

“Đây là ai?” Băng Diễm chỉ vào bức hình tiếp theo chụp hai người đàn ông đang ôm nhau hỏi “Bọn họ là anh em sao? Trong đó có một người rất đẹp.”

Một đại soái ca như mặt trời ôm một thiếu niên xinh đẹp nhu nhược, Phó Chỉ Lan không cần hỏi cũng biết, Băng Diễm đang nói người nào. Xem ra, óc thẩm mỹ đã hình thành nhiều năm không thể chỉ dùng vài câu nói là có thể thay đổi. Hơn nữa loại tạp chí mười tám cấm này, nội dung cụ thể, vẫn không nên để Băng Diễm tiếp xúc quá sớm, tránh bị lầm đường lạc lối.

Vì thế Phó Chỉ Lan thu tạp chí kia lại, khóa nó vào ngăn kéo, cẩn thận dặn dò: “Tôi nói rồi, những thứ trong phòng sách anh có thể tùy ý xem nhưng những thứ tôi đã khóa thì không nên động tới.”

“Ân.” Băng Diễm áp chế tò mò, không dám hỏi nhiều.

Các chủ nhân đều có bí mật không hy vọng người khác biết, trong ngăn kéo của cô nhất định là thứ quan trọng, cô xem anh là người ngoài nên tất nhiên không cho anh động tới. Nhưng mà bây giờ anh không thể nản lòng thoái chí, cô đã nói sẽ dạy anh, anh sẽ cố gắng học tập, mau chóng hiểu biết thế giới này, làm cho cô vừa lòng đẹp ý.

“Giờ thì anh nên uống thuốc đi.” Phó Chỉ Lan nghe được tiếng chuông báo, ra khỏi phòng ôm cái hòm của Đồng Thanh Hạo mở ra. Bên trong ngoài những được phẩm trị liệu cho Băng Diễm còn có mấy bộ quần áo nam mới mua.

Phó Chỉ Lan vô cùng cảm kích đối với sự cẩn thận săn sóc của Đổng Thanh Hạo, nếu không phải nhờ anh ta, cô thật đúng là không biết nên làm đi cửa hiệu mua quần áo cho Băng Diễm thế nào, áo khoác có thể tùy tiện chọn hai cái, nội y thì cũng tùy tiẹn mua là có thể mặc.

Phó Chỉ Lan thay băng cho Băng Diễm xong lại cho uống thuốc rồi vui vẻ, hưng trí bừng bừng đem mấy bộ đồ mới cầm tới.

“Đây là những thứ mà người nơi này mặc, gọi là quần lót, mặc sát vào hai đùi bên trong, nếu không mặc được thì nói cho tôi, tôi đi mua cho anh loại thích hợp. Còn thứ này kêu là quần bò, sau này khi mặc xong phải kéo khóa ở giữa. Còn đây là thứ mà đàn ông nơi này mặc gọi là áo sơ mi…”

Băng Diễm ngượng ngùng hỏi: “Tôi có cần thay ngay bây giờ không?”

“Đương nhiên rồi, thay xong để tôi xem thử có thích hợp hay không, nếu không thì ngày mai đợi mấy cửa hàng mở cửa tôi sẽ đi mua lại.” Phó Chỉ Lan đĩnh đạc trả lời.

Băng Diễm mặc càng hồng, chậm rãi cởi bỏ áo choàng trên người.

Lúc này Phó Chỉ Lan mới nhớ ra, trên người Băng Diễm ngoại trừ áo tắm thì không còn gì nữa. Lúc này không phải cô ép người ta cởi sạch trước mặt cô sao ? Cái này nếu như dung tiêu chuận Đại Chu mà phán xét thì chính là tặc nữ chọc ghẹo đàn ông nhà lành. Vừa nghĩ như vậy mặt cô lập tức hồng lên, miệng lưỡi khô, tim đập gia tốc, xoay người nói quanh co: “Vậy anh thay đồ trước đi tôi về phòng ngủ lấy mấy thứ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.