Hàn Diễm Ly Hiên

Chương 27: Giả mạo



Đám thích khách rời đi, tức tốc trở về báo tin, nhưng lại chẳng ngờ rằng, cứ một lúc, bọn họ lại mất đi một người. Có đôi lúc bọn chúng đã dừng lại, đâu lưng vào nhau, quan sát tứ phía trong đêm đen trùng trùng, chờ đợt công kích tiến tới, nhưng rồi lại chẳng có gì ngoài tiếng hát của gió đêm và áng mây mờ che đi chút đỉnh ánh sáng yếu ớt mà vầng trang cố ban phát cho bọn họ. Những bước chân ấy lại tiếp tục nhiệm vụ trong đêm một cách vội vã, như có bóng ma đang gắt gao theo đuổi bọn họ, để rồi, đến lúc còn hai người, thì họ bị chặn lại. 

Một tên âm thầm gật đầu, để cho người kia rời đi, sau đó một mình lao tới sống chết với kẻ lạ mặt chặn đường bọn họ. Nhưng rất nhanh, một đao xuyên qua cổ họng, ánh nhìn ngỡ ngàng trừng trừng người đang kề sát, đối mặt với hắn, bởi vì lực đạo rút kiếm ra mà ngã ngửa ra nền đất, chết không nhắm mắt. Tên đó xoay người, hướng về phía tên vừa rời đi, thở dài, bỏ xuống thanh kiếm của đồng bọn tên nằm dưới đất ra, mở ra túi vải sau lưng mình, mang ra đại đao, vác lên lưng, nhấc chân phóng đi_"Đùa với lão tử! Không có màn kịch chán ngắt này, ta đã giết các ngươi từ lâu". 

Tên thích khách cuối cùng cũng đặt chân được đến phủ của Trịnh Lương. Hắn vừa nghe động liền trừng mắt, nụ cười vốn có cũng tắt đi, vẻ mặt âm trầm xòe quạt, thong thả đứng dậy, vén màn bước ra ngoài_"Không phải ta nói chờ ta ở nơi kia sao?" 

"Thưa điện hạ, tội nhân chỉ sợ không kịp. Chỉ muốn báo cho người biết, nữ nữ kia đã chết, nhưng mà..." 

"Chuyện gì?" 

"Người bảo vệ nàng ta, thuộc hạ nghĩ có phải hay không có chút nhầm lẫn" 

Trịnh Lương chau mày_[Ai có thể vì một tiểu ngốc qua mà bảo vệ?]_"Nói" 

"Là...đông cung thái tử cùng Trịnh Hạo vương gia" 

[Là giả!!]_Trịnh Lương nghe được liền nheo mắt trông như hắn đang cười nhưng hiển nhiên khuôn miệng lại không chút cử động, hắn muốn mở miệng nói gì thêm nhưng lại bởi vì tiếng động_'lục cục'_bên trên mái nhà thu hút, bước chân theo phản xạ chậm rãi lùi xa nơi phát ra tiếng động trên đầu. Nhưng chỉ là, tiếng động ấy lại theo bước chân của hắn và âm thanh thì ngày một lớn hơn. Đến lúc bụi trên mái nhà kịp rơi vào mắt trước khi hắn đưa quạt che mặt thì cả người đã bị một lực đẩy mạnh khiến hắn hụt chân lùi về sau, vội vươn tay bắt lấy một thứ bất kì cố định thân thể, lại một lần cố mở một bên mắt để nhìn xem thật ra chuyện gì đã xảy ra phía trước. 

Mái nhà bị đục thủng một lỗ lớn, gạch ngói rơi xuống kéo theo một thân áo đen đáp xuống trên nền ngói vỡ, mặt được che lại nhưng không giấu nổi ánh nhìn hung tợn, đôi chân mày đậm nhưng lại hỗn loạn và một vết sẹo lớn cắt xéo mặt, trên vai là đại đao cứ như vậy hạ xuống nhưng rất nhanh liền nhấc đao, một chân đạp lên ngực tên thuộc hạ của Trịnh Lương, mũi đao hướng thẳng đầu hắn, dường như gần đến độ đã chạm đến da của hắn. 

"Thật cả gan, ngay cả phủ vương gia ta mà cũng có thể tùy tiện xông vào sao?" 

Mặc kệ lời nói của Trịnh Lương, mũi đao cứ như vậy xuyên thẳng đầu tên thích khách, đè cho hắn bât ngửa về phía sau với đôi mắt trợn ngược nhìn lên Trịnh Lương và cái đầu là hai nữa. Hắn giở lên mũi đao cùng âm thanh nhớp nháp bám theo, hướng mũi đao về phía Vân vương_"Ta rất muốn giết ngươi bởi ngươi là người làm cho thất tín với người mà ta kính trọng. Nhưng bởi vì ván cờ giữa ngươi và người vẫn còn, ta sẽ tạm thời lưu lại mạng của ngươi"_nói rồi lại vác đại đao đẫm máu, hướng phía cửa chính mà tông ra 

Trịnh Lương mắt mở lớn dường như thật sự bị dọa trừng trừng nhìn đến xác chết ghê tởm trước mặt, động cũng không động đậy, một tay bấu chặt vào nơi hắn bám trụ khi bị đẩy ra sau lúc nãy, tay kia vẫn buông xuôi nhưng đã xiết chặt thành nắm đấm. 

Người trong phủ thấy có bóng người hành động kì lạ đột nhiên ào chạy ra liền nhanh chóng cử người đuổi theo phía sau, nữa khác đi ngược lại hướng của cái bóng vừa rời đi, liền thấy được cửa phòng vương gia bọn hắn bị mở toang, thậm chí có một bên đã lặt lìa nghiêng ngã sang một bên, dưới sàn nhà là những giọt máu kéo dài ra đến tận bên ngoài và mùi máu tanh nồng ghê tởm thoang thoảng không gian. Hạ nhân nhanh chóng chạy vào, nhìn đến người trên sàn, rồi lại nhanh chóng phân ra một bên tìm kiếm vương gia của bọn chúng, bên kia bắt đầu thu dọn mọi thứ. Tất cả đều được vận hành một cách vô cùng có hệ thống và trong sự yên lăng, bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. 

"Vương gia" 

"Ta ổn"_Trịnh  Lương giọng nói vẫn đều đều, mắt nhìn đến phần não bộ do không cẩn thận khi xác chết kia được nâng lên mà rơi rớt ra ngoài, liền đưa tay che lấy nữa mặt trên 

"Vương gia"_một tên gia nhân gần đó cung kính cúi người, mặt hiển nhiên cũng không dám nhìn qua chủ tử 

Hắn không trả lời, nhưng khuôn miệng lại mỉm cười, tay vẫn cố chấp che lấy đôi mắt. Không ai biết được, nếu thật sự hắn bỏ xuống bàn tay kia, chính là sự cuồng loạn, cảm thấy phấn khích của Trịnh Lương với mớ suy nghĩ  hắn tự cho là hài hước và thú vị kia_[Tên hộ vệ đó chính là tay chân thân tín của đông cung!!! Hahaha, Trịnh Hành, ngươi đã đến giới hạn chịu đựng rồi sao?? Ta không tin ngươi lại thay lòng đổi dạ. Nhưng hôm nay, người ngươi bí mật giấu diếm cũng lộ diện, chỉ có như vậy, mới có thể xem như ngươi đang ra mặt chống đối lại ta, thật sự muốn đứng ở vị trí đối diện trên bàn cờ của ta sao? Được thôi, toại nguyện ngươi] 

Trịnh Lương hít sâu, điều chỉnh lại biểu cảm điên dại của khuôn mặt, từ từ thả tay xuống thì ngay trước mặt hắn, một tên gia nhân khác đã quỳ trước mặt, hai tay dâng lên một vật, hắn mày nhướn mày chau nhìn đến mảnh ngọc vỡ chỉ có người của Lam phủ kia mới có, hắn không kiềm được, đưa tay ôm ngực khùng khục cười đến gập cả người khiến cho gia nhân xung quanh vừa có chút hoảng sợ, lại có chút lo lắng 

"Chống đối ta, những con cờ dám chống đối ta"_rồi bất ngờ hắn hít thở sâu, thẳng lưng đứng dậy hạ mắt nhìn ngọc kia_"Trùng hợp đến bất ngờ. Khi xưa cũng là một người, bây giờ cũng vẫn vì một người mà chống đối ta. Xem ra chuyện lần trước vẫn chưa đủ làm bọn chúng tỉnh giấc. Ta sẽ cho các người một cái kết thật đẹp"_hắn quay lưng, phất ta, hướng thẳng vào trong_"Dọn dep đi, phong bế hết toàn bộ tin tức. Trước tiên đến Ly gia xem xét tình hình, nếu không có gì thay đổi, trở về dọn ở phía tây, ngay cạnh phòng ta một căn phòng trống. Ta không tin ta không làm được." 

Vào lúc đó, vẫn tại khu rừng kia, một mảnh áo choàng đen cùng vào tiếng 'ling đinh' thanh thúy vẳng vẳng trong không khí hòa với mùi máu tươi gần đó. Một bóng đen hạ xuống ngay phía sau người, không ai khác chính là tên vác đại đao chạy lòng vòng khắp nơi giết người khi nãy 

"Thật chậm" 

"Là do yêu cầu của người quá cao" 

"Ngươi tự nhận bản thân vô dụng?" 

"Hừ, ta là lần đầu dùng đại đao, thủ pháp cũng chỉ là nghe thoáng qua, lại còn vác nó lên vai mà chạy lòng vòng. Người có biết nó nặng đến như thế nào không?" 

"Hàng thật giá thật, tốt nhất là trên thế gian này có bao nhiêu loại binh khí, ngươi học thông thạo từ từ hết là vừa rồi" 

"Chủ tử à, chúng ta là địa toán, ám thi, không phải là bảo kiếm, đại đao, thừng thương này nọ, này căn bản là ngoài khả năng. Chỉ là, người bảo bọn họ lấy như vậy, không sợ tên Mạch thiếu kia đầu óc có vấn đề liền thông suốt nơi người hắn cần tìm sao" 

"Hahaha, vậy lại càng thú vị, ta là đang giúp một người vẽ ra kết quả đẹp cho người khác. Xung quanh ta không quan tâm, ta chỉ muốn mạng nữ nhân kia" 

"Vậy ta một lần nữa xin kính quỳ cúi hỏi, người làm đến không màn hậu quả như vậy là mục đích gì?"  

"Để cho các người thấy, như thế nào là sinh mệnh. Còn ta sao, vốn đã là chấp niệm. Ta không giết nữ nhân kia, cũng không dồn vào ngõ chết, cũng không phải cứu sống. Ngay từ đầu, ta đã nói, nếu thật sự không chạm đến số định, ta sẽ nhúng tay vào mua vui cho bản thân"_người vẫn một mực đứng yên, hướng duy nhất về một hướng mãi không thay đổi_"Vả lại, chuyện cung đấu ta không hứng thú, nhưng con người bên trong ta lại muốn, ta chỉ là thuận theo cô ta mà đáp ứng nguyện ước" 

Hắn phía sau nhìn người lại thở dài 

"Ta muốn làm con người điềm tỉnh, lười biếng, độc miệng kia điên lên và mệt mỏi, lúc đó, ngươi sẽ thấy được một sự ngạc nhiên khác"_nói đến đây người lại cuối đầu mỉm cười, nhìn đồng xu nhỏ trong tay_"Sẽ không lâu đâu, chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi"_rồi người bước đi, tay tung hứng đồng xu, miệng lại mỉm cười khi nghĩ đến những việc mình sẽ làm sắp tới. Không nhìn đến người phía sau đã gần như kéo đao lê đất 

"Đào chủ tử à, lệnh triệu tập đã ban, người đến khi nào mới chịu trở về?"_hắn vất vả lôi kéo của nợ theo người, chính là thở dài nhẹ nhõm khi người phía trước cuối cùng đã dừng bước. Hắn chắc chắn, người lại đang tính toán 

Sau một lúc chờ đợi đến nổi hắn đã nhẩm trong lòng buông tay để đại đao tùy ý lăn lóc, vậy mà tay chỉ vừa mới nhón thả, người phía trước liền phát ra âm thanh của việc cử động_"Lần này về cũng được, một lần làm rõ với lão già kia luôn. Chỉ mong, khi trở lại, thật sự sẽ có chỗ cho ta nhúng tay vào"_rồi người thở dài_"Ngươi đến, phía sau hoa viên Thuần Tiêu vẫn có người đứng chờ, đưa đao cho hắn, nhớ bọc lại. Tên Mạch Kha kia muốn điều tra cũng được, ta chỉ ngại hắn sẽ tìm không ra thứ gì, bởi vì chỉ có hắn tìm ra, ta mới mong gặp được nữ nhân kia sớm một chút, nhưng có lẽ là không thể rồi" 

"Vậy ta gặp người ở đâu?" 

"Ừ, ngươi xem, ta có nên đến nhìn nữ nhân kia...mà thôi, hiện tại, về càng nhanh càng tốt, đường cũ, cố mà đuổi kịp. Ta đi trước" 

Lại nữa, vẫn giai điệu kia, năm năm vẫn chỉ một giai điệu cùng những ngôn từ hắn không bao giờ biết được, người cứ lẫm nhẩm hát, nhưng mỗi lần hát thì câu hát dường như ngắn lại hơn lần trước và rồi đến một lúc nào đó như lúc này đây, ngươi sẽ dừng chân, chớp mắt ngẩng đầu nhìn trời_"Kế đến là gì nữa ta??? Ây da, mẹ nó, đúng là càng ngày càng không ổn mà" 

Hắn đứng đó, lại thất thần, lại thở dài mà nhẹ lòng nở nụ cười khi nghe tiếng chửi bâng quơ từ chủ tử của mình. Lúc mất dấu huynh muội Ly gia, người cũng không cho hắn đi cùng mà lại bắt hắn đứng ở dưới bậc thầm đá bên vệ sông, dưới gốc cây, chờ nữ nhân kia đi qua liền éo xuống, đi đến khu rừng kia. Còn người thì lại quơ quào đại một tên đi ngang, lấy áo choàng của hắn đưa qua cho tên kia khiến cho hắn có biết bao lo lắng trong lòng. Hắn biết, để tên kia đi cạnh người chỉ để làm bình phong, phân tán sự chú ý của Mạch thiếu trong khi hắn thì đi cứu người. Còn chủ tử hắn thì vui vẻ mượn tay Mạch thiếu đi làm chuyện xấu xa. 

Đại loại như cướp đao của người khác vậy. 

"Nói vậy, đào chủ là muốn ta làm gì?"_Mạch Kha điệu bộ thong thả điềm tĩnh, nhưng ai biết được, cốc trà được hắn tỉ mĩ thưởng thức kia lại đang bị dùng lực mà cầm lên 

"Ta muốn nhờ ngươi mượn một thứ" 

Hắn nghiêng đầu, nhìn qua gia nhân bên cạnh, chỉ thấy hắn lắc đầu, Mạch thiếu chân mày bắt đầu chau lại_"Đào chủ tại sao không cho ta trực tiếp cứu nàng, người có thể cho ta biết một ít về dụng ý của người được không?" 

Người lắc đầu_"Mạch gia nha, số mệnh là số mệnh, ta không muốn hy sinh mạng nhỏ mà xen vào cuộc sống của sinh mệnh khác. Chỉ là vốn số mệnh nàng ta ở phân đoạn này có ta vui vẻ được chen chân vào nên ta chỉ hoàn thành vai trò của mình. Ngươi căn bản không có trong đoạn này đâu nếu ngươi thật sự ra mặt, chỉ e, ngay cả mạng ngươi hay nàng ta cũng đều sẽ tan biến bởi vì sơ xuất nha" 

Lần này, Mạch Kha thật sự chau mày, tiểu Hoa đứng một đên đã vươn lên hai tay, ôm một bên tay của hắn vào lòng, có chút e ngại, nho nhỏ gọi_"Mạch Mạch" 

Cứ như vậy, Mạch Kha đồng ý sai người đi "mượn" đao tay chân thân tín hoạt động cả trong lẫn ngoài cung của Trịnh Hành, đồng thời viết ra thủ pháp cũng như diện mạo của hắn đưa qua cho người, người cũng chỉ lướt qua, sau đó liền vươn tay, mở nắp bình trà, bỏ mớ giấy bị xé nhỏ từ trước vào, đóng lại nắp, lắc thêm lần cái rồi đặt trở lại bàn, mỉm cười_"Hợp tác vui vẻ" 

Hành động lần này liền không khỏi khiến Mạch Kha cảm thấy có chút không ổn. Nhưng vẫn không thể làm gì. Hắn không muốn nàng lại một lần nữa biến mất ngay trước mắt hắn. 

Cứ như vậy, người căn bản là ngồi đong đưa chân trên cây, hạ mắt nhìn một màn hành động đẫm máu vui vẻ bên dưới mà trong đó lại có thủ hạ của người, muốn bao nhiêu chật vật lại có bấy nhiêu. Căn bản hắn vô dụng đến vậy bởi vì trong người hắn, độc dược bao nhiêu cũng bị người lấy bởi hắn bảo không an tâm, còn áo choàng đầy thuốc hay mấy thứ xấu xa hắn thuận tay dùng thì cũng bị mang cho người khác mặc hiện tại lại được dùng để bọc đao. Khẳng định nếu hắn biết được, nhất định sẽ hai hàng lệ huyết tuôn trào. 

Người cũng đã ngã xuống, công việc thì phải làm cho xong để còn đóng lại màn kịch. Xong việc đe doạ bên kia, người đến, kéo hắn qua một bên, thong thả đi xuống, kéo lê theo đao lớn sau lưng ra trước mặt hắn, ném qua một bên, bình thản tuôn ra nhưng việc cần làm cũng như điệu bộ hay tác phong của một tên quái nào đó mà hắn không hề hay biết. 

Và sau đó hắn lại như một tên điên, vác đại đao chạy khắp rừng, nhảy nhót lung tung trong kinh thành rộng lớn. Cuối cùng đổi lại chỉ được những đáp án mập mờ. Sự khó chịu, nổi bất an trong lòng của hắn từ năm năm trước có lẽ dường như đã thành một thói quen. 

Cái ngày mà khi tỉnh dậy, người không còn biếng nhác, không còn là một thân xác vô hồn, người tích cực học hỏi, tìm đủ mọi biện pháp nâng cao năng lực của mình. Ai cũng thấy mừng cho cốc chủ, người nối nghiệp của ông cuối cùng cũng chịu năng nổ hoạt động. Hắn lúc đó chưa kịp vui mừng thì đã vì một câu nói người cứ lúc thất thần sẽ tự lẫm nhẫm một mình mà kinh hãi_"Ta phải cố gắng để còn đón tiếp người kia thật tận tình. Đúng như vậy" 

Người có mục tiêu, người có điểm để hướng đến. Nhưng lòng của hắn lại dâng lên nổi bất an mơ hồ, cho đến một ngày cũng như bao buổi sáng thường lệ, ở một góc tối âm u nào đó trong cốc, người ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt quay vào trong đưa lưng ra ngoài, bắt đầu tính toán, bắt quẻ. Hắn cũng chẳng quan tâm nhiều bởi nghĩ rằng người sẽ lại thở dài sau ba canh giờ đồng hồ chăm chỉ ngồi tính toán. Nhưng lần này, chưa được nữa canh, người đã bật cười man rợ, khiến cho bất kì ai trong cốc dù không trực tiếp nghe nhưng lại bị ảnh hưởng bởi tiếng vọng âm thanh mà đều đồng loạt tìm kiếm góc tối gần nhất nơi mình đang đứng mà nhìn vào, để xem thử, có phải hay không, tiểu bảo bối trong cốc đang muốn sau lưng hù dọa bọn họ. Và cũng lúc đó nổi bất an trong hắn đã chuyển sang sợ hãi, lo lắng, cứ như một bóng ma, miệt mài bám đuôi không bao giờ biết mệt mỏi. 

"Đến rồi, cuối cùng cũng đã chịu đến, không uổng công đại gia ta chờ đợi." 

Hắn đi đến, vẫn như trước một thân áo choàng đen, mang ra đại đao đưa qua cho người của Mạch Kha, đang lúc định yên lặng mà lui đi thì lại nghe tiếng xe lăn bánh đến, hắn chỉ có thể thở dài, xoay người lại, gật nhẹ đầu_"Mạch gia" 

"N..nàng ấy ra sao?" 

Hắn khẽ chau mi, điều này chủ tử hắn không có đề cập đến, hắn cũng không nghĩ gặp được tên này ở đây. Nếu nói là bị thương nặng, chắc chắn sẽ lộ manh mối, như vậy theo như lời nói của chủ tử hắn thì là đúng theo ý người. Nhưng mà không phải sau đó, người đã căn tính lại thời gian rồi sao?. Hắn lại thở dài, phía sau nón trùm đầu màu đen kia, mắt đưa về phía bên trái_"Dưới sự giúp đỡ của Mạch thiếu, nàng vẫn ổn, một chút xây xước cũng đều không có"_hắn nói xong liền âm thần nghĩ_[Chỉ hy vọng, Ly gia sẽ thức tời mà bao bọc lại tin tức. Chắc chắn bọn chúng phải làm vậy rồi, nếu không thì xem ra còn thêm vài chuyện vui xảy ra không lường được] 

Hắn nghe được tiếng thở dài, cùng một giọng nói điềm tĩnh, không lạnh không ấm kèm theo nhưng không che nổi sự nhẹ nhõm_"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi" 

"Vậy, tại hạ xin cáo lui" 

"Đa tạ" 

"Đa tạ" 

Cũng không nán lại lâu, hắn liền rời đi thật nhanh chóng, để lại một Mạch Kha đang ngồi đó, thật hiền hậu, ánh mắt trần đầy yêu thương, ấm áp, cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang nắm bắt lấy nhau của mình, khẽ mỉm cười, tự mình lầm bầm_"Nàng không bị thương, nàng vẫn ổn, tiểu bảo bối của ta, nàng vẫn khỏe"  

Trong khoảng thời gia kia, tại thời điểm trước khi tên thủ hạ của Đào chủ kia vác đại đao đi lùa vịt thì bên này, Ly Bách lại loay hoay  tìm cách mà mang Hàn Diễm một thân đầy máu, khí tức đã tuyệt trở về, không ngừng tự nhủ thầm_"Không sao, muội ấy chắc chắn vẫn ổn, có thể mắng ta là tên khốn thì chắc chắn muội ấy vẫn ổn. Đúng vậy" 

Cũng không phải để hắn chờ lâu, người ở phía sau, đốt pháo, bắn lên một tia sáng nhỏ, vừa đủ tầm lên bầu trời, một chiếc xe ngựa được đánh tới không lâu sau đó. Đang lúc hắn còn đang chần chừ, người vẫn đứng yên đó, nhếch môi lại khúc khích bật cười, hòa giọng cùng cơn gió nhẹ vừa đến 

"Lên xe đi, mau trở về, chuẩn bị hậu sự" 

Ly Bách mím môi, dừng lại việc tự lầm bẩm cho bản thân mình nghe, cạnh bạc này khiến hắn phải trả giá đắc, thật sự vẫn chưa thể dứt ra khỏi bàng hoàng, khó khăn ôm lên người trong lòng, nặng nề bỏ lại hai từ_"Đa tạ"_ bước về phía xe ngựa, không quên cẩn thận đặt người kia lên trước, bản thân mới theo sau, cuối cùng kéo nàng dậy, ôm vào lòng, đi vào bên trong xe 

Người vẫn đứng yên lại chỗ, nhìn theo chiếc xe ngựa đang ngày càng xa và rồi cuối cùng cũng được bóng đêm ôm lấy, thật sự bật cười_"Đùa với ai thì đùa, đừng đùa với ta. Cho ngươi biết thế nào là trân trọng mạng sống" 

Dựa vào ánh đèn mờ ảo mỗi khi họ lướt qua ngôi nhà nào đó có treo đèn lồng bên ngoài, Ly Bách thất thần cối cùng cũng nhìn xuống chỗ vải hắn vội vàng quấn lại để chặn máu ở ngực trái của Hàn Diễm lúc này đã gần như nhuốm máu toàn bộ kia, run run đưa tay, túm lấy ống tay áo của mình, hơi dùng sức, tiếp tục xé ra, rồi lại giúp Hàn Diễm, một vòng, lại thêm một vòng khác, thật nhỏ giọng_"Đừng lo, sắp về đến nhà rồi, tiểu Diễm" 

Hắn theo thói quen, không cần nhìn đến địa phương bên ngoài, cứ như là bản năng, vén rèm, nghiêng đầu, trong đáy mắt hiện lên bất ngờ nho nhỏ. Cánh cửa Ly gia vẫn chưa đóng, lại có thêm một mảnh đèn lồng cầm tay lắc lư ở nơi đó. Xe dừng, tiểu Thi liền có chút nghi hoặc nhướn mày, nghiêng trái, ngã phải mà xem xét, đồng thời dùng khuỷu ta, huých nhẹ người nam nhân bên cạnh, mặt hất về hướng đó.  

Bên trong, Ly Bách cẩn thận ôm Hàn Diễm ra ngoài, bước xuống bậc gỗ, cuối cùng chân cũng được chạm đến trước gia. Hắn vừa xuống, xe ngừa cũng liền rời đi không từ biệt hay bất kì nhắn nhủ nào. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cực độ mệt mỏi, nhưng mà, vẫn chưa buông tay được. 

Tiểu Thi phía bên kia ngay từ lúc hai người xuất hiện thì một tay đã che miệng, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng bối rối, kéo tay tên hộ vệ bên cạnh_"Ngươi đến, mau giúp thiếu gia bế tiểu thư" 

"Ta tự lo được"_Ly Bách trả lời, cảm thấy có chút hoảng sợ bởi âm thanh đôi phần run rẩy của mình, vội lắc đầu_"Không, tiểu Diễm vẫn ổn mà" 

Đứa nhỏ mày khẽ chau, tim cũng hẫng một nhịp_"Thiếu gia, người có thể cùng đi theo, nhưng hiện tại, người không thể cứ ôm mãi tiểu thư như vậy" 

Ly Bách nhìn đến đứa nhỏ đang cố ôm Hàn Diễm ra, không nặng không nhẹ, mím môi_"Muội ấy...có vẻ không ổn, đúng không?" 

"…."_bầu không khí quỷ dị lập tức bao trùm không gian xung quanh bọn họ, tiểu thi ngay lập tức chau mày thật chặt, đôi mắt không giấu nổi bàng hoàng, lực đạo ở tay cũng tăng lên, cố kéo người ra khỏi Ly Bách 

"Thiếu gia, nên nhanh chóng mang tiểu thư vào phòng, người vốn luôn sợ lạnh"_thấy Ly Bách vẫn khư khư ôm Hàn Diễm, tiểu Thi nàng mím môi, đưa ra hạ sách cuối cùng nhằm đánh lạc hướng. 

Ly Bách nghe vào, mắt khẽ chớp, cúi đầu nhìn người trong lòng làn da vốn đã không còn tí huyết sắc_"Phải, hiên tại rất lạnh, nên vào trong" 

Sự bình tĩnh của hắn càng khiến tâm thần đứa nhỏ ngày một hoảng loạn, nhưng cũng may cuối cùng Ly Bách cũng thả lỏng lực ôm, đứa nhỏ nhanh chóng lùi bước, đồng thời kéo qua tên hộ vệ để hắn thuận lợi mà bế lên Hàn Diễm, sau đó nhanh chóng cầm lên đèn lồng, bước nhanh về phía trước 

Tất cả đều đang cố chấp giữ lại một thứ vô hình mà họ không hề hay biết chỉ bởi vì một sinh mệnh họ tiếp xúc không quá lâu. Do đâu, vì đâu lại cố chấp đến vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.