Hàn Diễm Ly Hiên

Chương 7: Giả ngây



Hàn Diễm thong thả đẩy cửa bước vào phòng, theo sau là tiểu Thi mặt mày cứ lấm lét mãi. Tiểu nha đầu vừa vào liền nhanh chóng thắp lên trầm hương và lò than thứ hai trong phòng. Sau đó mới đến cởi ra áo khoát cho chủ tử, rồi dìu nàng đến giường

“Tiểu Thi, sao mặt lại xấu như vậy, cứ như ai đó quỵt tiền ngươi vậy”

“Người chúng ta va phải trên đường, người không nhận ra sao??”

Hàn Diễm chau mày, day day hai bên trán_”Thất vương Trịnh Hạo chứ gì. Vừa gặp ta đã biết rồi”

Sau khi đạt được thỏa thuận như mong muốn với lão bá bán ngọc kia thì Hàn Diễm liền làm ra vẻ mặt cực kì bình tĩnh liếc qua nhìn đứa nhỏ tiểu Thi bị mấy miếng ngọc bội của lão bá thu hút mà chăm chú xem. Nữ nhân chậm chậm bước lùi hai bước nhỏ, mắt vẫn chăm chăm vào cái đầu nhỏ với hai búi tóc nhìn như na tra kia rồi mới từ từ xoay người, quay đầu, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng cầm theo ô đi. Bước đi thật nhanh, nghĩ muốn bỏ lại tiểu Thi nhằm trêu đùa tiểu nha đầu kia.

Tiểu nha đầu ngây ngốc không biết bản thân bị bỏ rơi, lại cảm thấy da đầu lành lạnh như lúc nãy liền không khỏi bản năng mà ngẩng đầu nhìn. Rồi đứa nhỏ ngạc nhiên nhìn hết trái rồi xoay phải tìm kiếm Hàn Diễm. Đang lúc rối đến muốn khóc thì đứa nhỏ lại thấy được mái tóc tết của chủ tử lộ ra trong dòng người. Tiểu Thi liền như cún ngửi thấy chủ, nhanh chóng nhét ngọc vào người đuổi theo Hàn Diễm lại, gọi ý ới _” Tiểu thư, tiểu thư”

Hàn Diễm cảm thấy bản thân sẽ bị đuổi tới liền bước đi nhanh một chút, vừa thấy ngã rẽ liền quẹo vào. Không nghĩ tới vừa bước chân ra khỏi ngã rẽ được năm bước, còn đang tròn mắt nhìn xung quanh bốn phía nhộn nhịp thì bị tiếng hô to bảo tránh đường làm giật mình. Nhưng nàng lại cứng đầu vẫn đứng yên rồi lại bất ngờ, thích thú khi thấy dòng người đông đúc trước mặt liền nhanh chóng dạt qua hai bên và lúc nàng nhìn đến phía trước thì cũng vừa lúc vó ngựa kia giơ đến trước mặt. Hàn Diễm nhìn một màn hành động chân thật đến từng chi tiết diễn ra ngay trước mặt mà không chớp mắt. Sau đó rất bình tĩnh xoay người giơ tay bóc hạt dẻ trong túi giấy bỏ vào miệng_”Đúng là hiện thực vẫn tốt hơn ba đê”

Nhưng vừa xoay người chưa đi được hai bước thì đã bị gọi lại. Hàn Diễm nhún vai, giả vờ không nghe, tiếp tục bước đi nhưng lại nắm vai kéo lại. Nàng thở dài, mỉm cười xoay người tròn xoe mắt nhìn lên lính vẻ mặt hung tợn trước mặt

Hàn Diễm liền há miệng chữ o, nghiêng đầu mà ngây ngốc nhìn tên lính đó ngay khi hắn định mắng nàng. Ngay lập tức hắn liền nhận ra có điểm không đúng ở nữ nhân trước mặt, nhanh chóng quay về phía đoàn quân của mình, vẻ mặt có chút khó xử

Lúc hắn quay lại thì liền có một con ngựa tách ra khỏi hàng ngũ mà đi lên phía trước. Nam nhân phía trên cao cao tại thượng hạ mắt nhìn Ly Hiên tiểu thư vẫn còn há miệng đến mức nước miếng cũng chảy dài kia mà không khỏi chau mày. Hắn trầm giọng gọi nữ nhân đang bộ dạng ngây ngô phía trước_“Ly Hiên tiểu thư??”

Vừa nghe gọi tên, Hàn Diễm liền quẹt miệng ngu ngốc hướng nam nhân ngẩng mặt mỉm cười tỏa nắng_”Tiểu ca, ngươi gọi ta??”

Nam nhân kia liền bật cười lạnh lẽo một liếc, lắc đầu. Sau đó nhìn Ly Hiên trước mặt một lúc rồi quyết định xuống ngựa đến gần nàng. Hắn bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Ly Hiên, khẽ cúi người, nghiêng đầu để nhìn được gương mặt nàng_”Đã quên ta rồi sao??”

Hàn Diễm lúc này thầm dùng tay cầm ô xiết lại một chút rồi bày ra vẻ mặt sợ hãi mà cúi đầu, khẽ lui bước kéo dài khoảng cách giữa nàng và tên tướng quân kia, lắc đầu_”Không có đâu”

Trịnh Hạo nhếch môi cười, bước tới một bước_”Hửm?? Nàng nhớ ta sao?? Nói xem, ta tên gì?”

Hàn Diễm lúng túng, giơ tay kéo tóc, cắn môi, sợ sệt nhìn nam nhân trước mặt_”Phu..phu quân??”

Lời này nàng vừa lúng túng nói ra liền khiến Trịnh Hạo tức giận rõ ràng, giơ tay nắm chặt thanh gươm bên hông, trừng mắt nhìn nữ nhân. Còn Ly Hiên trước mặt vì bất ngờ mà ngẩng mặt nhìn hắn, nước mắt lã chả

Vừa lúc đó tiểu Thi cũng chạy đến, vô cùng hoảng sợ mà nhìn chủ tử nhà mình_”Tiểu thư...”

Đứa nhỏ chưa kịp gọi tiếng thứ hai thì Hàn Diễm đã quay qua nhìn cùng với khuôn mặt giàn dụa nước mắt, nước mũi cũng đã chảy ra rồi bị hít trở vào. Tiểu Thi ngạc nhiên nhìn tiểu thư nhà mình mới phút trước còn vui vẻ còn suy nghĩ mà giờ đã đầy vẻ hoảng sợ, còn giang tay gấp gáp chạy đến chỗ nàng_”Oa, Thi Thi, Thi Thi về nhà, muốn về nhà”

Tiểu Thi ôm lấy chủ tử, xuất ra khăn tay lo lắng chùi lấy chùi để gương mặt lấm lem, đỏ ửng của Hàn Diễm vừa suýt xoa hỏi_”Có sao không, có sao không?? Hiên Hiên ngoan, không đau, không đau, thổi liền hết đâu. Ngoan đừng khóc”

Cứ như vậy một nha đầu một bên vỗ vỗ, thủ thỉ an ủi chủ tử của mình mà mặc kệ xung quanh ra sao. Nhưng Trịnh Hạo càng nhìn thì mày lại càng chau. Cớ sau hắn cảm thấy khoảng cách của cặp chủ tớ kia càng ngày càng xa hắn và lại càng gần ngõ hẻm kia vậy???

Trịnh Hạo vẫn không nhịn được gọi qua tiểu nha đầu_“Tiểu Thi”

Tiểu Thi được gọi liền mang vẻ mặt sửng sốt mà nhìn Trịnh Hạo nhưng ngay lập tức liền cúi đầu, hướng Hàn Diễm chân thành, nắm lấy tay nàng, nhét vào túi giấy chứa bánh bí ngô mới mua_”Hiên Hiên là hài tử ngoan, là hài tử ngoan. Hiên Hiên sẽ đợi Thi Thi chứ??”

Hàn Diễm hít mũi một cái, gật đầu cười thật tươi với đứa nhỏ_”Nha, đợi ngươi”

Sao đó tiểu nha đầu mỉm cười trấn an với chủ tử đang miệt mài gặm bánh một cách ngây ngô của mình, đi đến trước Trịnh Hạo, khẽ nhún nhẹ người hành lễ rồi cúi đầu chờ nghe hỏi

“Tiểu thư ngươi từ khi nào tỉnh dậy?”

Tiểu nha đầu bởi vì cúi đầu liền khiến cho Trịnh Hạo không nhìn thấy được hành động đưa mắt nhìn quanh đầy suy tính của đứa nhỏ_“Thưa chỉ mới hôm qua nên vẫn chưa kịp thông báo. Không nghĩ tới hôm nay tiểu thư nhân lúc mọi người không chú ý mà ra khỏi phủ. Mong Lam vương gia tha tội”

“Trốn ra?”_Trịnh Hạo cười khẩy hỏi tiểu nha đầu, không kiềm được lại nhìn qua Ly Hiên bên kia bởi vì hấp tấp mà ngu ngốc làm rơi cả cái bánh xuống đất, lại còn vươn tay muốn cầm lên. Cũng may là nhờ đại thẩm bán rau ngăn cản. Hắn chau mày đưa tầm nhìn trở lại, hạ mắt nhìn đỉnh đầu của tiểu Thi_” Ta xem bộ dáng không giống trốn ra. Các người lại có suy tính gì sao??”

“Thưa tiểu nhân không dám. Bởi vì tiểu thư cứ muốn ra ngoài nên tiểu nhân phải mặc hộ áo cho người. Sau đó..sau đó sẽ lừa người để người không muốn ra ngoài nữa. Hôm nay tiểu nhân bởi vì sơ xuất liền để tiểu thư ra ngoài. Mong vương gia thứ tội”

Trịnh Hạo trong lòng không nguôi được lửa giận nhưng cũng chẳng thể làm gì nên liền phất áo không lời chào mà cùng đoàn quân của mình rời đi. Đoàn người rời đi cũng là lúc tiểu Thi trở lại vẻ mặt lo lắng chạy sang tiểu thư của mình hết nhìn trên rồi lại nhìn dưới

“Về nhà”

“Vâng, về nhà, tiểu thư, người đi, tiểu Thi dẫn người đi”

Nhưng vừa qua hết con hẻm kia trở về con đường lúc nãy có ông lão bán ngọc, có cô nương bán hạt dẻ rang thì Hàn Diễm đưa mắt nhìn xuống mái đầu nhỏ bên cạnh vẫn đang lo lắng hết nhìn đông ngó tây như sợ bóng sợ gió thứ gì đó. Miệng thì luôn bảo_”Tiểu thư, người đi từ từ, cẩn thận, ngã sẽ đau lắm”_rồi nhìn lên nàng vừa cười nhưng ánh mắt lại là lo lắng_”Tiểu thư, lạnh không?? Có muốn ăn gì không?? Có đau chỗ nào không”

[Đứa nhỏ thật sự rất quan tâm đến người mà nó gọi là chủ tử này]_Hàn Diễm thở dài, vươn tay sờ lên mái đầu nhỏ của tiểu Thi, bất giác xiết chặt nắm tay của mình một lúc rồi sau đó mới thả ra, nhẹ nhàng thở ra làn khói trắng vì lạnh_”Tiểu Thi, tiểu thư đó của ngươi chết rồi. Ta đóng kịch thôi”

Bước chân đôi chủ tử chợt dừng bước. Hàn Diễm dời đi bàn tay của mình ra khỏi mái đầu đứa nhỏ, mắt thẳng tắp nhìn về con đường phía trước. Tiểu Thi nghe được lời kia như sét đánh ngang tai, nước mắt bỗng dừng trào ra nhưng đứa nhỏ liền rất nhanh quẹt đi_”Không có, tiểu thư, người vẫn còn sống”

Hàn Diễm ngẩng đầu, chớp mắt hít thở thật sâu rồi thở ra bằng miệng, ánh mắt nhìn theo làn hơi trắng đục vừa được thở ra liền nhanh chóng tan biến kia, cảm thấy cánh tay được đứa nhỏ dìu đang bị ôm chặt_”Người đó sống trong lòng ngươi, sống trên vẻ mặt ngây ngô này nhưng ta không phải người đó”

Tiểu Thi dùng biểu tình vỡ nát nhìn sang ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo của Hàn Diễm, run run hỏi_”Vậy, tiểu thư là ai??”

Hàn Diễm xoay mặt qua nhìn đứa nhỏ, mỉm cười_”Ngươi đừng biết. Những việc ta đã nhờ ngươi, ngươi nếu muốn có thể làm theo, không làm cũng được. Đừng khiến ta phải tự mắng bản thân ngu ngốc vì phải nhiều lời với nha đầu ngốc ngươi. Người đứng bên cạnh ngươi hiện tại, sau này cũng chỉ cần xem rồi quên. Đừng ghi nhớ bất cứ thứ gì của người hiện tại đang đứng đây. Cứ làm như bình thường, như bản tính của ngươi.Ta chỉ nói trước cho ngươi biết, Ly Hiên kia chết rồi”

“Tiểu Thi biết, tiểu Thi biết”_đứa nhỏ bối rối chạy ra trước mặt nàng, nắm lấy bàn tay của Hàn Diễm, vẻ mặt cầu xin_”Tiểu Thi biết là Lam vương gia làm người giận, làm người đau nên người mới thay đổi thành người mới. Có đúng không??”_tiểu Thi với gương mặt đầm đìa nước mắt, ánh mắt chờ mong nhìn Hàn Diễm

Hàn Diễm có chút mệt mỏi và khó thở, nắm lấy vai tiểu Thi đẩy nhẹ ra_”Ta khác nữ nhân đó, khác hoàn toàn. Ta chỉ là mượn xác của cô ta để mà sống theo sự sắp đặt của lão thiên. Biết chưa”

Nàng bỏ lại tiểu Thi bởi vì sốc mà ngơ ngác ở lại đó, bản thân cầm theo ô bước đi. Nhưng là đi được vài bước liền cảm thấy bản thân có chút thiếu sót khá trầm trọng. Nàng không nhớ đường về, cũng chả nhớ được đặc điểm của cái cửa sau thần thánh của Ly phủ ở đâu, màu gì cả.

[Màu nhà giàu khác màu nhà nghèo sẽ chứ?? Cửa vào phía sau sẽ là màu đỏ hay vẫn là màu nâu của gỗ??]_Hàn Diễm chau mày, hiện tại trong người cảm thấy rất khó chịu liền nhanh chóng chọn đại một quầy đang có một thẩm nào đó đang buôn bán gì đó định hỏi đường.

Chỉ là nữa đường thì bị tiểu Thi cản lại_”Tiểu thư, ta đưa người về”

Đứa nhỏ còn đang bàng hoàng không biết nên phản ứng sao cho đúng thì lại thấy cái ô đỏ kia dừng lại, lại thấy chủ tử của mình cứ hết xoay trái rồi xoay phải rồi tự nhiên hướng đến một đại thẩm đang ra bán thịt heo. Chỉ nhìn đến đó cũng khiến tiểu Thi nàng giật mình, không nghĩ nhiều, co chân chạy tới nắm lấy ống tay áo của chủ tử, tiện đà xoay người kéo rời đi.

Tiểu nha đầu Thi Thi lúc đó đã thấy được tiểu thư Ly Hiên ngây thơ luôn không tìm được đường về ngày nào của nó trong trong khoảng khắc thoáng qua ấy.

[Sao người cổ đại ai cũng thích nghi hết ta?? Không phải bảo là sẽ bị sốc, sẽ bị bàng hoàng, sẽ bị nóng nảy sao??]_Hàn Diễm ngơ ngác nhìn theo đứa nhỏ nắm ống tay áo mình kéo đi, bất giác ngoác miệng cười.

Hai người như cũ đi vào phía cửa sau. Hàn Diễm lúc nào cũng làm ra bộ dáng đoan đoan chính chính, hiên ngang mà bước đi. Chỉ có tiểu nha đầu phía trước là cứ thập thò, lấp ló, hết nhìn nghiêng rồi ngó dọc tay vẫn nắm lấy tay chủ tử kéo đi, lâu lâu lại nhắc nhở_”Tiểu thư, đi cẩn thận”

Cuối cùng cũng về đến phòng. Hàn Diễm thoải mái được tiểu Thi dìu ngồi vào giường, đứa nhỏ liền chạy tới kéo chăn đắp qua chân hộ, nàng nghiêng đầu, nhếch môi hỏi tiểu nha đầu_”Sao vậy? Không phải nói với nha đầu ngươi rằng ta biết hắn là Trịnh Hạo thất vương được người ngoài gọi là Lam vương rồi sao?? Sao vẻ mặt vẫn xấu đến vậy??”

“Tiểu thư, tiểu Thi chợt nghĩ ra vài chuyện”

“Cứ nói”

“Vương gia mấy ngày trước được cử đến vùng khác xem tình hình. Nay vừa về lại gặp người. Chỉ là tin tức người tỉnh hay không vẫn chưa được thông báo ra ngoài. Chỉ e...”

“Ta tỉnh hay không thì có vấn đề gì. Mà nếu có vấn đề thì phải giải quyết thôi, đâu làm gì được. Bởi thế nên ta mới giả điên như chủ tử Ly Hiên của ngươi lúc trước”

“Nhưng mà...”

“Ta diễn hơi quá lên thôi. Thôi mệt rồi, ngủ”_Hàn Diễm duỗi mình nằm xuống giường, kéo gối ôm vào lòng, kéo chăn qua đầu mặc kệ đứa nhỏ. Bản thân bởi vì mệt mỏi liền nhắm mắt, thở dài một hơi

“Khoan đã tiểu thư, người vừa đi lạnh về, không nên liền ngủ”

“....”

“Tiểu thư nghĩ ngơi chút đi, tiểu Thi lấy nước nóng giúp người tẩy”

“...”

Chỉ là tiểu Thi vừa định lấy nước nóng cho Hàn Diễm thì vừa ra khỏi phòng đã bị gia nhân gọi tới sảnh chính của Ly phủ. Vừa đến nơi đã thấyLy Bách thiếu gia cũng đang quỳ ở bên trong còn phu phụ Ly gia thì vẻ mặt cực kì nghiêm khắc ngồi bên trên. Đứa nhỏ liền không khỏi có chút sợ sệt, chầm chậm đi vào.

Vừa đến cửa liền nhẹ khụy người_”Lão gia, phu nhân”

“Qùy xuống”

Đứa nhỏ nhìn phu phụ Ly gia rồi nhẹ nhàng đi đến phía sau, bên trái Ly Bách mà quỳ xuống

“Có biết lý do ta bắt ngươi quỳ không??”

Tiểu Thi nuốt khan một ngụm, lén nhìn lên Ly Thành, rồi lại nhìn quanh_”Thưa, đưa tiểu thư ra ngoài ạ”

Ly Thành nghe đến liền mím môi, giơ tay đập bàn_‘Rầm’

“Có biết hay không sức khỏe tiểu thư nhà ngươi chưa bình phục...đã thế”_Ly Thành không kiềm được tức giận, nheo mắt, chau mày, giơ ngón trỏ chỉ về phía tiểu Thi, tay kia bấu chặt vào thành vịn ghế_”Đọc rõ gia quy!”

“Thưa, điều ba mươi, trang tám, quyển hai. Làm việc phải nghĩ tới lợi ích của chủ tử, không nên vì ham thích nhất thời mà tạo ra bất lợi về sau.Nếu làm sai...”_đứa nhỏ nhìn lên trên ý định cầu cứu Ly phu nhân nhưng thấy vẻ mặt tức giận không chút giảm đi của lão gia và phu nhân, tiểu Thi lại cúi đầu_”Nếu làm sai sẽ phải làm cho chủ tử đến nhận tội và giải thích lý do trước mặt gia chủ. Sau đó, sau đó phạt chủ tử quỳ từ đường năm ngày, đốt đèn một tuần, quét dọn một tháng và chép phạt gia quy năm...một trăm lần”

“Ngươi không những không biết suy nghĩ, lại còn hùa theo mà cùng tiểu thư ra ngoài. Ngươi, ngươi nói cho ta biết. Lúc gặp Lam vương, tiểu thư rốt cục đã làm gì??”

Tiểu Thi không giấu nổi sự tò mò non trẻ, rất ngây ngô nhìn lên lão gia, tròn mắt hỏi_”Sao vậy lão gia?? Tiểu thư thật sự không làm gì cả. Tiểu Thi cùng người mua chút bánh ngọt rồi tình cờ gặp Lam vương thôi ạ, không có làm ra chuyện lớn đâu”

Ly Bách thở dài, quay đầu vẻ mặt bao dung của bật trưởng bối nói với tiểu Thi ở phía sau mình_”Tiểu nha đầu ngốc, ngươi phải nói rốt cục ngươi và muội muội của ta đã làm gì, nói gì với thất vương những gì để ta cùng phụ thân còn biết mà xoay sở”

Đứa nhỏ lúc đối diện Ly Bách bỗng nhiên trở nên ngu ngốc hẳn, nghiêng đầu nhìn Ly Bách_“Thiếu gia, vậy sao người cũng phải quỳ??”

Ly Bách liếc nhìn tiểu Thi, tay kia rút ra quạt giấy, rướn mình, xoay ra sau gõ quạt mạnh lên đầu đứa nhỏ mấy cái, nghiến răng_”Đồ ngốc nhà ngươi! Ngươi dám nghe tiểu thư sai khiến mà bỏ ta ở đình chờ đến rục xương trong tiết trời đông giá lạnh này. Ta là mang tội không quản lý các ngươi, không biết các ngươi ở đâu, làm gì, phạm tội bao che mà quỳ đấy!”

Tiểu Thi rưng rưng nước mắt không dám né, hai tay nắm hai bên búi tóc, nức nở_”Tiểu thư bảo quà Ly Bách thiếu gia tặng khiến người không vừa ý, giận dỗi muốn ra ngoài. Tiểu Thi không muốn thấy tiểu thư giận dỗi hay khó chịu đâu. Cho nên, cho nên mới muốn bồi tiểu thư chút ít”

Ly Bách thở dài, thu quạt, trở lại quỳ ngay ngắn, lắc đầu_“Tiểu nha đầu ngươi có biết bản thân gây họa không a”

Đứa nhỏ đôi mắt đỏ hoe nhìn lên Ly gia phu phụ, quẹt nước mắt_”Lão gia, phu nhân. Lúc ra ngoài, tiểu thư còn cười nói rất vui vẻ. Nhưng lúc gặp Lam vương thì bỗng nhiên như dại khờ ra, cái gì cũng không biết. Sau đó, sau khi Lam vương rời đi, tiểu thư còn bảo Ly Hiên tiểu thư chết rồi, người chỉ là người mượn xác của tiểu thư mà sống theo ý của thiên gia.Tiểu Thi hỏi người là ai, người bảo không cần biết cũng không cần nhớ”_tiểu Thi nói đến đây tay liền liên tục lau nước mắt, nức nở một hồi_”Tiểu thi rất sợ. Người lúc thì vui vẻ, lúc thì ngây dại như ngốc tử lúc thì rất...rất giống Ly Bách thiếu gia. Tiểu thư còn nói rất nhiều thứ tiểu Thi không hiểu được. Nhưng mà cũng có đôi lúc giống như trước kia”

Nói tới đây, đứa nhỏ bật khóc, cũng chẳng thèm lau nước mắt, hai tay nắm chặt váy áo, gương mặt đầm đìa nước _”Lão gia, phu nhân. Tiểu thư là tiểu thư mà đúng không?? Là Ly Hiên tiểu thư lúc trước của Ly gia đúng không??”

Ly phu nhân nghe được lời kia liền không kiềm được, liên tục giơ khăn tay chậm nước mắt, yên lặng ngồi đó cố lấy lại bình tĩnh. Ly lão gia nghe được liền chau mày_”Tiểu Thi, ngươi nói tiểu thư là như ngốc tử trước mặt Lam vương??”

“Vâng, thật sự là một ngốc tử”

Ly Thành nhìn qua hài tử Ly Bách đang quỳ bên dưới, Ly Bách được để ý, vừa quỳ vừa phe phẩy quạt trong tay, tà tà mị mị nói_”Xem như Ly Diễm nhà ta thông minh. Vẫn có cơ hội, phụ thân đừng lo”

Ly lão gia thở dài, xoa trán_”Ta nghĩ lần này sẽ không dễ dàng đâu. Nhớ cắt cử người qua bảo vệ Ly Diễm, đừng để cho đứa nhỏ bị thương”_rồi ông lại nhìn đến gương mặt không biết gì của tiểu Thi phía sau, lại một hơi thở dài_”Tiểu Thi, quả thật Ly Hiên tiểu thư của ngươi đã chết. Hiện tại chính là Ly Diễm. Chỉ là trước mặt người ngoài, ngươi cứ gọi như bình thường, vẫn Ly Hiên là được”

Tiểu Thi tròn xoe mắt, sau đó nhanh chóng gật đầu, lau nhanh gương mặt, mỉm cười, chắp tay hai tay ngang đầu, lòng bàn tay úp xuống, tay trái đặt lên tay phải, cúi người với Ly Thành_”Vâng, lão gia. Tiểu Thi đã hiểu”

Ly Bách tự ý phủi áo đứng dậy, xoay người nhìn tiểu Thi, chau mày hỏi_“Ngươi rốt cục hiểu theo lý lẽ nào vậy tiểu nha đầu ngốc??”

Đứa nhỏ tròn xoe mắt nhìn lên thiếu gia nhà mình_”Thưa, bởi vì bị Lam vương hại, tiểu thư cuối cùng cũng nhận ra đâu là ái là hận, quyết định thay đổi để phục hận??”

Một lời này nói ra, Ly gia phu phụ cùng hài tử liền đồng loạt thở dài. Ly Bách không kiềm được, lúc đi lướt qua thì gõ đầu tiểu Thi một cái nữa rồi bình thản, khinh miệt hạ mắt liếc nhìn vẻ mặt phẩn uất mà không phản kháng lại được của đứa nhỏ, thờ ơ nói_”Ngốc tử có phúc của ngốc tử a”

Tiểu Thi bỉu môi, ngoáy nhìn đến lúc Ly Bách biến mất mới quay trở lại, nhìn lên lão gia, lão phu nhân rồi tiếp tục cúi đầu

Ly Nhược hắn giọng, nhẹ nhàng lên tiếng_“Tiểu Thi, tiểu thư hiện tại đang làm gì??”

Được hỏi đến đây đứa nhỏ liền nhao lên ngồi không yên_”Thưa vừa về tới tiểu thư liền ngủ. Tiểu Thi nói để người nghĩ ngơi một chút rồi mang nước ấm giúp người tẩy. Chỉ mong hiện tại tiểu thư đừng phát sốt”

Ly Nhược nghe đến liền gấp gáp đứng lên, phất tay_“Mau đi xem”

Cứ như vậy sảnh đường trông có vẻ đang rất đông vui thì sau vài câu nói liền vắng vẻ không còn một ai. Ly Thành thở dài, chậm rãi đứng dậy theo sau nương tử. Chỉ là vừa ra đến cửa thì đã thấy Minh Cao công công đi đến cùng chiếu chỉ cầm bên tay và đoàn người phía sau.

Minh Cao gật đầu, mỉm cười với Ly Thành, sao đó hắn giọng_”Ta đến tuyên chỉ”
Ngay lập tức lão Lý, quản gia của Ly phủ nhanh chân đi gọi mọi người trở ra đến nghe chỉ. Thậm chí là Hàn Diễm đang ngủ cũng bị gọi dậy, không khỏi khó chịu mà càu nhàu liên tục.

Tiểu Thi lo lắng chỉnh lại đầu tóc, quần áo cho nàng, còn Ly Nhược thì lại vỗ nhẹ gương mặt Hàn Diễm, một tay sờ trán_”Sốt rồi. Ly Diễm, nghe mẫu thân nói. Ta sẽ nói thật chậm và thật rõ cho con biết. Minh Cao vị công công bên cạnh hoàng thượng đến truyền chỉ. Ta nghĩ sẽ là ban hôn cho con cùng Lam vương”

Nghe đến đây dù cảm thấy rất mệt mỏi trong người nhưng không khỏi khiến nàng buồn bực mà thở dài trong lòng. Bởi vì biết lý do này nên ngay lúc bị đoàn người kia hù họa, tầm mắt lại nhìn ngay Trịnh Hạo nổi bật nhất trong đoàn nên Hàn Diễm nàng mới giả điên giả dại. Nhưng việc chính không phải ở chỗ đó. Điều khiến Hàn Diễm tỉnh người và rùng mình thật mạnh là khi nghe đến bốn từ ‘Ly Diễm và mẫu thân’ do chính Ly phu nhân nói ra. Sau đó cũng không thể làm thêm bất cứ phản ứng nào, cứ như vậy ngây dại, lờ đờ bị lôi ra ngoài trời tuyết, theo sau là tiểu Thi

Trước mặt Minh Cao là phu phụ Ly gia rồi tới hai hài tử của họ. Phía sau là tiểu Thi đỡ lấy Hàn Diễm cùng lão Lý trong nhà. Còn lại gia nhân đều quỳ ở xung quanh, đầu hướng về phía chiếu chỉ.

Nội dung chiếu chỉ quả thực rất đơn giản nhưng lại khiến cả một Ly phủ nghe xong đều đồng loạt thở dài, tiếc nuối nhìn Ly Hiên tiểu thư của bọn họ một chút rồi sao đó lẳng lặng mà rời đi. Tiểu Thi thì vội vội vàng vàng đỡ lấy chủ tử gương mặt đỏ bừng, ánh mắt dại ra về phòng cùng với Ly phu nhân. Còn Ly Thành cùng Ly Bách liền cùng nhau trở vào thư phòng.

Trước khi Hàn Diễm đến đây thì cuộc đời của Ly Hiên vốn đã bị vài người nhúng tay vào. Không, chính xác hơn là từ lúc Ly Hiên được sinh ra và cho đến lúc chết đi đều là do người khác bày bố. Hôn sự này là do lối tư duy có phần méo mó của Trịnh Lương, tam vương gia nói với mẫu thân của hắn tức Vân Liên hoàng hậu để nhờ giúp đỡ. Hoàng thượng nghe được ý tứ này liền bật cười, không nghĩ nhiều liền chấp thuận cho hôn sự. Đương nhiên chiếu chỉ chưa được ban thì nội dung đã được truyền khắp nơi bên ngoài.

Đến lúc chiếu chỉ vừa viết xong thì cũng là lúc tin báo Ly Hiên đổ bệnh ba ngày, chưa thấy tỉnh đã truyền lên. Mọi người có nghi ngờ Trịnh Hạo nhưng liền dẹp ngay ý tưởng đó bởi vì hắn đang ở sa trường năm tháng chưa về nên mọi chuyện dần lắng xuống và chỉ đơn giản nói tiểu thư của Ly tả thừa tướng do gặp vận xui, không được lão thiên để mắt

Chiếu chỉ kia cứ như vậy nằm yên suốt một quãng thời gian. Có người mừng, có người lo. Có người hy vọng nàng chết lại có người hy vọng nàng sống. Có người ở giữa xem hí kịch và không ai khác chính là hoàng đế đang cao cao tại thượng đang tại vị kia. Và chắc chắn một điều. Thái tử là người được lợi dù do Ly Hiên chết hay sống. Nếu nàng chết, mũi dùi của Ly phủ sẽ hướng về phía của Trịnh Hạo. Còn nếu Ly Hiên còn sống thì Trịnh Hạo thất vương tiếng tăm lẫy lừng sẽ phải thú một ngốc thê tử, ô danh cả đời.

Và dường như lão thiên đã nghía mắt đến Ly Hiên đáng thương, kéo nàng sống lại với linh hồn vốn có là Hàm Diễm, quyết định tự phá vỡ luật lệ sơ khai của mình.

Hôm nay Ly Hiên tiểu thư gặp lại Trịnh Hạo thất vương. Một hồi chấn động, tin đồn lan nhanh và chạy thẳng vào đến tận cung vua. Hoàng hậu nghe được tin liền nhanh chân đến thúc giục hoàng thượng ban chiếu chỉ định hôn cho cả hai người.

Đương nhiên, hí kịch thì phải xem và chiếu thì được ban.

P/S : Bố cục truyện có chút rối rắm và thêm sự xuất hiện của vài chương kéo dài khiến tôi...hứng thú?!. Tôi càng viết càng phải sữa lại mấy lỗi nhỏ nhặt phía trước. Hây da,.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.