Hận Là Yêu Vô Cùng

Chương 3



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cũng đã qua 2 tháng. Thân thể của Sở Hi dần lành lặn. Chân đã được tháo bột, bắt đầu cử động lại được nhưng vẫn chưa được linh hoạt lắm. Phần vì tai nạn xảy ra gãy vài cái xương, gây tổn thương phần mềm lẫn phần cứng, phần vì hôn mê lâu, cơ thể không cử động được. Bác sĩ đã nói tuy khó khăn, nhưng tham gia bài tập trị liệu vật lí đầy đủ và kiên trì thì khả năng trở lại như xưa khá cao. Do bác sĩ muốn quan sát cơ thể cô thêm vài ngày nên sắp xếp buổi tập đầu tiên của cô vào tuần tới.

Mấy ngày qua Sở Hi hết ăn lại nằm trong phòng. Cô được chuyển qua phòng bệnh VIP, đãi ngộ lẫn không khí đều tốt hơn, tinh thần được nâng cao. Cô sống chết ăn uống như muốn bù lại mấy năm qua tuyệt thực. Ngày qua ngày, Sở Hi đều soi gương một (chục) lần, lấy đó làm động lực tăng cân. Hộ lý thấy cô có cố gắng muốn bình phục như vậy không nhịn được vài lần ánh mắt đỏ hoe. Cô (hộ lý) đã nghe nói cô (Sở Hi) khó hầu hạ như thế nào. Không ăn, không uống, tinh thần bất ổn, thỉnh thoảng lại lên cơn, giờ cô (Sở Hi) lại sinh hoạt như một người bình thường, cô (hộ lý) thầm cảm tạ trời đất. Cuối tuần này nhất định sẽ lên chùa thắp nhang cầu cho Sở Hi mãi luôn bình thường như thế này.

Nếu Sở Hi mà biết được suy nghĩ của hộ lý, chắc chắn sẽ gào lên "Mẹ nó, chính cô mới bất ổn. Cả nhà cô đều bất ổn." 

Trái ngược với niềm vui của hộ lý, nữ y tá trong trạng thái bật công tắt "tình thương của mẹ" lại đau lòng cho Sở Hi. Nhìn đứa trẻ này hăng hái như vậy, cứ nghĩ nó đang ăn để che đậy sự tủi thân của mình. (Sở Hi khó hiểu: cô tủi thân sao?) 

Vài lần không nhịn được, bà khuyên nhủ "Sở Hi ăn chậm, nhai kĩ. Con mới bình phục nên ăn ít ít thôi." "Con làm sao phải ăn như liều mạng vậy? Con còn cả đời để ăn mà." hay "Sở Hi đáng thương. Huhu, con đừng cố chịu đựng như vậy, cứ phát tiết ra đi. Đồ ăn là vật chết, nó không có tội."

Nhiều lần Sở Hi muốn hỏi bà là có vấn đề về thị lực  không? Tôi là đang muốn ăn, muốn tăng cân. Con mắt nào của bà thấy tôi đang phát tiết. Nhưng cô nhịn, bà thật là đang quan tâm cô.

"Sở Hi à, tuy là 2 tháng qua Tần Duyệt tiên sinh không qua thăm con. Ngài ấy đang vướng phải một vài rắc rối.... ...." 

Y tá ngồi bên nhìn chằm chằm Sở Hi, theo thói quen cứ lải nhải nhưng lại cung cấp cho cô một vài thông tin. 

Sở Hi điên cuồng cắm nĩa bập bập vào đĩa rau trước mặt, nhét đầy vào miệng, nhai nhồm nhoàn, còn đâu hình tượng "yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" như xưa. Từ sau vụ việc "gương thần" kia, tâm hồn bé bỏng của Sở Hi bị đả kích nghiêm trọng.

"Đàn ông ai cũng lấy sự nghiệp làm trọng. Chỉ có phụ nữ chúng ta chịu thiệt, nhưng cũng không còn cách nào ngoài việc ủng hộ. Chung quy cũng là người đàn ông của mình. Con thấy đúng không?" bà thở dài, ánh mắt tiếc hận luyện không thành thép nhìn Sở Hi. 

Sở Hi dừng động tác, tay cầm nĩa khựng lại rồi lại tiếp tục ngay sau đó. Nhắc mới nhớ, từ khi cô tỉnh lại vẫn chưa thấy một ai trong nhà đó đến thăm cô. Cô cười chua xót. Kể cả đứa bé.

Nữ y tá nhìn thấy vậy, lại thêm đau lòng. Bà không nói gì, chỉ vỗ vai cô rồi bước đi. Bà biết giờ có nói gì cũng không thể làm nguôi lòng cô. Có đôi khi, im lặng là hành động an ủi hiệu quả nhất.

Bà đâu biết rằng, Sở Hi chỉ nghĩ về chuyện đó vỏn vẹn 2 giây. Trong đầu cô đang hô hào: phải đẹp, phải đẹp, phải đẹp... 

Kiếp trước, Sở Hi cô đã quen rồi. Cô đã quen sống trong thế giới của mình. Lẳng lặng ở đó, không ai có thể bước vào. Hoặc là đã không ai muốn hay thành tâm muốn vào. Chỉ trừ người đó.

Nghĩ đến đây, Sở Hi không còn muốn ăn nữa. Cô thật muốn biết, sau khi cô đi, người đó sống ra sao?

Có một số chuyện, ai cũng không biết. Bản thân hiểu rõ nhất chính là Sở Hi cô kiếp trước đã biết mình chết rồi. 

Phải, cô thật là chết rồi. Cô đã nghĩ mình không còn lưu lại nhân gian, nhưng vận mệnh đã giữ cô lại.

Do đó, phải sống tốt thôi. Sở Hi xốc lại tinh thần rồi lại tiếp tục vỗ béo bản thân. Không khí đau thương bao trùm mới nãy như làn sương mù tan đi lúc nắng lên. 

THÔNG TIN NHIỆM VỤ TUYỆT MẬT

Cấp độ: S

Đối tượng: Tần Hi

Nhiệm vụ: cố gắng giúp Tần Hi tăng cân. Theo sát nút, báo cáo hằng ngày. 

Đây chính là bước đi đầu tiên trong Kế hoạch Mĩ nhân của Tần Hi cô. Hắc hắc. 

Tác giả có lời muốn nói:

Huhuhu, Sở Hi thật là đáng thương. *lấy khăn tay thấm nước chấm nước mắt*

Sở Hi tung cước song phi, một chiêu trúng hai cánh mông tròn của ta:

Hừ!!!Cứ chờ xem ai mới là kẻ đáng thương.

Tác giả đầu hàng:

Là ta là ta.  Được chưa? Huhuhu (

Tác giả phẫn nộ, khởi nghĩa vùng lên, bắt đầu gào thét:

Ta muốn làm mẹ kế. Ngược chết cả haiiiiiiiii.

Nam chính khóc không ra nước mắt:

Liên quan gì đến ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.