Hàn Ngu Chi Thiên Vương

Chương 40: Về nhà (1)




Kim Sung-won lòng hơi trầm xuống, không biết do đâu mà thái độ Park PD thay đổi như vậy, không thể cứ thế bỏ qua được, nếu không chuyện diễn biến xấu đi, đừng nói tranh thủ vị trí MC phụ trợ, ngay chỗ đứng hiện giờ cũng lung lay, nên chỉ có cách làm tới thôi. Cơ hội như vậy tuyệt đối y không bỏ qua, cho dù cần chút mạo hiểm, Kim Sung-won là người có tham vọng lớn, cho dù thường ngày y luôn tỏ ra bình đạm:

- Park PD, từ an bài tiết mục đài SBS nhìn ra được Daesang của Golden Disk Awards, Seoul Music Awards khả năng cao sẽ trao cho nhóm Shinhwa.

- Sao cậu biết?

Park PD cắt ngang lời Kim Sung-won:

Đài truyền hình đúng là có ý hướng này, ông ta là PD thâm niên công tác trong SBS, tiếp xúc nhiều với cao tầng, cho nên từ trong lời nói của họ phân tích ra được, không ngờ lại nghe từ miệng một nghệ sĩ vô danh, từ đâu mà y biết?

- Suy đoán thôi ạ.

Kim Sung-won tự tin nói:

- Tiết mục Duyên phận trời sinh do Ho-dong hyung chủ trì sắp chuyển phiên bản mới, muốn mời toàn bộ thành viên Shinwa làm khách mời cố định, hơn nữa bọn họ nửa cuối năm phát hành album hoạt động tích cực, có thể thấy phần nào.

Có phần chủ quan, tần suất xuất hiện của Shinhwa ở SBS tăng mạnh, nếu chỉ có thế mà cuối năm khả năng nhận được giải thưởng của bọn họ thì giải thưởng này đã chẳng còn uy tín gì nữa rồi, rất có thể còn nhiều chi tiết và suy đoán y chưa nói ra, nhưng không phải là vấn đề nữa vì quan trọng là y dám đoán định, hơn nữa còn đoán trúng.

"Tinh", âm thanh báo thang máy đã lên tới tầng bốn.

- Đến văn phòng của tôi.

Ngoài thang máy không có người, Park PD vẫn cẩn thận chỉ nói một câu, rồi đi trước.

Đoạn đường ngắn từ thang máy tới văn phòng, Park Pd đã suy nghĩ rất nhiều, ngồi xuống ghế rồi nói:

- Nói tiếp ý tưởng của cậu đi.

- Bất kể là Shinhwa, hay năm nay SM vừa đưa ra nhóm nhạc nam là DBSK, hơn nữa năm sau lại chuẩn bị đưa ra nhóm nhạc nam nữa, là công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, bọn họ là người nắm xu thế làng giải trí, cho nên từ đó có thể dự đoán, nhóm nam sẽ thành xu thế trong vòng vài năm tới.

Kim Sung-won trình bày quan điểm của mình, từ lúc nói chuyện với Kim Je-dong, y đã vạch kế hoạch rồi, đang đợi thời điểm thích hợp nói với Park PD, không nghĩ phải nói ra sớm thế:

- Đối với tiết mục nhiều khách mời như X-Man, ngôi sao hàng đầu không muốn chia sẻ thời gian lên hình gần như không tham gia, cho nên chúng ta chủ yếu chọn khách mời từ giới âm nhạc. Xưa nay nghệ sĩ hài là thiên hạ của nam nhân, mà nhóm nam là xu hướng của giới âm nhạc, thế nên hãy tăng thêm thời lượng cho họ thể hiện, chắc chắn nâng cao rating chương trình.

- Có điều thời gian chúng ta không đủ, cậu định giải quyết thế nào?

- Tôi thấy phân đoạn trò chơi " cái nồi, hãy bay đi", nên giảm bớt hoặc loại bỏ.

Park PD lắc đầu:

- Phân đoạn này có rating không thấp.

- Bắt đầu từ thời nhóm HOT, âm nhạc Hàn Quốc đã bắt đầu mở rộng ở Châu Á, mặc dù phim truyền hình vẫn là xu thế chính, nhưng âm nhạc chắc chắn sẽ quật khởi, thành đại biểu của làn sóng hallyu ở Châu Á. Park PD chẳng lẽ không muốn X-Man vươn mình ra khỏi Hàn Quốc sao?

Cái này thì ai chẳng muốn, Park PD có phần kích động:

- Vậy liên quan gì tới trò chơi "cái nồi, hãy bay đi"?

- Vì đó là trò chơi văn tự tiếng Hàn, người nước ngoài xem sẽ không hiểu hết được, nếu chúng ta định vị tiết mục ở tầm Châu Á, thì phân đoạn này là sự cản trở.

Park PD ngả người dựa vào lưng ghế suy nghĩ, bình thường Kim Sung-won luôn tỏ ra khiêm nhường hòa nhã, cho nên hôm nay thay đổi bất ngờ khiến Park PD cảm giác trước đó y có phần giả tạo, mới không ưa y, nhưng qua cuộc nói chuyện này, Park PD có đánh giá khác, trước kia Kim Sung-won chỉ chờ đợi thời cơ mà thôi, y có tham vọng không ngại tranh đoạt khi có cơ hội, như thế lại thành rất bình thường.

Ông ta không thích kẻ giả dối nhưng chấp nhận người dã tâm tham vọng, chỉ cần có lợi cho mình.

- Bên trên cũng có nhân tuyển của họ, trong thời gian tới sẽ đưa vào làm quen với chương trình, cậu muốn thành MC phụ trợ thay cho Kim Je-dong thì chứng tỏ mình có khả năng.

Park PD đứng dậy nói, từ sau câu nói này, quan hệ bọn họ không thể khôi phục sự thoải mái như trước kia nữa, ông ta không coi Kim Sung-won là người mới để bồi dưỡng, có thể bao dung y, đánh giá công bằng hơn, mang màu sắc lợi ích nhiều hơn.

- Cám ơn Park PD.

Kim Sung-won hiểu ý ông ta, ít nhất y cũng được phép cho cạnh tranh công bằng, có điều khi rời khỏi tòa nhà SBS, không khỏi có suy nghĩ, liệu sau này quan hệ của y với nhóm Kang Ho-dong có trở thành như vậy?

Có điều suy nghĩ đó chỉ lướt qua mà thôi, trên đời luôn có được có mất, bây giờ địa vị y rất nhỏ, không ảnh hưởng gì tới ai, nhưng khi y tiến bộ, lợi ích của người khác sẽ bị đe dọa, chắc chắn mối quan hệ sẽ chuyển biến.

Trước nay ở đài truyền hình, Kim Sung-won luôn cẩn thận, thà nhẫn nhịn chứ không muốn va chạm với bất kỳ một ai, nhưng vì cơ hội này, y sãn sàng đón nhận thách thức, điều này đồng nghĩa y chỉ có thể thành công, rating của X-Man chỉ có thể lên chứ không được xuống, đó là chỗ dựa duy nhất của y lúc này.

….

Ngày 28 tháng 9 cũng chính là Trung Thu, đây là ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Hàn Quốc, long trọng như Tết Xuân của người Trung Quốc vậy, đại đa số mọi người sẽ về nhà đoàn tụ, đương nhiên trừ đa số nghệ sĩ ra, đó là thời điểm tốt để bọn họ thu hút thêm chú ý, có khả năng, tận lực xuất hiện cả ngày trên màn hình.

Từ sáng sớm điện thoại Kim Sung-won không ngừng kêu, tin nhắn cái nọ cái kia liên tiếp gửi tới, như muốn làm nổ máy, Kang Ho-dong, Yoo Jae-suk, Kim Je-dong, Kim Jong-kook, Yoon Eun-hye ... Bất tri bất giác hơn nửa năm y có thêm rất nhiều bạn bè, trong khi hơn hai mươi năm cuộc đời trước đó lại chẳng có người bạn nào, đến chính bản thân y cũng khó tin.

Tuyệt đại đa số tin nhắn đến từ những nghệ sĩ chỉ gặp một hai lần qua X-Man, do tính y kiêm tốn dễ gần nên dễ thành bạn, mà với giới giải trí chú trọng mối quan hệ nói, dù chỉ là quen biết sơ, cũng không keo kiệt gửi một tin nhắn hỏi thăm.

Đám Jessica thì không cần nói, gọi điện tới từ lâu rồi.

Kim Sung-won mệt mỏi trả lời tin nhắn, 10 cái thì hết 9 nội dung giống nhau, không trả lời không được, chưa trả lời hết thì đám tiểu nha đầu đã tới.

- Ôi, mệt chết mất thôi.

Yoona vừa mới đi qua cửa đã bỏ hết thứ trong tay xuống, kêu lớn rồi nhảy lên ghế sô pha.

- Nghe giọng điệu của em, anh tưởng em 50 chứ không phải 15 nữa.

Kim Sung-won đi tới chuẩn bị chỗ cho đồ mà đám Seohyun mang tới, không ngờ đi qua YoonA bị cô nhóc này nhào tới cắn một phát vào tay:

- Này, em là chó con à?

- Có mất miếng thịt nào đâu.

- Em không biết học Seohyun thục nữ một chút được hay sao?

Kim Sung-won thở dài, YoonA cái gì cũng dám làm:

- Biến thành như Seohyun ấy à, thế thì cuộc đời vô vị, không thèm.

Yoona như nghe thấy cái gì đáng sợ lắm vậy, lắc đầu quầy quậy:

Seohyun thì lần lượt đặt từng cái túi lên bàn:

- Anh Sung-won, đây là quà của Sica unnie, Sooyoung unnine, Yuri unnie và Hyoyeon unnie.

- Đã cám ơn hộ anh chưa?

- Rồi ạ, các unnie cũng nói, cám ơn anh chăm sau, sau này làm thêm nhiều món ăn ngon cho các chị ấy.

- Cái này là của ai vậy?

Kim Sung-won lấy ra một cái áo khoác treo chi chít đồ trang sức, không nói lên lời.

- Là Sica unnie mua đấy.

Seohyun mím môi cười:

- Chị ấy nói anh ăn mặc quá già, quần áo không đen thì xám, chẳng giống nghệ sĩ, nên mua cái áo này, trông cho có sức sống.

- Anh ghét nhất là quần áo có gắn mấy thứ lóng lánh, chẳng lẽ em không nói à?

" Chính vì em nói thế nên chị ấy mới mua." Seohyun nghĩ thế nhưng không nói ra, cô không muốn bị Kim Sung-won vò đầu.

Yoona nhìn cái mặt méo xẹo của Kim Sung-won thì cười khoái trá, bò tới lục lọi tói, xem có gì hay không, lục được cái hộp dài, chẳng hề khách khí mở luôn, bên trong là cái thắt lưng nam bằng da màu đen, cho người ta cảm giác chất phác vững vàng.

- Cái đó cũng của Sica unnie.

- Cái này không tệ.

Kim Sung-won đoán ra cái áo là Jessica cố ý chọc mình, đây mới là quà thật, đó là cô gái rất biết chừng mực không như nha đầu đang sục sạo quà người khác như con chó nhỏ kia.