Hàn Ngu Chi Thiên Vương

Chương 63: Đóng quảng cáo



Nhà quảng cáo xưa nay không quan tâm tới tính chân thật của sự việc, mà là cái nhìn của quốc dân thế nào, ở Hàn Quốc nơi có yêu cầu quy chuẩn đạo đắc khắt khe, chuyện tẩy chay một thương hiệu xảy ra thường xuyên, cho nên nhà quảng cáo không thể không thận trọng.

Trong khi đó lý lịch của Kim Tae-hee có thể nói là sạch bong, ngay cả phần tin đồn luôn chứa thông tin thiếu chính xác nhất, ít hay ho nhất thì về Kim Tae-hee cũng chỉ viết :" Bạn trai là học trưởng Đại học Seoul, hai người yêu đương công khai, hơn nữa luôn duy trì rất tốt." Tất nhiên bây giờ có thể thêm vào scandal không rõ ràng với Kim Sung-won rồi.

Trong bài phỏng vấn giáo viên trung học của Kim Tae-hee, ông đã tiết lộ cô đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn học trong suốt ba năm liền, với thành tích cực khủng đó không hề ngạc nhiên khi Kim Tae-hee được đại học danh giá số một Hàn Quốc tuyển thẳng, và bây giờ là hoa khôi, chủ tịch câu lạc bộ trượt băng trường, thủ khoa, nhan sắc tự nhiên số một Hàn Quốc.

Kim Tae-hee có thể nói là cô gái khiến mọi chàng trai ao ước, cũng khiến người ta tự ti khi đối diện.

Cho dù Kim Sung-won không thích scandal này, nhưng cơ hội quay quảng cáo cùng Kim Tae-hee, y không thể không suy nghĩ, còn đang do dự thì lại có điện thoại, Kim Sung-won cầm máy lên, vui vẻ nói:

- Tae-hee noona.

- Suy nghĩ thế nào rồi?

Kim Tae-hee cười khẽ:

Kim Tae-hee thông minh, Kim Sung-won cũng không thua kém:

- Là chị sao?

- Đúng thế, có muốn biết thêm một bí mật không, bọn họ chỉ muốn lợi dụng cậu thôi, người đại diện chủ yếu là tôi, còn ám thị tôi rằng thuyết phục được cả cậu tham gia, phí quảng cáo của cậu sẽ chuyển sang tôi một phần đấy.

Kim Sung-won không quá ngạc nhiên, dựa vào scandal để nổi tiếng thì lên nhanh, ngã càng nhanh, phía quảng cáo nghĩ tới lợi ích của họ trên hết, họ đâu phải đi làm từ thiện, cười khổ:

- Cũng không cần nói thẳng vậy chứ?

- Đừng buồn, tác dụng của cậu cũng không nhỏ đâu, bọn họ vô cùng coi trọng hình tượng của cậu đấy, hơn nữa bọn họ đã muốn lợi dụng cậu thì cậu cứ thoải mái mà hét giá, thế là công bằng thôi.

Ở phương diện này Kim Tae-hee kinh nghiệm hơn Kim Sung-won:

- Thôi, lỡ họ chạy mất thì sao? Chị đồng ý rồi à?

- Ừ, tôi có công ty quản lý mà, đương nhiên đồng ý.

Cho dù với thân phận của Kim Tae-hee cũng phải tôn trọng ý kiến của người quản lý, mà quản lý của cô thất nhiên không bỏ qua một quảng cáo không chỉ mang lại tiền bạc còn nâng cao độ nổi tiếng của cô.

- Vậy em cũng đồng ý.

Kim Sung-won không muốn bỏ qua cơ hội được đóng quảng với Kim Tae-hee, hơn nữa y vẫn còn cõng khoản nợ trên người:

Kim Tae-hee nghe mà vui, song không cười nữa:

- Cậu nghĩ cho kỹ, tôi thăm dò thái độ của họ, nhận ra họ chỉ muốn cậu quay quảng cáo ngắn kỳ, không phải là người đại diện sản phẩm, bất đắc dĩ lắm mới suy nghĩ để cậu đại diện.

- Em cũng không có ý định làm người đại diện lâu dài cho họ, như thế là tốt nhất, càm ơn chị, Tae-hee noona.

Kim Sung-won tự tin nói:

- Không có gì.

Hài người nói chuyện đơn giản thêm một lúc kết thúc cuộc trò chuyện.

Kim Sung-won thong thả ăn cơm xong rồi mới trả lời phía Paris Baguette, ngày hôm sau tới studio, kể chuyện quay quảng cáo với thầy Jung Ji-won, tránh sau này bị ông trêu chọc.

Paris Baguette và Kim Sung-won thảo luận vô cùng thuận lợi, ý hướng hai bên nhất trí đều ký hợp đồng quảng cáo ngắn kỳ, có điều tiền quảng cáo gần như bị Kim Sung-won ép tới giới hạn.

Tất cả kịch bản, đạo cụ, nhân viên đều được Paris Baguette an bài thỏa đáng, ký hợp đồng xong có thể quay ngay, tuy thế, lịch trình Kim Tae-hee rất nhiều, cho nên ba ngày sau mới quay.

Chủ đề quảng cáo là " Thế giới này không tồn tại tinh linh", Kim Tae-hee là vai nữ chính, cô tin rằng có tinh linh, còn Kim Sung-won lại cho rằng đây là lời nói dối, trong quá tình đó có mấy đứa bé ba bồn tuổi tranh cãi chủ đề này.

Nội dung quảng cáo đơn giản, nhưng quay vô cùng khó khăn, nhất là bốn đứa bé, còn cả diễn xuất lóng ngóng của Kim Sung-won, may mà không phải cần diễn nhiều.

- Thế giới này thực sự không có tinh linh sao?

Một cô bé như con búp bê sứ hỏi:

- Đúng đấy, chúng không hề tồn tại trên thế giới này.

Kim Sung-won đúng theo kịch bản, nghiêm túc nói, không ngờ cô bé bật khóc tại chỗ, thế là Kim Tae-hee trừng mắt với y, bế cô bé lên dỗ dành, mẹ cô bé cũng phải chạy lại, đạo diễn lệnh dừng quay.

- ...

Kim Sung-won thực sự không biết phải nói gì, oan này e Bao Công cũng không giải được cho y.

Trẻ con mà, khóc đó cũng cười ngay được, vài phút sau được Kim Tae-hee nhẹ nhàng trêu chọc, cô bé cười khanh khách.

- Chú ơi, trên đời này rốt cuộc có tinh linh không?

Bốn đứa bé leo lên người Kim Sung-won hỏi:

- Chú không biết, không có .. Ái, có có, có đấy.

Kịch bản phải lâm thời sửa đổi, Kim Sung-won vừa mới nói "không có", liền bị Kim Tae-hee nhéo tai.

- A!

Kim Tae-hee đồng thời phát ra tiếng hô kinh ngạc, bánh gato trên tay cô rơi xuống:

Kim Sung-won nhanh tay đỡ lấy cái bánh:

- Tae-hee noona, không cần nhéo tai thật như vậy chứ.

- May mà không sao.

Kim Tae-hee thở phào, ngó lơ lời kể khổ của Kim Sung-won:

... ...

- Các cháu có muốn thấy tinh linh không?

Đặt bánh gato lên bàn, Kim Sung-won gọi bốn đứa bé tới hỏi:

- Có ạ!

Bốn đứa bé reo lên:

- Thổi tắt nến, tinh linh sẽ xuất hiện ..

Kim Tae-hee diễn rất nhập vai, nhưng vì khi nói ở quá gần nến, hơi thở làm một cái nến bị tắt, Kim Sung-won không nhịn nổi cười, vội đưa tay bịt miệng.

- Ngại quá, tôi làm tắt nến mất rồi.

Kim Tae-hee quay sang nói với đạo diễn.

Lại phải quay từ đầu, tới đoạn Kim Sung-won trả lời bốn đứa bé "không có" bị Kim Tae-hee nhéo tai, cảm thấy rõ ràng cô dùng sức hơn lần trước rất nhiều, rối rít hô " Có, có", biểu cảm vô cùng chân thật, lần này tới lượt Kim Tae-hee phì cười, Kim Sung-won xoa tai, sao bàn tay đẹp đẽ kia lại nhéo con người đau như thế được?

....

Cuối cùng cũng quay xong, tuy mất rất nhiều thời gian, song có lẽ vì ở bên Kim Tae-hee cho nên không thấy mệt mỏi, Kim Sung-won cắt bánh chia cho bốn đứa bé đã đợi từ lâu.

" Lời của Kim Tae-hee là thật hay chỉ là lời nói dối? Hãy tới Paris Baguette tự tìm lấy câu trả lời!" Giọng trầm ấm nói, đây là cảnh sau khi đã thổi tắt nến, không còn sự xuất hiện của bọn họ nữa.

- Dì ấy lừa các cháu đấy, di ấy thích nhất là lừa trẻ con.

Kim Sung-won thấy bốn đứa bé reo hò ăn bánh, cố ý trêu chọc, không ngờ lần này bốn đứa bé chẳng để ý, chỉ chuyên tâm đối phó với miếng bánh trên tay, chỉ có Kim Tae-hee "bộp" một cái, úp ngay miếng bánh vào mặt y.

….

- Quảng cáo quay thế nào, lần này liệu có scandal nào không?

Kim Sung-won quay quảng cáo xong lại vội vàng trở về studio, quả nhiên bị thầy Jung Ji-won trêu chọc:

- Thầy cũng coi là người trong giới giải trí rồi, làm thế chỉ xấu mặt.

Kim Sung-won đã quen với tính cách của Jung Ji-won, đùa lại không phân lớn nhỏ:

- Thằng nhóc bây giờ tính cách vừa mắt hơn nhiều đấy, năm ngoái vừa tới, làm cái gì cũng máy móc cứng nhắc, làm người ta khó chịu.

- Tính cách thầy quá khác biệt, khi đó em phải là tấm gương mẫu mực mới đúng, vào mắt thầy lại thành khó chịu.

Kim Sung-won cười:

- Mấy quy củ vớ vẩn đó không biết cho ai xem, cả xã hội hàng triệu người ai ai cũng rập khuôn y hệt nhau, các gì máy móc, chân tâm mới là tốt nhất.

Jung Ji-won xem thường, rồi lại chuyển vẻ mặt giảo hoạt:

- Đừng đánh trống lảng, cảm giác quay phim với Kim Tae-hee thế nào, thằng nhóc đừng có nói dối, trước giờ không nhận quảng cáo lại nhận cái này, rõ ràng có vấn đề.

Kim Sung-won cười khổ, may mà chuông điện thoại cứu nguy kịp thời, nhe răng nhận điện thoại.

- Anh Kim Sung-won phải không?

Giọng nói trong điện thoại rất vô cảm:

- Đúng vậy!

Kim Sung-won hơi nhíu mày:

- Đây là đoàn làm phim đài MBC, mai 8 giờ sáng anh tới tham gia thử vai nam chính phim Tên tôi là Kim Sam-soon. Nội dung tin rằng anh đã biết, mong anh đừng tới muộn.

Người kia báo xong địa chỉ liền tắt máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.