Hàn Ngu Chi Thiên Vương

Chương 90: Ngày tổng duyệt



Đó là sân khấu debut của BoA, Kim Sung-won tới cổ vũ cho cô. BoA mặc một cái áo vai đeo dải băng, dải băng đó bị tuột xuống, Kim Sung-won kéo lên hộ cô. Lúc đó BoA căng thẳng vô cùng, luôn mồm hỏi y lên sân khấu phải chú ý cái gì, phải làm gì, dù trước đó quản lý đã nhắc rất nhiều lần, nhưng cô quên hết.

Tay phóng viên tờ báo nhỏ vô tình chụp được tấm ảnh này cũng không để ý, khi ấy cả hai chỉ là ca sĩ vô danh, tấm ảnh này tư cách đưa lên báo cũng chẳng có.

Nhưng BoA thành công lớn, thành công quá nhanh, thậm chí tay phóng viên còn chưa xóa tấm ảnh này, vì thế nó được đăng lên tờ báo nhỏ.

Công ty SM làm sao có thể để vào thời khắc quan trọng đó có chuyện xảy ra với BoA được, nên phản ứng cực kỳ thần tốc, áp chuyện này xuống trước khi nó lan đi, Kim Sung-won cũng vì sự kiện này bị rút khỏi toàn bộ sân khấu.

Không ngờ rằng sau năm năm tấm ảnh đó lại xuất hiện, hơn nữa vẫn là tờ báo đó, làm sao Kim Sung-won có thể quên được tờ báo đó.

... ...

Công ty SM, Han Tae-ho gần đây không biết có chuyện gì vui mà mặt lúc nào cũng phơi phơi, thi thoảng còn ngâm nga bài hát tuổi teen, làm đám thực tập sinh thì thầm với nhau, hay là trưởng phòng Han sắp lấy vợ trẻ?

Có điều ngày hôm nay tâm tình tốt đẹp của Han Tae-ho tan nát sau khi đọc một tờ báo.

" Cái tờ báo khốn kiếp! Không có chút đạo đức nghề nghiệp nào, năm năm trước hại mình thiếu chút nữa thất nghiệp rồi, bây giờ lại chơi trò này!"

Han Tae-ho gần đây thích nhất là rảnh rỗi đảo quanh đám Seohyun, thi thoảng có thể nghe được vài câu chuyện liên quan tới Kim Sung-won, nhất là vừa rồi nghe lén được Yuri và YoonA nói chuyện, biết Kim Sung-won nhờ BoA chỉ dẫn cho Kim Hyoyeon, càng thấy con đường mình lựa chọn là chính xác, lần này dứt khoát sẽ thành công.

Năm năm trước, một câu nói của chủ tịch khiến Kim Sung-won gần như bị công ty chôn vùi, ngay cả cơ hội cho y giải thích cũng không có.

Nay lịch sử tái diễn, không biết sẽ gây hậu quả gì? Han Tae-ho không dám nghĩ tiếp, do dự hồi lâu, cuối cùng lấy dũng khí đi tới phòng chủ tịch.

" Cộc cộc cộc"

Han Tae-ho vội gõ cửa trước khi mình hối hận, hắn biết bản thân, nếu không làm nhanh thì dũng khí này không duy trì được lâu, như năm xưa, hắn vốn định bênh vực Kim Sung-won nhưng lần lữa mãi cuối cùng chuyện đã rồi hắn đành im lặng.

- Vào đi.

Lee Soo-man nói ngắn gọn:

- Chào chủ tịch ạ.

Han Tae-ho cúi mình khiến người người ta chỉ lo lưng hắn bất ngờ bị gãy, vừa ngẩng đầu lên thì thấy quản lý của BoA cũng đứng bên cạnh, trông rất thảm hại.

- Chuyện gì?

- Chủ ... Chủ tịch, liên quan tới bài báo của BoA và Kim Sung-won ...

Han Tae-ho đã cố hết sức nhưng giọng vẫn lắp bắp:

Đôi mắt nhỏ đằng sau cặp kính của Lee Soo-man híp lại thanh khe nhỏ, cắt ngang:

- Chuyện này thì liên quan gì tới cậu?

- Dạ, không ạ, chỉ là, tôi lo .. lo ..

Han Tae-ho lúc này mới nhờ ra mình đi quá vội vàng, quên mất chuẩn bị trước, mà trước mặt Lee Soo-man không chuẩn bị trước thì hắn không nói được gì:

- Đủ rồi, chuyện này không cần cậu quan tâm, quản lý tốt thực tập sinh là được, lùi đi.

Lee Soo-man bực mình phất tay, ông ta không hoài nghi gì cả, tính cách Han Tae-ho xưa nay vẫn thế.

- Vâng, chủ tịch.

Han Tae-ho không dám cãi lời, len lén liếc quản lý của BoA , đi giật lùi ra ngoài, có điều hắn không đi luôn, đóng cửa lại, đánh liều để một khe hở nhỏ:

Quả nhiên lúc sau loáng thoáng nghe thấy chủ tịch nói " ... Không cần để ý, hai ngày tới để BoA nghỉ ngơi cho tốt."

Han Tae-ho không dám nghe nhiều, chẳng may có ai đó đi qua nhìn thấy hắn nghe trộm thì tàn đời nên vội vàng rời đi, có điều đầu quanh quẩn câu nói của chủ tịch " Không cần để ý? Thế là sao?".

.... ....

IS chỉ là một tờ báo nhỏ, năm năm trước nhờ một tấm ảnh, đạt thỏa thuận với SM, nên bây giờ thành tờ báo tầm trung, không ngờ cơ hội lại lần nữa bày ra trước mắt. Phóng viên của họ phát hiện ra xe của BoA, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng chụp được tấm ảnh cực kỳ giá trị ở ngoài quán cà phê.

Tổng biên tập báo IS là một nam nhân trung niên, bề ngoài rất trí thức, trang nhất tờ báo hôm đó do chính ông viết, hiệu quả đúng như ông ta dự liệu, ngày hôm đó báo không đủ để bán.

Thế nhưng làm ông ta lấy làm lạ là sau khi tờ báo tung ra, cả công ty SM và phía Kim Sung-won đều không có chút động tĩnh nào, trong khi năm năm trước Cty SM hành động như sấm sét, khiến tấm ảnh kia còn chưa kịp lưu truyền rộng đã bị thu hết, bây giờ đối phương không có lý do gì để phản ứng chậm như thế.

" Chẳng lẽ bọn họ muốn lợi dụng scandal này?" Người trong giới chẳng lạ gì sách lược scandal của Cty SM, nhưng thủ đoạn này là con dao hai lưỡi, khống chế không tốt là hại bản thân.

"Có điều liên quan gì tới mình? Chỉ cần báo tiêu thụ tốt là được rồi." Tổng biên tập báo IS nghĩ thế, hài lòng nhìn thống kê lượng tiêu thụ ngày hôm nay.

Ông ta không biết rằng, loại người như Kim Sung-won một khi ghi nhớ điều gì đó, y sẽ không bao giờ quên.

……

Không rõ Kim Sung-won có tính toán gì, Park Jung-yoon vẫn nhớ như in khuôn mặt hết sức đáng sợ lúc bấy giờ của Kim Sung-won, có điều cô vẫn phải thực hiện chức trách của mình, lên web giải thích quan hệ giữa BoA và Kim Sung-won là anh em thân mật, BoA cũng làm tương tự, còn dùng hình thức tùy bút kể lại câu chuyện của mình thời kỳ thực tập sinh.

"Sung-won oppa là tiền bối, là anh trai mà tôi vô cùng tôn trọng." Trong tùy bút BoA viết như vậy.

....

Ngày tổng duyệt, Kim Sung-won đến rất sớm, địa điểm là Olympic Gymnastics Arena, sân khấu trao giải hoành tráng được chuẩn bị xong.

" Trong danh sách khách mời sao không có Lee Hyori, se7en, Rain nhỉ?" Kim Sung-won sau khi xem qua danh sách khách mời có chút thắc mắc, có điều Kangta, BoA, DBSK, Kim Jong-kook đều có mặt, không tới mức kém lắm.

- Sung-won, lâu rồi không gặp.

Jung Ryu-won ở trong hội trường nhìn thấy Kim Sung-won đi lên chào:

- Chị Ryu-won, không ngờ lại được trao giải cùng chị.

- Tôi cũng không ngờ, gần đây cậu nổi dữ quá mà.

Jung Ryu-won đùa:

Vì là lễ tổng duyệt, Jung Ryu-won mặc bộ váy hoa lệ hở vai, cho dù bên ngoài có khoác thêm một cái áo bông, nhưng dưới thời tiết tháng 11 ở Seoul, thì chuyện này chẳng có hiệu quả mấy.

- Tôi thấy cô nên về phòng nghỉ ngơi đi, nếu không tôi sợ lát nữa cô bị đông cứng mất.

- Ừ, lát nữa gặp lại.

Jung Ryu-won đúng là lạnh lắm rồi.

- Tổng duyệt không cho phép sai lâm, hiểu không? Không biết tập trung vào à? Ngày mai truyền hình trực tiếp, nếu có sai lầm cô có gánh nổi trách nhiệm không hả?

Kim Sung-won đang định đi tới phòng hóa trang, nghe thấy tiếng người quát tháo:

- Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng.

Giọng nói quen thuộc truyền vào tai, là Kim Hyeyeon, Kim Sung-won nhíu mày đi tới, chỉ thấy trong góc hành lang, Hyoyeon mặc trang phục theo phong cách BoA, cúi gằm mặt trước một nhân viên công tác.

Người đi qua đi lại không ít, nhưng chẳng ai bận tâm chuyện này, lúc tổng duyệt, nhân viên công tác có quyền lớn nhất, tất cả nghệ sĩ phải nghe họ chỉ huy, có điều vì thân phận nghệ sĩ khác nhau mà bọn họ có thái độ khác nhau.

- Tiền bối, em gái tôi lần đầu tham dự một sân khấu long trọng như thế, nên hơi khẩn trương, cám ơn tiền bối chỉ điểm.

Kim Sung-won ho khẽ một tiếng, hơi khom người nói:

Nhân viên công tác nghe thấy có người xen lời, không những không nguôi giận, còn tức giận hơn, quay đầu lại, thấy Kim Sung-won chân thành cúi mình, vẻ mặt hòa hoãn hơn:

- Đây là sân khấu trực tiếp, cậu cũng biết áp lực của chúng tôi rồi đấy, có sai sót bất kể nguyên nhân là bọn binh tôm tướng cá phía dưới chúng tôi đây lãnh đủ ... Cô gái này lần nào diễn tập cũng phạm sai lầm, nên tôi mới sốt ruột.

Đây là lợi ích trực tiếp nhất của sự nổi tiếng, nếu không hắn chẳng buồn giải thích.

- Gây thêm phiền phức cho tiền bối rồi, rất xin lỗi.

Kim Sung-won lần nữa cúi mình:

- Cậu an ủi vài câu, để cô bé đừng căng thẳng nữa.

Nhân viên công tác rất hài lòng với thái độ của Kim Sung-won, nói thêm:

- Vũ đạo đạo của Hyoyeon hoàn toàn hợp cách, chỉ cần phát huy đúng khả năng là được, vẫn còn chút thời gian. Còn nữa, con gái tôi là fan của cậu, lát nữa giúp tôi một chữ ký nhé?

- Vâng, cám ơn tiền bối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.