Hận Yêu - Hiểu Hiểu

Chương 13: Uy hiếp




Cô vội vàng ngồi xuống ghế, mở phong bì lớn đó ra thì thấy một tập toàn ảnh là ảnh. Hít một hơi thật sâu, rồi khẽ quay sang nói với Trang Linh “Em đi pha café và in văn bản tài liệu lịch trình một ngày của chủ tịch. Sau đó mang vào văn phòng giúp chị nhé”. Sau lời giao phó của cô, nhóc Trang Linh biết ý nên vui vẻ đi ra gian phòng lớn làm những công việc đó. 

Ngay sau khi cô nhóc đi khỏi và chăm chú làm công việc đã được giao phó. Cô nhẹ nhàng cầm tập ảnh đó lên tay. Đập vào đôi đồng tử thẫn thờ của cô là chi chít những bức ảnh mang tính chất vạch tội gian ríu của hai người. Nào là những bức ảnh chứng minh cô và anh thường xuyên ra vào chung một khách sạn, tuy là thời gian khác nhau nhưng cũng rất khiến người khác nghi hoặc. 

Những tấm ảnh đó đương nhiên không nói lên được điều gì và có thể gạt phăng bằng các lý do như là tiếp khách hàng với nhau hoặc trao đổi hay kiểm tra thông tin thị trrường khách sạn. Nhưng khi cô giở nhanh đến những tấm ảnh anh ra vào từ nhà cô. Và những tấm ảnh anh và cô thân mật, như hôm qua, anh bế cô vào một phòng của khách sạn, quả thật rất đáng lo ngại. 

Cô ngẩn ngơ một hồi, thấy cô nhóc bước dần ra, chưa dám xem hết chúng, Nhanh tay cất vội chúng vào trong phong bì. Loay hoay một hồi, không hiểu tại sao những tấm ảnh này lại không gửi cho anh mà là cô. Mục đích của người gửi là gì, nhắm vào cô sao?. Nhưng tại sao, cô thì có điều gì mà họ cần đến? Hay để cô chuyển cho anh. Nếu thực sự là như vậy tại sao phải để cô xem được những tấm hình đó. Mà không chuyển thẳng đến cho anh. Quả thực là vì lý do gì?. Điều người đó muốn là gì?. 

“Chị Lệ Băng. Chủ tịch mới hỏi chị!” – Cô nhóc bước ra từ văn phòng chủ tịch, thấy cô hồn phách bay bổng, vừa gõ vào chiếc bàn trước mặt cô, vừa nói dõng dạc. 

“Ừ, chị bận soạn chút văn bản” – Cô nghe thấy cô nhóc vội giật mình. Cười cười nói, đôi tay loay hoay với đống giấy tờ trên bàn. Một hồi lấy lại tinh thần, chăm chú vào chiếc máy tính nói thêm “Em mau ra bàn làm việc đi, hôm nay phải chuẩn bị nhiều kế hoạch lắm đó!”. Cô nhóc thấy cô có vẻ thất thường nhưng cũng không hỏi gì quay về bàn làm việc của mình. 

Một hồi, Cô quay ra thấy cô nhóc đang chăm chú làm công việc của mình khẽ thở dài, nhìn vào chiếc phòng bì. Đôi đồng tử đang vô định không hiểu lý do và mục đích của tên “hung thủ phong bì” là gì, thì một cuộc điện thoại gọi đến. Cô nhấc máy lên, nhìn vào màn hình thì là một kẻ giấu số. Cô nhắm mắt thở dài một cái như là cuối cùng thì cũng lộ diện. Rồi từ từ lia màn hình nghe máy. 

“Là Tôi!” – Choang một cái rất to trong đầu, Giọng của một người đàn bà quen thuộc cất lên. Mọi lý giải được giải đáp. Không để cô lâu la trong vô định, cô ta nói tiếp “Cô đã nhận được quà rồi chứ?” 

“Cô muốn gì?” – Cô thở hắt ra, đứng dậy cầm chiếc phong bì lớn bước ra gian rộng của tầng 77. 

“Đơn giản thôi, muốn cô rời xa anh ấy ….” – Ngưng một chút, cô ta nói tiếp “Lần nữa!”. 

“Đan Tiên, cô biết là anh ấy sẽ không buông tha cho tôi và gia đình tôi” – Cô nhíu đôi lông mày đáp. 

“Tôi nghĩ là chính cô bám riết lấy anh ấy không buông. Nhưng để tôi cho cô biết 3 lý do, Lúc biết xong 3 lý do này, quyền quyết định tùy thuộc vào cô”. Thấy cô vẫn đến máy nhưng không đáp lại cô ta cười khểnh nói tiếp “Thứ nhất, những bức ảnh trên nếu như lộ diện thì thể diện của anh ấy sẽ ra sao?”. “Chưa kể đến việc hai người phản bội lại một minh tinh lớn như tôi sẽ có kết cục thế nào, cô rõ chứ?”. “Đương nhiên, điều đó không thuyết phục vì anh ấy, từ đầu là tôi cướp đi của cô. Nếu những bức ảnh đó bị tung ra thì việc bất lợi giữa cô và tôi là ngang ngửa nhau”. “Nhưng, điều thứ 2 mới đáng để nói ……”. “Con trai cô ……..” – Cô ta vừa nói vừa cười lớn. 

“Sao, sao, sao cô? Cô đã làm gì,? Cô, sao cô? “ - Đôi đồng tử cô chững lại như có một quả mìn nổ lớn vào tim. Nghẹn ngào nói. 

“Cô chưa xem hết ảnh? Vẫn là cô, hấp tấp chẳng ra gì” – Cô ta chế giễu cô. Cô nghe cô ta nói vội ngồi xuống đặt chiếc phong bì dưới sàn, lấy nhanh những bức ảnh trong đó ra, lật lịa xuống cuối, đúng là có những bức ảnh cô và con trai đang chơi đùa với nhau. Cô khẽ nấc từng tiếng rồi thở mạnh ra cùng những giọt nước mắt. Khẽ nói với cô ta, “Cô cho người theo dõi tôi?” 

“Cô bình tĩnh, nghe tôi nói hết, người cho người theo dõi cô không phải tôi”. Cô ta lắc đầu cười khểnh. “Hôm qua, có người chuyển những bức ảnh này đến cho chồng tôi. Nhưng rất may là vì anh ấy đang vui vẻ bên cô. Nên tôi tình cờ đã phát hiện ra chúng”. “Cô nên cảm ơn tôi mới phải, là tôi đã lấy những tấm cần thiết đem gửi cho cô”. “Nếu không, sau này cô đừng hòng yên ổn bên nghiệt chủng của hai người”. “Tôi biết vì sao cô lại muốn giấu giiếm thằng bé. Nếu không muốn anh ấy phát hiện thì tốt hơn hết là cô nên rời xa anh ấy đi!”. 

“Còn điều thứ 3, nếu như tôi không rời xa anh ấy, cô sẽ bắt con trai tôi ư? “ – Cô khẽ nhíu mày cười chế giễu cô ta. 

“Tôi không đến nỗi nhẫn tâm như vậy”. – Cô ta cười lớn nói “Nhưng nếu cô không rời khỏi tôi bắt buộc phải làm vậy”. “Vì con tôi!”. – Một tiếng sét qua tai cô một lần nữa. Ừ, đúng. Họ là vợ chồng đương nhiên là phải có con. Cô ta thấy cô không nói gì, khẽ nói thêm “Hai tháng trước, anh ấy sang Mỹ và tôi đã có thai, TUần sau, tôi sẽ chính thức họp báo cùng anh ấy về chuyện này”. “Tôi không biết cô làm cách gì để bị đuổi việc hay sa thải rồi biến mất khỏi anh ấy, nhưng nếu trong tuần này, cô không tìm cớ đến gặp con trai cô thì tôi không biết thằng bé sẽ xảy ra chuyện gì đâu”. 

“Nhưng, nếu một mình tôi rời khỏi với con trai, tôi đương nhiên sẽ không lo lắng gì”. – Cô ta định tắt máy thì cô nói tiếp “Còn cả gia đình họ hàng của tôi, sẽ ra sao?”. “Anh ấy ……..” 

“Chả phải anh Hoàng Khải đã về rồi sao?” – Cô đang nói thì bị cô ta chặn ngang, sau đó cô ta nói thêm “Cô chẳng phải rất giỏi quyến rũ đàn ông sao?” – Cô ta lại cười chế nhạo. “Để tôi gợi ý cho cô một kế hoạch, Vừa có thể giúp cô bị anh ấy vứt bỏ không thương tiếc, Vừa giúp Hoàng Khải có tiếng để bảo vệ Gia Tộc của cô thoát khỏi bàn tay của anh ấy”. “Công ty khách sạn lớn NY bên Mỹ. Hoàng Khải cũng dự thầu”. 

Nói xong, cô ta cười lớn một hồi rồi tắt máy. Để cô lại trong tâm trạng hồn phách tứ phương không rõ tăm hơi. 

Lại một lần nữa, phải xa rời người mình yêu đến xé ruột xé gan. Những gì cần làm thì phải làm, tránh để liên lụy thêm bao nhiêu người khác. Cô đã vì tình yêu vì bản thân mà mất đi bao người thương yêu cô và anh. Bây giờ dù thế nào cũng không thể đánh mất đứa con đứt ruột đẻ ra được, Dù sao anh đã nghi ngờ, sớm muộn anh cũng sẽ biết. Quá khứ kinh khủng đến mức dù yêu nhau đến đâu cũng không thể hàn gắn được vết thương trong anh và cô thì làm sao có thể để một đứa nhỏ phải là nạn nhân của cha mẹ nó. 

Vừa nghĩ cô vừa vuốt mạnh hàng nước mắt trên mi xuống, rồi đi vào phòng vệ sinh, lấy lại tinh thần cô bước ra ngồi lại vào chiếc bàn. Máy vi tính đang chực đợi cô. Nhìn vào màn hình, Bản Kế Hoạch của chuỗi khách sạn NY. Cô nhắm mắt send thẳng vào email của Hoàng Khải. Đúng 5phút sau, có điện thoại đến, như dự đoán Hoàng Khải gọi. 

“Hoàng Khải, hãy giúp em rời xa anh ấy ………”. – Cô nhắm đôi mắt với hàng lệ, nghẹn ngào nói thêm “lần nữa!”. 

“Em nghĩ hắn dễ dàng để em đi thế sao?” – Thở dài một tiếng trên điện thoại. Hoàng Khải đáp lại cô. 

“Dù thế nào, lần này em nhất định phải làm được”. “Xin hãy giúp em!”. – Cô nói không chút lưỡng lự. 

“Thôi được, dù sao mỡ để miệng mèo rồi, anh cũng tiện xơi, chiều nay chúng ta hãy gặp nhau”. – Nói xong anh tắt máy. 

Cô không chịu được bất giác gục đầu xuống vòng tay đang trực chờ trên bàn. Nhóc Trang Linh thấy cô có vẻ không ổn, bèn nhào sang bàn cô, vỗ vỗ cô. Cô khẽ ngẩng mặt lên nói “Chị không sao, người thân dưới quê của chị bị ốm nặng”. 

“Hazzz chị đừng buồn, chủ nhật có thời gian hãy đến thăm người đó” – Cô nhóc đáp lại, cô thấy vậy vội mỉm cười 

“Nếu như chị không có ở đây, em hãy thay chị chăm sóc nơi này. Và ……Chủ Tịch” – Một hồi, cô bất giác nói trong vô định. 

“Chị nói linh tinh gì thế? Chị tính chuyển đi sao?” – Cô bé hốt hoảng, áp sát xuống mặt cô, hỏi. 

“Không, chị chỉ nói vậy thôi”. – Cô vừa cười cười vừa lau vội nước mắt. Lấy tinh thần làm việc. 

Buổi chiều, trong phòng của Chủ Tịch.; 

Anh làm xong hết công việc. Vươn dài tấm lưng lượt thượt một hồi, bỗng có điện thoại đến. 

“Hạ Thiên, cậu nhận được những bức ảnh tôi gửi chưa?” – Người trong điện thoại nói với anh. 

“Rồi. nhưng chỉ có vậy thôi sao?” – Hạ Thiên khẽ đáp lại. 

“Đúng vậy, tôi chỉ biết, cô ấy thường xuyên đến đó chơi cùng một cậu bé” – Cậu ta khẽ nói với anh. 

“Vậy sao, nhưng tập ảnh cậu gửi không có bất kỳ hình ảnh nào của cô ấy với cậu bé đó” – Anh hất chiếc hàm với đôi đồng tử mở to vẻ mặt khó hiểu nói với cậu bạn trong điện thoại. 

“Không thể nào, phải 10 đến 20 tấm ấy chứ?” – Cậu ta đáp lại anh. 

“Sáng nay tôi đã xem qua, cậu chỉ gửi cho tôi vài tấm chứa nội dung ngôi trường mà cô ấy hay đến” – Anh nhẹ nhàng nói. 

“Hay do tôi gửi thiếu” – anh ta loay hoay suy nghĩ. 

“Cậu còn dữ liệu không? gửi lại cho tôi vào email “ –m Anh suy nghĩ một hồi rồi nói. 

“Usb của tôi đang bị hỏng, tôi sẽ sửa lại và gửi cho cậu trong thời gian sớm nhất” – Anh ta suýt xoa một hồi rồi nói, 

“Được! “ – anh đáp, sau đó nghĩ ra gì đó nói thêm “À, Minh Trung, cậu nhận được món quà của tôi rồi chứ?” – Anh mỉm cười ủy dị. 

“Sáng nay, tôi đã nhận được, cảm ơn cậu” – Minh Trung đáp thêm “Đủ để hắn không thể ngoi ngóc cả đời. Dù có bao nhiêu cán chống đỡ”. 

“Tôi nghĩ, chỉ nên dăn đe hắn, không cần làm quá” – Anh bật cười, nói trong điện thoại. 

“Ông Chủ Hạ Thiên quả là không ai dám động được vào cậu “ – Anh ta cũng cười theo. 

“Anh vợ của cậu!” – Anh khẽ đáp. 

“Không biết hai người Long Tranh Hổ Đấu thế nào nhưng hãy chừa cho anh vợ tôi một con đường sống coi như tôi nhờ cậy cậu “ – Anh ta thở dài lắc đầu. 

“Còn phải xem, hắn muốn thế nào “ – Anh mỉm cười thâm thúy. 

Hết giờ làm việc, anh bước ra văn phòng. Đưa đôi mắt chững lại bên bàn làm việc của cô rồi khẽ hỏi Trang Linh, “Lệ Băng, về rồi sao?” 

“Dạ, thưa Chủ Tịch, chị ấy đã về từ lúc có chuông báo giờ nghỉ”. Thấy bộ dạng thẫn thờ chưa từng cô của anh, cô nhóc buộc miệng nói thêm “Hôm nay, chị ấy có vẻ khác bình thường” 

“Cô ta thì lúc nào mà không khác người bình thường” – Dù gương mặt không có chút biến đổi sắc thái nhưng, câu nói của anh khiến cho cô nhóc vẫn là không nhịn được bật nụ cười lớn. 

Anh thấy vậy, quay vội đi bước ra tầng 77. Lấy chiếc điện thoại khác trong túi ra, ngón tay xem xét gì đó rồi gọi điện cho Lệ Trân nói “HÔm nay hai đứa đừng về nhà”. Sau đó, bước đi rất vội vã.