Hận Yêu

Chương 11



Xử Đẹp

Ăn xong bữa sáng, anh trở về nhà. Còn cô, dọn dẹp tắm rửa . sau đó đến công ty như thường lệ.

Đến công ty được vài phút , thì đã thấy anh bước vào trong bộ đồ mới.

“Chị Lệ Băng , em biết hết rồi nhá” – Trang Linh với gương mặt phấn khởi sang nhìn cô, nói.

“biết chuyện gì thế?” – Cô mở to mắt hỏi.

“Cả công ty đang xì xào to nhỏ hết rồi kìa , chị mau khai thật đi! Chủ tịch của chúng ta và chị , có quan hệ gì?” – Trang Linh chu môi nói.

“Chỉ là giữa sếp và nhân viên thôi “ – Cô cười cười nhạt nhạt nói.

“Nếu như không có gì , sao chủ tịch lại bảo vệ chị ghê thế?” – Trang Linh liếc mắt hỏi cô.

Cô khẽ bặm môi suy nghĩ một hồi, rồi đưa ngón tay lên cằm, trả lời – “Nếu là em, nhân viên của em bị bắt nạn em sẽ làm gì?”

“Đương nhiên là (Tiền Trảm Hậu Tấu) không cần nói nhiều” – Nhóc Trang Linh vừa nói vừa đưa tay ra sát phạt.

“Tuy hắn ta là kẻ có chức quyền nhưng đâu thể vì thế mà thích làm nhục ai cũng được” – Cô nhìn cô nhóc cười một hồi,

“Thật sao, là hắn tính làm nhục chị?” – Trang Linhh mở to mắt.

“Thế em đã nghe được lời đồn như thế nào?” – Cô chững đôi mắt hỏi cô nhóc.

“Dưới công ty đồn là chị và một tên cãi nhau, xong chủ tịch ra đánh hắn chảy máu” – Trang Linh kể lại , suy nghĩ một hồi nói thêm “à, buổi sáng em đi qua căn tin nghe thấy Ngô Tâm Trinh và Trần Ngọc Khanh đang nói xấu chị. Quả nhiên”

“Vậy sao?” – Cô khẽ mỉm cười .

“Chị coi nhhư không có chuyện gì sao? HỌ nói xâu chị đâu phải một vài lần” – Trang Linh mở to đôi mắt hỏi cô. Cô chỉ mỉm cười nhạt một cái. Đã có hiềm khích thì đâu phải muốn cấm là cấm.

Một hồi, Trần Ngọc Khanh bước vào căn phòng tầng 77, gương mặt nhìn cô cười khểnh chế nhạo đi sau vào văn phòng anh, gõ cửa, sau đó , cô ta bước vào ngay sau tiếng “vào đi” của anh. Bỏ lại hai cô chỉ biết nhhìn nhau không rõ sự tình. Thông thường, cấp dưới nếu ai vào tầng 77 , sẽ phải thông báo cho Thư Ký như cô để cô báo cho Chủ Tịch, nhưng cô ta quả thật chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt.

Cô ta bước vào văn phòng anh, “Chủ Tịch cho gọi tôi”.

“Tôi nghĩ bản thân cô biết mình đang làm gì” – Chủ Tịch khoanh tay đang nhìn cửa sổ khẽ nói,

“Dạ?” – Trần Ngọc Khanh ngước đôi đồng tử lên nhìn anh.

“Hệ thống an ninh cho thấy cô và Ngô Tâm Trinh là người đã tung tin đồn về chuyện xảy ra vào bữa tiệc ngày hôm qua cho cả công ty, tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu bản thân cô đang làm sai chuyện gì?” -

Anh quay ra hỏi Trần Ngọc Khanh. Khiến cô ta giống như một cục nghẹn trong miệng. Bữa tiệc tối qua, tất cả các phóng viên và các nhà báo lớn đều được phong tỏa tin tức. Không cho hé lộ dù chỉ một chi tiết sai sót nhỏ nhặt trên báo. Vậy mà , trong công ty lại có kẻ lan truyền những thông tin thất thiệt. Thử hỏi người ngoài nhìn vào sẽ nói ra sao?. Một khi sự sai sót bị những đối thủ biết thì thì thiệt hại gì sẽ xảy ra. Còn nữa tuy là không dám đồn ra người đã làm nhục cô, nhưng lại đồng thời bôi nhọ Chủ Tịch, kết quả này thật một chín một mười.

“Cô đã làm việc với tôi, từ hồi Công Ty này mới xây dựng , vậy mà còn không hiểu tính tôi?” – Anh chĩa thẳng đôi đồng tử ma quỷ vào Trần Ngọc Khanh. Đối với anh, công ty được xây dựng bởi nền móng từ nhân viên. Cô ta năm lần bẩy lượt vì một chuyện cỏn con mà đi nói xấu và bài trừ những nhân viên khác thì còn ra thể thống gì?. Thậm chí đã được Phó Chủ Tịch đích thân nhắc nhở.

“Thưa , thưa , Chủ Tịch , tôi đã sai rồi” – Cô ta lúng túng run rẩy nói thêm “Là hôm nay, Ngô Tâm Trinh kể lại cho tôi chuyện hôm qua cô ấy và Giám Đốc điều hành đi tham dự bữa tiệc khai trương. Thì bị mọi người nghe được“.

“Được, Nếu hai cô đã không hiểu chuyện như vậy” – Anh đứng khoanh tay, làn môi mỉm cười nhẹ , đôi đồng tử chỉ còn lại một con ngươi, nói tiếp “Tôi , sẽ điều động hai cô về lại bộ phận nhân sự. Để học hỏi lại từng điều lệ cần thiết của một CEO trong công ty”

“Chủ Tịch, tôi xin lỗi. Thưa chủ tịch , tôi hứa sẽ không tái phạm ……” – Cô ta giống như bị sét nổ qua tai, ngồi sụp xuống van xin đưa đẩy khóc lóc , một chiếu chỉ đã ban hành cho dù van xin cũng không thể làm khác .

“Tiễn khách cho tôi” – Một ngón tay ấn thẳng vào chiếc nút điều động gian thư ký, cô và nhóc Trang Linh bước vào, đập vào đôi đồng tử tròn chĩnh của hai cô là cục diện trước mắt . Cô khẽ ngước đôi mắt tròn to của mình lên nhìn bóng dáng quen thuộc của anh đang quay lưng lại, một hồi. Khẽ thở dài, cùng Tranh Linh đỡ cô ta dậy. Cô ta thấy bàn tay hai cô chuẩn bị đáp xuống cánh tay mình thì vung mạnh một cái, đứng bật dậy. Bước vội ra ngoài, giống như không cần hai côn bố thí đặc ân.

Một hồi, cô và Trang Linh bước ra , đóng cửa văn phòng anh lại và làm tiếp công việc của mình.

“Chị Lệ Băng, có thấy bộ dạng của cô ta không?” – Gần giờ nghỉ trưa, Nhóc Tranh Linh vươn vai một hồi khẽ quay sang hỏi cô. Thấy bộ dạng cô chỉ chững lại không nói gì. Cô nhóc lém lỉnh bỗng suy tính gì đó, rồi nhảy vội ra lối đi trước mặt “Lúc vào thì uy nghi, lẫm liệt” Vừa bước sâu vào , cô nhóc vừa nói. Sau đó, quay vội ra lại tiếp tục một màn diễn xuất “Khi ra về thì xiêu vẹo , ngả nghiêng “. Diễn tả xong, cô nhóc quay ra cười hả hê. Khiến cô cũng bị chọc cho bật một nụ cười.

Đang rôm rả, Ngô Tâm Trinh bộ dạng nóng vội bước hầm hập vào văn phòng Chủ Tịch.

Hai cô liếc nhìn một hồi, Nhóc Trang Linh lại giễu cợt “Lại một kẻ hống hách, không biết khi bước ra sẽ như thế nào đây”. Cô nhóc vừa nói vừa làm mặt quỷ giễu cợt dí sát mặt cô, khiến cô không thể không đón lại bằng một nụ cười hả hê.

Một lát sau, Ngô Tâm Trinh đóng sập cửa văn phòng Chủ Tịch một tiếng lớn, bước ra đằng đằng sát khí vào hai cô “Các người đừng tưởng cô Chủ Tịch chống đỡ mà thích làm gì thì làm ở công ty”

Cô ta vừa nói vừa bước ra chỗ hhai cô , rồi chĩa đôi đồng tử trắng trợn vào Trang Linh “Các cô còn không mau làm việc” Tính giơ tay lên , tiền trảm hậu tấu cô bé, thì bị một đôi màn tay bé nhỏ của cô ra sức chặn lại.

“Chị Ngô Tâm Trinh, nếu chúng tôi sai, chưa đến lượt chị dậy bảo. Hãy lo tốt phận sự của chị” Cô nhẹ nhàng hất tay cô ta ra, sau tiếng quát lớn chữ CÔ từ miệng cô ta dành cho cô, cô nhẹ nhàng mỉm cười cúi đầu , nói “Phiền Thư Ký Giám Đốc đi ra, cho chúng tôi làm việc”

“Ai cũng biết, việc của cô là quyến rũ đàn ông đúng không?” – Cô ta lấy lại phong độ, cúi mặt xuống nhìn thẳng vào cô, mỉm cười chế giễu nói.

“Chị có tin là tôi có thể kiện chị vì tội phỉ bám người khác không?” – Cô vừa nói, vừa đưa tay chỉ lên máy quay an ninh. Cô ta thấy vậy, bèn chững đôi đồng tử một hồi , hất hàm quay , bước ra khỏi ttầng 77.

“Ôi, trời ơi, xin hiệp nữ nhận của tiểu nữ một lạy, ơn cứu mạng” – Nhóc Trang lấy đan hai tay vào nhau ra kiểu tạ ơn, Cô thấy vậy, bèn mỉm cười hất nhẹ chiếc hàm , lấy tay vuốt lên tóc mái. Lâu rồi không được một bữa oanh tạc.

Một hồi, nhỏ Trang Linh đưa ngón tay xoa xoa chiếc cằm nói với vẻ hoài nghi “Không biết hai chị ta bị Chủ Tịch làm gì mà tâm trạng bất thường vậy”.

“Sàm sỡ?” – Cô bặm môi nói nhẹ một tiếng. Khiến cô nhóc ôm bụng cười hả hê.

“Hai mẹ đó, tha không sàm sỡ Chủ Tịch thì thôi”. Cô nhóc nhìn cô thấy cô chỉ cười, khẽ nói thêm “Chị có biết trong công ty này rất nhiều người muốn sàm sỡ Chủ TỊch mà chỉ dám ngậm ngùi nhuốt nước bọt không?”.

Quả thật, một nam thần cao gần 1m9 , so đo cân nặng không thể hoàn hảo hơn. Làn môi cánh hoa, sóng mũi dài, đôi đồng tử rực sáng như các vì sao chiếu rọi cả bầu trời. Gương mặt đàay đặn lôi cuốn, Đi kèm vầng thái dương như chứa cả một giang sơn. Tuy đã là hoa đã có chủ nhưng cũng không thể cưỡng lại được nỗi nhớ nhung , niềm ao ước của các cô gái.

“Vậy còn em?” – Cô nghe cô nhóc thao thao một hồi. khẽ mỉm cười lên tiếng.

“Em á, em sợ Phu Nhân lắm “ – Cô nnhóc lém lỉnh trả lời.

Hai cô rôm rả nghỉ trưa, thì có điện thoại của chị Nguyễn Thanh Lan, chị Thanh Lan có hỏi vì sao Chủ Tịch lại chuyển hai người Trần Ngọc Khanh và Ngô Tâm Trinh xuống phòng nhân sự.

Cô không rõ sự tình , chỉ kể lại chuyện sáng nay nghe được. Chị Thanh Lan vỡ lẽ. Chủ Tịch đúng là một người rất ghét những xích mích, dù chỉ là nhỏ nhặt nhất trong công ty.

Chiều đến, Phó Chủ Tịch bước lên phòng 77, Trước khi bước vào phòng Chủ Tịch, Thần Nghiêm khẽ quay ra nói với cô. Bản kế hoạch làm đối tác của Chuỗi Công Ty Khách Sạn bên Mỹ mới gửi về, Cô in ra và mang vào phòng Chủ Tịch cho tôi ngay lập tức nhé.

Sau tiếng Vâng, Dạ cúi đầu của cô. Anh ta bước vào phòng Chủ Tịch.

“Hạ Thiên, lần này cậu làm quá rồi!” – Thần Nghiêm lặng im một hồi khẽ nói.

“Ồ?” – Hạ Thiên mỉm cười.

“Tôi nghĩ cậu chỉ nên dăn đe mình Trần Ngọc Khanh là đủ, còn Ngô Tâm Trinh ……” – Anh ta lắc đầu.

“Cậu còn không hiểu tính tôi?” – Hạ Thiên nhìn Thần Nghiêm , nói.

“Tôi hiểu cậu , nhưng Ngô Tâm Trinh đang là bạn gái của Giám Đốc Điều Hành Nguyễn Ngọc Khang , làm như thế hơi quá”. – Phó Chủ Tịch khẽ nói.

“Cậu cũng thấy vậy sao?” – Anh mỉm cười ủy dị nói.

“Tôi thấy cậu và cô ta càng ngày càng có vấn đề” – Phó Chủ Tịch lắc đầu mỉm cười, nói thêm “Không phải cậu đang công khai bảo vệ vợ bé của cậu sao?”.

Vừa đúng lúc cô bước vào cùng bản kế hoạch. Thì hai anh đều quay ra nhìn cô. Cô không nói gì , khẽ trình bản kế hoạch bước ra chỗ hai anh.

“Bản email chứa nội dung kế hoạch này, cô hãy bảo lưu cho kỹ , thứ 4 gửi cho bên Công Ty khách sạn NY của Mỹ”.

“Dạ, tôi đã rõ thưa Phó Chủ Tịch” – Cô cúi đầu nói, Rồi lằng lặng quay mặt đi ra ngoài. Không nhìn anh một cái,

Phó Chủ Tịch thấy vậy bèn mỉm cười hả hê nói “Chủ Tịch à, Vợ bé của cậu. Quả là, không để cậu ở trong mắt mà”

“GIờ đỡ hơn trước nhiều rồi” – Anh mỉm cười khẽ nói, khiến cậu bạn thân mỉm cười ủy dị.

Nói chuyện với Chủ Tịch một hồi, Phó Chủ Tịch bước ra cửa, sau đó đi ra chỗ ngồi của cô, cúi xuống đối diện mặt cô, khẽ nói. “Tôi có thể hỏi cô một vấn đề” .

Cô đang đánh máy tính, đôi đồng tử khẽ ngước lên nhìn anh ta gật gật.

Anh ta nói tiếp “Giữa cô và tên Chủ Tịch trong kia đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nghe thấy câu hỏi của anh, cô giống như bị phát súng bắn ngang qua tai. Đôi đồng tử bất động một chỗ, kèm hai má rõ rệt vệt tròn màu hoa anh đào. Tay chân tự nhiên luống cuống, lắc lắc cái đầu , nói “Chỉ là đồng nghiệp”

“Vậy ư? Tôi chỉ hỏi thôi !” – Phó Chủ Tịch như đoán được gì đó, nở một nụ cười mãn nguyện rồi bước nhẹ đi. Đến chỗ nhóc Trang Linh khẽ nháy nhẹ đôi mắt.

Cô thấy Phó Chủ Tịch bước ra cửa tầng 77, bèn thở phào một cái. Lơ ngơ bắt gặp đôi mắt tinh ý của nhóc Trang Linh liếc qua cô , cũng đoán được một đôi ba phần câu chuyện. Cô chỉ nhe hàm răng trắng ngần ra mỉm cười với cô bé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.