Hana! Huyết Thảo Sát Thuật

Quyển 1 - Chương 15: Mẫu tử




-Rào…rào…! –Một cơn mưa đêm ngang qua vùng đồng cỏ rộng lớn, cơn mưa kia đang xóa nhòa đi dấu vết của những tinh linh chạy trốn, thị trấn chìm trong cơn mưa, những giọt nước của bầu trời giờ đây như bị hóa đen bởi màn đêm.

Đoàn quân của Melinda đang tản ra bốn phía để tấn công vào bốn cửa Đông, Tây, Nam và Bắc. Giờ đây bọn chúng chạy xuyên qua màn đêm để che giấu bản thân mình, chúng sử dụng phép thuật tâm linh để liên lạc với nhau, phép thuật này hoạt động như Thảo Linh Tâm.

Bây giờ bọn chúng đang tiến vào thành phụ, trước tầm mắt của Melinda chỉ là một khoảng không tĩnh mịc không có gì khác ngoài tiếng mưa. Ả ta sai quân đi truy tìm tung tích của những tinh linh thì thấy trong thành phụ và cả trong những thị trần này chỉ toàn là những vật dụng vô tri vô giác, đến những thú vật cũng không hề có lấy một con.

-Con mụ kia đã biết trước cuộc tấn công này rồi sao? -Ả ta nghiến răng nói với đôi mắt bộc lộ sự tức giận.

-Thưa trưởng tộc, chúng tôi đã tiến vào thành phụ phía tây nhưng không hề thấy một tên tinh linh nào cả. –Tên cấp SS chỉ huy đội quân tiến về phía tây nói với giọng điệu ngạc nhiên.

-Thưa trưởng tộc, cả phía Bắc và Nam của chúng tôi cũng như vậy ạ. –Hai tên cấp SS còn lại cũng thông báo.

-Rốt cuộc mụ ta đang suy tính gì đây hay là vì sợ hãi đã bỏ thành này để rút lui rồi. –Melinda suy tư và cười với một nụ cười như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

-Tiếp tục tiến lên, chắc chắn phía trước sẽ có những tên tinh linh chưa kịp trốn thoát. -Ả ta vừa nói vừa nở một nụ cười đầy ma mị.

Đoàn quân càng quét qua từng ngõ ngách của những thị trấn nhỏ, những con phố tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của lũ trẻ giờ đây chìm ngập trong âm khí tỏa ra từ người của bọn chúng.

-Reng…reng…! –Tiếng chuông gió reo lên trong cơn mưa đã đá động đến bọn vong hồn đang bay ở ngoài kia.

Một cơn gió thổi trong mưa đã vô tình chui vào trong theo khe cửa khiến cho chiếc chuông gió kia reo lên, những tên vong hồn đang đói khát khi nghe thấy tiếng chuông chúng liền chui vào căn nhà nơi phát ra tiếng chuông ấy.

-Tách… -Giọt nước mưa rơi trên nền nhà đầy ẩm mốc, bọn chúng giờ đây đang dò xét ngôi nhà để xem có còn sót lại một tên tinh linh nào đó ở đây không.

Trong căn nhà ấy, sau cánh cửa của tủ đựng quần áo là hai bóng dáng đang run lên vì lo sợ, mồ hôi chảy dài trên trán họ, những tiếng kêu rên kinh hãi của bọn vong hồn khiến lòng họ không khỏi rối bời.

Cách đây vài giờ.

Sau khi nghe thông báo của trưởng tộc các tinh linh gấp rút thu xếp rời khỏi đây, mọi người dần kéo nhau đi về phía kinh thành. Nhưng có một cậu bé đã không rời bước ra đi, đang nằm một chỗ vì bị đánh đập dã man, nguyên nhân cậu bị đánh đập thất khiến người ta chua xót.

Mẹ cậu sau một tan nạn đã bị thương tật vĩnh viễn không thể nào đứng dậy được nữa, sau khi nghe tin đoàn quân vong hồn đang tiến tới đây cậu đã khẩn thiết van xin mọi người mang mẹ mình theo cùng. Tuy nhiên đổi lại những lời van xin tội nghiệp của một cậu bé lại là những ánh mắt vô tình thờ ơ, thấy vậy cậu biết rằng không có ai rủ lòng thương xót mình nếu mình cứ đứng đây khóc lóc. Cho nên cậu đã chạy tới túm lấy chân của một tên khỏe mạnh và van xin hắn ta đưa mẹ cậu đi cùng rồi cậu sẽ làm nô lệ cho hắn ta suốt phần đời còn lại nhưng hắn nhìn cậu với ánh mắt khinh thường sau đó hắn núm lấy cổ áo nhấc bổng cậu lên không trung và tung những đòn dánh đầy hung bạo. Cậu giờ đây mặt mày bấm tím lê bước buồn vào căn nhà gỗ cũ nát, mẹ cậu đang nằm giữa căn phòng chật hẹp, thấy con trai vẫn con chưa đi khỏi bà la lớn:

-Đi mau! Đi mau! Sao con còn chưa đi ?

Cậu bé buồn rầu nói: -Mẹ không đi thì con cũng không đi đâu, con sẽ ở lại.

Khi bà nghe những lời này thốt ra từ miệng đứa con trai hiếu thảo bà rất cảm động nhưng bà vẫn cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong để nói những lời cay nghiệt mong rằng đứa con trai này sẽ ghét mình sau khi nghe những lời nói đó.

-Mày đi đi, tao không cần mày ở lại lo cho cái thân già này, sinh mày ra đã là sai lầm lớn nhất của tao rồi. Vì mày cho nên tao mới thành ra thế này, tao mới không thẻ nào chạy trốn được, cho nên mày hãy đi khuất mắt tao mày ở đây chỉ khiến cho tao thêm tức giận mà thôi.

Cậu bé kia sau khi nghe những lời nói đó không những không tức giận mà còn chạy tới ôm chầm lấy bà nói trong nước mắt:
-Con là con trai hư nên mới làm mẹ khổ, tại vì con không ngoan nên mẹ phải bảo vệ con, khiến cho mẹ không thể nào đứng dậy được nữa. Dù mẹ có đánh đuổi con thế nào con cũng không rời xa mẹ đâu, mẹ đã che chở cho con từ khi con sinh ra cho nên con không thể nào bỏ mẹ lại nơi này được.

Bà quá xúc động trước tình cảm của con trai dành cho mình, bà nhẹ nhàng lấy tay vuốt đầu cậu:

-Con trai ngoan nghe lời mẹ, mau đi đi!

Thế nhưng cậu nhất quyết không đi:

-Dù có chết con cũng muốn chết cùng mẹ, con sẽ không bao giờ bỏ mặc mẹ đâu! –Cậu òa khóc, tay nắm chặt lấy bàn tay hao gầy của bà, vì nhà quá nghèo cho nên hai mẹ con bữa đói bữa no, cậu đi xin được cái gì thì ăn cái nấy, có khi vì đói quá phải bắt gián, cóc, dế để ăn qua ngày.

Bà sau khi nghe vậy, bà cũng không nỡ đuổi con mình đi nữa, sợi dây gắn kết giữa hai con tim quá lớn, tình mẫu tử quá đúng là diệu kì. Bà ôm lấy con trai khóc trong nước mắt. Sau đó, bà được cậu đưa vào núp sau cánh cửa quần áo và cả hai mẹ con không ngừng cầu mong những vị thần hãy rủ lòng thương.

-Gừ…gừ… -Một tên vong hồn đang bay vòng trong căn phòng nơi mẹ và cậu đang trốn. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, trong ánh mắt của cả hai giờ đây như đang cầu xin sự cứu rỗi nhưng…

-Kà kà! Tìm thấy rồi! –Một tên vong hồn chui vào cánh cửa.

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhh. –Tiếng hét kinh hãi trong đêm thanh vắng, giờ đây sau cánh cửa chỉ còn lại hai cái xác sau buổi tiệc tàn của bọn vong hồn, máu đen văng tung tóe bên trong, mùi thịt thối rữa bốc lên nồng nặc, có lẽ thế giới này không rủ lòng thương với bất cứ ai cả.

-Các ngươi mau cùng ta tiến vào bên trong. –Tiếng Melinda ra lệnh.

Đội quân vong hồn mau chóng tiến vào từ bốn phía, chúng đang rất thèm khát linh hồn của bọn tinh linh bên trong thành cho nên chúng bay như những con dơi đói đang tìm kiếm con mồi.

-Xoẹt! –Những tên vong hồn vì quá chủ quan nên đã dính phải Thảo Ấn ở bên ngoài thành, bọn chúng giờ đây chìm trong hoảng loạn, Thảo Ấn sáng rực khắp nơi thanh tẩy những vong hồn đầy tội lỗi.

Melinda giờ đây cực kì tức giận, ả ta không ngờ rằng Christina đã chuẩn bị kĩ càng như vậy, giờ đây tổng số quân vong hồn ở tứ phía bị tổn thất vì Thảo Ấn đã gần đạt tới một vạn. Tuy nhiên trong một vạn đó thì có nửa vạn quân là do Melinda chỉ huy tiến vào cửa đông. Vì Christana đã đoán trước được hướng đi của Melinda nên đã cho người đặt Thảo Ấn ở đây dày đặc hơn ở những nơi khác.

-Âm Thuật! Âm giới! –Bà ta sử dụng thuật này triệu hồi lên những vong hồn thế mạng để vô hiệu hóa những chiếc Thảo Ấn kia.

Đôi mắt ả ta giờ đây đặc ngầu tà khí sâu hoáy như một hố đen ánh lên những tia sắc lạnh đầy những toan tính và nguy hiểm, ả nghiến chặt răng nói:

-Thù này ta phải trả cho bằng được!

Thảo Ấn giờ đây đã bị vô hiệu hóa, đoàn quân vong hồn từng bước tiếp cận thành với luồng Âm Khí giày đặc.