Hana! Huyết Thảo Sát Thuật

Quyển 1 - Chương 2: Vị ngọt của máu



Tất cả đạn lao đến đều bị Kana chụp lấy và bóp nát.

"Rột...rột..." –Những viên đạn giờ đây đã trở thành cám vụn bởi bàn tay xinh đẹp.

Những tên đang lao tới thấy cảnh tượng hãi hùng này khiến cho chân chúng chùn bước và mắt trợn ngược lên, mồm há to, ngạc nhiên đến nỗi không nói lên lời. Bất giác, chúng lùi lại vài bước vì biết rằng không hề có một chút xíu cơ hội nào để thắng con bé này, tay chúng run run đưa dao về phía trước phòng thủ.

–Đừng…lại gần… - Nhưng có một tên trong đó quá hoảng sợ nên đã vứt dao chạy trốn, khiến cho những tên còn lại sợ hãi ném dao về phía trước và cố kiếm tìm đường thoát thân.
-Đang vui mà, tại sao lại bỏ chạy, để ta ở lại một mình như vậy, buồn lắm á! –Kana đột nhiên xuất hiện trước mặt lũ bỏ chạy, môi nở một nụ cười tươi.

Chúng khựng lại, giờ đây trước mặt chúng là một con quỷ đội lốt người, một thân thể đầy máu đang được ánh trăng chiếu rọi, chúng thấy cô nở một nụ cười ma mãnh như chuẩn bị cho một cuộc tàn sát, những đôi chân giờ đây không thể đứng vững nữa, chúng quỳ lạy xuống run run chấp tay xin tha mạng.

-Xin…tha…mạng…xin…tha..mạng.

Nghe những lời khóc lóc thảm thiết ấy trong mắt Kana xuất hiện sự từ bi. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang tung bay trong gió đêm, sau lưng cô là vầng hào quang của ánh trăng, lúc này trông cô không khác gì một nữ thần quyền năng.

- Nghe tiếng khóc của các ngươi thật vui tai, thôi thì ta sẽ từ bi ban cho các ngươi một ân huệ, ta sẽ cho các ngươi thấy vẻ đẹp của máu, ra đi thanh thản nhé! -Kana nở một nụ cười tươi đẹp để kết thúc mạng sống của bọn người kia.

-Hỡi dòng máu tuyệt đẹp đang chảy trong những sinh linh kia, hãy nghe tiếng gọi của Huyết Thuật mà trở về bên ta nào. Huyết Thuật!!! Hấp Huyết.

Lời cô vừa nói xong, máu từ miệng, mũi, mắt, tai của những tên kia đều trào ra và dồn lại thành một cục máu khổng lồ lơ lửng trên trời. Cô há to miệng hút cục máu kia vào trong, khi đã ăn no nê cô lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng và buông lời tán thưởng.

–Thật là một bữa ăn ngọt ngào. –Cô quay lưng nhẹ nhàng bước đi vào lớp học để lại sau lưng là những cái xác khô héo đến xám ngắt, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đưa những chiếc xác vô hồn kia trở về với cát bụi.

Trong lớp học nhuốm máu.

Kevin sau cố gắng bình tĩnh vịn vào chiếc bàn học để đứng dậy, cậu dù hoảng sợ đến mức mặt méo mó nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ hơn. Cậu nói với giọng điệu gấp gáp.

-Mau! Chạy thôi… bọn họ đã đi rồi.

Alvin cũng cố gắng đứng dậy vì cậu biết bây giờ chỉ có chạy là thoát thân. Vanessa giờ đây không còn trong hoảng loạn nữa cô nhấc bước chạy nhanh ra cửa theo Alvin và Kevin.
"Rầm"

Vanessa té xuống đầu đập vào bàn, chân cô dường như bị bàn tay ai đó nắm chặt lại.

-Đừng bỏ tớ lại một mình…tớ sợ lắm, huhu. –Celia nói trong nước mắt, cô cầm lấy chân của Vanessa không ngừng van xin. Chân cô như tê cứng vì sợ hãi cho nên cô vẫn ngồi đó không hề di chuyển được dù chỉ một chút xíu cho nên khi thấy mọi người chạy đi cô liền nắm lấy chân Vanessa.

-Bỏ tao ra…..bỏ ra… -Vanessa giãy dụa cố gắng lấy chân đạp thật mạnh vào tay của Celia. Cô la hét khiến người nghe chói tai, Alvin và Kevin vừa rời khỏi cửa liền quay trở lại vì nghe tiếng hét của Vanessa. Giờ đây họ phải chứng kiến một cảnh tưởng không thể ngờ tới Vanessa và Celia bình thường vẫn hay đi cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ nhưng giờ đây Vanessa lại dùng những lời lẽ thô tục luôn miệng chửi rủa và chân cô liên tục đạp mạnh vào tay Celia đến bầm tím.

"Cạch…cạch…"

Tiếng bước chân trên hành lang tăm tối, khiến ai nấy đều rùng mình, một bóng người dần dần tiếng đến, với gương mặt dính đầy máu đỏ.

-Kanaaaaaaaaaaa! –Alvin la lên.

Thấy Kana xuất hiện trong lòng họ vô cùng hoảng sợ vì họ biết rằng cô đã giết hết đám người kia. Cô giờ đây như một vị thần chết đang tiến tới bên họ, Kevin và Alvin thất sắc lui vào trong lớp học, Vanessa thì không còn la hét nữa thay vào đó là vẻ mặt run sợ. Còn Celia lúc này trông rất thảm thương bàn tay xinh xắn giờ bị trầy nát và bầm tím, máu đã dần khô lại trên gương mặt nhỏ nhắn bết dính vào những sợi tóc lòa xòa, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.

-Bình tĩnh nghe tớ nói nào. –Kana cố gắng trấn an các bạn của mình.

-Có vẻ các cậu đều đã thấy những gì đang xảy ra nhỉ, thông thường nếu hành tung của tớ bị người ngoài phát hiện thì tớ buộc phải giết người diệt khẩu. Nhưng các cậu dù sao cũng đã học chung với tớ gần một năm rồi cho nên tớ sẽ cho các cậu hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất: từ bỏ mạng sống và lựa chọn thứ hai: từ bỏ thế giới này –Cô điềm tĩnh nói.
-Từ bỏ mạng sống với từ bỏ thế giới này có gì khác nhau chứ? –Vanessa hét lên trong nước mắt.

-Từ bỏ thế giới này thì các cậu sẽ được đưa đến thế giới của tớ để bắt đầu một cuộc sống mới, còn nếu từ bỏ mạng sống nghĩa là các cậu phải chết. –Cô vô cùng bình tĩnh nói một cách rõ ràng cho mọi người hiểu.

-Chết!!! –Một từ khiến cho bốn người kia đều hoảng sợ nhưng nó được thốt ra từ miệng cô thật sự quá nhẹ nhàng.

Bọn họ sợ hãi, nước mắt giàn giụa, trong lòng họ đều hối hận vì hôm nay đã đi học để vướng vào chuyện này, họ bối rối và hoang mang không biết liệu mạng của họ có giữ được không. Mồ hôi vã ra đầy trên trán, nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem hết cả khuôn mặt, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Họ nhìn nhau như muốn nói rằng "Tớ muốn được sống tiếp." Cho nên Alvin đã lên tiếng:

-Chúng tớ sẽ chọn lựa chọn thứ hai, đi cùng cậu đến thế giới khác.

-Được rồi, có vẻ cậu rất sáng suốt đấy Alvin, mà khi nãy mọi người chắc đã có nghe đến cái tên Hana Royal nhỉ, đó là tên thật của tớ, thế nên sau này hãy gọi tớ là Hana –Cô mỉm cười nói.

-Nhưng trước khi đi chúng tớ có thể trở về nhà từ biệt gia đình không –Kevin nói với vẻ buồn rầu, cậu rất thương mẹ, cậu luôn tỏ ra mình là một người đàn ông mạnh mẽ có thể làm trụ cột gia đình tại vì cha cậu mất sớm, cho nên mọi thứ giờ đây luôn đổ lên đôi vai gầy của mẹ.

-Cậu cứ thử đi, để xem tớ xem máu cậu ngon đến cỡ nào –Cô nói với giọng lạnh lùng kèm theo đôi mắt đầy sát khí.

-Chẳng lẽ cô không cho chúng tôi từ biệt họ lần cuối sao. –Vanessa la lên trong nước mắt

–Tôi ghét cô! –Vanessa nhìn Hana với ánh mắt đầy căm hận, tại sao Hana đã kéo cô vào chuyện này? Cô chỉ là con người vô tội thôi mà!

-Các cậu vẫn có cơ hội gặp lại họ, nếu các cậu tồn tại được trong thế giới của tớ, lúc ấy tớ sẽ cho các cậu một ân huệ để trở về, chuyến đi này để tớ kiểm chứng thử xem có nên để các cậu nắm giữ bí mật của mình hay không.

-Nếu cậu sợ bí mật này bị lộ thì chúng tớ xin thề sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật này. –Kevin vừa nói vừa đưa tay ra thề thốt với một ánh mắt kiên định.
-Thật ra tớ cũng không muốn mang các cậu đi, nhưng khi nãy đám sát thủ kia đã tìm được đến đây rồi có nghĩa chúng đã điều tra rất rõ về tớ. Các cậu lại là người ở bên cạnh tớ rất nhiều trong thời gian vừa qua, vì vậy rất có khả năng chúng nó sẽ tới đây truy tìm các cậu để moi thêm thông tin về tớ, lúc ấy các cậu sẽ gặp nguy hiểm thậm chí có thể bị giết. Cho nên tớ mới đề nghị các cậu đi cùng với tớ để rèn luyện gia tăng sức mạnh cho bản thân. –Cô nói với giọng điệu pha chút mệt mỏi và lo lắng, ánh mắt cô đượm buồn.

Các bạn cô nghe vậy đều trầm mặc suy nghĩ, tất cả bọn họ thật sự không muốn chết cho nên khẽ gật đầu đồng ý đi theo cô.


-Trước khi đi chúng ta phải làm sạch quần áo trước đã.

-Huyết Thuật! Hấp Huyết! –Máu trên quần áo và cơ thể các bạn cô từ từ bị hút ra hết dồn lại thành một cục máu đông, Hana vứt đám máu đó thẳng vào xác ả đàn bà kia.

-Có ai ở đây không? Tôi nghe thấy tiếng động lạ. -Tiếng bác bảo vệ kêu to, đêm khuya thanh tĩnh tiếng giày ma sát với sàn gạch tạo âm thanh nghe vui tai.

–Chúng ta không thể chần chừ ở đây thêm được nữa. Mau đi thôi! –Cô nói với giọng điệu gấp rút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.