Hana! Huyết Thảo Sát Thuật

Quyển 1 - Chương 8: Rồng!



"Phạch…phạch…phạch" Tiếng vỗ cánh của con rồng càng ngày càng lớn hơn.

Đôi chân của Vanessa giờ đây mỏi nhừ, cô chạy chậm dần rồi dừng lại, giờ đây trong người cô không còn chút sức lực nào để bước tiếp nữa, thế nên cô cố gắng chui vào trong đám cỏ để che giấu bản thân mình.

-Mau trốn thôi Celia. –Kevin giọng đầy hoảng sợ, cậu nói xong liền nhảy vào bụi cỏ gần đó trốn.

Celia nghe Kevin nói liền gắng gượng đứng dậy vì cô không muốn chết, Alvin nắm tay của Celia kéo vào trong bụi cỏ. Bọn họ ai nấy đều chạy trốn hết bỏ lại Hana một mình đối mặt với con rồng.

Nhưng Hana thì không một chút sợ hãi mà còn nở một nụ cười rất tươi và vẫy chào con rồng đang bay đến kia.

-Bobby, Bobby, mau đến đây nào! –Cô hét lớn.
Một cơn cuồng phong dữ dội ập đến, cỏ cây trên thảo nguyên đều bị nghiêng ngả, con rồng từ từ đáp xuống trước mặt cô, sải cánh của nó rộng gần hai mươi mét, cỏ cây dưới đất giờ đây đã bị nó giẫm nát.

Cô nhẹ nhàng bước đến bên nó, nó ngoan ngoãn cúi đầu xuống để cô vuốt ve. Các bạn cô khi thấy cảnh tượng này không khỏi sửng sốt, tay cô đang đặt trên đầu một con rồng khổng lồ, dài khoảng răng nanh sắc nhọn, đôi mắt của nó như hòn than đang hừng cháy, chất chứa trong đôi mắt ấy là sự quy phục trước quyền năng của cô. Cả cơ thể nó đều là một màu đỏ rực lửa, lớp vảy bao bọc khắp người nó trông rất cứng cáp như những chiếc áo giáp, nó có một chiếc đuôi dài với đầy rẫy vảy nhọn mọc chi chít, nếu bị chiếc đuôi này quất phải thì đảm bảo cơ thể sẽ bị xé nát ra hàng trăm mảnh.

-Hana! Cậu làm gì thế, nó sẽ ăn thịt cậu mất. –Vanessa la lên, thật sự trong lòng cô ta không lo lắng gì cho Hana cả, cô ta chỉ sợ Hana chết thì sẽ không có ai giúp cho cô ta sống sót quay trở về mà thôi.

-Không sao, nó là thú cưng của tớ, nó tên là Bobby. –Cô cười nói trấn an các bạn.

Bọn họ giờ đây vẫn chưa thể bình tĩnh được, đôi chân run rẩy cố gắng đứng dậy từ trong đám cả, mồ hôi ai nấy đều vã ra đầy trên trán. Gương mặt đầy sợ hãi, trong ánh mắt vẫn còn sự hoảng loạn đọng lại.
-Có thật…là nó không…ăn thịt chúng tớ chứ. –Alvin run sợ từ trong bụi cỏ nói vọng ra.

-Không, nếu nó muốn ăn thì đã ăn từ lâu rồi, các cậu mau đến đây, nó hiền lắm, không cắn đâu chỉ nhai và nuốt thôi. –Cô cười nói.

Nghe cô nói thế, bọn họ vừa đứng lên liền ngồi xuống trong sợ hãi… gương mặt giờ đây không còn trắng bệch nữa mà là chuyển sang màu đỏ gay.

-Hì hì! Tớ đùa thôi, vì các cậu là bạn của tớ nên chắc chắn nó sẽ không làm hại các cậu, tớ cam đoan. –Cô trấn an tinh thần mọi người.

–Mau lại đây làm quen với nó nào. –Cô ra hiệu cho các bạn lại gần nó.

Kevin muốn tỏ ra mình mạnh mẽ cho nên cậu đứng dậy đi đến nó dưới ánh mắt ngưỡng mộ của Celia, Vanessa và Alvin. Cậu cố gắng che đi nỗi sợ hãi trong lòng mình, thật ra cậu không muốn Hana xem mình là yếu đuối.

-Cô ấy đã bảo con rồng ấy là thú cưng của mình rồi, không việc gì phải sợ. –Cậu nói thầm để trấn an tinh thần.

-Đặt tay của các cậu lên đầu nó đi, nó rất thích người khác xoa đầu. –Cô vừa nói vừa lấy tay của Kevin đặt lên đầu của con rồng:

–Thật ấm áp phải không?

Kevin ban đầu rất khiếp sợ định rụt tay lại, nhưng hơi ấm tỏa ra từ đầu của con rồng như đang cảm hóa trái tim của cậu, mọi buồn phiền âu lo giờ đây đều được tan biến. Dù cho bề ngoài của nó trông rất đáng sợ tuy nhiên nó lại đem lại cho chúng ta cảm giác yên bình khi chạm vào.

-Thật ấm áp, nó cho tớ một cảm giác yên bình. –Kevin với vẻ mặt tươi vui nói.

Ba người kia khi thấy Kevin chạm vào đầu con rồng mà vẫn bình yên vô sự liền thở phào nhẹ nhõm như được trút bỏ bao nhiêu âu lo, dù cho vẫn còn một chút sợ hãi nhưng họ vẫn đúng dậy đi đến chỗ Hana.

-Trông con rồng này đáng sợ quá! –Celia hét lên khi cô tiến lại gần con rồng.

Vanessa thì đứng ở một khoảng cách cô cho rằng là an toàn, vì cô sợ lỡ như con rồng nó nổi cơn điên rồi nuốt cô vào bụng.

-Lại đây đi Vanessa, nó hiền lắm. –Alvin lúc này đang xoa đầu con rồng nói.

Nghe Alvin nói vậy cô phần nào an tâm bước lại gần hơn rồi núp sau lưng cậu.
-Sao cậu lại có được con rồng này thế Hana? –Kevin nhìn con rồng với ánh mắt thích thú hỏi?

-À, lúc trước tớ có theo mẹ sang vùng núi lửa để kí hiệp ước hòa bình giữa hai đại gia tộc Pendragon và Royal, khi ấy tớ mới mười hai tuổi vì bản tính tò mò nên tớ đã lẻn vào phòng ấp trứng rồng của tộc Pendragon. Giữa căn phòng đấy có một quả trứng màu đỏ tuyệt đẹp, tớ định lại gần chạm vào thử thì một chú rồng con rất xinh chui ra từ trong quả trứng, lúc ấy nó cứ bám theo tớ tớ đi đâu nó cũng đi theo cả chơi với nó thật sự rất vui. Trưởng tộc Pendragon thấy tớ thích nó quá và cũng muốn tạo một khởi đầu tốt đẹp cho hai bên gia tộc cho nên đã tặng nó cho tớ. Tớ nuôi nấng nó đến giờ cũng được sáu năm rồi đấy.

-Woa! Cậu siêu thật, không ngờ cậu còn nuôi nấng được một con rồng trong vòng sáu năm đấy. –Celia trầm trồ khen ngợi.

-Nào lên thôi, nó sẽ chở chúng ta đến cung điện. –Cô nhảy lên lưng con rồng.

-Không phải cậu nói phải đi bộ ba ngày sao? –Alvin ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy.

-Tớ đùa đấy, thảo nguyên này rất nguy hiểm cho nên chúng ta không thể nào đi bộ trong nó được. Khi chúng ta tới đây thì Bobby ở cung điện đã biết do mũi của nó rất thính, cho nên tớ định cho các cậu đi bộ một chút đợi lúc nó đến là vừa, nhưng không ngờ lại bị bọn sát thủ mai phục, nào mau lên đây. –Cô vừa nói vừa ra hiệu cho mọi người leo lên.

Bọn họ nhìn thấy lưng con rồng khổng lồ đầy vảy đỏ trông thật ghê sợ nên không dám leo lên mà cứ chần chừ ở dưới.

-Tớ thà đi bộ chứ không ở trên người cái thứ gớm ghiếc đấy đâu!!! –Celia nói trong sợ hãi.

-Tôi cũng vậy tôi sẽ không lên đâu. –Vanessa nói và quay người đi như không muốn nghe nữa.

Kevin và Alvin thấy vậy liền động viên hai người họ tuy nhiên bọn họ quá cứng đầu nhất quyết không chịu lên. Bốn người cứ mãi giằng co với nhau, không ai thèm nghe ai.

Cô thấy vậy liền nói nhỏ vào tai con rồng, nó lập tức lấy móng vuốt của mình móc vào cổ áo của họ đưa họ lên lưng.

-Ah, Thả tôi ra! –Celia hét lên trong sợ hãi, cô tay chân cô vùng vẫy trong không khí.

Vanessa cũng hoảng hốt không kém khi bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Sau khi mọi người đã tìm được ví trí an toàn trên lưng con rồng thì Hana hô lớn:

-Đến giờ bay rồi! –Lời cô vừa nói tức thì con rồng tung cánh bay lên đến tận trời cao.

-Các cậu nhớ bám chặt vào. –Cô nhắc nhở.

Celia, Alvin, Kevin, Vanessa đều cố gắng bám chặt vào vảy trên lưng con rồng, họ bây giờ không dám nhìn xuống nữa, vì họ sợ khi nhìn xuống họ sẽ không có đủ dũng cảm để tiếp tục giữ chặt tay.

-Ah! Sợ quá, mau cho tôi xuống huhuhu! –Vanessa khóc thét nói.
-Làm ơn!Hana, cho tớ xuống tớ sợ lắm! –Celia hoảng sợ kêu la.
Còn Kevin và Alvin không sợ hãi mà cảm giác rất thích thú vì đây là lần đầu tiên hai cậu được bay. Một cảm giác thật tuyệt vời.

Những cơn gió mát lùa qua mái tóc của Hana, từng sợi tóc như đang vui đùa cùng với gió, những đám mây trôi nổi trên nền trời thật đẹp. Con rồng bay xuyên qua những chiếc kẹo bông mây vẽ nên những bức tranh của chốn thiên đường, giờ nhìn xuống mặt đất chỉ thấy một màu xanh của cỏ cây, xa xa đằng chân trời là ánh hoàng hôn đang khuất dần sau góc núi.

Những cánh chim mỏi đang về rừng tìm chốn ngủ, thế nhưng thật tội nghiệp thay chúng sẽ ngủ mãi mãi không bao giờ có ngày mai, tại vì bây giờ là lúc những con dơi đi kiếm ăn, những cơn dơi khát máu bay vào xâu xé miếng mồi ngon dâng đến tận miệng. Đây là quả là quy luật của thế giới này “Giết hoặc bị giết.”

Celia và Vanessa đã dần quen với việc ở trên lưng con rồng cho nên không còn la hét nữa mà tận dụng cơ hội này để ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời lúc này gần đến mức có thể chạm vào, sắc trời chiều tà thật là đẹp khiến cho lòng người không khỏi xao động.

Celia vừa nói vừa chỉ tay về phía một đám mây hồng to lớn, giọng cô đầy vẻ thích thú.

-Cậu nhìn kìa Hana! Trên tầng mây đó có một lâu đài.

Quả thật trên đám mây ấy có một tòa lâu đài bằng ngọc thạch lấp lánh giữa bầu trời lúc hoàng hôn, nó to lớn sừng sững nhô ra khỏi đám mây đang cố che giấu nó khỏi ánh mắt của những kẻ tò mò, ánh dương tà nhẹ nhàng chiếu vào càng làm cho nó toát lên vẻ đẹp lung linh và tráng lệ.

-Đấy là tòa lâu đài của Gia tộc thiên sứ Michael, vì họ cai trị cả vùng trời rộng lớn do nên lâu đài của họ nằm trên mây để tiện di chuyển đi khắp nơi trên bầu trời. –Cô giải thích.

"Xoẹt" Một tia sét từ trên trời giáng xuống nhắm thẳng vào Bobby đang bay...


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.