Hành Giả Ký

Chương 47: Long ngâm




Thiên Mạc thành không đông túc tấp nập như mọi khi. Cảnh tượng vạn người tấn công Thiên Mạc thành cũng không xảy đến như Huyền dự đoán. Ánh nắng ban mai nhàn nhạt sơn lên màu cô liêu cho tòa thành hùng vĩ này. Gió dịu nhẹ mang theo độc khí phiêu bồng khắp các ngõ ngách. Nếu không phải hôm trước Tĩnh đã ra lệnh cho Phương Hàn Minh di tản người trong thành thì nơi đây hẳn đã đầy ấp xác chết. Những kẻ còn ở lại hầu hết đều đã được độc khí mơn man ru vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Tộc trưởng Phương Hàn Minh sau khi nhận ra độc khí thì hoảng sợ mang theo con gái Phương Khả Nhi chạy trối chết. Cô nàng Dạ Kiều Dung cương quyết không rời hắn thì đã bị hắn đánh ngất, trói lại rồi ném đi. Bây giờ hẳn là nàng còn đang mê mang bay trên trời cao.

------

Tiếng sỏi đá ma sát với sắc thép rào rạo vang lên, phá tan không gian tịch lặng. Trong màn khói độc dập dờn, Huyền chậm rãi đi về phía cổng thành. Trên tay hắn cầm theo một sợi dây xích thô to, kéo theo một quả cầu thép đen nhánh cao bằng người trưởng thành.

Nỗi đau đớn từ con mắt trái đã bị móc ra tuy không còn mãnh liệt như lúc trước nhưng vẫn âm ẩm chưa tan. Mồ hôi nhỏ giọt theo từng bước chân. Gương mặt nhợt nhạt co rúm khó chịu.

"Nghe tin chàng trở về, thiếp liền hối hả chạy đến đây, muốn được chiêm ngưỡng long nhan. Không ngờ trông chàng lại thảm hại đến vậy"

Giọng nói dịu dàng vang lên từ trong màn khói độc.

Khu vực này bị Ti Linh năng của hắn chi phối, đối phương nhất định không thể cách không truyền âm. Địch nhân đang ở rất gần hắn.

Huyền mặc kệ lời nói kia, dáng người xiêu vẹo vẫn cố chấp kéo quả cầu to lớn làm bằng hỗn thiết bước tới.

Nữ tử xinh đẹp bên trong độc vụ nhíu mày. Nàng giả giọng của long hậu năm xưa rất chính xác, vì sao Long Nhất lại không có bất kì phản ứng gì?

"Sao chàng lại lạnh... "

Thính lực của Huyền đã nhận ra đối phương đang nằm trong phạm vi có thể tấn công. Hắn đạp mạnh chân xuống đất. Nữ tử kia chưa kịp nói hết câu thì mặt đất bỗng chấn động khiến nàng không thể đứng vững mà loạng choạng ngã xuống.

Huyền xoay người vung dây xích trong tay, Hỗn thiết cầu ở phần đuôi của dây xích quét một vòng quay vùng bị địa chấn ảnh hưởng, không sai một li.

Hỗn Thiết cầu lao nhanh như sóng cuộn biển gầm. Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên hòa vào tiếng hát của gió. Huyền cảm thấy thanh âm này còn du dương, thuận tai hơn cả Ma âm của gia gia, làm dịu đi nỗi đau thể xác của hắn.

Huyền mỉm cười đánh giá:

"Thật dễ nghe!"

Khói độc bị gió xoáy thổi tan, lộ ra thân thể mềm nhũn của một nữ nhân dính trên Hỗn Thiết cầu. Đó là thi thể của nữ vương của Thanh Xà tộc. Tử thần giáng lâm quá nhanh, nàng vẫn chưa kịp biết mình chết như thế nào.

Huyền cũng không quan tâm xác chết kia là ai, đến đây để làm gì. Hắn không có nhiều thời gian. Hắn chỉ có một ngày để lập uy.

Những người đứng từ xa quan sát diễn biến bên trong Thiên Mạc thành trở nên hoang mang. Kẻ này quá đáng sợ, một Yêu vương thống lĩnh một cõi của Yêu giới cứ thế mà bỏ mạng.

------

Ở bên ngoài thành, một bảo tọa xa hoa to lớn lơ lững giữa không trung, phía sau là tấm bình phong vàng có điêu khắc rồng lượn biển mây. Ngồi trên bảo tọa là một thanh niên thanh tú, tướng mạo không khác lắm so với Huyền Tĩnh, có điều vì quanh năm chìm đắm trong tửu sắc nên bên cạnh quý khí vương giả lại thêm vài phần phong lưu.

Sau đại chiến với thượng cổ ma thú, trong lúc Long vương Long Nhất đang kiệt sức thì đệ đệ thân tín của hắn ra tay giết hắn đoạt lấy Long ấn, trở thành chúa tể Yêu giới. Người thanh niên này chính là vị đệ đệ đó, Long Nhị.

Huyền dĩ nhiên không biết chuyện này, mà nếu có biết hắn cũng chẳng mấy quan tâm.

Lúc này Long Nhị đang ngán ngẫm đung đưa một cái đầu người.

"Con vượn mập mạp này vậy mà lại quyết tâm tự sát vì Long Nhất."

Địch Lôi rời đi không lâu thì gặp phải đội ngũ của Long Nhị. Dạo này, hình dáng của hắn được lưu truyền khắp Yêu giới, có ai không nhận ra?!

Bởi tu vi nông cạn, Địch Lôi liền bị Long Nhị bắt lại tra hỏi. Vì không muốn trở thành yếu điểm của sư phụ, vị đệ tử mới gia nhập Niết Bàn thiền viện này nhắm mắt niệm từ bi kinh rồi tự đoạn kinh mạch mà chết.

Long Nhị còn chưa kịp bắt hồn phách để tra hỏi thì Địch Lôi đã lập tức siêu sanh. Hắn bực tức nói:

"Chẳng lẽ hồn phách của kẻ này không còn lưu luyến gì ở trần thế sao?"

Hắn ném chiếc đầu cho một lão giả đang đứng bên cạnh:

"Ngươi! Dẫn người đi diệt Viên tộc cho trẫm."

Lão già kia định mở miệng bênh vực, cầu tình cho Viên tộc, dù sao thì lão cũng đã nhận được không ít lợi lộc từ họ. Nhưng chợt nhớ đến tính khí của người thanh niên, những lời muốn nói liền bị nghẽn lại ở cổ họng.

"Hạ thần tuân mệnh!"

Lão giả cúi bái rồi lập tức rời đi.

Thế nhưng, vừa quay lưng thì linh lực trong người của lão liền nhanh chóng tán đi, lão giả mờ mịt rơi xuống đất. Lão là yêu hồ, làm gì có cánh để mà bay lượn. Thân thể già nua đập mạnh xuống đất, xương cốt gãy nát, nhưng lão mạng lớn còn chưa chết. Còn chưa kịp vui mừng thì một quả cầu thép to lớn nặng vạn cân đáp xuống ngay đầu của lão. Thân thể co giật đôi chút rồi trở nên lạnh lẽo. Vị lão tổ của Linh Hồ tộc cứ như vậy đã tử trận.

Bay cao ngã đau, đội ngũ của Long Nhị trọng thương tử thương vô số; chỉ có vài yêu tu có thể bay lượn nhanh chóng hóa hình thì mới may mắn thoát nạn. Long Nhị vừa rồi cũng lập tức hóa thành một con rồng trắng bạc to lớn muốn bay trở lên. Thế nhưng, rồng không cánh thì bay thế quái nào được!? Không có linh lực để thi triển thần thông thì vẫn cứ phải rơi xuống đất. Cát bụi văng tung tóe, thân thể to lớn dài ngoằn của hắn đè chết một đám thuộc hạ đang bị trọng thương nằm ở dưới đất.

Long Nhị tức giận gầm rú:

"Long Nhất ta phải phanh thây ngươi thành vạn mảnh."

Nghe thấy tiếng la hét, tiếng chửi rủa từ xa vọng lại. Huyền cười vui vẻ:

"Ha Ha! Vận khí của ta hôm nay không tệ. Ném bậy ném bạ vậy mà cũng trúng."

Huyền mở Địa tâm nhãn liên hệ với con mắt ở bên trong Hỗn Thiết cầu. Cảnh tượng náo loạn ở phía bên kia liền hiện ra trước mặt. Nhìn thấy xác chết la liệt, hắn giật mình thán phục uy lực của "pháp bảo" mới luyện.

Thân hình to lớn của Long Nhị ngay lập tức thu hút sự chú ý của Huyền:

"Ồ! Là một con rồng! Lại còn là trồng trắng mắt xanh, vương giả trong Long tộc. Xem ra là bà con của Long Nhất."

- Nếu hắn là Yu Gi thì nhất định đã triệu hồi ra thần sức mạnh bị xích. =)))

Đã là bà con thì Huyền tất nhiên phải đến chào hỏi.

Hắn kích hoạt huyết mạch, biến thành một con dị long đỏ rực khổng lồ. Địa tâm ở trong mắt trái đã trở thành một phần máu thịt của hắn cũng biến hóa theo, vừa khít với hốc mắt to bằng người trưởng thành. Thân hình của huyền giống với một con thằn lằn hơn là rắn. Tứ chi thô to, có móng vuốt sắc bén. Hai bên hông là đôi cánh dài hình dạng như cánh dơi. Đây rõ ràng là một con rồng Tây!

Ngay cả Huyền cũng bị hóa thân yêu thú của mình làm cho sững sốt than thầm:

- Tên này nhất định là con lai.

Hắn vỗ cánh tay lên, đất cát tán loạn. Chỉ hai lần đập cánh, hắn đã bay đến nơi Hỗn Thiết cầu rơi xuống. Những tên thuộc hạ của Long Nhị đang bay trên trời, thấy cự long bay đến thì lập tức tháo chạy. So sánh sức mạnh nhục thân với long tộc thì cho dù có thêm một trăm cái mạng cũng không đủ bù.

------

Nhìn thấy Huyền, Long Nhị ở dưới đất oán hận cười gằn nói:

"Ha Ha! Ngươi vẫn ngu dốt như xưa, vẫn chỉ là một tên vũ phu."

Nói rồi bạch long há miệng, phun một viên ngọc châu về phía Huyền. Huyền không cảm thấy uy hiếp, nhẹ nhàng giơ chi trước ra đỡ lấy, vừa va chạm thì ngọc châu liền tan vỡ, máu thịt của chi trước cũng theo đó mà bị hòa tan, chỉ còn lại xương cốt trắng hếu. Hóa thân yêu thú của hắn lập tức bị hóa giải, biến trở lại hình người, rơi xuống đất.

- Long nộ kim châu

Đây chính là thứ mà Long Nhị đã tỉ mỉ chuẩn bị để đối phó với Long Nhất. Hắn giết rất nhiều tộc nhân của mình, dúng máu huyết và thần hồn của họ để luyện hóa thành nó. Khi Long nộ kim châu tự bạo long huyết được pha chế sẽ hòa tan máu thịt. Nhưng tác dụng lớn nhất vẫn là khả năng công kích thần hồn cường đại. Loại "lựu đạn" này không dùng đến linh lực, chính là khắc tinh của Long Nhất.

Ở dưới đất, bạch long đắc ý há to miệng đỏ ngòm như máu, chờ Huyền rơi vào bụng.

Ma tâm của Huyền đã sơ thành, công kích thần hồn của Long nộ kim châu đối với hắn không khác gì muối bỏ biển. Hắn cười lạnh, kích hoạt địa tâm trong mắt phải. Hỗn Thiết cầu to lớn lập tức bị hút về phía hắn. Huyền nhẹ nhún người đạp hỗn thiết cầu, lợi dụng phản lực để chuyển hướng rơi.

Hỗn Thiết cầu có trọng lượng hơn vạn cân mang khí thế lăng lệ rơi vào họng của Long Nhị, đính hắn xuống đất.

Tiếng hú thảm của Long Nhị vang vọng trời đất. Không thể sử dụng pháp lực, lực lượng nhục thân của hắn còn xa chưa đủ để giúp hắn thoát khốn.

Huyền mừng thầm, nếu không phải hắn đã sơ thành Ma tâm thì trong tình huống không có ma chủng hỗ trợ, đòn tấn công vừa rồi hẳn đã làm hắn hồn phi phách tán.

------

Long nhị trố mắt nhìn Huyền an ổn đứng không xa trước mặt. Hắn muốn hỏi, "Làm sao ngươi có thể thoát khỏi công kích thần hồn của Long Nộ Kim châu?" Thế nhưng Hỗn thiết cầu nghẽn trong cổ họng khiến hắn không nói nên lời.

Huyền chậm rãi tiến về phía Long Nhị, gương mặt đầy tiếu dung:

"Thật áy náy! Hiện giờ khí lực của ta đã bị ám khí của ngươi làm suy yếu, không thể nhanh chóng giết chết ngươi! Phiền ngươi chịu khó một chút vậy."

Nụ cười tà mị của Huyền làm Long Nhị rùng mình. Chẳng lẽ chôn mình ở Long tộc mộ đia bao lâu nay đã khiến bản tính của hắn thay đổi!?

Long Nhị làm sao có thể ngồi yên chờ chết? Hắn dồn lực vào hai chi trước, quật phần thân sau dài ngoằn của mình về phía Tĩnh, hòng nhân lúc Huyền đang suy yếu, lấy thịt đè người. Hình ảnh con rồng đầu dí sát đất, dùng thân làm roi trông vô cùng quái gỡ.

"Ngây thơ!"

Huyền nhẹ nói rồi nhảy lên đầu của bạch long. Bàn tay chai dày đấm vào mắt rồng, lún sâu vào đến khủy tay.

Tiếng long ngâm thảm thiết vang lên:

Long Nhị cố gắng nhắm chặt mí mắt.

Vẫn vô dụng!

Huyền tốn chút sức lực, dễ dàng nạy mở mắt hắn ra. Bóng dáng của Huyền trước mặt Long Nhị bây giờ đã trở nên cao lớn vô bì. Hắn lập tức khóc lóc van nài:

"Cầu xin huynh, đừng giết đệ mà! Huynh còn nhớ không?! Lúc phụ thân qua đời đã căn dặn huynh phải chăm sóc đệ."

Tuy hắn muốn nói như vậy, nhưng bởi vì Hỗn Thiết châu làm nghẽn cổ họng, thanh âm phát ra từ miệng hắn còn tối nghĩa hơn cả phạn âm bên trong Chiến vực của Huyền Tĩnh.

Mặc kệ Long Nhị tru réo, Huyền lấy tay bới móc con mắt rồng to lớn.

Tiếng gào rú của Long Nhị càng làm Ma tâm của Huyền trở nên phấn khích. Con mắt phải vốn bình thường của hắn giờ này cũng trở nên đỏ ngầu, không khác gì mấy viên Địa tâm ở bên mắt trái.

Huyền cứ như vậy, vừa cười điên dại vừa đào thông đạo chạy thẳng vào đại não của Long Nhị.

Long Nhị không thể đếm được hết số lần hắn bị cơn đau thấu tim làm ngất đi. Vừa ngất đi thì liền bị đau đớn đánh thức. Cứ mãi tuần hoàn như vậy.

------

Ở bên trong đầu của Long Nhị, Huyền đã hoàn toàn điên dại, hắn cứ chậm rãi cào cấu bộ não to lớn của Long Nhị. Hắn cảm thấy tiếng hét thảm của Long Nhị rất du dương lúc thì dồn dập, lúc thì cao vút, lúc thì ỉ ôi, thật khiến hắn không nỡ ra tay sát hại.

"Thật là êm tai! Chậc! Nếu không phải bởi vì viên Hỗn thiết đang chắn trong cổ họng của hắn thì hẳn sẽ còn êm ái hơn nữa."

Buỗi độc diễn của Long Nhị cứ như vậy mà kéo dài mãi...

Những yêu tộc trú quân ở gần đó để theo dõi tình hình cũng bị tiếng long ngâm làm cho dựng tóc gáy. Bọn họ không cần vào bên trong khu vực bị Tị Linh năng thao túng cũng có thể nhìn thấy tình cảnh thảm thiết của Long Nhị, cự long to lớn quằn quại, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.

------

Trời bắt đầu ngả về chiều. Ánh nắng màu huyết dụ nhẹ nhàng của tà dương cũng không thể nào làm dịu bớt đau đớn của Long Nhị, có chăng chỉ là nhuộm thêm vẻ tuyệt vọng lên ý chí đã buông xuôi của hắn. Hắn không còn đủ sức để giãy dụa thân thể to lớn nữa, miệng rồng đã tràn máu vì la hét quá độ. Có lẽ bởi vì kiệt sức, cũng có lẽ bởi vì đã quen với cơn đau nên Long Nhị chỉ thoi thóp rên rỉ cho đến khi tắt lịm.

Ở bên trong đầu của Long Nhị, Huyền tiếc nuối không thôi, hắn còn chưa thỏa thích tận hưởng bài nhạc này.

Chợt Huyền giật mình, gương mặt tỏa sáng như vừa ngộ ra được chân lý nào đó. Hắn truyền âm với Tĩnh ở bên trong Thiền giới:

"Tiểu Tĩnh, chẳng lẽ đây chính là sự mầu nhiệm của chân Mỹ trong Chân-Thiện-Mỹ mà ngươi đã thuyết giảng? Một tiếng la thảm cũng có vẻ đẹp của nó? A ha ha ha ha!"

Tĩnh lắc đầu:

"Vẻ đẹp của ngươi bất thiện."

Nghe thấy trả lời của Tĩnh, Huyền cười lớn nói:

"Không hướng thiện cũng được, chỉ cần nó có chứa chân lý của ta thì nó chính là vẻ đẹp hoàn mĩ."

- Phạm ta, tất chết!

Lực lượng nhục thân của hắn lúc này cũng đã khôi phục được tám phần. Gương mặt của Huyền trở nên dữ tợn, hắn tung ta một quyền, đại não mềm của Long Nhị lập tức vỡ thành những mảnh vụn
Ca Khúc Rồng Nhỏ

Một con rồng nhỏ lăn bên trái

Một con rồng nhỏ lăn bên phải

Lăn qua lăn lại hát trong veo

Môt con rồng nhỏ không còn não

Một con rồng nhỏ không còn giọng

Ai dạy rồng nhỏ hát trong veo?

A ha ha ha ha ha!