Hạnh Phúc Bất Ngờ (Suddenly You)

Chương 7



Amanda nhận ra ý Devlin muốn nói rằng anh đã trở nên bị khuấy động bởi cuộc chuyện trò này. Cô choáng váng và thật ngượng ngùng khi phát hiện ra chính cơ thể mình cũng đã bị đánh thức bởi cuộc trao đổi thân mật. Cô cảm thấy sự rúng động tràn qua khắp các sợi dây thần kinh, trung tâm điểm nóng tập trung lại ở phần cơ thể như ngực, bụng và giữa hai đùi. Thật kỳ quặc làm sao khi hình dáng của một người đàn ông và giọng nói của anh ta lại có thể gây ra những cảm giác như thế này—cảm xúc đó ảnh hưởng trực tiếp đến cả hai đầu gối của cô.

“Vậy tôi có được bánh mứt mơ của mình rồi phải không?” Devlin hỏi, với tới chiếc đĩa có nắp đậy. “Bởi vì tôi sẽ ăn vài miếng. Nên tôi cảnh báo cô, chỉ có dùng vũ lực mới ngăn được tôi thôi.”

Nụ cười hiện ra trên mặt cô, khi anh bắt đầ

u ăn. “Vâng, tất nhiên rồi,” Amanda nói, và thấy hài lòng khi nghe giọng nói mình rất điềm tĩnh. “Xin anh cứ tự nhiên.

Anh múc hai miếng bánh nhỏ tròn vào đĩa của mình một cách thành thạo và xúc chúng với vẻ háo hức như trẻ con. Amanda tìm kiếm một chủ đề mới nào đó để nói chuyện. “Anh Devlin…Tôi thật muốn biết làm thế nào mà anh lại trở thành nhà xuất bản.”

“Chuyện đó dường như thú vị hơn gấp trăm lần cả việc vật lộn với những con số ở ngân hàng hay các công ty bảo hiểm. Tôi biết mình sẽ không kiếm ra tiền nếu trở thành người học việc. Tôi muốn bắt đầu sự nghiệp bằng cửa hiệu của riêng mình, hoàn chỉnh với hàng hóa và người làm, và mọi phương tiện để bắt đầu công việc xuất bản ngay tức thì. Vì vậy sau cái ngày tốt nghiệp, tôi đã thẳng tiến đến Luân Đôn, kéo theo vài đứa bạn học và …” Anh ngừng lại, có một chút là lạ thoáng qua trên gương mặt anh. “Tôi đã thu xếp đi vay tiền,” cuối cùng anh nói.

“Chắc hẳn anh phải khá có sức thuyết phục nên nhà băng mới cho anh vay một số tiền đủ để trang trải cho các chi phí. Nhất là ở độ tuổi trẻ như thế.”

Nhận xét của Amanda là lời khen ngợi, nhưng vì lý do nào đó, đôi mắt của Devlin đã trở nên tối sầm lại và miệng anh cong lên vẻ ảm đạm. “Vâng,” anh nói một cách dịu dàng nhưng giọng nói lại chứa đầy vẻ tự châm biếm. “Tôi khá là thuyết phục.” Anh uống thật nhiều rượu, rồi liếc nhìn gương mặt chờ đợi của Amanda. Anh lại bắt đầu kể tiếp câu chuyện như là vừa nhấc lên một gánh nặng nề. “Tôi quyết định bắt đầu với tạp chí tranh ảnh, biên tập và xuất bản một nửa tá tiểu thuyết ba tập trong vòng sáu tháng sau khi bắt đầu hoạt động. Không có đủ thời gian để hoàn thành cả đống việc trong một ngày. Fretwell, Stubbins, Orpin, và tôi đều làm việc cho đến khi ngã qụy—tôi ngờ là không ai trong chúng tôi được ngủ hơn bốn tiếng mỗi đêm. Tôi ra quyết định nhanh chóng, mặc dù không phải tất cả đều tốt, nhưng bằng cách này hay cách khác, tôi cũng xoay sở để tránh phạm sai lầm quá lớn để nhấn chìm cả đám. Lúc khởi đầu, tôi mua lại năm ngàn sách tồn kho và bán giảm giá, mà chuyện đó khiến mấy gã cùng kinh doanh như tôi chẳng ưa nổi. Nói cách khác thì, tôi kiếm được tiền nhanh chóng. Chúng tôi không thể sống sót nổi bằng những cách khác. Những người trong giới gọi tôi là thằng phản bội vô lương tâm—và họ nói đúng. Nhưng trong năm đầu tiên kinh doanh, tôi đã bán sạch một trăm ngàn cuốn, và trả dứt nợ.”

“Tôi thật bất ngờ là những đối thủ của anh không bắt tay để làm anh phá sản đấy,” Amanda thản nhiên nói. Tất cả mọi người trong giới văn học đều biết Hội Liên Hiệp Những Người Bán Sách và Công Đoàn Xuất Bản sẽ hợp nhất lại để khai trừ bất cứ ai không tuân thủ theo luật bất thành văn: không bao giờ bán phá giá.

“À, họ đã thử,” anh vẫn cười và nói. “Nhưng ngay lúc họ chuẩn bị chiến dịch chống lại tôi, thì tôi đã kiếm đủ tiền và thế lực để tự bảo vệ phản công lại tất cả.”

“Anh chắc phải hoàn toàn hài lòng với những gì mình đạt được.”

Anh chợt cười phá lên. “Cho đến bây giờ trong đời tôi, tôi chưa bao giờ hài lòng với bất kỳ cái gì c e là về sau cũng thế.”

“Anh còn muốn gì nữa?” cô hỏi, cảm thấy bị mê hoặc và bối rối.

“Muốn mọi thứ mà tôi chưa có,” anh đáp lời, và làm cô phì cười.

Cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn sau đó, họ nói về những tiểu thuyết và tác giả, và những năm tháng Amanda đã trải qua cùng gia đình cô tại Windsor. Cô kể về hai người chị gái và chồng họ cùng với lũ trẻ, và Devlin lắng nghe với một sự thích thú làm cô bất ngờ. Theo như cô nghĩ đối với một người đàn ông, thì anh quả là người biết lắng nghe đến lạ thường. Anh còn có sở trường nghe được những điều cô không thổ lộ, rõ ràng như những gì cô thốt lên thành lời.

“Cô có thấy ganh tỵ với mấy người chị của mình khi thấy họ đều có chồng có con không?” Anh tựa lưng ra sau ghế, một lọn tóc đen rơi xuống trước trán, trong tích tắc Amanda đã bị phân tâm bởi lọn tóc dày đang đong đưa phía trên trán anh, những ngón tay của cô co lại với khao khát muốn vuốt nó ra sau. Cô cũng không quên lớp tóc đen tuyền ấy cũng mượt mà bồng bềnh như tấm da hải cẩu.

Cô suy nghĩ về câu hỏi đó, rồi băn khoăn tự hỏi tại sao anh lại dám hỏi những câu mà không một ai khác dám hỏi … và vì sao cô lại trả lời. Cô thích phân tích những hành động và tình cảm của người khác, chứ không phải của chính mình. Nhưng có gì đó thúc ép cô phải trả lời anh một cách thật lòng.

“Tôi cho là,” Amanda lưỡng lự nói, “có lúc tôi ganh tỵ với mấy chị gái về chuyện con cái. Nhưng tôi không muốn có một người chồng giống như mấy ông chồng của họ. Tôi luôn muốn một người nào đó … một thứ gì đó … rất khác biệt.” Khi cô ngừng lại trầm ngâm nghĩ ngợi, Devlin vẫn tỏ ra im lặng. Một sự tĩnh lặng từ tốn của căn phòng thúc giục cô tiếp tục. “Tôi không bao giờ có thể chấp nhận một cuộc sống vợ chồng không giống như những gì mình tưởng tượng. Tôi lúc nào cũng nghĩ tình yêu phải thật mãnh liệt và không thể cưỡng lại. Rằng nó có thể chiếm hữu hoàn toàn một người. Giống như trong những cuốn sách, bài thơ và những bản tình ca miêu tả. Nhưng ba mẹ lẫn mấy người chị tôi lại không nghĩ như thế, hay thậm chí bất cứ người quen nào của tôi ở Windsor cũng vậy. Còn nữa … tôi luôn luôn biết ý tưởng về kiểu hôn nhân của họ là đúng đắn, còn của tôi thì sai lệch.”

“Tại sao?” Đôi mắt xanh của anh sáng lên với niềm thích thú.

“Thì bởi nó không thực tế chứ sao. Mà tình yêu kiểu đó luôn chóng tàn lắm.”

Hai khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười hấp dẫn. “Sao cô biết được điều đó?”

“Tại vì ai ai cũng bảo thế. Và điều đó nghe rất có lý.

“Và cô thích mọi chuyện phải hợp lý,”anh nhẹ nhàng chế giễu.

Cô bắn cho anh cái liếc nhìn đầy thách thức. “Vậy xin cho hỏi, như thế có gì sai không?”

“Không.” Nụ cười châm chọc nở trên môi anh. “Nhưng này cô gái ngọt ngào, một ngày nào đó cái phần tình cảm của cô sẽ đánh bại bản chất thực tế của cô. Và tôi mong sẽ được thấy chuyện đó xảy ra.”

Amanda cứng người cố kiềm nén không biểu lộ vẻ tức giận trước lời chòng ghẹo của anh. Hình ảnh anh trong ánh nến, lửa và bóng tối nô đùa trên những đường nét nổi bật của anh, những tia sáng màu đồng phủ lên khuôn miệng đầy đặn và trên hai xương gò má, khiến Amanda cảm thấy đờ đẫn và nóng bỏng, như cái bình hơ trước lửa, áp lực của hơi nóng hút những cảm xúc vào bên trong.

Cô ao ước được chạm vào những sợi tóc óng mượt bồng bềnh của anh, và làn da rắn rỏi láng mịn, mạch đập bên dưới cổ họng anh. Cô muốn làm hơi thở anh bị hụt lại trong họng, và nghe anh thì thầm những tiếng Xen-tơ với cô lần nữa. Có bao nhiêu người phụ nữ đã khao khát được sở hữu anh, cô bất chợt nghĩ trong sầu muộn. Cô băn khoăn tự hỏi liệu có bất kỳ ai đã từng thực sự hiểu được anh, liệu anh có bao giờ để bất cứ người đàn bà nào được chia sẻ những bí mật thầm kín tận sâu trong trái tim mình.

“Còn anh thì sao nào?” cô hỏi. “Chắc hôn nhân sẽ là sự sắp đặt có lợi đối với người đàn ông như anh nhỉ.”

Devlin ngồi ngửa ra ghế và chăm chú nhìn cô với nụ cười bị lấp ló ở một khóe miệng. “Nếu thế thì sao?” anh hỏi giọng dịu dàng nhưng đầy thách thức.

“Thì sao à, anh cần một người vợ để quán xuyến mọi thứ và đảm đương vị trí bà chủ nhà, và còn để tâm sự nữa chứ. Và nhất định anh phải mong có con cái, hoặc một người thừa hưởng việc kinh doanh và gia sản của anh đúng không?”

“Tôi không phải lấy vợ để được bầu bạn,” anh chỉ ra. “Và tôi đếch quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với tài sản của tôi một khi tôi qua đời. Vả lại, thế giới này có đủ trẻ em rồi—tôi sẽ giúp thế giới một việc là từ chối gia tăng thêm dân số.”

“Anh hình như không thích trẻ con,” cô nhận xét, mong đợi anh phủ nhận lời phát biểu đó.

“Đặc biệt không.”

Amanda chợt giật mình trước câu trả lời thật lòng của anh. Người không thích trẻ con thì thường cố giả vờ nói khác đi. Thể hiện sự quý m với trẻ con là một điều tử tế, ngay cả với những đứa hay khóc mè nheo, cư xử không phải phép hay thường làm những chuyện để phải bị trách mắng.

“Có thể anh sẽ thấy khác với con của mình thì sao,” cô giả thuyết, dùng đến chút kiến thức thông thường mà cô thường được kể lại.

Devlin nhún vai và trả lời một cách tự nhiên, “Tôi nghi ngờ về điều đó.”

Chủ đề về trẻ con dường như xua đi cảm giác thân mật cởi mở giữa họ. Devlin tỉ mỉ đặt khăn ăn vải lanh của mình lên bàn và khẽ mỉm cười. “Tôi nên về bây giờ,” anh khẽ nói.

Cái nhìn không chớp mắt của cô đã làm anh không thoải mái, Amanda nghĩ với một chút ăn năn. Có đôi lúc cô tự nhiên lại nhìn chằm chằm vào người ta y như thể cô đang gột bỏ đi những lớp vỏ bên ngoài để với tới được bên trong. Cô không bao giờ cố tình làm vậy—đó đơn giản chỉ là thói quen của một nhà văn mà thôi.

“Anh không dùng cà phê sao?” Amanda hỏi. “Hay một ly rượu vang nhé?” Khi anh lắc đầu, Amanda đứng dậy, và run chuông gọi Sukey. “ Tôi sẽ mang nón và áo choàng đến lối đi đại sảnh cho anh, rồi—”

“Đợi đã.” Devlin cũng đứng lên, đi vòng qua bàn đến chỗ cô. Anh mang vẻ kỳ lạ pha trộn cả say mê và thận trọng, giống như một động vật hoang dã bị cám dỗ đến lấy thức ăn từ tay kẻ lạ mà nó không tin tưởng. Amanda đáp lại tia nhìn chăm chú của anh với nụ cười dò hỏi lịch sự, và cố gắng tỏ ra điềm tĩnh khi tim cô bắt đầu đập với những nhịp điên cuồng.

“Vâng, anh Devlin?”

“Cô có một tác động kỳ lạ nhất lên tôi,” anh thì thầm. “Cô khiến tôi muốn nói sự thật—mà điều chết tiệt đó chẳng bình thường tý nào, không muốn nói là bất tiện.”

Cô không nhận thấy mình đã lùi ra khỏi anh cho đến khi cô cảm thấy bức tranh treo tường thêu kim tuyến ép vào hai xương đòn vai của mình. Devlin đi theo cô, một tay chống kế bên vai cô, còn tay kia buông thõng xuống một bên. Tư thế của anh thật bình thường, nhưng cô lại cảm thấy bị bao vây, bị ôm lấy bởi sự gần gũi của anh.

Amanda liếm ướt đôi môi run rẩy bằng đầu lưỡi. “Anh muốn nói cho tôi biết sự thật về chuyện gì, anh Devlin?” cô xoay sở hỏi.

Hàng lông mi dày của anh che giấu đi những diễn biến cảm xúc, và anh im lặng thật lâu, cho đến khi cô nghĩ anh sẽ không trả lời. Rồi anh nhìn đăm đăm vào đôi mắt cô. Khi họ đứng ở gần nhau như thế này, đôi mắt xanh sâu thẳm chứa đầy cảm xúc nồng nhiệt. “Về món nợ,” anh nói khẽ. m sắc du dương trong giọng nói của anh đã trở nên khó chịu và dứt khoát, y như anh thậtăn khi buộc mình thốt ra những từ ấy. “Món nợ mà tôi vay để bắt đầu tạo dựng sự nghiệp của mình. Nó không phải của ngân hàng hay bất cứ tổ chức nào khác. Nó là của cha tôi.”

“Tôi biết,” cô khẽ khàng, mặc dù cả hai đều biết cô chẳng hiểu mô tê gì cả.

Bàn tay lớn đang chống trên tường co lại thành nắm đấm, những đốt ngón tay ấn mạnh vào bề mặt vải thêu kim tuyến. “Tôi chưa bao giờ gặp mặt ông ta trước đây, nhưng tôi ghét ông ta. Ông ta là một quý tộc, một người đàn ông giàu có, còn mẹ tôi là một trong những người hầu gái. Ông ta cưỡng đoạt và dụ dỗ bà, và khi tôi được sinh ra, thì ông quẳng bà ra ngoài với số tiền rẻ mạt. Tôi không phải là đứa con hoang đầu tiên mà ông ta tạo ra, và chỉ có Chúa mới biết tôi cũng không phải là đứa cuối cùng. Một đứa con ngoài giá thú không có ý nghĩa hay lợi ích gì đối với ông. Ông ta có bảy người con hợp pháp với vợ mình.” Môi trên của Devlin cong lên với sự ghê tởm. “Từ những gì tôi thấy, bọn họ toàn là lũ rác rưởi quen thói được nuông chiều, biếng nhát chẳng làm nên trò trống gì.”

“Anh gặp họ rồi à?” Amanda cẩn thận hỏi. “Mấy anh chị em cùng cha khác mẹ đó?”

“Có, tôi đã gặp rồi,” anh nói giọng cay đắng. “Nhưng bọn họ chẳng mong quen biết với một trong những đứa con hoang của cha họ đâu.”

Amanda gật đầu, nhìn đăm đăm vào gương mặt kiêu hãnh đanh của anh khi anh tiếp tục.

“Khi mẹ tôi mất và chẳng có ai tình nguyện nhận nuôi tôi, vì thế cha tôi đã gởi tôi vào Knatchford Health. Đó … không phải là một chỗ tốt. Một đứa con trai khi đã bị gởi vào đó thì hầu như không đáng bị quở trách vì suy nghĩ rằng cha nó muốn nó chết quách đi cho rồi. Và tôi biết rõ nếu mình chết đi thì chả mất mát to lớn gì đối với thế giới. Chính suy nghĩ đó đã giúp tôi sống sót” Anh chợt bật ra một tiếng cười rợn người. “Tôi tồn tại được là hoàn toàn nhờ vào tính ương bướng bẩm sinh. Tôi sống hoàn toàn là để chọc tức cha tôi đấy. Tôi—” Anh đột nhiên khựng lại khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điềm tĩnh của cô và lắc đầu như muốn xua nó ra khỏi tâm trí. “Tôi không nên kể cho cô nghe chuyện này,” anh thì thầm.

Amanda nhẹ nhàng chạm vào phần trước áo choàng của anh, giữ lấy mép vải giữa những ngón tay. “Anh kể tiếp đi,” cô khẽ nói. Cô đứng rất im, cơ thể cô rung lên với luồng nhận thức như điện giật, rằng vì một vài lý do, anh đang mở lòng ra với cô, tin tưởng cô, theo cái cách mà anh đã không làm với bất kỳ ai. Cô muốn sự tin cậy nơi anh … cô muốn hiểu được con người anh.

Devlin ở lại với cô, và tia nhìn của anh dán chặt trên gương mặt cô. “Khi tôi tốt nghiệp,” anh cộc cằn nói, “Tôi chẳng có thứ gì để thế chấp cả, không tên tuổi, không họ hàng, không gia đình. Và tôi biết có thể không bao giờ tạo ra thứ gì của chính bản thân mà không cần tiền khi bước chân ra đời làm ăn. Vì vậy tôi tìm đến cha mình, người đàn ông tôi ghét nhất trên đời, và hỏi xin vay tiền, ở bất cứ mức lãi nào mà ông ta chọn. Tôi chẳng còn biết làm gì khác.

“Hẳn chuyện đó phải khó khăn lắm,” Amanda nói thầm.

“Từ giây phút tôi thấy ông ta, tôi cảm giác như người mình bị dìm xuống một cái bể chứa đầy chất độc. Tôi cho rằng cho đến khi ấy tôi lờ mờ nghĩ là ông ta đã nợ mình thứ gì đó. Nhưng dựa vào cái cách ông ấy nhìn tôi, thì tôi biết rằng mình không phải là một đứa con trai đối với ông, hay bất cứ thứ gì gần gần như thế. Tôi chỉ là một lỗi lầm.”

Một lỗi lầm. Amanda nhớ lại Oscar Fretwell đã dùng y chang từ đó để miêu tả chính bản thân mình và những đứa con trai khác học chung trường. “Anh là con trai của ông ấy,” cô nói. “Ông ấy đúng là có nợ anh.”

Devlin có vẻ như không nghe được lời cô nói. “Mỉa mai là,” anh dịu dàng nói tiếp, “Tôi lại giống ông ta y như đúc. Tôi giống ông ta còn hơn bất cứ người con trai hợp pháp nào giống ông … tất cả bọn họ đều tóc vàng hoe, y như mẹ họ. Tôi nghĩ ông ta lấy làm thích thú khi thấy tôi mang dấu ấn riêng biệt của ông ta quá rõ ràng. Và coi bộ ông còn hài lòng về chuyện tôi sẽ chẳng thừa nhận bất cứ chuyện gì về cái trường mình đã học. Ông ta tạo cho tôi mọi cơ hội để phàn nàn về chuyện chết tiệt đã xảy ra, nhưng tôi không hé răng nói một lời nào. Tôi nói cho ông nghe về những kế hoạch muốn trở thành một nhà xuất bản của mình, và ông ta hỏi tôi muốn mượn bao nhiêu tiền của ông. Tôi biết đó là sự mặc cả của quỷ dữ. Nhận tiền của ông có nghĩa là tôi đã phản bội lại mẹ mình. Nhưng chết tiệt là tôi vô cùng cần số tiền ấy nên đếch thèm quan tâm. Và tôi đã nhận.

“Không một ai có thể đổ lỗi cho anh cả,” Amanda nghiêm túc nói, nhưng cô biết câu đó chẳng ăn thua gì. Bất kể người khác có nói gì đi nữa thì Devlin không có ý sẵn sàng tha thứ bản thân vì những hành động ấy. “Mà anh đã trả tiền lại rồi, đúng không nào? Giờ vấn đề đã được giải quyết.”

Anh mỉm cười đầy cay đắng, y như thể lời phát biểu không thể nào ngớ ngẩn như vậy. “Phải, tôi đã trả dứt nợ cho ông ta, với cả tiền lãi. Nhưng nó vẫn chưa xong. Cha tôi thích đi khoe khoang với mấy người bạn của ông là ông đã cho tôi tiền lập nghiệp. Ông ta đóng vai ân nhân, mà tôi lại không thể phủ nhận điều đó.”

“Người nào hiểu được con người anh thì đều biết sự thật,” Amanda thì thầm. “Chính điều đó mới quan trọng.”

“Ừ.” Vẻ mặt anh trở nên rối bời, và Amanda cảm nhận được anh hối hận vì đã nói cho cô biết quá nhiều về mình. Hơn hết thẩy, cô không muốn anh thấy hối tiếc vì tin tưởng cô. Nhưng tại sao anh làm thế? Tại sao anh lại nói cho cô biết anh nghĩ điều gì là tệ hại nhất về anh? Anh có ý kéo cô lại gần mình hơn hay đẩy cô ra xa? Ánh nhìn của anh rơi xuống, anh dường như đang chờ đợi cô chỉ trích, và hầu như muốn thấy như thế.

“Jack,” cô nói, tên anh vô tình thốt ra từ cửa miệng trước khi cô kịp nhận ra. Anh di chuyển một chút, y như thể định đẩy người ra khỏi cô, và cô hấp tấp vươn tay ra, hai cánh tay ngắn của cô túm lấy đôi vai rộng của anh. Cô ôm chặt vào lòng như để bảo vệ, mặc dù hình như việc che chở một người cường tráng mạnh mẽ như vậy thật nực cười. Devlin cứng đờ người lại. Trước sự ngạc nhiên của cô và có lẽ của anh nữa, anh dần dần chấp nhận cái ôm của cô, khom người xuống để phù hợp vóc người thấp của cô. Mái đầu đen của anh thấp xuống gần như ngã vào vai cô. Amanda đặt tay lên gáy anh, nơi làn da ấm áp tiếp xúc với viền cổ áo nhăn nheo.

“Jack …” Cô muốn tỏ ra đồng cảm, nhưng không biết làm sao mà giọng cô vang lên lại thực tế hơn bao giờ hết. “Chuyện anh làm không bất hợp pháp và xấu xa, và chẳng việc gì phải lãng phí thời gian để ăn năn. Anh không cần phải mắng nhiếc bản thân mình vì thứ mà anh không thể thay đổi. Và như anh nói, anh không có sự lựa chọn nào khác. Nếu anh muốn trả thù lại cha mình và mấy người anh em ruột vì cách đối xử của họ với anh, thì tôi cho rằng anh nên thể hiện mình là một người hạnh phúc.”

Anh bật ra một tràng cười ngắn nghe dễ phát cáu cạnh tai cô. “Nàng công chúa thực dụng của tôi ơi,” anh nói khẽ, hai cánh tay siết chặt quanh cô. “Tôi ước nó dễ dàng như thế. Nhưng có một số người không được tạo ra để sống vui vẻ - đã bao giờ cô nghĩ về điều đó chưa?”

Đối với người đã trải qua từng giây phút vật lộn với cuộc sống của mình, kiềm nén, đấu tranh, và chiến thắng, thì khoảnh khắc đầu hàng này lại là một trải nghiệm hết sức kỳ quặc. Jack cảm thấy mụ mẫm đi, như thể có một màn khói mờ ảo ấm áp bất chợt bao trùm anh và xóa nhòa đi những ranh giới của thế giới tàn nhẫn mà anh đang sinh tồn. Anh không chắc điều gì khiến anh thú nhận dữ dội như vậy, nhưng không biết làm sao mà lời nối tiếp lời, cho đ̓ khi anh trút cạn hết những bí mật mà anh chưa bao giờ kể với ai. Thậm chí kể cả với Fretwell và Stubbins, những người bạn thân cận nhất của mình nữa là. Anh sẽ thích Amanda chế nhạo anh, hay trở nên lạnh lùng xa cách … và anh có thể đối phó bằng sự hài hước và châm biếm, sự phòng thủ mà anh vốn ưa thích. Nhưng những lời cảm thông động viên của cô đang làm anh mất hết nhuệ khí. Xem ra anh không thể dịch người ra khỏi cô, cho dù cái khoảnh khắc này có kéo dài lâu đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng sao cả.

Anh yêu sự mạnh mẽ, tính thẳng thắn của cô khi đối mặt với cuộc sống, và không có tính đa cảm ủy mị ở cô. Anh chợt nảy ra ý nghĩ một người phụ nữ như Amanda là người mà anh luôn cần, một người sẽ không bị dọa dẫm bởi mớ hỗn độn đầy tham vọng và bát nháo mà nó đã quấy rầy anh suốt cuộc đời. Cô có sự tự tin dễ mến theo cách riêng của mình để biến mọi vấn đề trở nên dễ chịu hơn.

“Jack,” cô dịu dàng nói. “Anh hãy ở lại thêm chút nữa. Chúng mình uống một chút trong phòng khách nhé.”

Anh quay mặt vùi vào tóc cô, nơi những lọn tóc được giữ lại bằng những chiếc ghim đã xõa xuống rối bù . “Cô không sợ ở một mình với tôi trong phòng khách đó à?” anh hỏi. “Còn nhớ lần trước đã xảy ra chuyện gì không.”

Anh cảm thấy cô đang nổi giận. “Tôi tin có thể chế ngự anh khá tốt.”

Sự tự tin về bô làm Jack vui thích. Anh lùi ra sau, ôm lấy mặt cô trong hai lòng bàn tay, và dùng sức nặng của chính cơ thể mình để ép cô sát vào tường. Đôi chân giang ra của anh ôm gọn lấy chân cô bên trong những lớp váy nhung màu hổ phách nặng nề sột soạt. Sự ngạc nhiên lấp lánh trong cặp mắt xám trong trẻo của cô, và màu đỏ lựng lan trên khắp khuôn mặt. Cô có làn da sáng đẹp, và khuôn miệng quyến rũ nhất mà anh từng thấy, mịn màng và đỏ hồng, và đường cong duyên dáng khi cô không mím môi lại như thói quen thường ngày.

“Em không bao giờ nên nói thế với một người đàn ông,” anh nói. “Nó chỉ khiến tôi muốn chứng minh em sai mà thôi.”

Anh thích mình có khả năng làm cô bối rối, điều anh đoán ít có mấy người có thể làm được. Cô bật cười vẻ do dự, nhưng vẫn đỏ mặt, và dường như cô không thể nghĩ ra câu trả lời. Jack dùng hai đầu ngón cái nhẹ nhàng vuốt dọc hai viền má cô, làn da mát rượi và mềm mại. Anh muốn sưởi ấm cô, trùm lên người cô sự nóng bỏng. Anh hạ thấp đầu xuống và dí mũi vào một bên mặt cô, để môi mình sượt qua làn da mịn ấy.

“Amanda … những gì tôi nói với em … không phải để làm em thương cảm. Tôi muốn em hiểu tôi là loại người nào. Không cao quý. Không nguyên tắc.”

“Tôi không bao giờ nghĩ anh như vậy,” cô đanh đá nói, và anh bật cười ngay bên má cô, và thấy cô rùng mình. “Jack à …”Cô giữ má mình ép vào má anh, y như thể cô cũng thích thú được cảm nhận làn da nhẵn nhụi của anh. “Có vẻ giống như anh đang cảnh báo tôi về chính anh, mặc dù tôi vẫn không thể hiểu t

“Em không thể ư?” Jack lùi lại và nhìn xuống cô với vẻ nghiêm trọng, trong khi sự ham muốn vẫn bùng cháy âm ỉ bên cạnh tất cả những suy nghĩ sáng suốt. Đôi mắt óng ánh bạc của cô mở to, tươi mát như cơn mưa xuân. Anh có thể đắm chìm trong chúng mãi mãi. “Bởi vì tôi muốn em.” Anh buộc mình phải thốt ra những từ ấy mặc cho giọng nói bất chợt bị khàn đi. “Bởi vì em không nên hoan nghênh tôi vào nhà để dùng bữa tối lần nữa. Và khi em thấy tôi rảo bước về phía em, thì em nên chạy về hướng ngược lại càng nhanh càng tốt. Em giống như một trong những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của mình, Amanda à … một người phụ nữ đoan trang tốt bụng bị dính vào rắc rối khi ở cùng kẻ xấu.”

“Còn tôi lại thấy ở cùng kẻ xấu thú vị lắm.” Trông cô không có vẻ gì sợ sệt anh, và dường như cũng như không hiểu điều anh cố nói với cô. “Và có lẽ tôi đơn thuần tìm hiểu anh chỉ nhằm mục đích nghiên cứu mà thôi.” Cô làm anh giật mình khi quàng cả hai cánh tay quanh cổ và chạm môi vào góc miệng anh. “Đó—anh thấy chưa? Tôi có sợ anh đâu.”

Làn môi mềm của cô thiêu đốt anh. Jack không thể kiềm chế lại phản ứng của mình hơn nữa cũng như anh không thể làm trái đất ngừng quay. Anh cúi xuống và chiếm lấy miệng cô bằng miệng anh, hôn cô với niềm đam mê nồng nàn mãnh liệt. Cô thật khiêu gợi và ngọt ngào, thân hình nhỏ nhưng đẫy đà của cô được ôm vững chãi trong hai cánh tay anh, và khuôn ngực đầy đặn của cô ép chặt vào ngực anh. Anh thăm dò cô với cú đưa lưỡi sâu vào, cố gắng thật dịu dàng, trong khi ngọn lửa hừng hực đang bùng thổi trong người anh. Anh muốn xé toạc cái áo đầm nhung của cô ra và nếm mùi vị của làn da cô, hai đầu nhũ hoa của cô, đường cong ở bụng, và nhúm tóc xoăn hoe đỏ giữa hai đùi c. Anh muốn cám dỗ cô bằng hàng ngàn cách, khiến cô sửng sốt rồi kiệt sức cho đến khi ngủ thiếp đi hàng giờ trong vòng tay anh.

Anh lần theo đường cong của mông cô và dùng tay ôm gọn lấy chúng, kéo thắt lưng của cô ép vào cái vật đàn ông cương cứng nổi cộm lên của anh. Những lớp váy dày ngăn cản những cảm giác và sự tiếp xúc thân mật mà anh hằng ao ước. Họ thậm chí còn hôn nhau nồng nàn hơn, và quấn lấy nhau, cho đến khi Amanda rên rỉ trong sự kích thích ngày càng tăng. Bằng cách nào đó Jack kiềm chế dứt ra khỏi cô, hơi thở của anh hóa thành những luồng hơi mạnh, và anh lại ép cô vào cơ thể bị khuấy động của mình. “Đủ rồi,” anh thì thầm một cách khắc nghiệt, “Đủ rồi… nếu không anh sẽ chiếm đoạt em ngay bây giờ mất.”

Gương mặt cô bị che khuất khỏi anh, nhưng anh nghe được tiếng nấc trong hơi thở cô, và anh cảm thấy cô cố gắng giữ im bất kể những rúng động đang chạy xuyên suốt cơ thể mình. Anh vụng về nâng niu mái tóc của cô. Những lọn tóc xoăn nâu vàng lấp lánh như ngọn lửa bên dưới lòng bàn tay anh.

Phải mất một lúc lâu Jack mới khiến mình thốt nên lời. “Giờ thì em biết tại sao mời anh vào phòng khách là một ý kiến tồi rồi chứ.”

“Có lẽ anh nói đúng,” cô do dự nói.

Jack nới cô ra khỏi người mình, mặc dù mỗi một dây thần kinh đều gào lên sự phản đối cuồng loạn. “Lẽ ra anh không nên đến đây tối n,” anh thì thầm. “Anh đã tự hứa với bản thân, nhưng có vẻ lại không thể—” Tiếng càu nhàu nhẹ dâng lên trong cổ họng khi anh nhận ra bây giờ mình lại sắp sửa thú nhận thêm lần nữa. Chuyện gì xảy ra với anh thế này, một người vô cùng kín tiếng về bản thân, hình như lại không thể ngừng huyên thuyên khi ở bên cạnh cô? “Tạm biệt em,” anh đột ngột nói, nhìn đăm đăm vào gương mặt ửng hồng của Amanda. Anh lắc đầu nhẹ, và tự hỏi không biết sự bình tĩnh chết tiệt của anh đã biến đi đâu mất rồi.

“Đợi đã anh.” Những ngón tay cô nắm lấy tay áo vét của anh. Anh nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của cô và đánh vật với thôi thúc điên rồ muốn chộp lấy nó, kéo những ngón tay cô xuống phía trước cơ thể bị khuấy động của anh và giữ chặt chúng quanh vật đàn ông đang nhức nhối của mình. “Khi nào em sẽ gặp lại anh?” cô hỏi.

Một lúc lâu trôi qua trước khi anh đáp trả. “Em có kế hoạch gì cho ngày lễ không?” anh cộc cằn nói.

Chưa đầy hai tuần nữa là đến lễ Giáng Sinh. Tia nhìn của Amanda rơi xuống, và cô vội vàng kéo lại thắt lưng áo dài về đúng chỗ của nó. “Em định về Windsor, như mọi khi, và trải qua mùa lễ cùng mấy chị và gia đình họ. Chỉ có mình em là còn nhớ công thức làm rượu pân nồng của mẹ thôi, mà chị Helen luôn nhờ em chuẩn bị giúp. Còn chưa kể đến món bánh nho—”

“Hãy ăn mừng Giáng Sinh cùng anh.”

“Với anh?” cô thì th rõ ràng giật nảy mình. “Ở đâu?”

Jack chậm rãi nói tiếp. “Anh mở tiệc ở nhà mình vào ngày Giáng Sinh mỗi năm, để bạn bè và đồng nghiệp đến dự. Nó …” Anh ngừng lại, vì không thể hiểu được gương mặt trống rỗng của cô. “Thật ra, nó là một cái nhà thương điên. Uống rượu, chè chén no say, và tiếng ồn sẽ làm em đinh tai nhức óc. Và ngay khi em loay hoay tìm được dĩa thức ăn của mình, thì thức ăn lại luôn nguội lạnh. Hơn nữa, em hầu như không biết một người nào ở đó—”

“Vâng, em sẽ đến.”

“Em sẽ đến ư?” Anh nhìn chòng chọc vào cô vì lấy làm kinh ngạc. “Vậy còn mấy đứa cháu trai, cháu gái của em, và còn rượu pân nồng thì sao?”

Với mỗi giây trôi qua, cô lại càng trở nên chắc chắn hơn. “Em sẽ viết ra công thức làm rượu pân và gởi nó cho chị em. Rồi còn chuyện bọn trẻ, em nghi ngờ về việc chúng có chú ý đến sự vắng mặt của em.”

Jack gật đầu im thin thít. “Nếu em muốn suy nghĩ lại,” anh bắt đầu, nhưng Amanda lắc đầu ngay tức khắc.

“Không, không, chuyện này rất hợp với em. Em sẽ rất vui mừng được thoát khỏi tất cả tiếng la hét của bọn trẻ và những lời cằn nhằn của mấy chị gái, và em thấy xót xa cho chiếcựa kêu lên ken két mỗi khi đi đi về về Windsor. Sẽ thật khoan khoái khi trải qua mùa Giáng Sinh ở một buổi tiệc toàn những gương mặt mới.” Cô bắt đầu dẫn anh ra khỏi phòng ăn, y như vô cùng nghi ngờ anh sẽ cư xử không lịch sự là hủy bỏ lời mời. “Em sẽ không giữ anh lại, Devlin, khi anh tỏ ý muốn về. Chúc anh ngủ ngon.” Cô rung chuông gọi cô hầu mang đến áo choàng của anh, và trước khi Jack có thể hoàn toàn nắm bắt được hết những gì đang xảy ra, thì anh đã bị tống ra khỏi nhà.

Đứng trên bậc thềm đóng băng trước nhà, đôi giày anh nghiến lạo xạo trên cát đã được rải lên mấy bậc thềm để phòng không bị trượt té, Jack thọc tay vào hai túi áo choàng. Anh bước đi chầm chậm đến cỗ xe ngựa đang đợi sẵn của mình trong khi người đánh xe chuẩn bị ngựa để khởi hành. “Chết tiệt thật, sao mình lại làm thế chứ?” Jack tự nói với chính mình, và lấy làm kinh ngạc bởi kết quả không mong đợi của buổi tối nay. Anh chỉ đơn giản muốn có một hai giờ ở cùng Amanda Briars thôi, vậy mà không biết làm sao lại kết thúc bằng việc mời cô đến nhà anh cùng ăn mừng Giáng Sinh.

Jack trèo vào trong xe ngựa và ngồi một cách căng thẳng, lưng anh hoàn toàn không chạm vào ghế nệm bọc da đắt tiền, hai bàn tay đang siết chặt hai đầu gối. Anh thấy bị đe dọa, và mất cân bằng, y như thể thế giới mà anh đang sống thoải mái bỗng chốc thay đổi quá nhanh vượt xa khả năng thích nghi của anh. Có điều gì đó đang xảy ra với anh, và anh không hề thích thế chút nào.

Hình như bà cô chưa chồng nhỏ bé đã phá được tuyến phòng thủ kiên cố của anh rồi. Anh muốn đeo đuổi cô, cũng nhiều như muốn từ bỏ cô, mà cả hai cách dường như không thể nào thực hiện được. Tệ hơn cả, Amanda lquý cô đáng kính, một người sẽ không chỉ đơn thuần mãn nguyện với một cuộc tình hay việc yêu đương nhăng nhích. Cô sẽ muốn chiếm được trái tim của bất cứ người đàn ông nào mà cô dần dần dính dáng tới—cô quá kiêu hãnh và cứng cỏi để ao ước bất kỳ thứ gì ít hơn. Và trái tim chai sạn của anh không sẵn sàng để dành cho cô, hay cho bất cứ ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.