Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?

Chương 19




Bên cạnh Lâm Khải Phong là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời Cao Quỳnh Phương, đó là những mảng kí ức vui vẻ nhất, bình yên nhất trong cuộc đời cô. Phải chi, cô có thể cùng anh yên bình như vậy mà viết tiếp kết cục viên mãn cho tình yêu của hai người, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là mơ ước, vĩnh viễn bị cô chôn vùi trong đáy tim. Tại sao yêu một người lại phải đau khổ như vậy? Rốt cục là cô có lỗi hay là anh đã sai? Tất cả đều không phải, chỉ là do số mệnh đã an bài.

Rõ ràng hạnh phúc đã đến rất gần, nhưng họ vẫn không kịp nắm lấy, để rồi hôm nay đọng lại trong tim mỗi người những vết thương không thể nào lành. Đã có lúc, cô ước gì những đau thương kia có thể giết chết tình yêu trong trái tim, như vậy sẽ tốt hơn cho cả cô và anh. Nhưng Cao Quỳnh Phương – cô có thể vượt qua bao nhiêu khó khăn, hoàn thành tất cả những mục tiêu, cuối cùng thì sao, liệu cô có thể hạnh phúc? Câu trả lời là không, tuyệt đối không…

Vậy còn anh, liệu anh có yêu cô như cô đã và đang yêu anh? Sau bao nhiêu nỗi đau, trái tim này còn có thể yêu cô lần nữa, anh không biết hay nói khác hơn là không muốn biêt trái tim này chỉ dành riêng cho cô….Nhưng anh đã quá sợ, sợ một ngày cô lại nhẫn tâm đâm một nhát vào trái tim anh, nó đã không đủ khả năng chịu thêm bất kỳ một nỗi đau nào nữa. Tình yêu là như vậy, một khi đã yêu là không thấy lối thoát…

0h. Tập đoàn Thiển Vũ

Lê Quốc Khánh mặt mày hầm hầm xông thẳng vào thang máy, bảo vệ thực chất không phải là đối thủ của anh.

Tầng 70.

“Khốn nạn.” – Lê Quốc Khánh đẩy cửa phòng Tổng Giám đốc, nhìn thấy Lâm Khải Phong đang ngồi bê bết dưới đất, xung quanh còn toàn là vỏ lon bia, lửa giận trong lòng lại cháy dữ dội hơn, anh lập tức lao đến, dùng hết sức đấm vào mặt Lâm Khải Phong.

Lâm Khải Phong đã say đến đứng không vững, mặc kệ Lê Quốc Khánh có đấm, đá thế nào cũng không phản kháng. Nhưng thái độ bất cần đó lại khiến Lê Quốc Khánh tức giận hơn, lực đạo ngày càng mạnh. Nếu còn tiếp tịc, e rằng Lâm Khải Phong sẽ chịu không nổi.

“Dừng lại đi.” – Nhưng cũng may, Triệu Minh Minh ở ngoài xông vào, đứng chắn trước mặt Lâm Khải Phong.

“Em tránh ra, ngày hôm nay anh nhất định phải giết chết cậu ta.” – Lê Quốc Khánh đã không còn khả năng kiềm chế, ngay cả Triệu Minh Minh hay bất kì ai cũng không thể ngăn cản.

“Để cậu ta đánh đi.” – Lâm Khải Phong loạng choạng đẩy Triệu Minh Minh ra.

Lập tức, Lê Quốc Khánh lại lao vào đánh tới tấp, Lâm Khải Phong thực chất không thể chống đỡ, cũng không có ý muốn chống đỡ, cứ mặc cho Lê Quốc Khánh hành hạ thân xác mình. Triệu Minh Minh lồm cồm bò dậy, ôm chặt Lê Quốc Khánh từ phía sau.

“Anh, đánh nữa Vincent sẽ chết đó.” – Triệu Minh Minh cố gắng khuyên ngăn.

Lê Quốc Khánh liếc nhìn Lâm Khải Phong bê bết máu, nằm dưới sàn, cánh tay giơ lên cuối cùng cũng hạ xuống.

“Cậu ngồi dậy đi, ngồi dậy nói chuyện với tôi.” – Lê Quốc Khánh túm cổ áo Lâm Khải Phong, ép Lâm Khải Phong đối diện với mình.

“Anh, để em băng bó cho anh ấy đi.” – Triệu Minh Minh thấy Lâm Khải Phong không có phản ứng, sợ Lê Quốc Khánh lại tưc giận, lập tức chen vào giải vây.

Lê Quốc Khánh bất lực, buông cổ áo Lâm Khải Phong ra, quay lưng hướng về phía cửa.

“Tôi không biết cậu còn yêu Mandy hay không? Nhưng nó đã sắp không đợi cậu được rồi.” – Giọng nói Lê Quốc Khánh chùn xuống, đó là câu cuối cùng anh bỏ lại trước khi rời khỏi.

2h. Bệnh viên quốc tế.

Cao Quỳnh Phương vẫn nằm bất động trên giường, những thông số y khoa tương đối ổn định, Lê Quốc Khánh đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy cũng được thở phào nhẹ nhõm. Chiều này đột nhiên cô có triệu chứng co giật, thông số y khoa thay đổi liên tục, có lúc tim còn ngừng đập, làm anh vô cùng lo lắng. Cũng may chủ nhiệm Quách sau một giờ cấp cứu cũng đã cứu sống được cô, nhưng ông ấy nói tình hình cô ngày một nghiêm trọng, khuyên gia đình hãy chuẩn bị tâm lý, đôi khi giải thoát cho cô sẽ tốt hơn là tiếp tục duy trì sự sống nhân tạo.

“Phương à, là anh vô dụng không giúp được em.” – Lê Quốc Khánh ngồi bên cạnh Cao Quỳnh Phương giọng đầy bất lực.

Lê Quốc Khánh hiểu Cao Quỳnh Phương đã phải đau đớn như thế nào, từ khi cô còn khỏe mạnh cho đến khi đã hôn mê, nỗi đau vẫn luôn hiện hữu, dày vò cơ thể bé nhỏ của cô. Nhìn thân thể xanh xao của cô, trên người lại phải gắn thêm rất nhiều loại máy, lòng anh cũng rất xót xa, nhưng anh vẫn không thể cắt đứt hi vọng. Cho là anh ích kỷ cũng không sao, trên đời này anh chỉ có một đứa em gái lại khó khăn lắm mới gặp lại nhau nên chỉ cần còn một phần trăm cơ hội anh cũng sẽ không từ bỏ.

“Anh hai biết em rất mệt, nhưng em nghĩ cho anh, nghĩ cho ba đi có được không? Nếu như em thật sự bỏ anh và ba, anh và ba phải làm sao đây? Coi như anh hai xin em, tỉnh lại đi.” – Lê Quốc Khánh đã đến đây rất nhiều lần, cũng đã nói rất nhiều chuyện nhưng dù thế nào cô cũng không có phản úng. Anh biết cô cố gắng được tới giờ này cũng đã là một kỳ tích, cũng hiểu nguyên nhân sao cô phải cố gắng như vậy, nhưng anh hết cách rồi. Nước mắt từ khóe mi tràn ra, nhỏ xuống tay Cao Quỳnh Phương. Một hàng nước mắt trong vô thức của cô cũng tràn ra, nhưng tiếp theo đó, tim của cô cũng ngừng đập…

“Bác sĩ…Bác sĩ…”

3h. Phòng cấp cứu

“Anh xin em, đừng có chuyện gì?” – Lê Quốc Khánh hỗn loạn đi qua đi lại, lầm bầm trước hành lang phòng cấp cứu.

Trình Tử Khiêm, Dương Băng Vũ nghe tin báo của Lê Quốc Khánh liền tức tốc chạy vào.

“Tình hình cô ấy sao rồi?” – Nhìn vẻ mặt hỗn loạn của Lê Quốc Khánh, Trình Tử Khiêm có thể dự đoán được phần nào mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

“Một tiếng rồi vẫn không thấy thông báo.”

4h.Phòng cấp cứu

Một tiếng rồi lại một tiếng trôi qua, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Thời gian lúc này đối với mỗi người có mặt đều chậm như một thế kỷ, rốt cục tại sao lại cấp cứu lâu như vậy? Chiều nay cũng không lâu như vậy, có chuyện gì sao? Lê Quốc Khánh thực chất không muốn nghĩ nữa, nhưng đầu óc anh lại bị một cảm giác bất an lấp đầy.

Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, lần lượt y tá và bác sĩ đi ra.

“Em gái tôi sao rồi?”

“Xin lỗi. Cùng lắm chỉ có thể giúp cô ấy hai mươi bốn tiếng nữa.” – Chủ nhiệm Quách là người thầy Cao Quỳnh Phương luôn kính trọng, là một bác sĩ nổi tiếng quốc tế, bây giờ ông cũng không có cách.

Lời chủ nhiệm Quách vừa dứt, không khí tịch mịch lại bao phủ xung quanh, Lê Quốc Khánh dường như chết lặng, điều anh sợ nhất bấy lâu nay cũng tới…em gái anh đã từ bỏ rồi. Nếu điều này, cô có thể làm sớm hơn một chút, bi kịch hôm nay sẽ không xảy ra.