Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?

Chương 35




Là vì yêu mà anh đã từ bỏ tất cả, cũng vì yêu, anh đã chịu đựng nỗi đau và hôm nay tình yêu mà anh hằng chờ đợi đã quay trở về, không cần biết có còn vẹn nguyên, cũng không cần biết chứa bao nhiêu gỉa dối, anh chỉ biết rằng anh đã yêu và nguyện ý tin lần nữa.

Máy bay cất cánh bay lên không trung, bỏ đằng sau những lo toan, tính toán và cả những đau khổ tổn thương. Bắt đầu từ đây, họ sẽ sống cho tình yêu mà họ hằng ao ước, một thế giới mới sẽ mở ra với màu đỏ của tình yêu nồng cháy. Hai bàn ta lồng chặt vào nhau không còn kẽ hở, là sự kiên định, quyết tâm cũng là một lời hứa mãi mãi. Cao Quỳnh Phương khẽ tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh, nhịp đập chậm rãi của trái tim anh khiến trái tim cô chùn xuống, đã biết bao lần cô làm trái tim ấy rỉ máu, nhưng nó luôn chọn cách tha thứ đợi cô quay trở về, chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh đã yêu cô nhiều như vậy, phải chi định mệnh không đẩy cô vào ngõ cụt thì cô đã không lỡ mất tình yêu này. Trong vô vàn suy nghĩ, có đớn đau và hối hận, nước mắt Cao Quỳnh Phương khẽ rơi, men theo gò má chảy xuống vai Lâm Khải Phong. Bàn tay anh lại càng thêm siết chặt, tay còn lại anh lặng lẽ lau giọt nước mắt vương trên khóe mắt cô, anh đã từng yêu cô trong âm thầm lặng lẽ, và sẽ mãi âm thầm lau nước mắt cho cô. Đếnbây giờ Cao Quỳnh Phương mới hiểu, hạnh phúc chỉ là gỉa dối, thứ duy nhất có thật chính là sự tồn tại của người mình yêu. Cô đã hiểu ra quá trễ.

Cao Quỳnh Phương cựa quậy, duỗi người sau một giấc ngủ dài. Nhưng sự thật trước mắt khiến cô như không tin vào mắt mình.

“Anh, dậy đi.” – Cô ra sức lay người đàn ông đang say giấc bên cạnh.

Lâm Khải Phong mơ mơ màng màng trả lời “Ngủ chút nữa đi em.” – Rồi giơ tay kéo Cao Quỳnh Phương vào lòng.’

“Anh ngồi dây nhìn đi. Mọi người đi đâu hết rồi.” –Cao Quỳnh Phương bàng hoàng nhìn xung quanh nhưng không thấy một bóng người.

Nhưng Lâm Khải Phong lại vô cùng bình thản như không có chuyên gì xảy ra “Máy bay hạ cánh từ lâu rôì, hành khách rời đi là chuyện bình thường.”

Định nghĩa bình thường của Lâm Khải Phong lại hoàn toàn bất bình thường trong hoàn cảnh hiện tại của họ “Sao chúng ta còn ở trên đây?”

“Là anh kêu họ đừng làm phiền chúng ta. Thôi được rồi tới lúc chúng ta đi.”

Lâm Khải Phong kéo Cao Quỳnh Phương đi một mạch tới sân bay.

“Anh....”

“Hành lý sẽ có người mang tới cho chúng ta.”

Vừa ra tới cửa sân bay, lập tức có một người đàn ông lịch lãm tiến về phía họ. Xét về khí chất trên người anh ta tỏa ra một sức hút khó cưỡng, xét về ngũ quan, “siêu cấp” không kém gì người đàn ông đang đứng cạnh cô. Thật lòng mà nói, Cao Quỳnh Phương đã bắt đầu hơi tiếc siêu phẩm này rồi.

“Đừng có nhìn nữa, chỉ là hiện vật thôi. Không được sử dụng” – Lâm Khải Phong quả nhiên đoán chuyện như thần, qua một lớp kính râm mà cũng nhìn ra ánh mắt thèm thuồng của Cao Quỳnh Phương, cũng may anh chưa thần thông quảng đại đến mức nhìn thấu tâm can nếu không e là cô sẽ không toàn thay.

Bây giờ, Cao Quỳnh Phương mới thật sự thấu suốt nguyên nhân Dương Băng Vũ bao nhiêu năm sống chết không thay lòng. Thì ra sự thật là đây.

“Cuối cùng cũng đưa được nàng về. Chúc mừng, chúc mừng.” – Chỉ có cái thói ghẹo người ngàn năm không bỏ.

“Cậu cũng biết người của tôi, ôm vừa thôi.” – Cái thói ghen tuôn này xuất hiện từ bao giờ vậy? “Chìa khóa?”

Trình Tử Khiêm bày ra vẻ mặt nhăn nhó, trách móc Lâm Khải Phong “Bao nhiêu năm mới gặp lại Quỳnh Phương, cậu có cần nhỏ mọn vậy không? Ít ra cũng phải cho tôi cả đêm để hàn huyên với cô ấy chứ?”

Nghe giọng điệu bỡn cợt của Trình Tử Khiêm khiên Cao Quỳnh Phươn bật cười thành tiếng, xem ra anh là đang muốn cho Lâm Khải Phong ăn giấm chua hảo hạng đây mà.

“Em cũng có chuyện muốn nói với Tử Khiêm, hay là chúng ra tìm chỗ nào nói chuyện đi.” – Lần này Lâm Khải Phong á khẩu, chỉ còn biết cúi đầu nhận lệnh.

Xe dừng lại trước một khu chung cư hết sức sang trọng. Sau khi trao đổi điều gì đó với người bảo vệ, Trình Tử Khiêm đưa họ vào bên trong. Điều đầu tiên Cao Quỳnh Phương nhìn thấy ở đây chính là “xa xỉ”. Ở đây giống như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ các dịch vụ từ giải trí cho đến kinh doanh, mọi thứ đều rất sang trọng, tạo một nét cuốn hút khiến người ta không khỏi trầm trồ, có thể nói đây là một thiên đường của thiên đường. Chưa dừng lại ở đó, căn hộ mà Trình Tử Khiêm vừa đưa họ bước vào quả thật không từ nào có thể hình dung. Nằm ở vị trí cao nhất của tòa nhà, từ bên trong có thể quan sát được nhịp điệu của thành phố, là vị trí có góc nhìn đẹp nhất khi thành phố về đêm. Về trang trí, căn hộ lấy màu trắng làm chủ đạo, toát lên vẻ quý phái và sang trọng, tạo cho người ta cảm giác thư giãn thoải mái. Còn về nội thất toàn bộ đều là hàng ngoại nhập, chất lượng tốt nhất thế giới. Tóm lại đây là một siêu phẩm kiến trúc lần đầu tiên cô thấy.

“Hài lòng chứ?” – Trình Tử Khiêm vô cùng đắt ý khi nhìn thấy đôi mắt ngỡ ngàng của Cao Quỳnh Phương.

Nhưng Lâm Khải Phong phũ phàng tạt gáo nước lạnh cho Trình Tử Khiêm “Tổng Giám Đốc Trình Thị chỉ tới chừng này thôi à?”

Đau lòng cho Trình Tử Khiêm, dù rất muốn bênh vực cho cậu ban thân nhưng Cao Quỳnh Phương cảm giác tốt nhất nên im lặng, để bảo toàn tính mạng.

Mất hết cả buổi chiều, cuối cùng cũng đuổi được Trình Tử Khiêm quay về. Lâm Khải Phong thở phào nhẹ nhõm đóng cửa, lập tức bay đến ôm Cao Quỳnh Phương, khỏi phải nói anh khao khát giây phút này đến dường nào, hạnh phúc không sao tả được. Cô ngước mắt nhìn anh

, mãn nguyện khi thấy trong đáy mắt ấy chỉ toàn hình bóng của cô, đó là tình yêu thủy chung của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ, cũng là dục vọng nguyên thủy của một người đàn ông dành cho một người đàn bà. Không biết là nụ hôn bắt đầu từ đâu chỉ biết là nó ngày một say đắm, như những con sóng dữ ồ ạt xô vào bờ dữ dội như thế nhưng cũng mong manh như thế...

Chớp mắt đã một tuần trôi qua, Cao Quỳnh Phương vươn vai đón những tia nắng mặt trời đầu tiên lọt qua cửa sổ, những ngày qua cô đã sống rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức cố gần như quên đi ý niệm trả thù. Yêu là một thứ thuốc độc vô hình khiến con người ta trở nên ngu muội, ai cũng nhận ra chẳng qua là không thể cưỡng lại. Và Lâm Khải Phong anh đã nguyện ý rơi vào con đường không lối thoát ấy, chỉ vì cô – người phụ nữ luôn làm tổn thương anh, anh đã từ bỏ mọi thứ để đổi lại sự yên bình hôm nay, có phải cũng đã đến lúc cô cũng nên quên đi tất cả?

Cao Quỳnh Phương rướn người lấy điện thoại trên bà, ấn dãy số đã khắc sâu vào tâm khảm, hồi chuông reo hòa theo từng nhịp đập con tim, chuông vẫn reo nhưng không có người bắt máy. Cao Quỳnh Phương bất chợt thấy bất an trong lòng. Từ lúc sang Mỹ đến nay, chưa bao giờ anh rời khỏi mà không để lại lời nhắn, chẳng lẽ đã có chuyện gì bất trắc? Không phải, là vì cô đã quên đi kế hoạch hoàn hảo mà mình dày công sắp đặt nhằm mục tiêu duy nhất “trả thù”.

Điện thoại reo lên, Cao Quỳnh Phương mừng rỡ vội chộp lấy nhưng không phải là anh.

“Chúng ta thành công rồi, hiện tại giá cổ phiếu của Thiển Vũ đã tụt xuống mức thấp nhất trong năm mươi năm qua, với tình hình tài chính hiện tại, Thiển Vũ phá sản chỉ còn là vấn đề thời gian.”

‘Chris, cậu có gặp Vincent không?” – Đó là điều mà Cao Quỳnh Phương luôn mong muốn nhưng tại sao cô chẳng thể vui mà chỉ toàn lo sợ, cô sợ lần này anh sẽ thật sự rời bỏ cô.

“Không phải anh ấy ở chung với cậu sao?”

“Không có gì. Vậy chuyện sáp nhập thì sao?”

“Nếu trong vòng 3 ngày nữa, Thiển Vũ không thanh toán các khoản nợ công, ngân hàng sẽ đóng băng tất cả dự án, Thiển Vũ chỉ còn chờ ngày phá sản. Nhưng mà, cậu không sao chứ, nghe giọng cậu không ổn lắm?”

“Không sao. Mình đi công việc một chút, có chuyển biến gì sẽ gọi cậu sau.”

Cao Quỳnh Phương thơ thẩn ngồi trên taxi không biết đi đâu về đâu, trong đầu cô chỉ còn lại ba chữ Lâm Khải Phong. Đột nhiên, một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô. Cao Quỳnh Phương chạy bán sống bán chết đuổi theo, nhưng vẫn không kịp. Cô xông vào nhà hàng nhưng bị nhân viên phục vụ chặn lại.

“Xin lỗi cô, nhà hàng đã được bao hết phiền cô đến khi khác.”

“Tôi có một việc hết sức quan trọng cần gặp Trình tổng, phiền anh chuyển lời giúp tôi.” – Cao Quỳnh Phương nói như khẩn cầu.

“Thành thật xin lỗi, ông Trình đã dặn không được làm phiền, nếu cô có việc gì quan trọng có thể đến tổng công ty đợi, chúng tôi không thể giải quyết.”

“Vậy phiền anh để lại lời nhắn có Cao Quỳnh Phương đến tìm. Cảm ơn.”

Một mình lang thang trên đường, thành phố tấp nập và phồn vinh này quá đỗi xa lạ với cô, sự cô đơn lẻ loi len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể khiến cô ngã bệt xuống đất, cô đau. Cô đau vì cô nhớ anh, cô đau vì cô ngu ngốc, cô đau vì không thể gạt bỏ, cô đau vì cô vẫn yêu anh rất nhiều. Có lẽ bắt đầu từ đây, ba chữ Lâm Khải Phong sẽ dần xa cuộc đời cô, cũng như hạnh phúc sẽ mất đi bởi chính cô hủy hoại. Liệu rằng bây giờ, cô còn có thể tiếp tục trả thù? Cô chợt nhận ra một sự thật đau xé lòng, trả thù sẽ chẳng bao giờ khiến cô hạnh phúc, chỉ có anh – Lâm Khải Phong – người đàn ông cô đã yêu đã hận.

“Anh rất ghét bản thân mình, tại sao chẳng thể cầm lòng lúc em ngã khuỵu?” – Ngay giữa lúc cô gần như tuyệt vọng, Trình Tử Khiêm lại xuất hiện như chỗ bấu víu cuối cùng.

Anh đỡ cô lên, đưa khăn cho cô lau nước mắt, cho cô mượn bờ vai để dựa vào. Nhưng những hành động đó lại khiến cô nhớ Lâm Khải Phong nhiều hơn.

“Khải Phong, có tìm anh không?” – Hơn bao giờ hết, cô trông chờ một câu nói khiến cô an lòng...Nhưng....

“Hãy cho em một con đường cũng là cho Khải Phong một con đường, đừng giày vò nhau nữa, chỉ thêm đau khổ thôi em...Có bao giờ em nhìn thấy cậu ấy ngã khuỵu chưa? “

Cô lắc đầu trong nước mắt, chờ đợi sự thật tàn nhẫn phía sau.

“Anh thấy rồi, rất nhiều lần, đều là những lúc em bỏ rơi cậu ấy, nhưng lúc nào trong cậu ấy cũng có một tia hi vọng, không khuất phục, cho đến tối hôm qua, lần đầu tiên anh thấy cậu ấy tuyệt vọng...Em hiểu Khải Phong hơn anh mà đúng không?”

Phải cô hiểu anh, hiểu rất rõ tuyệt vọng với anh đồng nghĩa với kết thúc....


[/QUOTE]