Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?

Chương 45




Đêm nay, trong căn nhà rộng lớn, Cao Quỳnh Phương cô chỉ có một mình, cô bước đến ban công, nhìn đường phố tấp nập bên dưới, thành phố này vẫn ồn ào như mọi khi, dưới ánh đèn đường mờ ảo có một cặp nam nữ đang hôn nhau say đắm, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng. Cô xoay người nhìn một lượt khắp căn phòng, hơi thở anh, mùi hương anh vẫn còn vương vấn trong căn phòng này, hay nói khác hơn là vương vấn trong trái tim cô, ánh mắt Cao Quỳnh Phương cụp xuống, lại hướng về dòng người kia, nhưng mọi thứ đã sớm nhòa đi bởi dòng nước mắt.

Lâm Khải Phong ngồi một mình trong phòng làm việc, anh không bật đèn, trong căn phòng tối om chỉ có một người đàn ông ngồi suy tư. Cô nói không sai, là anh ích kỉ, là anh tham lam, anh vừa muốn bảo vệ Lâm Thế Thanh, vừa muốn chiếm giữ cô, nên anh cố đẩy sự thật vào góc sâu nhất nhưng thật không ngờ mọi chuyện rất nhanh đã phơi bày. Hôm nay nhìn nỗi đau sâu tận trong đáy mắt cô, Lâm Khải Phong vô cùng đau đớn, anh muốn như mọi lần ngang ngược ôm cô vào lòng, nhưng anh biết rõ, càng ép buộc cô chỉ khiến trái tim cô thêm lạnh giá, nên anh lẳng lặng bỏ đi, đó đã là điều duy nhất mà anh làm được cho cô.

Mấy ngày sau vẫn không có tin tức gì của Trần Diễm Sương, nỗi lo lắng của Cao Quỳnh Phương vẫn chưa thể nào buông xuống. Nếu là bắt cóc thì ít nhất cũng phải có cuộc gọi đòi tiền chuộc, nhưng suốt mấy ngày qua vẫn im hơi lặng tiếng, Cao Quỳnh Phương nhiều lần định báo cảnh sát, nhưng nghĩ đến làm như vậy lỡ kích động đến bọn người kia Trần Diễm Sương sẽ nguy hiểm, nên bây giờ cô chỉ biết trông mong Lâm Khải Phong sẽ sớm tìm ra người. Cứ ở trong nhà như thế này, khiến cho Cao Quỳnh Phương cứ thấy bồn chồn không yên, cô thay quần áo thoải mái một chút, mặc áo khoác ngoài rồi ra ngoài. Không biết xui khiến thế nào, Cao Quỳnh Phương lại muốn tới Lâm gia.

Vừa bước vào, cô nhìn thấy Triệu Minh Minh đang ngồi uống trà ở phòng khách, dù là khí chất hay ngoại hình đều phù hợp với hình ảnh một nữ chủ nhân, khung cảnh này làm Cao Quỳnh Phương chợt nhớ đến Trần Diễm Sương nhiều năm về trước, cũng đoan trang, quý phái như vậy. Triệu Minh Minh không bất ngờ khi nhìn thấy Cao Quỳnh Phương, bởi cô đã sớm đoán được sớm muộn gì Cao Quỳnh Phương cũng tới đây.Triệu Minh Minh khoan thai để tách trà xuống bàn, cô đứng lên bước về phía Cao Quỳnh Phương.

“Nào, tới đây.”

Rõ ràng Cao Quỳnh Phương mới là vợ chính thức của Lâm Khải Phong, về tình về lý câu này là cô nói mới đúng nhưng thật không ngờ Triệu Minh Minh lại có thể đơn giản, tự nhiên mà nói ra như vậy.

“Cậu tới khi nào vậy?”

“Mình vừa tới thôi, cậu cũng đừng lo lắng nữa, mình nghĩ Vincent sẽ sớm tìm ra bác gái thôi.”

Cao Quỳnh Phương không nói gì chỉ ừm một tiếng. Cô cũng không hỏi ngược lại, bắt bẻ nhau chỉ khiến cô mệt mỏi thêm, bây giờ, bản thân cô cũng không biết mình và Lâm Khải Phong còn có cơ hội không, không biết chừng, sẽ có ngày Triệu Minh Minh thật sự trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này.

“Người giúp việc trong nhà đi đâu hết rồi?”

“Vẫn chưa biết được tình hình của bác gái, mình sợ họ bàn ra tán vào, nên lúc nãy đã cho họ nghỉ làm mấy ngày, sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Quyết định thì cô cũng quyết định rồi, Triệu Minh Minh giống như đang thách thức hơn là hỏi ý kiến của Cao Quỳnh Phương. Đương nhiên là Cao Quỳnh Phương cảm nhận được, nhưng vì cô luôn cảm thấy có lỗi với đứa bé trong bụng Triệu Minh Minh nên cô cũng không tỏ thái độ gì, cứ coi như không nghe thấy. Để ý một chút mới thấy, thai của Triệu Minh Minh bây giờ đã lớn nhiều, chắc cũng sắp sinh rồi. Đột nhiên, Cao Quỳnh Phương cảm thấy trong người hơi mệt, trong lòng bồn chồn không yên nên muốn nghỉ ngơi một chút, cô nói vài câu với Triệu Minh Minh, rồi kiếm cớ lên phòng.

Vừa hay, lúc này Lâm Khải Phong trở về. Nhìn thấy xe của anh tiến dần vào bãi đậu xe, mắt Triệu Minh Minh hơi nheo lại, môi cong lên thành nụ cười. Cô gọi với theo Cao Quỳnh Phương đang chầm chậm bước lên cầu thang “Mình có thể vào xem phòng của cậu và Khải Phong không?”

“Được.” – Triệu Minh Minh đã mở lời, dù muốn thoái thác nhưng Cao Quỳnh Phương không còn cách nào.

Thai Triệu Minh Minh khá to nên bước đi hơi nặng nhọc, vì thế tốc độ đi rất chậm.

“Cậu thật may mắn, Khải Phong quả thực rất yêu cậu, chắc chắn sau này gia đình cậu sẽ rất hạnh phúc.” – Giọng của Triệu Minh Minh lộ rỗ nỗi xót xa.

Cao Quỳnh Phương nghe như vậy cũng không đành lòng “Mình…” Cô chưa kịp nói thì Triệu Minh Minh đã nức nở “Tội nhất là đứa bé này, mình không biết sau này phải giải thích như thế nào với nó nữa, đôi khi mình thật sự rất muốn kết thúc cuộc đời của mình và con, như vậy mình sẽ không cảm thấy tội lỗi với nó nữa.” Triệu Minh Minh bóp chặt tay Cao Quỳnh Phương, ép cô tựa vào lan can, lúc này Cao Quỳnh Phương cảm thấy rất choáng váng, đầu óc cô quay cuồng, tựa hồ sắp ngã nhưng cô vẫn cố gắng gượng, cốt yếu để Triệu Minh Minh không nghi ngờ. Nhưng Triệu Minh Minh lúc này rất kích động “Phương à, mình không cố tình chia rẽ cậu và Khải Phong, cậu có thể tha thứ cho mình được không?”

Tay bị Triệu Minh Minh bóp ngày càng đau, Cao Quỳnh Phương hơi đẩy Triệu Minh Minh ra, nhưng lại bị Triệu Minh Minh nắm càng chặt “Mình cũng không muốn quan hệ chúng ta ra nông nỗi này, cậu đừng giận nữa, mình…mình” Triệu Minh Minh lại nức nở, không nói thành lời. Đầu óc Cao Quỳnh Phương ngày càng quay cuồng, thêm cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền lên khiến Cao Quỳnh Phương không trụ được nữa “Cậu…cậu buông ra” Cao Quỳnh Phương rút mạnh tay về. Triệu Minh Minh đột ngột mất điểm tựa nên ngã về phía sau, theo quán tính, cô túm lấy Cao Quỳnh Phương, tình hình hiện tại hiển nhiên là Cao Quỳnh Phương không chống đỡ nổi, cô cũng loạng choạng ngả ra sau cùng với Triệu Minh Minh lăn xuống cầu thang.

Mọi chuyện xảy ra đều lọt vào mắt Lâm Khải Phong, chứng kiến hành động của Cao Quỳnh Phương khiến anh tức giận, rõ ràng cô biết Triệu Minh Minh đang mang thai lại còn hất mạnh cô ra, rõ ràng là cố tình, dù sao đó cũng là con của anh, cô làm như vậy quả thực rất quá đáng, Lâm Khải Phong vội chạy đến chỗ Triệu Minh Minh, nhìn thấy máy chảy ướt đẫm váy của cô khiến Lâm Khải Phong hốt hoảng vội vàng bế cô lên, đưa đến bệnh viện. Cao Quỳnh Phương lờ mờ nhìn thấy bóng dáng hấp tấp của Lâm Khải Phong rời đi, cô với gọi theo nhưng không có sức lực, tay yếu ớt lần vào trong túi, ấn nút gọi cho Dương Băng Vũ nhưng chưa kịp nói thì Cao Quỳnh Phương đã bất tỉnh. Dương Băng Vũ nhận được cuộc gọi của Cao Quỳnh Phương nhưng khi nghe máy thì không có ai trả lời, cô thấy vô cùng bất an, vội bật GPS, cũng may từ khi sau khi Trần Diễm Sương mất tích, Cao Quỳnh Phương luôn bật định vị đề phòng bất trắc nên Dương Băng Vũ rất nhanh xác định được vị trí của cô.

Dương Băng Vũ vội vàng chạy vào Lâm gia, nhìn thấy Cao Quỳnh Phương bất tỉnh, giữa hai chân còn chảy rất nhiều máu, cô vô cùng hốt hoảng, cả tay và giọng nói đều hiện rõ sự hoảng sợ “Phương….Phương cậu tỉnh lại đi…”

Đã hơn hai tiếng trôi qua, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Dương Băng Vũ lo lắng, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Cô đã gọi rất nhiều cuộc cho Lâm Khải Phong nhưng không liên lạc được, Dương Băng Vũ nhất thời không biết làm sao, hấp tấp ấn nút gọi cho Trình Tử Khiêm.

“Anh đang ở đâu vậy?” – Từ khi Trình Thị dời trụ sở qua Mỹ, Trình Tử Khiêm cũng thường xuyên qua lại giữa hai nơi.

Nghe ra giọng nói của Dương Băng Vũ run run “Có chuyện gì sau?”

“Quỳnh Phương, cậu ấy bị tai nạn, em đã liên lạc với Khải Phong nhưng không tìm được cậu ấy…Tử Khiêm bây giờ em rất sợ….em không biết phải làm sao nữa?”

“Đừng lo…anh sẽ sắp xếp đến đó sớm nhất.”

Thời gian lại trôi qua, vẫn không có tin tức gì từ phòng cấp cứu, đột nhiên có một y tá đẩy xe dụng cụ đi vào, Dương Băng Vũ nhanh lẹ chắn cô ta lại “Cô y tá, bạn tôi, cô ấy không sao chứ?”

“Cô ấy mất rất nhiều máu, bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho cô ấy.”

Lời của cô y tá khiến Dương Băng Vũ cảm thấy nặng nề gấp bội “Cao Quỳnh Phương, cậu nhất định phải cố gắng…” Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống trước của phòng cấp cứu, nước mắt chực chờ tràn ra, cô thật sự không dám nghĩ nữa.

Rất lâu sau, bác sĩ và dàn phụ tá đi ra, Dương Băng Vũ lập tức đứng lên, hấp tấp hỏi “Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”

“Tình hình cô ấy không khả quan cho lắm, sao khi bị chấn động mạnh không được cấp cứu kịp thời dẫn đến mất rất nhiều máu, xương chậu bị nứt, hiện tại chúng tôi chỉ có thể ổn định tình hình cho cô ấy, còn về đứa bé…xin lỗi chúng tôi không giữ được…”

“Ý bác sĩ là cô ấy bị sảy thai?” – Giọng nói Dương Băng Vũ lộ rõ sự bất ngờ.

“Đúng vậy. Nếu tôi đoán không lầm, cái thai cũng được khoảng hai ba tháng rồi.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Nhìn Cao Quỳnh Phương sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh khiến Dương Băng Vũ vô cùng xót xa. Cao Quỳnh Phương có thai lại để cho cô ở nhà một mình, Lâm gia lớn như vậy, bình thường người ra người vào, đến khi Cao Quỳnh Phương xảy ra chuyện thì không thấy ai. Còn người nào đó là chồng của cô, đến thời khắc quan trọng lại chẳng thấy xuất hiện…Ước mơ của Cao Quỳnh Phương là có một gia đình bình thường, bây giờ lại mất đi đứa con, sự thật này có phải quá tàn nhẫn với cô rồi không?

Đã qua một ngày, Cao Quỳnh Phương vẫn chưa tỉnh lại. Dương Băng Vũ vẫn luôn túc trực bên cạnh, đề phòng khi cô tỉnh dậy sẽ nghĩ quẩn. Đột nhiên, ngón tay Cao Quỳnh Phương giật giật, hai mắt từ từ mở ra. Dương Băng Vũ thấy vậy vô cùng vui mừng, tức tốc đi gọi bác sĩ.

“Tình hình cô ấy đã ổn định nhiều, nhưng tạm thời đừng khiến cô ấy kích động.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Tiễn bác sĩ đi, Dương Băng Vũ vội ngồi xuống bên cạnh Cao Quỳnh Phương “Cậu thấy trong người sao rồi?”

“Đứa bé…” – Dù có thể cảm nhận, nhưng Cao Quỳnh Phương vẫn muốn xác nhận.

Dương Băng Vũ ấp úng, bác sĩ nói cô không được kích động, nếu để Cao Quỳnh Phương biết được đứa con không còn, nhất định cô sẽ rất đau lòng “Cậu nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa…”

“Cậu nói thật cho mình biết đi?”

Dương Băng Vũ thở dài, nắm chặt tay Cao Quỳnh Phương “Cậu nhất định phải bình tĩnh. Bác sĩ nói cậu bị chấn động mạnh lại không được cấp cứu kịp thời nên mất nhiều máu, xương chậu bị nứt…nên…nên không giữ được đứa bé…Cậu và Khải Phong còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội.”

Từ khóe mắt Cao Quỳnh Phương chảy ra hai hàng lệ, nỗi đau này quá to lớn với cô, nhất thời cô không tài nào chấp nhận nổi “Mình muốn ở một mình.”

Cao Quỳnh Phương rất cố chấp dù thế nào cũng không cho Dương Băng Vũ ở lại, bất đắc dĩ lắm cô mới rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Cao Quỳnh Phương, cô mơ hồ nhớ lại hình ảnh Lâm Khải Phong vội vàng bế Triệu Minh Minh rời đi, miệng còn lớn tiếng gọi tên Triệu Minh Minh, nỗi đau trong lòng Cao Quỳnh Phương càng thêm sâu sắc.