Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Chương 7




Buổi chiều.Diệp Điền tạt ra cửa hàng bánh ngọt mua một cái bánh kem. Chuyện là Ly Nhi rất thích ăn, với lại cô đang dự định đi thăm con bé.

Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ, gương mặt hồng hào tươi tắn. Chị ấy niềm nở đón tiếp cô.

Diệp Điền lựa đi lựa lại, cuối cùng chọn một cái bánh kem socola, rồi nhờ chị nhân viên gói lại.

"Em chờ một lát nhé, đồng nghiệp chị đang đi mua túi gói, sắp về rồi. Phiền em ngồi đợi chút xíu!"

"Không sao..."

Cô ngồi xuống ghế mây đợi.

Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu lất phất. Một cô gái không mang ô, cũng không có áo mưa chạy qua. Hai mắt cô ấy sưng đỏ, tay che miệng khóc lên. Đằng sau, một chàng trai cầm ô đuổi theo, Diệp Điền có thể nhìn thấy trong mắt anh ta là sự lo lắng cùng yêu thương. Anh ta chụp lấy tay cô gái, cô ấy chống cự, nước mắt không ngừng rơi. Sau đó anh ta ôm chặt cô gái, mặc cho chiếc ô lăn lóc trên đường, mặc mưa táp nhẹ vào má.

"Tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ!".

Diệp Điền quay đầu, là chị nhân viên lúc nãy.

Cô khẽ cười, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. "Phải! Cô gái đó thật may mắn!". Diệp Điền bổ sung thêm.

"Anh ta từng suýt chết ở công trường vì muốn kiếm tiền mua nhẫn cầu hôn cô ấy!". Giọng chị giống như là xót xa, vừa nhìn đôi tình nhân đứng trước cửa hàng. Nhận được ánh mắt không hiểu của Diệp Điền, chị cười xuề xòa. "Anh ta là khách quen của cửa hàng chị".

Diệp Điền dời ánh mắt ra phía trước.

"Cũng là người yêu cũ của chị!"

Cô hơi bất ngờ. Trong đôi mắt trong trẻo của chị ấy là một nỗi bi thương, dường như là rất lớn. Phải. Không phải cứ yêu nhau là sẽ đến được với nhau.

"Xin lỗi... chắc là chị nói hơi nhiều!"

"Không sao. Nói ra nỗi lòng là một chuyện tốt!". Diệp Điền cười.

"Nhã Nhã! Tôi mua túi về đây!". Trong cửa hàng bất chợt vang lên tiếng nói của một người khác. Cô ta chắc là đồng nghiệp của chị đây, và Nhã Nhã chắc là tên chị.

"Này, đừng có lại hút thuốc trong cửa hàng chứ!".

"Thôi nào Nhã Nhã, tôi chỉ hút một điếu thôi mà!"

Nhã Nhã đi gói cái bánh kem lại, càm ràm vài câu với cô đồng nghiệp.

"Bánh của em!"

Diệp Điền ngẩng đầu, cái hộp xinh xắn được gói kĩ, bỏ vào trong túi nilon. Cô gật đầu nhận lấy, rồi ra bên ngoài.

Trời mưa to hơn lúc nãy, đôi tình nhân đã rời đi không biết từ lúc nào.

Diệp Điền đứng đợi xe bus, ánh mắt dừng lại ở bên kia đường, vóc dáng một người thanh niên mặc vest đen, kính râm to che gần hết giương mặt, lịch thiệp mở cửa xe cho một cô gái.

Diệp Điền mường tượng lại, hình như cô đã từng gặp qua người thanh niên đó, nhưng không rõ lắm. Cũng có thể là do tưởng tượng.

Xe bus đến trạm, che khuất tầm nhìn, Diệp Điền lên xe, chiếc xe đó cũng biến mất từ lúc nào.

Diệp Điền đến chung cư cao cấp Linh Lan, vốn định đi thang máy, nhưng thang máy khu vực này đang sửa chữa, cô đành cuốc bộ lên tầng mười tám.

Đi được nửa chừng thì đã mệt muốn đứt hơi. Vừa thở hổn hển vừa bám vào lan can. Nhìn lên cầu thang cao ngút, Diệp Điền hoa cả mắt.

Lần trước Tâm Như có nói là mẹ con chị ấy chuyển từ tầng hai mươi xuống tầng mười tám. Vốn là từ khi chuyển xong, Diệp Điền chưa có cơ hội đến lần nào, nên cũng ngờ ngợ không biết là căn số mấy của tầng mười tám. Cô đành đi loanh quanh, nhìn lại mới biết mình đang đứng trước căn hộ số 75.

Vừa định quay người rời đi, cánh cửa đột ngột mở ra. Tay Diệp Điền bị một lực kéo lôi vào trong.

Tim đập hoảng loạn, cánh cửa rầm một tiếng. Hộp bánh kem "phịch", rơi ngoài hành lang. Cả người cô dựa vào vách tường, môi cô bị người nào đó ngốn lấy, căn bản không kịp phản kháng.

Cảm giác này, rất quen!

Người trước mặt cho cô cảm giác quen thuộc. Cố mở to hai mắt, hàng mi dài nhắm hờ lại của người này...

Đầu cô ong lên một tiếng, quên mất phản kháng, hai cánh tay xụi lơ.

Diệp... Diệp Trung!

Dường như đã thỏa mãn, vai cô từ từ được buông lỏng ra. Người đó lạnh lùng một tiếng.

"An Hân! Tôi chờ lâu rồi đó!"

Diệp Điền nhất thời không biết nói gì, cứ trợn mắt nhìn chằm chằm người trước mặt.

Diệp Trung cũng đang kinh ngạc nhìn cô.

Không khí như ngưng đọng lại, cả gió cũng ngừng thổi.

Hai người rất lâu cũng không nói gì, chỉ nhìn nhau. Ba năm, Diệp Điền quả thật đã thay đổi rất nhiều, xém chút anh không còn nhận ra nữa. Da trắng nõn nà, môi đỏ hồng. Nhất là mái tóc, đã dài hơn và mượt mà đen nhánh. Điểm không thay đổi có lẽ là đôi mắt, trong suốt như mặt hồ mùa hạ.

Cả nửa ngày, Diệp Trung mới khó nhọc nói. "Cô là ai?"

Diệp Điền chấn động. Cô không tin anh không còn nhận ra cô. Nhiều năm như vậy, cô vẫn còn biết được người này là Diệp Trung, chẳng lẽ anh lại không?

"Anh ba..."

"..."

Ánh mắt Diệp Trung nhìn cô trở nên xa lạ. Cô hoảng hốt nắm lấy tay áo Diệp Trung.

"Anh ba! Em là Diệp Điền, em là Diệp Điền!"

Anh nhẫn tâm vung tay khỏi sự bấu víu, nét mặt vẫn lãnh đạm như lúc đầu.

"Xin lỗi vì tôi nhận nhầm người! Cô có thể đi!"

Diệp Trung mở cửa, bày ra vẻ "không tiễn".

Tim Diệp Điền một phen nhói đau. Cô không tin mình nhận lầm người, chắc chắn chính là Diệp Trung không sai. Anh tại sao lại phủ nhận chứ?

"Anh ba! Em thật sự là Diệp Điền mà! Em không có nhận lầm, anh là Diệp Trung, là anh ba của em..."

"Đủ rồi!". Diệp Trung lạnh lùng trừng mắt. "Tôi không phải là Diệp Trung! Cũng không quen biết cô! Mời đi cho!"

Diệp Điền bắt đầu khóc. Cô cứ tưởng nước mắt mình đã cạn kể từ ba năm trước. Nhưng không ngờ vẫn có thể chảy ra vào lúc này.

Mắt anh xẹt qua tia đau đớn, nhưng nhanh chóng lấp đi.

"Anh ba..."

"Cô còn không đi tôi sẽ gọi bảo vệ!".

"Anh...anh không thể làm như vậy! Anh là Diệp Trung, là Diệp Trung mà!...". Diệp Điền hoảng loạn ôm lấy anh. Diệp Trung tức giận xô cô ngã trên sàn. Tay định vươn ra, nhưng lại ngoảnh mặt đi.

"Diệp Điền!"

Là giọng Tâm Như. Còn có cả Ly Nhi.

Tâm Như thấy cô bị ngã thì hoảng hốt chạy đến đỡ cô dậy. Lo lắng hỏi han. "Em sao vậy? Có đau không?"

Diệp Điền dường như không quan tâm. Một mực chồm dậy níu lấy tay Diệp Trung. Hai hàng nước mắt mặn chát tuôn lã chã.

"Anh là Diệp Trung mà..."

Tâm Như càng hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh này. Chị nhớ đến ba năm trước, lúc Diệp Điền điên loạn, cũng không ngừng gọi tên người này.

Diệp Trung!

Chị sợ chứng tâm lí của Diệp Điền lại tái phát, xông lên lôi Diệp Điền ra khỏi Diệp Trung.

"Diệp Điền! Bình tĩnh lại đi! Chị đưa em về! Nào..."

"Chị Tâm Như! Diệp Trung... Diệp Trung..."

"Chị biết! Bình tĩnh, bình tĩnh! Chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra..."

"Không! Em không có bị điên! Chị à, anh ấy... anh ấy..."

Diệp Điền chỉ vào Diệp Trung, hai mắt đỏ hoe. Cả lời nói cũng lấp lửng.

"Diệp Điền! Diệp Điền..."

Tiếng Tâm Như la toáng lên. Diệp Điền ngất xỉu.

Bệnh viện Minh Đức.

Diệp Điền mơ hồ tỉnh lại, chỉ thấy đầu mình ong ong.

"Em tỉnh rồi à?"

Diệp Hưng ngồi bên cạnh. Anh vẫn mặc áo blouse, xem ra anh vẫn đang trong giờ làm việc.

"Anh hai, em đã gặp anh ba. Anh ấy...". Diệp Điền không biết nên nói sao, chẳng lẽ phải nói là Diệp Trung thậm chí còn không muốn nhận lại cô?

"Trung? Em gặp nó sao? Ở đâu?"

"Em..."

Diệp Hưng nhìn, cái nhìn làm cho Diệp Điền suy nghĩ rối len.

"Sao hả?". Diệp Hưng sốt ruột.

"..."

"Điền!". Anh bắt lấy vai cô. "Nói anh biết, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?"

Thật ra khi Diệp Điền về nhà anh, tinh thần đã không tốt. Liên tục một năm điên điên khùng khùng, vốn dĩ anh không có cơ hội biết chuyện đã xảy ra. Sau đó càng không, vì Diệp Điền giữ kín như bưng. E rằng chỉ có Diệp Trung và cô biết thôi.

Nhưng làm cho một Diệp Điền trầm lặng và chín chắn trở nên hoảng loạn như thế này, chỉ có thể là Diệp Trung.

Với tính cách của Diệp Hưng, nếu anh biết được mọi chuyện, chắn chắn sẽ không tha thứ cho người mẹ kia. Có khi còn chạy đi tìm Diệp Trung tính sổ. Diệp Điền thật sự không muốn thấy.

"Anh hai! Em không sao đâu! Giờ nghĩ lại, đúng là em đã nhìn lầm. Người đó không phải là...anh ba!"

"Thật chứ?"

"Dạ!"

Diệp Hưng đương nhiên biết cô đang che giấu chuyện gì đó. Diệp Điền vốn bịa đặt rất tốt, người không hiểu cô sẽ bị cô đánh lừa. Nhưng Diệp Hưng lại khác, vì anh là anh trai của cô.

Nếu như cô đã không muốn nói, anh cũng không ép. Từ nhỏ tình cảm ba anh em đã rất tốt, nhất là Diệp Trung và Diệp Điền. Nếu thật sự là Diệp Trung, anh tin tưởng em trai sẽ không làm tổn thương cô.