Hạnh Phúc Của Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên

Chương 49



Lưu Tiểu Nguyên nằm trên giường ôm chăn lông vịt trong ngực, tuy rằng làm như vậy rất nóng nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Từ khi có chiếc chăn này, cậu vẫn dùng thường xuyên chẳng phân biệt các mùa, mãi tới khi mọi người trong ký túc xá mắng cậu có vấn đề về thần kinh mới chịu cất đi. Còn nhớ rõ đêm đó ra ngoài ăn cơm, mỗi câu nói, mỗi ánh mắt đều khắc sâu trong lòng! Mạc Ngôn liệu có biết lúc cậu và Chu Kiến nằm sấp trên giường nói chuyện, hắn ghen tị nói không phải hai người vẫn tức nhau sao? Lúc đó mình thật giống đứa ngốc, nghe mà không hiểu gì. Ngẫm lại, thật là ngốc mà! Lưu Tiểu Nguyên ôm chăn cười ngây ngô.

Lúc cậu đang miên man suy nghĩ đến độ ngủ gục, trên cửa sổ vang lên tiếng gõ ‘cạch cạch’. “Tiểu Nguyên! Tiểu Nguyên!”

Lưu Tiểu Nguyên giật mình ngồi dậy kéo rèm ra, Trần Mặc đang lén lút đứng ở ngoài.

Ôi mẹ ơi! Nếu đây không phải nhà mình thì khác nào đang đưa cơm tù đâu. Trần Mặc rất khó chịu, thoát khỏi bao nhiêu ánh mắt trong nhà nào dễ dàng gì! Biết vậy cô đã không nói thật khi bị tra hỏi, nếu không hiện tại nào tới mức áy náy chột dạ đầy mình vì phạm bao nhiêu lỗi lầm chứ!

“Gì vậy?” Lưu Tiểu Nguyên nhìn cô.

Trần Mặc ngó thấy phía sau không có ai, nói nhỏ: “Chu Kiến và Thiên Viễn tới nhưng mọi người không cho bọn họ vào.”

Lưu Tiểu Nguyên trừng lớn mắt. “Vì sao? Chỉ bởi vì tôi yêu đàn ông mà ngay cả bạn tôi cũng không cho vào sao?”

“Cậu nói nhỏ chút đi! Đây không phải ý kiến của tôi, cậu ồn ào cái gì?” Trần Mặc sốt ruột nhỏ giọng nói: “Bọn họ mới từ chỗ thầy Mạc đến. Thầy Mạc rất nóng ruột, hỏi cậu sao rồi. À phải rồi, cái này của cậu đây.”

Một tờ giấy được gấp rất cẩn thận. Lưu Tiểu Nguyên chịu đựng tiếng tim đập thình thịch, mau chóng mở ra. Là tờ giấy ghi chép trong bệnh viện, là chữ của Mạc Ngôn.

‘Tiểu Nguyên, bây giờ em sao rồi? Người trong nhà có làm khó em không? Đừng cố chấp mà gây ra chuyện có hại cho bản thân, thời gian của chúng ta còn dài, tất cả cứ từ từ, đồng ý nhé! Nếu không thể gọi điện thì nhờ mấy người Chu Kiến đưa tin cho anh. Còn nữa, mặc kệ chuyện gì xảy ra, hãy nhớ kỹ rằng: anh yêu em.’

Lưu Tiểu Nguyên đọc xong, trong mắt nóng dần lên.

“Đưa điện thoại của cậu cho tôi!” Lưu Tiểu Nguyên vội vàng nói. Điện thoại của mình đã bị đập nát, điện thoại trong phòng cũng bị cắt, nguyện vọng lớn nhất bây giờ của cậu là nói với Mạc Ngôn đôi ba câu.

Trần Mặc mau chóng đưa điện thoại ra. “Sớm muộn gì tôi cũng xui xẻo theo cậu thôi!”

“Em làm gì thế?” Tiếng khiển trách vang lên, không biết chị ba đứng trước mặt từ lúc nào.

Trần Mặc sợ run, mau chóng rút tay về. “Em không làm gì cả! Em chỉ nói với cậu ấy mấy câu thôi. Nhưng em chưa nói được gì hết!”

Chị ba trừng mắt liếc cô một cái. “Con bé chết tiệt này, còn dám nói! Em đưa điện thoại cho nó làm gì? Em còn để nó liên hệ với tên kia! Không biết phải trái, để ba mẹ em biết không đánh què chân em mới lạ!”

Lưu Tiểu Nguyên không nói gì, chỉ đứng im trừng mắt, trừng mắt với chị ba – người từng thương cậu hơn hết thảy mọi thứ. Bỗng nhiên trong ánh mắt phẫn nộ lấp lánh hơi nước, lệ chảy xuống nhưng LưuTiểu Nguyên vẫn quật cường mím chặt môi.

Lòng chị ba đau xót, đôi mắt đỏ hoe, nghẹ ngào nói: “Tiểu Nguyên, đừng trách chị độc ác. Về sau em sẽ biết tất cả những điều này đều vì muốn tốt cho em.” Cô quay lưng lôi Trần Mặc bước đi.

Trần Mặc không sợ mà liếc mắt nhìn Lưu Tiểu Nguyên một cái rồi đi theo chị ba. Lưu Tiểu Nguyên tựa vào cửa sổ, trong lòng trống rỗng không biết bấu víu vào đâu. Mạc Ngôn… Mạc Ngôn…



Đèn trên hành lang sáng mờ mờ, có lác đác vài người nhà của bệnh nhân đỡ họ đi tản bộ, tiếng giày dép truyền thật xa trong không gian yên tĩnh. Mạc Ngôn tựa vào cửa phòng bệnh, lẳng lặng nhìn điện thoại trong tay chờ đợi.

Bởi sự kiên quyết của mẹ, Mạc Ngôn đành phải làm thủ tục xuất viện đón bà về nhà.



Chuông cửa vang lên, Mạc Ngôn mở cửa ra, vô cùng ngạc nhiên khi thấy hiệu trưởng Lâm mỉm cười đứng ở ngoài. Mạc Ngôn kinh ngạc một lát, mau mau nói: “Hiệu trưởng, thầy đến đây lúc nào vậy? Mau vào!”

Hiệu trưởng Lâm đi vào, giao trái cây cho Mạc Ngôn, nói: “Thầy tới thăm mẹ em, đỡ chút nào chưa?”

Mạc Ngôn mau chóng dẫn hiệu trưởng vào phòng mẹ.

“Mẹ, đây là hiệu trưởng Lâm trường con, thầy ấy cố ý tới thăm mẹ đấy.”

Mẹ Mạc thấy hiệu trưởng Lâm bước vào, giật mình một cái, sắc mặt thay đổi, trở nên trầm xuống. Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn vẻ mặt khổ sở của mẹ, lại thấy hiệu trưởng cười xấu hổ. Có chuyện gì thế này?

Lặng im một lát, mẹ Mạc khổ sở mím chặt môi, cố gắng nén nước mắt nói: “Tiểu Ngôn, con ra ngoài một lát, mẹ có chuyện muốn nói với hiệu trưởng.”

“Vâng.” Mạc Ngôn đi ra ngoài. Hiệu trưởng đột nhiên tới, hành động của mẹ rất lạ, lại nói muốn tâm sự khiến Mạc Ngôn càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ mẹ và thầy hiệu trưởng biết nhau? Vì sao chưa từng nghe mẹ nói tới? Nhìn dáng vẻ của mẹ dường như không muốn gặp hiệu trưởng, vì cái gì đây?

Sau khi Mạc Ngôn ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người. Hiệu trưởng Lâm phá vỡ sự yên lặng. “Chị à, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tôi tới thăm chị. Hi vọng chị không trách tôi vô ý vô tứ.”

Mẹ Mạc thở dài. “Đã hơn ba mươi năm rồi, anh cũng chẳng sống dễ dàng gì. Chúng ta đều già rồi, chuyện quá khứ đừng để trong lòng nữa.” Nói xong lệ đong đầy khóe mắt. Năm đó chỉ vì một câu ‘Chỉ cần tôi còn sống sẽ không gặp lại anh nữa!’ của mình, nói được làm được, thế mà đã qua mấy chục năm rồi.

Hiệu trưởng Lâm nhìn người phụ nữ gầy nhỏ ốm đau nằm trên giường bệnh, năm tháng thật sự quá vô tình! Mỹ nhân Liễu Mộng Mai năm đó giờ đã tuổi già sức yếu, mà người họ Liễu vẫn được mọi người ngầm gọi Thủy mỹ nhân kia thật sự đã hóa thành dòng nước xa rời nhân gian. Ông hít sâu một hơi, năm tháng thay đổi nhưng những gì đã khắc sâu trong lòng không phải nói bỏ là có thể bỏ được.

“Anh không đến thì tôi cũng sẽ tới tìm anh. Có chuyện, có chuyện… tôi…” Mẹ Mạc nghẹn họng không nói lên lời.

Hiệu trưởng Lâm an ủi: “Chị à, đừng gấp. Mặc kệ xảy ra chuyện gì tôi đều tự nguyện giúp chị, giúp Mạc Ngôn.”

Mẹ Mạc ngấn lệ nói: “Anh nói nó giúp tôi. Mạc Ngôn nó cùng… cùng một thằng bé… hai đứa nó… ở cùng nhau!”

Hiệu trưởng Lâm cụp mắt, vốn ông nghĩ bệnh của bà là do chuyện này gây ra, hôm nay đến thăm cũng không muốn giấu diếm gì. Buổi sáng người nhà họ Lưu đến trường học, hiệu trưởng Lâm cảm thấy đây là tình cảnh xấu hổ và gian nan nhất mà mình gặp phải. Không than thở khóc lóc lên án hay tranh cãi ầm ĩ, chị em nhà họ Lưu và ba mẹ Lưu Tiểu Nguyên rất bình tĩnh và lý trí nói rằng Mạc Ngôn đã xâm hại nghiêm trọng tới Lưu Tiểu Nguyên, yêu cầu nhà trường lập tức khai trừ anh, nếu không bọn họ không chỉ báo cáo lên ngành Giáo dục mà còn đưa ra trước pháp luật để đòi lại quyền lợi. Hiệu trưởng Lâm biết rõ đó không phải uy hiếp mà là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, hơn nữa họ nói sẽ tố cáo lên cấp cao hơn cũng là thật. Trong chuyện này, không chỉ có Mạc Ngôn phải ngậm đắng nuốt cay, chính mình làm thầy cũng phải có lập trường vững chắc để giải vây cho nó.

Trước mắt mà nói cho bà biết tình huống thực tế chỉ sợ sẽ là họa vô đơn chí. Suy nghĩ lại, hiệu trưởng Lâm ôn hòa nói: “Chị ạ, sức khỏe quan trọng hơn, chuyện gì cũng phải từ từ, hãy mở lòng ra một chút. Nếu chị thật sự có chuyện gì, người bị thương tổn nhất còn không phải là người chị thương nhất sao?”

Mẹ Mạc khổ sở giơ tay lau nước mắt. “Anh muốn tôi mở lòng thế nào đây? Đầu tiên là Mộng Hồ, giờ lại là Mạc Ngôn, Liễu gia chúng tôi tạo nghiệt gì mà bị báo ứng như vậy hả?”

Bà nắm chặt tay ông. “Anh khuyên nhủ nó giúp tôi, nó sẽ nghe lời anh nói! Mộng Hồ đã chết rồi, Mạc Ngôn không thể cũng bị hủy hoại bởi chuyện này! Anh phải cứu nó, coi như vì Mộng Hồ một lần đi!”

Một câu như búa tạ giáng vào lòng, hiệu trưởng Lâm im lặng một chút rồi ôn tồn nói: “Chuyện này tôi biết cách xử lý, chị cứ yên tâm, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với nó. Tôi sẽ khuyên nó buông tay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.