Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau

Chương 52: Mối quan hệ được cải thiện




-Con gái yêu quý, mẹ về rồi đây.- Chưa thấy người đâu đã nghe thấy giọng nói ngọt hơn mật văng vẳng vang lên khắp nhà.

Trong nhà im phăng phắc không một tiếng động, Mẹ nó khó hiểu bước nhẹ nhàng vào trong nhà.

Cả bố và mẹ Mai đều cười trộm khi thấy tình cảnh hiện tại trong phòng lúc này.

Mai nằm trên ghế salon ngủ, trên người được phủ một lớp mền mỏng, có vẻ như là có người đắp lên.

Bên cạnh là Hoàng, cậu nắm tay nó, nửa nằm nửa ngồi dưới đất bên cạnh Mai.

Nghe tiếng bước chân, Hoàng lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy bố mẹ Mai thì giật mình đứng dậy. Nhưng vì ngồi dưới đất cả đêm nay tay chân bị tê cứng, luống cuống một chút rồi bị ngã trên đất, kéo theo mai tỉnh dậy.

-Chào cô chú.- Hoàng chật vật đứng dậy chào hỏi.

-Bố mẹ về rồi ạ?- Mai dụi mắt rồi nói.

-Ôi, Hoàng cháu không cần phải giữ lễ quá như vậy đâu.- Mẹ nó quay sang nó.- Con gái yêu quý của mẹ, con có sao không?

-Tối qua ngủ hơi trễ ạ.- Nó vẫn bị cơn buồn ngủ hấp dẫn.

-Thế con làm gì mà để Hoàng ngủ ở dưới đất thế này?- Mẹ nó cố tình hỏi.

-Ơ, con…

Nó xấu hổ không dám nói.

Tối qua, vì quá sợ nên nó chỉ biết ngồi thu mình trên ghế, không dám vào phòng mình. Hại cậu phải ngồi trông chừng mình ngủ. Hoàng thấy nó cứ nhíu mày, ngủ thì cứ co người lại, thể hiện sự lo âu, lo lắng. Hoàng bèn tìm kiếm một tấm mền mỏng đắp lên cho nó (trong phòng Minh), nắm lấy bàn tay nó. Cậu muốn truyền chút hơi ấm của mình, đem lại cho nó cảm giác được bảo vệ, an toàn.

Cứ thế, cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.

-Là do cháu mệt quá nên ngủ thiếp đi mất, cậu ấy thấy cháu ngủ say quá nên không gọi dậy thôi.- Hoàng đỡ lời nó, dù cho lí do nghe có vẻ không hợp lí cho lắm.

Nó chỉ biết cười trừ.

-Hôm nay con có đi học không vậy?- Mẹ nó đột ngột đổi chủ đề.

Hình như là có thì phải.

-Chết rồi, mấy giờ rồi.- Nó nháo nhào lên.

-Hôm nay là cuối tuần mà.- Hoàng tốt bụng nhắc nhở.

-Ủa, vậy hả?- Nó ngây ngô đứng tại chỗ ngẫm nghĩ lại.

Hình như đúng là như vậy.

Nó xấu hổ chẳng biết phải chui đầu vào đâu.

-Nếu đã là cuối tuần thì hay là con và Hoàng cùng nhau ra ngoài chơi đi.- Mẹ nó gợi ý.

-Sao lại là con?- Nó cự lại.

-Không con chẳng lẽ lại là mẹ, hay là bố?- Mẹ ó trợn mắt răn đe.

-Đúng đấy, hiếm khi có dịp Hoàng sang chơi, con đi chơi với nó đi, Minh cũng không có nhà để đi chơi cùng con mà.- Bố nó đứng sau phụ họa.

-Dạ thôi ạ, không cần đâu, có lẽ cháu cũng nên về rồi ạ.- Không muốn nó khó xử, cậu khéo léo từ chối.

-Sao như thế được, hôm nay là cuối tuần, về nhà rồi cháu cũng chẳng đi đâu, cứ cùng con bé Mai đi chơi hôm nay đi.- Mẹ nó ngăn cản.

-Thôi được rồi, con sẽ đưa cậu ta đi chơi, được chưa ạ?

Nhìn vẻ cười trộm của mẹ nó, nó biết chắc chắn là mẹ đang lừa mình vào tròng, nhưng cái tròng này nó không vào không được. Đành phải ngoan ngoãn chui vào thôi, hơn nữa, nó cũng cần cảm ơn Hoàng về chuyện tối qua.

-Nếu không muốn cậu cũng không cần phải đi đâu.- Hoàng nhìn gương mặt bí xị của nó mà nói.

-Không sao cả, tớ nói được thì sẽ làm được.- Nó phản bác.

-Thế có ai đi chơi mà mặt như đi đưa đám như cậu không?- Hoàng cố gắng thay đổi không khí.

-Haizz, giờ này đáng lẽ ra tớ phải được nằm trên giường ngủ mới phải, lại phải lang thang ngoài này.- Nó ngáp ngắn ngáp dài.

Hóa ra là nó còn đang buồn ngủ, chẳng trách lại bí xị như vậy, thất chẳng khác nào trẻ con không được quà.

-Đi với tớ.

Hoàng đột ngột nắm lấy tay nó, kéo nó chạy thật nhanh.

-Cậu muốn đưa tớ đi đâu vậy?

-Đến nơi rồi cậu sẽ biết.- Hoàng nở nụ cười ấm áp về phía nó.

Con tim nó bỗng chốc lại bị hẫng một nhịp.

Nơi mà Hoàng dẫn nó đến cũng khá gần, là một gò đất vắng cỏ xanh ngập tràn, từ đây có thể nhìn bao quát cả khu phố nó đang ở. Hai bên là những cây cổ thụ cao to, gió thổi lồng lộng mát rười rượi. Đúng là một nơi vô cùng tốt.

-Cậu nằm xuống đi.- Hoàng nằm xuống bên cạnh nó.

Nó nghe theo lời cậu, cũng nằm xuống.

Một cảm giác thật thoải má. Nằm giữa thiên nhiên, nghe tiếng gió vờn quanh trên những tán là xanh rì, chốc chốc lại có vài tiếng chim ngân nghe thật vui tai. Cảm nhận từng làn gió mát mơn man trên da thịt. Không còn tiếng xe cộ ồn ào, mù mịt khói bụi, chỉ cong những khoảnh khắc yên bình đến lạ ở trong lòng.

-Sao cậu lại biết chỗ này?- Nó tò mò.

-Đây là nơi mà trước kia, mỗi khi trốn học tớ thường hay đến.

-Cậu mà cũng trốn học sao?- Nó kinh ngạc.

-Đó là trước kia thôi, bây giờ thì không như thế nữa.

-Vậy à.- Nó mơ màng.

-Đây là một nơi khiến tớ cảm thấy yên tĩnh, giúp tớ nhìn nhận lại mọi việc.

-Ừ, tớ cũng cảm thấy thế.- Giọng nói của nó càng lúc càng nhỏ.- Cảm ơn cậu..

Nó thì thầm một lời cảm ơn rồi thiếp đi.