Hạnh Phúc Muộn Màng - Cưng Sủng Bà Xã Của Tổng Tài!

Chương 8




Anh bất giác nhíu đôi lông mày kiếm lại, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ đang xù lông với mình, không khỏi tức giận, nghiến hàm răng phát ra tiếng kêu chói tai "két két".

Cô bỗng thấy ánh mắt khát máu của anh nhìn mình như con mãnh thú đang săn con mồi nên run sợ, muốn đi nhưng chân giống như bị đóng băng, đi cũng không được và cũng không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa, một giây cũng không muốn.

Thân hình cô bị một lực lớn áp sát vào tường, mặt tường lạnh lẽo tiếp xúc da thịt nhạy cảm của cô, người cô run run nhẹ. Cả cơ thể săn chắc của anh áp cô gần và gần hơn, một tiếp xúc thân mật cô chưa bao giờ có với một người khác giới nào. Hơi thở dần trở nên mạnh mẽ hơn, phả hơi nóng vào khuôn mặt tuấn tú đang dần dần tiếp gần mặt cô. Cặp mắt chim ưng quan sát người phụ nữ ở trước ngực mình đang không ngừng thở những hơi thở nặng nề. Trong đại não của anh thì thầm "cô nàng chết tiệt này dám mắng mình?"

"Cô biết.... " Một giọng nói đầy khàn khàn vang lên bên tai cô, một cách chậm rãi, nhã một hơi chữ. "hậu quả chửi tôi là gì không hửm cô bé?"

Tai cô nhận thính giác bống nghe thấy âm thanh trầm bổng của anh vang lên, lại run nhẹ, điều chỉnh lại hơi thở, vì lúc nãy anh bất giác lao vào, cô chưa kịp phòng bị. Cô giơ nhưng bàn tay nhỏ, mãnh khảnh của mình lên, áp bàn tay mền mại vào khuôn ngực săn chắc của anh. Dù anh mặc áo vest ngoài và có áo sơ mi cài nút gọn gàng như vẫn có thể nhận ra khuôn ngực săn chắc, đầy mị lực của người đàn ông nguy hiểm này. Không biết có phải do độ cồn của ly cooktail cô vừa uống hay là do đụng chạm với người đàn ông này, làm hai má cô ửng hồng. Một lực quyến rũ đầy cám dỗ thị giác của anh. Lông mày cô rũ xuống, nhưng phát giác đôi mắt kia đang nhìn mình, ngước lên nhìn thì lại rụp xuống lại. Lòng anh không khỏi muốn phì cười một tiếng, cố nhịn, điều chỉnh trạng thái.

Hồi lâu, chưa nhận được âm thanh trả lời của nàng, tay thì chống tường, tay còn lại giơ lên nâng cằm cô lên để khuôn mặt cô đối diện với mặt tuấn tú của anh. Đầu cô ngước lên, cặp mắt dán vào đôi mắt anh.

"Không biết." Giọng nói nhỏ nhỏ thanh thuần của cô qua thời gian khá lâu mới phát lên.

"Vậy tôi cho cô biết." Anh nở nụ cười quái dị, trả lời trầm ổn.

"Tránh ra được chưa?" Cô điều chỉnh thái độ trở thành người lạnh lùng. Hai ngón tay cô nhéo xuyên vào thịt săn chắc ở ngực anh.

"Ồ chưa được. Sao? Muốn đánh, đá hay cắn tôi?" Anh để cho cô nhéo. Khẽ nhíu mày, mặt lạnh tanh. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế thân mật, anh không di chuyển, cô cũng không thay đổi.

"Có ai chửi anh vô sỉ chưa?" Cô cười mỉa mai.

"Lần đầu." Anh để mọi thái độ của cô vào lòng, từ từ rồi hành hạ cô. Tay anh nắm cằm cô gia tăng thêm chút sức lực, đủ hiểu cô đã chọc được người đàn ông này lên cơn thịnh nộ.

"Tôi có nên cảm thấy vinh hạnh khi chửi Hàn tổng vô sỉ không?" Cô nhíu cặp lông mày, vẫn là cái giọng điệu mỉa mai vang lên.

Anh im lặng, ánh mặt lạnh như tảng băng nhìn vào cặp mắt trong trẻo của cô.

"Buông ra được chưa? Tôi muốn đi rửa tay." Cô nhíu mày, giờ thì cô đang tức giận nhìn anh.

"Cầu xin tôi." Anh ra lệnh.

"Mơ à?" Cô cãi lại.

"Hửm?"

"Điếc hả?"

"Hửm."

"Tên khốn, anh không buông đừng trách tôi ác."

"Cô thì làm được gì?"

"Khốn nạn, mẹ nó, anh tin thằng em anh gặp nạn không?"

"Con gái đi chửi thề?"

"Thì sao? Anh cấm được tôi à?"

"Nếu tôi cấm?"

"Nếu tôi thích chửi? Buông ra, cảnh cáo lần cuối."

Chân anh phòng bị trường hợp này từ đầu nên mặt anh rất bình thản. Cô nhìn vẻ mặt đó của anh lại tức như muốn chặt anh thành chín trăm khúc. Nhưng lại nghe thấy giọng anh phát ra.

"Hôn tôi đi."

"Cái đầu anh, tự luyến vừa thôi, chưa thấy ai mặt dày như anh."

"Quá khen."

"Anh..."

"Tôi sao?"

Đầu cô ngửa ra sau rồi cụng mạnh vang lên tiếng "bốp" ngay trán anh.

"Ouch, đầu cô làm bằng gì? Anh buông cô ra, tay để lên trán.

"Lúc nhỏ buồn quá nên ngồi cụng đầu với tường, há há đáng đời."

Nói xong, cô xoay gót chạy mất dép ra khỏi chỗ đó, về lại chỗ ngồi với bạn cô.

"Khả Khả, sao đi lâu vậy?" Trịnh Như khuôn mặt lo lắng nhìn cô.

"Đau bụng ấy mà, không sao nữa rồi."

Có ai biết cô gặp ôn thần tới nổi đau bụng, cô phì cười thầm trong bụng.

--------

Phía lúc nãy anh và cô.

Anh đứng dậy với tư thế uy nghiêm, mắt nhìn nơi bóng người con gái đó khuất bóng từ xa rồi, bàn tay to của anh từ trên trán, từ từ chỉnh cho tay vào túi quần, miệng nở nụ cười như có như không. Nếu anh không giả vờ bị đau thì anh không để cho cô đi dễ dàng, lại khao khát muốn cô ở đây. Lúc nãy khi cô cụng đầu, tay anh ở cằm cô đã giữ hết lực. Anh cho trán anh đụng vào để cô đi trốn thôi. Anh không ngờ cô lại ngây thơ như vậy, tin là thật.

"Thiên, em tìm anh nãy giờ, thì ra anh ở đây."

-------- Hết chương 8 -------------