Hạnh Phúc Như Mộng

Chương 11: Anh đến



Tháng 11, lần đầu tiên Hứa Lạc theo bà Ngoại ra ngoài, tham gia một buổi hội thảo học thuật.

Vốn là không tới phiên cô tham buổi hội thảo như thế này, nhưng mà bà Ngoại có thể mang hai phụ tá. Vừa đúng lúc nội dung của buổi hội thảo là đầu đề mà nửa năm nay cô đã phụ giúp bà Ngoại làm. Vì vậy bà Ngoại liền làm chủ, dẫn theo cô.

Đồng lứa của nhà họ Hứa và họ Thượng chỉ có hai cô bé Hứa Lạc và Thượng Khiết này. Vốn dĩ được cưng chiều vô hạn, huống chi trong đám cháu trai cháu gái, Hứa Lạc là người duy nhất thừa kế lớp áo của bà.

Những buổi hội thảo như thế này thường chọn những nơi thắng cảnh du lịch có phong cảnh xinh đẹp, vừa đi họp, vừa có thể thuận tiện tham quan các nơi. Theo như bà Ngoại nói, chỉ riêng Thái Sơn và Hàng Châu, bà đã đi qua ba lần rồi.

Có lẽ lần này hội thảo tổ chức vào mùa Đông, cho nên địa điểm tuyển định là Hải Nam. Khí hậu bên kia đang rất dễ chịu.

Đây là lần đầu tiên Hứa Lạc đến Hải Nam. So với Phương Bắc, khí hậu và con người ở đây hoàn toàn khác nhau, khiến cho cô có quá nhiều thứ muốn xem, cảm thấy chuyến đi này không tệ.

Cho nên lúc Quan Tĩnh gọi điện thoại tới, cô không khỏi nói thêm vài câu, “Lúc này tới đây du lịch là phù hợp nhất. Đáng tiếc hội thảo chỉ có ba ngày, nghe nói chiều ngày thứ 3 mới có thể tự do hoạt động, đoán chừng sẽ không đi được chỗ nào.”

“Nếu thích thì vẫn có thể ở đó chơi mấy ngày.” Quan Tĩnh nói, “Đúng lúc cuối tuần, đâu cần xin nghỉ.”

Hứa Lạc than thở, “Nhưng tôi không có tiền.”

Khách sạn và vé máy bay khứ hồi đều là do người đứng ra tổ chức cung cấp. l€quɣ₯©ɳ Nếu như cô ở lại không về thì sẽ phải tự mình tìm khách sạn, tự mình trả tiền vé máy bay trở về. Cô mới đi làm được hai tháng, một phân tiền cũng không để dành được.

Người xưa nói không sao, người nghèo chí ngắn.

Chỉ là cô thuận miệng than thở một câu, không nghĩ tới đến thứ Sáu, sau khi lễ bế mạc hội thảo chấm dứt, nhận được điện thoại của Quan Tĩnh, “Đoán thử tôi đang ở đâu?”

“Anh… chẳng lẽ anh lại chạy tới Hải Nam?” Trong lòng chợt nảy ra một suy đoán, Hứa Lạc không nhịn được bật hỏi.

Từ ngày biết Quan Tĩnh tới nay, số lần anh làm cô ngạc nhiên không phải là ít, cho nên mặc dù cảm thấy ý nghĩ này quá hoang đường, cô vẫn không nhịn được, dùng giọng nói đùa giỡn nói ra.

Theo như tính tình của Quan Tĩnh, làm ra loại chuyện như thế này, thật ra thì… cũng không phải là chuyện không thể nào.

“Bingo! Đáp đúng rồi, muốn phần thưởng gì đây?” Quan Tĩnh nghe vậy bật cười.

Lúc anh cười, Hứa Lạc cảm giác, mình cách điện thoại di động như vậy mà vẫn có thể cảm giác âm thanh chấn động. Cô không nhịn được đổi sang lỗ tai kia nghe, vẫn còn không tin, “Anh tới thật à?”

“Bây giờ em tới bên cửa sổ, nhìn xuống đi.”

Khách sạn và số phòng của Hứa Lạc đã sớm bị anh tra ra.

Hứa Lạc đi tới bên cửa sổ, vừa nhìn xuống thì quả nhiên nhìn thấy có người đứng dưới lầu vẫy tay về phía này. Cô ở tận lầu 16, theo lý thuyết thì không thể nhìn rõ nét mặt của Quan Tĩnh, nhưng Hứa Lạc biết anh đang cười.

Bỗng nhiên trong lòng Hứa Lạc xông lên một loạt tư vi vừa chua chua lại ngọt ngào. Cô vội vàng mặc áo khoác vào, chạy xuống lầu.

Lúc dừng lại trước mặt Quan Tĩnh thì hơi thở của cô có vẻ gấp gáp. Ánh mắt mờ mịt nhìn Quan Tĩnh, hỏi lại một lần, “Anh tới thật à?”

“Không muốn như vậy sao?” Quan Tĩnh không nhịn được, đưa tay ra vuốt ve mái tóc của cô, cười hỏi.

Hứa Lạc gật đầu, lại lắc đầu, trong lòng có chút kích động. Thật ra thì không giống như ngoài ý muốn, bởi vì, người trước mặt là Quan Tĩnh đó.

“Chúng ta vào trong trước, bên ngoài vẫn còn hơi lạnh.” Quan Tĩnh cầm tay Hứa Lạc một chút, sau đó buông ra rất nhanh, nói.

“Hứa Lạc gật đầu, “Đi về phòng tôi trước đã. Anh đặt phòng chưa? Có muốn tới quầy tiếp tân hỏi trước không?”

“Còn chưa đặt, vừa xuống máy bay là tới đây rồi.” Quan Tĩnh nói, “Không phải tối nay ở đây có nhiều người trả phòng sao? Thế nào cũng có chỗ.”

Hai người đi tới quầy tiếp tân hỏi. Quả nhiên tầng lầu của Hứa Lạc đã có phòng trống. —— Chiều nay là hoạt động tự do, nhưng vẫn có người đợi không kịp, muốn ra về, đã đi trước thời hạn rồi.

Quan Tĩnh đặt phòng, hỏi Hứa Lạc, “Em muốn đi chỗ nào chơi? Hai ngày này tôi để trống, mặc em phân phó.”

“Tôi thật có nhiều nơi muốn đi.” Hứa Lạc nói xong, chợt ‘Ai da’ một tiếng.

“Sao vậy?”

“Bà Ngoại tôi!”

Trên mặt Hứa Lạc lộ ra vài phần thất kinh, “Làm sao bây giờ, tôi đi cùng với bà Ngoại. Lúc về không đi cùng với bà, phải ăn nói thế nào đây?”

Quan Tĩnh sờ sờ lỗ mũi, “Đại khái không cần nói.” Anh ra hiệu bảo Hứa Lạc quay đầu lại nhìn.

Hứa Lạc quay đầu lại, sợ hết hồn, không biết bà Ngoại đã đứng sau lưng cô từ lúc nào rồi. Cô hoảng sợ, thậm chí còn cố ý nghiêng người, vừa muốn ngăn cản Quan Tĩnh, lại làm như không có chuyện gì xảy ra hỏi, “Bà Ngoại, tại sao bà xuống đây?”

Bộ dạng này của cô khiến hai người kia cảm thấy có chút buồn cười.

Thật ra thì trong lòng Quan Tĩnh rõ hơn ai hết, anh và Hứa Lạc lui tới lâu như vậy, mặc dù trước mắt còn chưa tiến triển đến trình độ đó, nhưng trưởng bối của Hứa Lạc không thể nào không nghe được chút tin đồn nào.

Nhất là bà Ngoại của Hứa Lạc. Công việc của cô là do bà an bài, nếu có động tĩnh gì, thế nào đồng nghiệp trong trường cũng nói lại với bà. Có lẽ các vị trưởng bối đã sớm hiểu rõ trong lòng, chẳng qua cũng giống như Hứa Lạc, còn đang khảo sát mình, tạm thời không nhúc nhích mà thôi.

“Chào ngài.” Không đành lòng nhìn Hứa Lạc lúng túng, Quan Tĩnh tiến lên một bước, mỉm cười chào hỏi, “Ngài chính là bà Ngoại của Hứa Lạc? Cháu là bạn của cô ấy, tên là Quan Tĩnh. Vừa lúc có chuyện ở đây, lại nghe nói cô ấy cũng tới, cho nên thuận đường tới thăm một chút.”

Bà Ngoại quan sát Quan Tĩnh một vòng, hài lòng gật đầu.

Quả thật bà có nghe nói về người này, nhưng nhìn bộ dạng của Hứa Lạc, không giống như là đang yêu, cho nên cũng không tra hỏi. Bọn trẻ bây giờ luôn luôn kết giao bạn bè, cho dù trưởng bối như bọn họ có lo lắng đi nữa, cũng không thể giữ đứa bé cả đời.

Bây giờ nhìn thấy, cậu nhóc này quả thật không tệ.

Chỉ có điều theo đuổi quá sát nút, Hứa Lạc chỉ đi họp mới có ba ngày, liền xách dép chạy theo tới đây. Mặc dù đang theo đuổi con gái nhà mình, nhưng một người đàn ông mà quá lụy vì tình thì bà Ngoại cũng sẽ không thưởng thức.

“Không biết Quan Tĩnh cậu làm cái gì?” Bà hỏi.

Quan Tĩnh nói: “Cháu có hai cửa tiệm, ngày thường cũng có chút thời gian rảnh rỗi.”

“Tiệm của cậu làm gì?”

“Một tiệm sửa xe, còn cái kia là câu lạc bộ hưu nhàn.” Quan Tĩnh cười nói, “Lần sau có rảnh, mời bà Ngoại tới chỗ của cháu ngồi một chút.”

Bà Ngoại gật đầu, “Nếu là bạn bè của Tiểu Lạc, Tiểu Lạc cháu dẫn người ta ra ngoài chơi đi. Bà Ngoại về trước.”

“Dạ bà Ngoại!” Không ngờ có thể vượt qua cửa ải dễ dàng như vậy, Hứa Lạc thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Quan Tĩnh bằng cặp mắt sùng bái

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.