Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

Chương 10




…RẦM…

Lớp đang ồn ào nghe tiếng đập bàn của Đăng vội im ngay lập tức. Cậu trừng mắt nhìn từng đứa một làm đứa nào cũng gầm mặt xuống không dám lên tiếng, đến lượt nó cũng không ngoại lệ, nhưng làm bộ mặt sợ sệt đó chỉ được vài giây là chịu hết nổi, nó phá lên cười làm cả bọn lại một lần nữa cười theo, Đăng cũng hết cách với con bạn này luôn.

-Anh hai bê đê lúc bực dễ thương quá đi mất

Nó lấy hai tay bẹo má Đăng làm cậu đơ người trong vài phút, đây là lần đầu tiên nó chủ động “đụng chạm” thân thể với cậu, chắc cậu không dám rửa mặt luôn quá.

Cả đám tủm tỉm cười khoái chí thôi rồi, không ngờ anh hai lại lúng túng lên vì hành động hết sức trong sáng của chị hai.

-Về chỗ ngồi hết cho tôi.

Tiếng hét của cô Lịch sử làm giải tán đám nhà lá chỗ nó, bà cô nhìn xuống bọn nó vẻ mặt không được vui vẻ, chắc sắp nổi trận lôi đình rồi đây..

-Cậu hay lắm, dám nói xấu tôi trước mặt người khác, thiên lôi sẽ dòm ngó cậu.

Đăng vẫn còn hằn hộc chuyện lúc nãy nên quay xuống cảnh cáo, nó chẳng những không sợ mà còn khoái chí cười suốt nữa mới ghê.

-Lâm Trúc Linh, lên bảng trả bài.

Tiếng gọi của cô như sét đánh ngang tai, vốn biết nó dốt rồi còn ráng kêu nó lên để sỉ nhục, thế nào chẳng bị tên Đăng kia cười vô mặt, còn đám đàn em nữa chứ.

Nó khều khều lưng Đăng tìm sự trợ giúp, cậu lúc nào cũng mưu kế đầy mình, trò nào cũng nghĩ ra được để giúp nó hết. Nhận được tín hiệu từ nó, như mọi khi Đăng đứng lên giải vây.

- Dạ thưa cô, bạn Linh không lên bảng được, tại tối qua bạn ấy đi chơi với em nên không thuộc bài ạ.

Suýt xíu nữa té ghế với tên này rồi, rõ ràng là cố tình chơi khăm nó đây mà, vậy mà nhiều đứa trong lớp còn tưởng thật nữa mới ghê, số nó đúng là khắc với cô Lịch sử.

-Em đứng hết tiết học cho tôi.

Nhìn mặt bà cô tức giận nó cũng không dám cãi lời, nó chỉ bực tên Đăng đang cười khoái chí kia thôi.

-Lần sau đừng có mà bêu xấu tôi nha chưa.

Đăng quay xuống chọc, nó đưa bộ mặt giận dỗi ra lườm cậu.

Đứng yên một chỗ buồn ngủ quá, nó lấy giấy bút ra vẽ cái đầu heo, ghi ở dưới dòng chữ I’M ĐĂNG HEO rồi lén lén dán ra sau lưng Đăng, cậu ấy thì chẳng biết gì vẫn vui vẻ như thường.

- Thưa cô, bạn Đăng xin phép đi vệ sinh ạ.

Nó vừa dứt câu thì mấy chục cặp mắt trong lớp hướng về phía hai đứa nó, Đăng cũng bất ngờ không kém, tự dưng lại xin cho người khác đi vệ sinh hay nó có ý đồ đen tối gì đây.

-Dạ không cần đâu cô.

Đăng đứng lên ý kiến, bà cô nhìn hai đứa khó hiểu.

-Cuối cùng là sao?

-Em không đi đâu cô.

Đăng nhanh miệng lên tiếng trước, đây là lần đầu tiên thấy nó chủ động phá hoại người khác, không hiểu sao Đăng lại thấy phấn khởi như thế.

-Bạn ấy ngại nên mới nhờ em xin giùm đó cô. Đăng đi nhanh lên đi, lỡ có chuyện gì sao cả lớp học được.

Nó thêm vào, cả lớp theo dõi câu chuyện của hai đứa còn bà cô thì nhìn Đăng vẻ thông cảm.

-Thôi em đi đi, nhanh lên rồi vào học, đây là chuyện hết sức bình thường không có gì phải ngại.

Đăng miễn cưỡng đứng lên ra ngoài, ngồi nói qua nói lại một hồi chắc người bị quê cũng chỉ có cậu thôi, tốt nhất là tìm đường thoát thân càng sớm càng tốt. Còn nó thì khỏi phải nói, gì chứ trả thù được Đăng là nó vui ghê lắm.

Mới đi được vài bước Đăng đã nghe tiếng cười khúc khích của mấy đứa trong lớp, có quái gì đâu mà cười cơ chứ. Càng đi đến gần cửa thì tiếng cười càng lớn dần, cậu quay xuống liếc mắt cảnh cáo từng đứa một làm cả đám im thin thít không dám hé răng.

Cuối cùng cũng bị bà cô phát hiện, cô xé tờ giấy trên áo Đăng rồi đưa lên.

-Em nào làm trò này, đứng lên.

Nó cúi mặt xuống, cả lớp hoảng sợ không có một tiếng động nào phát ra.

-Tôi nói lại lần nữa, không nhận là cả lớp phải chịu phạt.

Bà cô đập bàn, mặt tức giận chưa từng thấy, hết cách nó đành nhận lỗi.

-Dạ là em.

-Hai em ra hành lang đứng cho tôi.

Mặt bà cô giận đến đỏ hết cả lên, nó lủi thủi ra khỏi lớp với Đăng. Thôi kệ, ở trong lớp hay ngoài lớp thì cũng phải đứng, mà đứng ngoài này còn có người cùng cảnh ngộ càng vui chứ sao.

-Tôi đúng là sợ cậu rồi đó, đồ ngốc.

Đăng nói nhỏ vào tai nó vì sợ bà cô nghe thấy, nó chỉ mỉm cười không nói gì. Nó nhận ra mình thay đổi quá nhiều khi đặt chân vào đây, mấy cái miệng huyên thuyên của đám đàn em trong lớp lại làm nó vui vẻ, sự quan tâm nhẹ nhàng của Đăng đem đến cho nó niềm hi vọng vào cuộc sống. Không biết từ bao giờ, nó trở nên một con người hay cười, thích đùa giỡn và ngại ngùng trước cử chỉ thân mật của Đăng. Hình như nó đã biết thích ai đó rồi thì phải.

-Mỏi chân không? Đăng quan tâm.

-Người chứ có phải trâu bò đâu mà không biết mỏi.

Vẫn cái cách trả lời thiếu thùy mị đó nhưng lại làm Đăng thích, cái tính tình đặc biệt không giống ai của nó thu hút cậu ngay những ngày đầu bước chân vào lớp. Nó không xinh lộng lẫy như mấy hotgirl trong trường, không có sức học nổi trội như mấy đứa lớp chọn, không hiền lành dịu dàng như mấy bạn nữ khác nhưng bù lại, nó có đôi mắt to tròn và nụ cười xinh xắn có thể thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai, miệng lưỡi cộc cằn nhưng lại vô cùng tốt bụng và chân thành. Nó không giả tạo, không cần sự thương hại của người khác, vận dụng tất cả sự mạnh mẽ vốn có để vượt qua những tổn thương trong lòng. Chính vì thế cậu luôn có cảm giác muốn được yêu thương và bảo vệ nó, cậu muốn nhìn thấy nó vui vẻ, hạnh phúc như những người bạn đồng trang lứa.

-Ê nè, tôi thích cậu.

Đăng đột nhiên nói lí nhí trong miệng làm nó không nghe được gì hết, bình thường toàn ăn to nói lớn, sao hôm nay lại dịu dàng thế không biết. Nó nhìn qua thắc mắc.

-Hả?? Làu bàu gì trong miệng thế?

-Tai cậu có vấn đề à? Nói cả trường nghe vậy mà cậu không nghe.

Tự dưng mặt Đăng đỏ như quả gấc, cậu cố gắng chống chế để che đi sự xấu hổ của mình. Mà khổ nỗi nó nhìn qua lại nghĩ cậu bị trúng gió nên mặt mày mới như thế.

-Sao mặt cậu đỏ rần vậy, khó chịu ở đâu à?

Khó khăn lắm mới lấy đủ can đảm để tỏ tình thế mà sự việc lại thành ra như thế này đây, mặt Đăng thảm thôi rồi.

-Ê, sao hỏi không trả lời hả?

Nhìn cậu vậy nó càng quan tâm hơn nữa, thế là được dịp Đăng làm tới luôn để xem mức độ nó lo cho cậu nhiều thế nào.

-Ừm, chóng mặt quá, hình như tôi ốm rồi.

-Vậy sao nãy giờ không nói, còn đứng ngoài gió nữa chứ.

Nó khẩn trương thấy rõ, tay đưa lên rờ trán Đăng.

-Nhưng sao không thấy nóng xíu nào hết.

-Có, nóng mà, cậu rờ lâu lâu thêm xíu là thấy à.

Đăng giữ tay nó không buông làm nó nghi ngờ, hình như có gì đó là lạ, cái mặt gian gian thế kia là đang bày trò chắc luôn, đừng tưởng dễ dàng qua mặt được nó nhé.

-Dám đùa với tôi hả Đăng heo, cậu muốn chết đúng không?

Nắm lấy cổ áo Đăng, nó hăm dọa y chang giang hồ thứ thiệt. Nhưng chưa kịp làm gì thì bà cô nghe ồn ào đi ra phát hiện cảnh tưởng hơi bị “đẹp” của nó thế là cô ca nguyên một bào ca vọng cổ, từ lúc vượn chưa tiến hóa đến thế giới hiện đại, thật là dã man. Cũng may chuông báo hết giờ đúng lúc nếu không chắc cô phải ca đến khi tận thế rồi lên cung trăng sinh sống nữa quá.

-Tại cậu đó, vui chưa? Nó quay sang đổ thừa Đăng.

-Vui chứ sao không, thấy tôi cười mà không biết à.

-Điên nặng.

Nói xong nó bỏ vào lớp, còn Đăng vẫn còn ngơ ngẩn trước sự quan tâm lúc nãy của nó, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, hình như cậu thích nó nhiều lắm rồi.

….