Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

Chương 14



Đăng dắt nó tới ngồi dưới một gốc cây, cùng nhìn ngắm thiên nhiên xinh đẹp.

-Trúc Linh nè, cậu để tóc dài nha.

-Ý cậu chê tóc tôi xấu à?

-Không phải, bây giờ trông cậu cá tính rất dễ thương nhưng khuôn mặt cậu sẽ hợp với tóc dài hơn.

Nó cười chua chát nhìn xa xăm. Nhớ lúc nhỏ nó cũng đã từng để tóc dài như những đứa con gái khác, đôi khi tỉnh táo không quậy phá mẹ nó thường ngồi chải tóc cho nó. Bà không nói, không cười, đơn giản chỉ muốn được chải tóc cho con gái mình thôi.

Hôm đó nó đánh nhau với thằng Thức nên cái tay bị sưng to lên đau nhức cả đêm không ngủ được. Vì không có ba ở nhà, cũng chẳng còn cách nào khác nên nó đành xin tiền dì ghẻ mua thuốc. Bà ta chẳng những không cho còn chửi nó một trận tơi bời vì dám đánh con mình.

Cánh tay càng lúc càng sưng, một đứa con nít như nó còn nghĩ ra được chuyện gì ngoài chuyện lén ăn cắp ít tiền của dì ghẻ để băng bó cái tay mình. Nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện, bà ta đánh nó một trận, còn lấy kéo cắt phăng đi mái tóc dài của nó để cảnh cáo. Nó nhớ như in cái ngày hôm đó, nếu không có hàng xóm giúp đỡ thì chắc tay nó đã không chữa trị được rồi. Cũng từ đó nó bắt đầu để tóc ngắn cho đến bây giờ.

-Có những chuyện nói ra sẽ thoải mái hơn nhiều đó.

Nhìn đôi mắt buồn bã ấy Đăng biết trong lòng nó đang chất chứa nhiều tâm sự, mặc dù cậu biết mình không thể nào làm được gì để thay đổi quá khứ của nó nhưng ít nhất cậu sẽ sẵn sàng bên cạnh để chia sẻ tất cả những ưu tư phiền muộn ấy, để nó biết rằng trên thế giới này nó không hề đơn độc, vẫn có người cảm thông và yêu thương nó thật lòng.

Ánh mắt nó vẫn hướng về nơi xa xăm, giọng nói đều đều không chút cảm xúc.

-Năm 7 tuổi, tôi ước mình trở thành bác sĩ, đầu óc của một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ suy nghĩ được rằng chỉ cần trở thành bác sĩ sẽ chữa lành bệnh cho mẹ, rồi một ngày nào đó hai mẹ con sẽ thoát khỏi ngôi nhà ấy.

Năm 10 tuổi, tôi ước mình thật giàu có để họ có thể nhìn tôi bằng con mắt khác, họ sẽ phải hối hận vì đã từng đối xử như thế với tôi.

Năm 12 tuổi, tôi đủ lớn để biết rằng những giấc mơ kia không thể nào thành hiện thực được, tôi bắt đầu ước mơ mình có thể trở thành họa sĩ để có thể phản ánh hiện thực cuộc sống vào trong tranh. Tôi muốn qua những bức tranh mình vẽ có thể mang thông điệp yêu thương nhau đến mọi người.

Năm 15 tuổi, khi cuộc đời tôi chẳng còn gì nữa cũng là lúc tôi hoàn toàn dập tắt ước mơ. Cho đến tận bây giờ tôi chẳng biết mình sống để làm gì cũng chẳng quan tâm tương lai như thế nào nữa.

Đăng lắng nghe từng chữ và cảm nhận được nỗi đau trong từng câu nói ấy. Cậu không phải là người giỏi an ủi người khác nhưng cậu là người biết lắng nghe, chỉ là để cảm thông và chia sẻ mà thôi.

Không phải ai sinh ra cũng được may mắn, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Nó cũng vậy, chỉ bởi cái quan điểm “trọng nam khinh nữ” của người cha mà ảnh hưởng đến cuộc đời của biết bao người. Cậu ước gì mình có thể gánh vác phần nào nỗi đau của nó để được nhìn thấy nó cười hồn nhiên như những người bạn đồng trang lứa khác.

-Tôi cũng chẳng có ý nghĩ mình sẽ làm gì khi lớn lên. Từ nhỏ ba mẹ đã rất nghiêm khắc, nhưng càng nghiêm khắc tôi càng muốn thoát ra, tôi thích được chứng tỏ mình nên mới trở thành người như bây giờ. Nhưng từ giờ, cả hai đứa mình sẽ cùng nhau phấn đấu, sẽ cố gắng học hết cấp 3 rồi kiếm một cái gì đó học cho sau này được không?

Nó nhìn Đăng lạ lẫm, không ngờ lại có lúc cậu lại chững chạc như thế. Ngay lúc này đây, dưới ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, trông cậu thật đẹp trai, vẻ đẹp mà lần đầu tiên nó được nhìn thấy.

Hai người ngồi tựa vào gốc cây, đầu óc mông lung nghĩ ngợi về tương lai của mình. Nó thầm hi vọng người đã đến thì đừng vội biến mất như những vệt sáng trên bầu trời, cứ mãi ở cạnh nhau yên bình như thế này để cùng nhau bước qua những nấc thang của cuộc đời.

Ngồi được một lát, nó bắt đầu cảm thấy khó chịu, cái tội lúc nãy xem phim uống nhiều nước quá chi. Nhìn một lượt xung quanh không có cái nhà vệ sinh nào biết làm sao giờ.

Bí thế, nó nhờ sự giúp đỡ của Đăng.

-Ê Đăng, tôi mắc tè quá phải làm sao đây?

Trời ạ, có đứa con gái nào giống nó không trời. Đồng ý là hai đứa đôi lúc như hai thằng con trai với nhau, nhưng dù gì cũng đang hẹn hò yêu đương ít nhất cũng phải thùy mỵ xíu chứ, ai lại nói chuyện thẳng thừng ra như thế.

-Mắc thì đi đi, cậu không cần xin phép đâu.

-Cơ mà đi ở đâu bây giờ.

Nó gãi đầu lúng túng, bây giờ bảo nó đi là đi không nổi nữa, biết vậy trước khi đi xử lý trước cho rồi.

Nhìn thấy cái mặt nó hài quá, Đăng trêu chọc.

-Chui đại vô cái bụi cỏ nào đó đi, chỉ có hai đứa mình thôi có gì đâu mà ngại.

-Bớt giỡn, tôi là con gái đó biết không hả?

-Ơ vậy à? Chứng minh cho tôi xem cậu là con gái đi rồi tôi chỉ nhà vệ sinh cho.

Cái mặt nham nhở của Đăng nhìn muốn đấm cho một đấm, cứ chờ đó đi, đợi giải quyết xong vụ này là biết tay.

Nó không thèm nói chuyện đứng lên đi về, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được. Đăng vội lấy xe chạy theo.

-Thua cậu rồi đó, lên xe đi tôi chở đi.

-Gần không?

-Gần, ngay cạnh đây có nhà dân nè.

Nghe Đăng nói nó leo lên xe ngồi ngay lập tức.

Đăng chở nó đến nhà dân gần đó rồi xin đi nhờ. Xong xuôi đâu đó nó mới cảm thấy nhẹ nhõm.

-Thoải mái chưa cô nương?

-Rồi. Lần sau đi những chỗ này nhớ báo trước để tôi mang bỉm theo nghe.

Nó mỉm cười thật tươi với Đăng. Trong phút chốc, Đăng chỉ muốn giữ mãi nụ cười thiên thần ấy, những thú vui cậu từng xem không thể thiếu trong đời cũng tan biến đâu hết, ngay lúc này đây cậu chỉ muốn mình với nó là những đứa học trò bình thường như những người khác để có thể sống một cuộc sống bình dị.

-Cậu làm gì đơ như cây cơ vậy?

Thấy Đăng cứ nhìn chằm chằm mình, nó thắc mắc.

-Tại…tại cậu chưa kéo dây kéo lên kìa.

Theo phản xạ, nó nhìn xuống dưới mới phát hiện cái tên đáng ghét này dám cả gan lừa mình, bực quá nó lao tới nhảy lên kẹp cổ Đăng rồi tung mấy chiêu võ lề đường ra. Nhưng nó làm sao mạnh bằng Đăng, thế là chẳng những không làm cậu ngã mà trong vòng 30 giây, cậu đã làm nó nằm sải lai xuống đất.

Có cặp tình nhân nào mà bạo lực như cặp này không biết.

-Định ám sát tôi hả, yếu mà đòi ra gió, kiến mà đòi đấu với voi.

Đăng giữ hai tay lại làm nó không thể phản kháng được.

Nó vẫn chưa chịu thua.

-Kiến nhỏ mà có võ, còn voi to xác mà rẻ tiền.

-Ừm, vậy chứ có con kiến đang nằm thoi thóp dưới chân con voi đấy. Van xin đi voi tha cho.

-Ngủ đi mà mơ.

Thật tình nó cũng muốn thoát khỏi tình huống dở khóc dở cười này lắm, ở giữa đường vắng thế này mà có một nam một nữ nằm như thế thì cũng ngại thật. Mà năn nỉ thì càng không thể, cái tên này sẽ được nước làm tới cho xem, phải dùng mưu mới đối phó được.

-A, tay tôi quá.

Nghe nó rên, Đăng hơi lo lắng nhưng cũng rất đề phòng, nãy giờ không đau tự nhiên bây giờ rên cũng nghi ngờ lắm chứ.

-Đầu kiến nhỏ hơn đầu voi nên đừng có mà tung khổ nhục kế nhá.

Bị đoán trúng, nó đành đưa bộ mặt ủ dột của mình ra năn nỉ Đăng.

-Đầu hàng, tôi chỉ là một con kiến bé nhỏ nên tha cho tôi đi.

Đến lúc này Đăng mới khoái chí cười lớn rồi đỡ nó dậy, cho dù có tỏ ra cứng rắn cỡ nào thì nó vẫn là một đứa con gái, làm sao thắng nổi một người đàn ông lực lưỡng như cậu chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.