Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

Chương 7




-Bất ngờ lắm à? Trái đất này nhỏ lắm con ơi.

Ba nó vừa nói vừa tiến lại gần, gương mặt độc ác của ông ta có phần hài lòng khi tìm ra chỗ ở của nó, chắc chắn là do thằng em khốn nạn đã dẫn ông ta đến đây chứ không ai khác. Đăng không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người họ nhưng nhìn hai cái mặt hung tợn kia chắc chắn chẳng có gì tốt lành rồi.

-Ông muốn gì?

Nó ngước mặt đầy thách thức, tay vẫn ở yên trong lòng bàn tay Đăng.

-Mày biết rồi còn hỏi, tao đến lấy lại những thứ của tao.

Giọng tức giận của ông ta rít lên từng chữ qua từng kẽ răng làm người khác cảm thấy sợ hãi, nhưng riêng nó thì đã quen với cảnh này từ nhỏ đến lớn rồi nên đó là chuyện hết sức bình thường.

-Tôi đã nói là tôi không có.

-Nói mau.

Ông ta lao tới bóp lấy cổ nó, vậy mà nó không la một tiếng nào, mắt vẫn trợn tròn nhìn ông ta. Đăng nhìn thấy hoảng quá vội đẩy ông ta ra rồi rất nhanh nắm lấy cổ áo hăm dọa.

-Ông dám động tay với cậu ấy thì tôi sẽ giết ông ngay lập tức, chưa có chuyện gì tôi không dám làm đâu.

Ông ta nhìn Đăng với những hình xăm chằng chịt trên cánh tay cũng hơi sợ nên không dám làm gì, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn nó bị ức hiếp cậu không chịu nổi.

-Để cậu ấy yên, tôi mà thấy ông xuất hiện ở đây thêm ngày nào nữa thì hôm đó là đám dỗ ông đó.

Nghe Đăng hù dọa ông ta sợ quá nên hậm hực bỏ về, trước khi đi ông ta còn quay lại nhìn nó như thông báo rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Nó đứng chôn chân tại chỗ, mặt không có chút biểu lộ nào nên không ai có thể đoán được nó đang nghĩ gì. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai vai nó đang run lên vì cố gằng kiềm chế cảm xúc của mình, bình thường nó không cười, không khóc, lúc nào cũng lạnh tanh muốn đóng băng người khác nhưng Đăng biết bên trong nó là cả một vực thẳm những nỗi đau mà không gì có thể khỏa lấp được.

Đăng nắm tay nó vào trong nhà, rồi ngồi bên cạnh nhìn nó.

-Trúc Linh, có chuyện gì nói cho tôi biết được không?

Từ khi tiếp xúc, Đăng rất muốn tìm hiểu về cuộc sống của nó nhưng chuyện này thật sự rất khó, nó vốn là người kiệm lời ít khi nói chuyện với người khác, mà đặc biệt là đề tài về bản thân mình thì càng không thể. Nhìn nó bị người khác ức hiếp, bị tổn thương cậu không thể đứng yên, cậu muốn chia sẻ với nó nỗi đau mà nó đang cất giấu trong lòng

Nó vẫn im lặng không trả lời, hai tay bó gối cúi mặt xuống đất.

-Cậu cứ như vậy có ngày sẽ uất ức mà chết đó, nói tôi nghe đi, ông ấy là ai? Cậu đã phải trải qua những gì?

Ánh mắt đồng cảm của Đăng làm nó cảm động, có thật là nó có thể chia sẻ với cậu ấy được không, có người muốn lắng nghe câu chuyện cuộc đời nó sao?

-Ông ấy là ba tôi.

Rồi với giọng đều đều, nó kể lại quá khứ tủi nhục của mình trong ngôi nhà lạnh lẽo đó. Khi biết nó là con gái, ông ta đã không muốn sự xuất hiện của nó trên đời này, nếu không phải mẹ không nỡ thì chắc nó đã chết rồi. Ngày nó sinh ra cho đến bây giờ, cái mà nó nhận được từ ngôi nhà đó chỉ là sự ghẻ lạnh, mắng nhiếc, đánh đập. Nó chưa bao giờ được sống đúng nghĩa, chưa bao giờ có một tuổi thơ đáng nhớ như người khác, tuổi thơ của nó là những trận đòn của ba, là quanh quẩn bên cạnh người mẹ tâm thần, là những tiếng gào khóc khi lên cơn, là những cái tát tai, chửi rủa khi chưa làm xong việc, là những hình ảnh đáng sợ của người em cũng cha, là những vết sẹo đau âm ỉ theo thời gian, là đau thương, là bóng tối. Ông chưa bao giờ xem nó là con, chưa bao giờ bồng bế nó dù chỉ một lần, bao nhiêu tình thương ông dành hết cho thằng con quý tử của mình, nó ước gì mình chưa từng sinh ra thì mọi chuyện đã khác nhiều rồi.

Đăng lắng nghe từng chữ một, hòa mình vào từng cung bậc cảm xúc trong câu chuyện để rồi nhận ra nó thật sự rất đáng thương. Lẽ ra nó phải giống như những đứa trẻ khác, có quyền được hạnh phúc chứ không phải bị ghẻ lạnh như bây giờ. Gương mặt ngang tàng kia chính là lớp mặt nạ che đi những tổn thương ngày một lớn hơn trong lòng, Đăng cảm thấy xót xa và rất muốn bảo vệ cho người con gái này, đem nó ra khỏi vực sâu tăm tối trong quá khứ để nó có thể vui vẻ hơn.

-Cậu đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Đăng bước đến ôm nó vào lòng, hi vọng sự an ủi của mình có thể làm xoa dịu phần nào nỗi đau trong tim nó.

Lần đầu tiên tìm được nguồn cảm thông trong đời, nó không kiềm chế được mà khóc nấc lên nghẹn ngào. Nước mắt tràn ra như mưa khi đã được cất giấu quá lâu trong tâm hồn. Bao nhiêu đắng cay theo hai hàng nước mắt rơi xuống, nó đau đến mức muốn ngạt thở, toàn thân không còn chút sức lực nào.

-Cứ khóc đi, khóc được trong lòng sẽ dễ chịu hơn.

Đăng ôm chặt nó an ủi, nỗi đau quá lớn như một tảng đá trong lòng bao nhiêu năm làm nó không thể chịu đựng nổi, từ giờ cậu sẽ chăm sóc, quan tâm nó nhiều hơn.

Nó khóc đến sưng cả mắt, cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Đăng nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống.

-Cố gắng nằm nghỉ một xíu, sau này có bất cứ chuyện gì cứ nói với tôi, biết chưa hả?

Đăng hôn lên trán nó rồi đi về. Một cảm giác kỳ lạ chảy khắp cơ thể, thứ cảm giác mà lần đầu tiên nó nếm trải trong đời. Hình như khi ở trong vòng tay Đăng, lòng nó trở nên nhẹ nhàng hơn, một người chẳng ra gì trong mắt người khác lại có thể mang đến cho nó cảm giác an toàn vậy sao. Nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ở phòng bên cạnh, hắn nhìn thấy tất cả sự việc xảy ra hôm nay, người đàn ông đó chính là người đã đánh nó lúc trước, hai người ấy có chuyện gì sao. Lần đầu tiên hắn nghe được tiếng nức nở thương tâm của nó, chắc nó phải rất đau lòng. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến chuyện người khác như thế nhưng sao hôm nay lại tò mò chuyện của nó chứ, ngay cả bản thân còn không lý giải nỗi suy nghĩ của chính mình nữa là.