Hạnh Phúc Phía Chân Trời

Chương 8: Thương hại




Nói rồi cô tiếp tục buổi sinh hoạt lớp qua những chủ đề khác. Về phía nhỏ, nhỏ như lặng người vì cái thông báo hạ ba bậc hạnh kiểm. Nhỏ nghĩ ngay đến hắn, làm như vậy thực sự quá nhẫn tâm với nhỏ. Nhỏ thầm nghĩ :”Nếu không có con nhỏ đó, có lẽ người mà Minh yêu chỉ có duy nhất một mình mình thôi! Tất cả là tại nó, đều là tại con nhỏ đó!” Nhỏ vơ lấy cây viết chọc thủng những trang giấy tập để giải tỏa những ngọn lửa đang cháy bừng lên trong lòng. Khỏi phải nói cũng biết đám tụi nó mặt mày tái xanh như tàu là chuối. Ai cũng lo sợ về nhà thế nào cũng bị ba mẹ đánh cho một trận nên thân. Xem ra lần này tụi nó khó mà qua nổi. Hắn ngồi trong lớp quan sát từng sự việc đang diễn ra, miệng khẽ cong lên một đường hoàn hảo. Nghĩ mà nực cười, lúc đánh người ta mồm miệng sắt đá lắm mà. Giờ nhìn mà xem, mặt đứa nào đứa nấy không khác gì tàu lá chuối. Vậy đấy, nhưng có lẽ hắn vẫn chưa hài lòng về kết cục dành cho tụi nó. Việc hạ hạnh kiểm xuống loại yếu chả là gì so với người hắn yêu bị đánh đến suýt mất mạng vì mất máu cấp. Còn chuyện nó bị chứng bệnh máu không không đông nữa chứ. Có điều, bản thân hắn trước giờ luôn chu đáo và nghĩ cho người khác. Lần này là lần đầu nên hắn cũng bỏ qua cho tụi nó và đương nhiên sẽ không có lần sau. Nhưng điều hắn lo sợ nhất lúc này đó là Nhi sẽ không bỏ cuộc và có thể tiếp tục làm hại đến người mà hắn yêu thương. Suy đi tính lại thì nó cần được bảo vệ nhiều hơn và cả Bảo Nam nữa, hắn cũng ngầm thấy được dường như Nam cũng có tình cảm đặc biệt với nó… Tất cả đều phải được đề phòng…Hắn nhắm mặt lại ngả mình ra sau ghế suy tính cho những dự định tiếp theo.

***

Sáng nay trời đẹp đến lạ, một sáng chủ nhật yên bình với những ánh nắng lung linh trên những tán lá. Mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Đâu đó vài tiếng chim ngân vang tạo nên những giai điệu nghe thật vui tươi. Hôm nay cũng là ngày nó xuất viện. Ba mẹ nó thì đang đi công tác xa. Minh cũng bận tham dự cuộc thi “Toán Olympic cấp thành phố “ nên cũng chẳng ra đón nó được. Điều hắn có thể làm cho nó là nhắc nhở nó phải tự biết chăm sóc bản thân mình, ăn uống điều độ để sức khỏe chóng hồi phục.Bước từng bước chậm rãi. Không bạn bè, không người thân. Một mình nó lặng lẽ rời khỏi bệnh viện…

Hôm nay là cuối tuần nên nó không phải đến trường. Bài vở trên lớp cũng không phải lo lắng mấy vì Minh ngày nào cũng đến chép bài và giảng bài cho nó hiểu. Giờ đây nó không muốn về nhà. Cũng phải, nếu giờ về đó nó cũng chẳng có ai để nói chuyện. Lòng nó chợt nhớ đến Nhi. Bất giác, tim nó chợt nhói lên đau đớn khi nghĩ lại chuyện vừa qua. Chẳng phải người làm nó ra nông nỗi này là Nhi sao? Vậy nó còn nhớ đến nhỏ làm gì nữa cơ chứ! Thế đấy, nhưng nó không ngăn được mình nhớ đến nhỏ, nhớ đến những lúc nhỏ chơi đùa cùng nó và cả nhưng lần đi học chung dưới trời nắng gay nắng gắt. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy dày hai bên gò má nó. Nếu có thể làm lòng nó vui hơn chút đỉnh thì chắc chỉ có tiệm bánh của ông Bảy thôi. Nghĩ là làm, nó rảo bước trên con đường thẳng tắp đầy hoa Luli mới nở. Những cánh hoa xòe rộng như mỉm cười nhìn nó. Nó cảm thấy lòng nhẹ hơn một chút… Một lúc lâu sau, tiệm bánh thân thuộc ngày nào đã hiện ra trước mặt. Nó chậm rãi mở cánh cửa. Thoáng thấy bóng hình nó, ông Bảy đã rạng rỡ vì lại được gặp cô nhóc thân quen, chỉ có điều ông không thấy Nhi đi cùng cô nhóc. Sự ngạc nhiên của ông vô tình làm loen rộng vết thương trong trái tim nó. Một cách lặng lẽ, nó nhìn ông không nói lời nào. Nó chọn cho mình một góc ngồi cạnh cửa sổ. Nơi có những bông hoa chớm nở. Ông tiến lại gần rồi ngồi ở ghế đối diện nhìn nó bằng cặp mắt lo lắng.

-Tính ra cũng đã gần một tháng cháu và Nhi không đến tiệm ông chơi rồi. Sao vậy, hai đứa có chuyện gì à? Sao hôm nay không thấy Nhi nó đi cùng cháu? Mọi khi hai đứa cứ quấn nhau như sam, đi đâu cũng có nhau kia mà. Nhìn sắc mặt của cháu không được tốt lắm, có chuyện gì rồi phải không? Có gì không vui thì cứ nói cho ông nghe, đừng để trong lòng làm gì cháu à!

-Cháu và Nhi…hết rồi ông ạ! – Nó nói trong sự bi quan đến tuyệt vọng. Đưa đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa số. Nó tiếp – Cậu ấy không còn coi cháu là bạn nữa. Hết thật rồi ông ạ!

Nó, bây giờ không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi. Nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều của nó, ông Bảy cũng đã hiểu ra được một phần của câu chuyện.

-Có gì từ từ giải quyết, chuyện đâu còn có đó mà cháu. Kể rõ cho ông nghe xem nào.

Và rồi, nó đem hết tâm sự nặng trĩu trong lòng ra nói với ông. Từ chuyện chỉ mới vài tuần trước, hai đứa còn quấn quít vui vẻ với nhau ra sao cho đến nỗi oan mà nó đang gánh chịu. Tất cả đều được nó thuật lại với đôi mắt vô vọng. Ông đã hiểu rồi, đã nghe hết rồi nhưng sao chẳng nói được lời nào cả. Miệng ông chỉ mấp máy vài từ nhưng không thành tiếng. Ông chẳng biết làm gì hơn, có lẽ chỉ cần lắng nghe nó, thế là đủ. Rồi ông đứng dậy với ý định đi lấy cho nó một cốc trà nóng. Điều này có thể sẽ làm cho tâm trạng con bé tốt hơn. Giọng nói của nó nhỏ nhẹ, đủ để cho người ngồi đối diện như ông nghe thấy nhưng vô tình đã lọt vào tai mấy đứa học sinh ngồi bàn gần đó. Khi ông vừa đi khỏi, quanh nó đã xôn xao lời bàn tán của mấy đứa trong trường và có cả vài đứa trong lớp nó nữa.

-Tụi bay có nghe thấy gì không? Con nhỏ bị Bảo Nhi đánh hôm bữa đó, nó đang thanh minh với ông chủ quán kìa. Sao lại có thể cái thể loại con gái không biết xấu hổ kia là gì vậy? “Không có lửa làm sao có khói chứ!” Bày đặt làm ra vẻ ngây thơ trong sáng lắm ấy. Nhi làm vậy là còn hiền. Phải tao á, tao cho nó ăn cả can axit rồi. Ở đó mà thanh minh thanh nga. Nhìn thấy ghét! – Nhỏ Trâm hậm hực.

-Bớt dữ đi mày. Lỡ người ta bị oan thiệt thì sao. Mình là người ngoài, sao biết được chuyện bên trong. Phải ở trong chăn mới biết chăn có rận chứ! – Nhỏ Hoa cùng lớp nó lên tiếng bênh vực.

-Ồ! Hôm nay bỗng dưng mày hiền lành đột xuất ha! Hay lại bị con nhỏ đó bỏ bùa mê gì rồi? – Nhỏ Trâm giương cặp mắt dò xét.

-Tao cũng chẳng biết sao hôm nay tự dưng nhân hậu vậy nữa. Mặt con nhỏ đó biểu cảm thế kia mà. Ai nhìn không thương sao được. Ha ha.

Trâm cùng Hoa phá lên cười. Hóa ra người ta đang thương hại nó. Dường như không một ai đứng về phía nó cả. Nó cảm thấy lòng hụt hẫng vô cùng. Những người trong tiệm đó vẫn không buông tha cho nó. Đứa thì nói nó mặt dày, đứa thì bảo nó bị đứt dây thần kinh tự trọng và xấu hổ. Nó chỉ biết cúi gằm mặt, không nói tiếng nào.Rồi bỗng nhiên, những tiếng cười nói đó im bặt. Không ai dám buông lời sỉ nhục nó nữa. Từ cửa ra vào tiệm, Nam đã đứng đó. Ánh mắt tức giận lăm lia đám người nãy giờ đã bôi nhọ lên danh dự của nó. Trong trường, nếu xét ra thì cậu và Minh là hai hotboy danh giá nhất, có quyền thế nhất tỉnh. Ai mà không sợ cho được. Không gian bỗng tĩnh lặng một cách lạ thường.