Hạnh Phúc Trong Tay

Chương 5: Bánh chưng Đoan Ngọ




“Tích Triều, đến ăn bánh chưng!”

Thích Thiếu Thương bị kích động, còn chưa vào đến nhà đã lớn tiếng gọi.

Hôm nay là tết Đoan Ngọ, vốn định cùng Tích Triều ra ngoài ăn, nhưng cậu lại nói bên ngoài không tốt bằng trong nhà, chính mình cũng không kiên trì nữa, dù sao cũng không phải ngày gì đặc biệt, chỉ cần cùng cậu một chỗ là tốt rồi, không sao cả, khà khà, ai bảo ta là lão công biết săn sóc đâu. Bất quá, lời này cũng tuyệt đối không thể để Tích Triều nghe thấy.

Bởi vì hôm nay là ngày lễ, nên anh càng thêm tưởng niệm người kia. Thích Thiếu Thương đã sớm hoàn thành công việc, rảnh rỗi, lại tuyệt không muốn vào ngày này mà đi tăng ca, tuy rằng cũng không phải ngày lễ gì lớn, nhưng là một ngày lễ truyền thống a. Lão tổ tông gì đó luôn không thể vứt bỏ mà!

Đóng kỹ cửa, kỳ quái, thế nhưng không ai đáp lại. Còn chưa có trở về sao? Đi đến phòng bếp chuẩn bị lấy nước lạnh ướp bánh (ta không hiểu sao bánh chưng mà phải ngâm nước nha, nhưng QT kaka nói vại đấy =))), cái thời tiết quỷ quái này, mới vừa đến tháng 6 đã nóng muốn chết!

Vừa tất tất tác tác tìm được chiếc lọ thích hợp đến đựng, thanh âm quen thuộc đã từ phía sau lưng truyền đến, “Đã về?”

“A, anh mang rất nhiều bánh chưng về, chúng ta…”

Theo thói quen quay đầu lại, hướng người nọ thi triển tuyệt kĩ má lúm đồng tiền của mình, thì trong nháy mắt xoay người ấy, Thích Thiếu Thương suýt nữa sặc nước miếng ——

Người nọ đứng trước mặt anh, vừa mới tắm qua, chỉ có bên hông quấn một chiếc khăn bông lớn, khuôn mặt bị nước ấm xông hơi phiếm hồng, tóc ướt sũng, trên ngực còn đọng lại chút nước chưa lau khô. Thích Thiếu Thương nhất thời cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô. Cái thời tiết quỷ quái này, quá nóng!

“Anh, anh… chúng ta…” Cắn phải đầu lưỡi mất rồi.

“Nhưng, nhưng, có thể…” Đã quên tuốt lời muốn nói.

“Cùng nhau, ân, cùng nhau ăn…” Nuốt nuốt nước miếng.

Tích Triều a, em, em là đang câu dẫn anh sao? Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy lý trí của mình nhanh chóng tan rã.

Cố Tích Triều tựa hồ hoàn toàn không thấy phản ứng của Thích Thiếu Thương, lập tức đi vào, lướt qua anh, nhìn cái gói to anh mang trở về, thân thủ đem ra lục lọi lục lọi.

“Đại đương gia, hảo phúc khí”.

A, làn da Tích Triều thật tốt, tai Tích Triều thật đáng yêu, thật muốn cắn một hơi. Hắc hắc, Tích Triều, em mặc thành như vậy, lại còn trước mặt anh lay động, có hậu quả gì hay không tự em rõ ràng, đừng có trách anh, hừ hừ.

Ai? Tích Triều nói cái gì?

“Phúc khí? Cái gì…?”

“Bánh chưng hiện giờ, thật nhiều chủng loại”.

Cố Tích Triều lấy ra một cái, nhìn kỹ dây buộc ở mặt trên, không phải dây màu trắng hay những màu khác như bình thường, mà là bảy màu thắt lại thành một, tỉ mỉ tạo thành một chiếc nơ bướm, phía dưới còn có tua thật dài. Tuy nói bảo quản ở trong nước nên ướt sũng, nhưng vẫn có thể nhìn ra dụng tâm trong đó. Lại lấy ra thêm một cái, rõ ràng không phải bánh chưng, mà là một hà bao cùng loại với bánh chưng, bỏ vào hỗn độn cùng chỗ. Nhưng rõ ràng là sau đó mới trộm bỏ thêm vào đây mà.

“Cái kia, cái kia…”

Cũng không thể nói là tiểu Lý bên tài vụ đưa, còn có cái kia, cũng không thể nói là tiểu Lưu bên marketing cứng rắn muốn anh nhận, còn có cái kia cái kia… Ai, tuy rằng người ta thầm mến anh thật lâu, cũng biết không nên để cho người ta ôm ảo tưởng, nhưng người lấy lòng mình lại đều là nữ hài tử, trực tiếp cự tuyệt cũng không tốt, đành phải lấy về thôi. Lúc ấy không nhìn kỹ, không nghĩa tới thế nhưng…

Ai, quả nhiên, lớn lên rất được hoan nghênh cũng là một loại tội a…

“Tích Triều a, cái kia, ân, anh là nghĩ cầm về thì cũng có cái ăn thôi, ha ha”.

Cười gượng hai tiếng, bản thân cũng nhanh chóng không nói được câu nào nữa.

Cố Tích Triều đã giở một cái bình thường ra, “Mùi vị không tệ”.

A! Tích Triều thế nhưng cái gì cũng không nói. Thảm thảm!

“Tích Triều a, anh…”

“Không có gì, em cũng có nhận được”. Lại ăn một chút, sau đó quẳng thẳng vào thùng rác ngay cạnh bên.

Ừ, Tích Triều suất như vậy, người ái mộ nhất định rất nhiều. A, không đúng! Ai dám mơ tưởng Tích Triều của ta?!

“Bánh chưng cũng không thể ăn thay bữa chính được. Rửa tay đi ăn cơm đi”. Lời còn chưa dứt, người đã nhẹ nhàng đi ra ngoài.

(mn nhà ta ăn giấm cũng thật khả ái quá đi >o<)

Khi kẻ họ Thích nào đó ngoan ngoãn nghe lời ngồi ngồi cạnh bàn ăn, người nọ đã thay đổi quần áo đi ra.

Ô, còn chưa có nhìn đủ đâu. >o< (<- đây là biểu tình của tác giả nha ^^)

Vì cái gì vì cái gì vì cái gì! Vì cái gì không có ánh sáng lãng mạn – nến cho bữa tối? Vì cái gì không có bữa tiệc lớn đặc biệt như dự đoán? Vì cái gì không có mỹ nhân trong lòng để tha hồ yêu thương nhung nhớ? A a a, dầu gì cũng là ngày lễ a.

Trộm ngắm người đối diện, vẫn tĩnh như thường, tựa hồ cái gì cũng không có.

“Nhìn cái gì? Em chỉ làm có thế này thôi”. Ngữ khí bình thản, tình tự bình thản.

“Không không, anh sao có thể bắt bẻ gì đâu, ha ha”.

“Đúng vậy sao?”

“Cái kia, Tích Triều a, bánh chưng của em…”

“Ném hết đi”.

“A? A, a”. Ta chỉ biết, Tích Triều nhất định trước sau như một mà (í bb là mn yêu bb trước sau như 1 á, chương này tác giả viết hảo khó hiểu =.= edit muốn lủng đầu luôn). A di phụ trách dọn vệ sinh công ty Tích Triều hôm nay, khẳng định nhất định lấy được rất nhiều bánh chưng mỹ vị đây.

“Ăn được không?”

“Ân… ân”.

“Anh rửa chén”.

A a a a, ta chỉ biết, Tích Triều nhất định là sinh khí (đoạn này bb đang gào thét độc thoại nội tâm, nên ta để xưng hô là “ta”)

Khi người làm công cần lao rửa chén từ trong bếp đi ra, Tích Triều đang xem TV, lại thân thủ gọi Thích Thiếu Thương qua đó, ấn anh ngồi xuống sô pha, chính cậu đứng dậy rời đi, nhưng rất nhanh đã vòng trở lại.

Tên họ Thích vểnh tai gắt gao lắng nghe từng tiếng bước chân đi. Sẽ lấy tới cái gì? Gối đầu? Chăn? Anh không muốn ngủ sô pha a, Tích Triều. ToT

“Két két” một tiếng giòn vang, chiếc đĩa trắng noãn đặt trên bàn trà, trên đĩa chính là một chiếc bánh chưng tinh xảo khéo léo.

“Nếm thử chút đi, ngày lễ khoái hoạt”.

Thượng đế a, Jesus a, Chúa trời a, Mạnh Tử a! Tích Triều tự mình làm đó!

“Ăn gạo nếp thường sẽ hại dạ dày, không thể ăn nhiều, cũng không nên ăn, rất không tốt!” Nói là nói vậy, nhưng bánh chưng lại được làm phi thường tỉ mỉ, dùng mứt hoa quả, đại khái hai cái lớn nhỏ, tốn rất nhiều công phu.

“Chuyện lâu như vậy em còn nhớ rõ!” Ấm áp tràn ngập đáy lòng, khắp người cũng thư sướng.

“Ký ức hãy còn mới mẻ”.

Luôn luôn có một người như vậy, khiến cậu muốn dốc hết toàn lực đi yêu, từng chút từng chút của anh với cậu đều là quan trọng nhất, là trí nhớ trân quý tuyệt không thể quên. Không quan hệ đúng sai, không quan hệ trước sau, đã yêu, nhận định, chính là cả đời.

Khi đang nói chuyện, Thích Thiếu Thương đã nuốt xong một cái, tay nghề Tích Triều đúng là vô cùng tốt!

“Như thế nào?”

Kéo người ngồi xuống bên mình, Thích Thiếu Thương lại bắt đầu cắn một hơi, rồi đem phần còn lại đưa cho người nọ, “Em tự nếm chút đi!”

“Quá ngọt!” Người nọ nhíu mi.

“Đúng vậy sao?” Thích Thiếu Thương chậm rãi vòng cánh tay xiết chặt lấy cậu, “Anh cảm thấy vừa ngon mà…” Nhìn đôi môi đẹp khẽ nhếch, khiến anh vô pháp kiềm chế, vươn lưỡi ra khẽ liếm, rồi ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi phác họa hình dáng đôi môi cậu, “Vừa ngon…”

“Anh… Đây là phòng khách…”

“Không cần để ý đến nó…”

Đêm dày đặc, hoa cỏ cũng ngủ say.

Ngươi hỏi đĩa bánh chưng đó? Ngẫu cũng 8 biết a ~ buông tay ~ (<- lời tác giả đó)