Hành Trình Cướp Đậu Hủ Của Tiểu La Lỵ

Chương 17



Cố Thanh Thanh đi đầu, dẫn theo “người hầu” Yên Mộ Quân 'khúm núm' theo sau bước ra khỏi Hạc Nhu khách điếm. Bên ngoài đã có một cỗ xe ngựa chờ sẵn.

Vì hiện tại hai người đang phải che dấu hành tung nên Mộ Quân chỉ thuê một cỗ xe ngựa miễn cưỡng gọi là xa hoa để tránh gây chú ý, là mẫu xe ngựa điển hình mà những nhà giàu hay sử dụng. Tuy nhiên, ngay khi Cố Thanh Thanh liếc mắt đánh giá hai con ngựa dùng để kéo xe, lòng nàng lại khẽ than thở.

Kiếp này, xuất thân của nàng mặc dù chẳng khác nào cành vàng lá ngọc, song Cố gia vốn là một thế gia nổi tiếng về võ học trong giang hồ, lại giàu nứt đố đổ vách. Bởi vậy, Cố Thanh Thanh nàng được quản giáo nghiêm ngặt vô cùng, kể cả từ võ học đến cầm kì thư họa, nàng cũng đã từng tiếp xúc và sử dụng không ít bảo mã có thể khiến ngay cả người trong hoàng gia cũng phải xuýt xoa, ghen tị. Do đó, nàng cũng có thể nhận biết đâu là bảo mã.

Hai con gựa kéo cỗ xe này nhìn qua vốn tưởng chỉ là hai con ngựa với bộ lông màu nâu sẫm thông thường nhưng thực chất lại là hai con ngựa lấy từ bên Mông Cổ a. Giống ngựa này thực sự rất dai sức, có thể phi nước kiệu trong nửa ngày mà không nghỉ ngơi, vốn được mệnh dan là “thiên lý mã”.

Quả nhiên là hành tẩu trong giang hồ thì người có địa vị cao nhất vẫn là người của Phù Sinh cốc! Chúng ta mặc kệ ngươi võ công cao thế nào, quyền lực lớn ra sao, gặp ta ngươi vẫn phải cúi đầu tôn kính!! Vì sao a? Vì Phù Sinh cốc chúng ta có Nhã thần y. Bằng không, một là chúng ta hạ độc cả gia tộc nhà ngươi, hai là sau này các ngươi đau ốm, có ôm chân, liếm giày chúng ta cũng không đưa giải dược!!

Vì chiều cao đáng xấu hổ của Cố Thanh Thanh không đủ để một bước lên xe ngưa, mà cũng vì hình tượng của mình trong mắt mọi người xung quanh, nàng càng không thể bất nhã mà trèo lên xe như con khỉ, nàng đành phải ngoan ngoãn để Mộ Quân bế lên xe. 

Cố Thanh Thanh chui vào trong xe ngựa, rồi tiếp tục ngơ ngác nhìn hắn cũng chui vào theo sau, trên mặt hiện rõ hai dấu chấm hỏi to đùng. Yên Mộ Quân không biết xấu hổ nói:

“Hay là ngươi đánh xe thay ta?”

Nàng câm lặng, mặt méo xệch nhìn hắn, thực sự, Yên Mộ Quân đại nhân à, tại sao ngài lại có thể dùng vẻ mặt hiển nhiên nói câu đó với nàng? Cứ cho là nàng đã là người lớn nhưng nàng chính là đang trong thân xác của một tiểu hài tử chưa được mười tuổi đấy!? Hắn xác định là đang nói với nàng chứ? 

Cố Thanh Thanh bình tĩnh quay mặt nhìn khung cảnh bên ngoài, lờ đi câu hỏi dở hơi của Mộ Quân. Cuối cùng, sau một lúc thật lâu thật lâu, vì không có tiếng trả lời, hắn ta mới bắt đầu phụng phịu chui ra ngoài đánh xe.

Xe ngựa bắt đầu di chuyển rời xa khỏi khách điếm, song cũng không đi trên đường lớn như bình thường mà lại rẽ vào một đường nhỏ khác.

Lần trước, khi từ Mạn Tiêu sơn trang đến Hạc Nhu khách điếm, nàng và Yên Mộ Quân đánh chiếc xe bò cũ nát vào con đường nhỏ và vắng vẻ để tránh gây chú ý, lần này, nàng và Yên Mộ Quân vẫn tiếp tục đánh xe vào một con đường nhỏ khác để tránh mấy tên đang theo đuôi…

Cố Thanh Thanh ngồi trong xe khóc không ra nước mắt, tuy nàng không phải thánh mẫu nhưng vẫn chưa từng trộm cắp, giết người hay phạm pháp, vậy vì sao nàng lại luôn phải chịu đựng cái kiếp trốn tránh, sống chui sống nhủi như bị truy nã vì hành thích vua?!

Cỗ xe vẫn di chuyển với tốc độ không nhanh không chậm so với tốc độ ban đầu, tựa như chủ nhân của nó chẳng hề hay biết có người đang theo dõi phía sau.

Quang cảnh bên đường dần dần thay đổi, từ những một rừng cây rậm rạp trở thành những bụi cỏ thưa thớt, những tán cây xum xuê dần dần biến mất, để lộ ra một bầu trời oi bức đầu chiều. 

Bởi vì thiếu đi những nơi ẩn nấp, những cái đuôi không thể đuổi theo hai người sát nút mà buộc phải thả chậm tốc độ để giữ khoảng cách.

Lợi dụng điều ấy, Yên Mộ Quân lập tức nở ra một nụ cười nham hiểm, vẻ mặt lộ rõ ý nghĩ "Lão tử đợi mãi thời cơ này", đồng thời tăng tốc một cách đột ngột, bỏ xa những người theo dõi các nàng vẫn còn ngơ ngác phía sau. 

Hắn điều khiển cỗ xe tựa như một tay đua, chiếc xe xóc nảy làm người bên trong chẳng vui vẻ chút nào. Hai hàng rong biển từ mắt chảy dài, Cố Thanh Thanh một tay ôm hành lí của mình, một tay che đẩu để tránh bị va đập, vốn ban đầu nàng đang nghiêm chỉnh ngồi thì bây giờ lại đang lăn lộn ở bên dưới sàn. 

Mỗi lần nàng cố gắng ngồi dậy thì Mộ Quân lại bắt đầu quẹo trái quẹo phải, chỉ kém xoay vòng vòng 720 độ, hại nàng lại tiếp tục va đầu vào thành xe rồi bất lực ngã xuống. 

Chán nản, Cố Thanh Thanh bỏ cuộc, ngừng cố gắng đứng dậy và phản kháng, nàng nằm hình chữ đại, quyết định cứ để cho mình như chiếc xúc xắc bị lắc liên tục, đập đầu khắp nơi một lượt cho xong!

Tên Yên Mộ Quân này nếu cho về thời đại của nàng thì nhất định hoặc là trở thành tay đua xe ô tô có tiếng hoặc là trở thành tên phá hoại có tiếng vĩnh viễn không có được bằng lại xe!!

Cuối cùng, sau một hồi hành hạ Cố Thanh Thanh, cỗ xe cũng bắt đầu ngừng lại: Yên Mộ Quân đã điều khiển chiếc xe ngựa núp ở phía trong lùm cây rậm rạp hiếm thấy ở nơi này. 

Cố Thanh Thanh ngó chiếc đầu nổi lên cục u ở khắp nơi của mình ra khỏi xe ngựa, nhìn bóng dáng của những chiếc đuôi phiền toái đang dùng khinh công tìm kiếm hai người nàng, rồi lại quay ra nhìn vẻ mặt đắc ý của Mộ Quân. 

Nàng khinh thường liếc hắn, lớn bằng này tuổi rồi mà còn lộ ra vẻ mặt "Ta thật giỏi! Còn không mau quỳ xuống xin chữ ký của ta!''. Rất tiếc, tài lái xe ngựa của hắn đã tặng cho nàng mấy cục u làm đồ trang trí trên đầu, nên nàng không hề có ý định dùng ánh mắt ngưỡng mộ của mình nhìn hắn đâu!!

Tình huống lái xe 'êm mượt' vừa nãy của Yên Mộ Quân đã để lại cho Cố Thanh Thanh ám ảnh không nhỏ về xe ngựa, nàng quyết định không vào trong mà ngồi ở bên ngoài cạnh hắn.

"Mộ Quân, người ở Phù Sinh Cốc ai cũng giống ngài à?"

"Nha đầu ngươi nói các vớ vẩn gì vậy? Bọn họ (trừ Nhã thần y) làm sao có thể tài giỏi bằng ta?!"

Khóe miệng Thanh Thanh liên tục co giật, đại nhân, ý nàng không phải vậy, không phải vậy mà!! Ý Cố Thanh Thanh nàng vốn là ai cũng dở hơi như ngài à mới đúng!

Trong vụ ngươi truy ta trốn kia, Mộ Quân phải vào đường nhỏ rồi mới cắt được đuôi, vì vậy hiện tại hắn phải quay xe ngựa đi ngược lại để trở về quan đạo. Tiếp tục đánh xe thêm ba khắc, Yên Mộ Quân do nhàm chán bắt đầu mở miệng hỏi linh tinh:

"Nha đầu, ta dám chắc lúc chúng ta rời khỏi sơn trang thì không có ai theo dõi, vậy tại sao bây giờ lại trở thành như thế này? Ngươi không phải là chọc vào rắc rối nào chứ?" 

Haha... Làm ơn đừng nói chuyện này trước mặt nàng chứ... Trong khi nàng đang cố gắng đá bay đáp án câu hỏi này từ khi phát hiện ra có người theo dõi mà hắn cứ nhắc đi nhắc lại liên tục thì nàng làm sao mà quên được?! 

Một rắc rối? Không phải, nàng đã lỡ chọc phải một đống rắc rối to đùng cơ!! 

Không, không, trên đời này luôn không thiếu sự trùng hợp, chắc chỉ là trùng hợp, tiểu mỹ nhân đâu thể rảnh rỗi đến mức đó được!! Cố Thanh Thanh không ngừng bào chữa, trốn tránh sự thật.

Chẳng quan tâm nàng không trả lời câu hỏi trước, hắn lại bắt đầu tự kỉ hỏi một đống linh tinh khác, cuối cùng, Yên Mộ Quân mặt đầy dấu hỏi thắc mắc.

"Nha đầu, lúc ta đến đón ngươi, làm sao ngươi phát hiện ra đó là ta?" 

"Ha..ha.. Đó là bí mật..." Cố Thanh Thanh cứng ngắc gãi đầu, gượng gạo cười.

Thực ra đây là một câu chuyện tràn ngập máu chó!! Cố Thanh Thanh nàng đâu có phát hiện ra tên nô tài lạ hoắc đấy là Yên Mộ Quân chứ?! Chỉ là lúc đó vì chờ hắn mà nàng không ăn trưa dẫn đến đói bụng, tưởng hắn là tiểu nhị nên mới đưa hà bao cho hắn, chuẩn bị gọi cơm trưa có được không? Ai ngờ lại xảy ra chuyện phi logic này chứ?!

Trốn tránh ánh mắt hiếu kì của Mộ Quân, nàng nhìn ra xa phía trước - nhờ có tập võ công mà hiện tại tầm nhìn của nàng cũng xa và rõ ràng hơn người bình thường rất nhiều - quan đạo nhộn nhịp người đi lại, cách Hạc Nhu khách điếm không xa xuất hiện.

Nàng thở dài buồn bực, đành phải gạt bỏ ám ảnh bước vào trong xe ngựa, dù sao thì bình thường cũng chẳng có một thiếu gia, công tử nào thay vì ngồi trong xe mà lại ra ngoài ngồi bên cạnh tên người hầu đánh xe cả.

Đi ra đến đường lớn, Yên Mộ Quân tập trung đánh xe, còn Cố Thanh Thanh im lặng nằm trong xe, thi thoảng lại bốc một miếng điểm tâm ăn.

Nàng ngẩn người nhìn lên trần xe, lắng nghe tiếng vó ngựa va chạm với nền đất, lắng nghe tiếng bánh xe mỗi khi cán lên những chiếc lá vàng khô héo, như một bản nhạc kì lạ nhưng lại vô cùng vui tai. 

Cố Thanh Thanh vui vẻ khẽ ngâm nga một khúc ca nào đó mà ngay cả mình cũng không nhớ, cảm giác yên bình này khiến nàng vô cùng hoài niệm...

Tiếng hát ru của mẫu thân lại vang vẳng đâu đây, từng kỉ niệm ngày xưa như một thước phim cũ lần lượt chiếu lại.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.