Hành Trình Đi Tìm... Bạn Trai

Chương 22



“Mày sao thế???Từ lúc đi học về đến giờ…..cứ nằm thừ trên sa-lông không vậy???”,tên Tiến tò mò khi thấy tôi khác hẳn mọi khi.

“Mày im lặng đi!!!Tao muốn được yên tĩnh!!!”

“Mác cười quá há!!Muốn được yên tỉnh mà mở nhạc rầm rầm……….yên tĩnh của mày là vậy đó hả???”,hắn châm chọc tôi.

“Kệ tao……..mày đừng xen vào!!!”

Tôi bỗng đứng dậy………quát hắn một câu…..sau đó bỏ ra ngoài sân ngồi!!!

************

“Heyyyyy……………..”

Tôi thở dài thật dài……như muốn cho mọi việc ngày hôm nay chìm vào lãng quên đi vậy!!!Nhưng…….nó cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi…….từ nay…..khi gặp lại hắn…..tôi phải biết xử sự làm sao đây???

Đang suy nghĩ……..không hiểu sao tôi lại nghĩ đến Khương!!!Có thể……….trong lúc này đây………Khương chính là chỗ dựa tinh thần cho tôi thì sao???

Nghỉ thế……..tôi bèn nhắn tin cho Khương……..hy vọng Khương sẽ như hôm trước…..chở tôi đi vòng vòng quanh thành phố vậy!!!

10 phút……….20 phút……….vẫn không thấy Khương hồi âm!!!trong lòng nghĩ rằng chắc mạng bị kẹt……..tin nhắn của tôi chưa đến máy của Khương thì sao???Tôi liền lấy máy di động ra lại………..chuẩn bị nhắn thì thấy nó rung lên liên hồi……..tôi vui mừng vì nghĩ đó là tin nhắn của Khương!!!

Qảu thật……….Khương nhắn lại cho tôi…………nhưng với nội dung tôi không mong đợi:

“Khương xin lỗi Lâm nha!!!Hôm nay ko rảnh đễ đi chơi với Lâm rồi!!!Khương đang……….hẹn với Phương đi chơi!!!Hẹn hôm khác……..Khương chở Lâm đi nữa há!!!”

Khá hụt hẫng……….nhưng trong lòng cũng tự nhủ với mình rằng…….Khương dù sao cũng quan tâm đến tôi,cho nên……..tôi không thể đòi hỏi nhiều ở bạn ấy!!!Không biết tại sao……..sau khi đọc xong tin nhắn đó……….nước mắt tôi cứ ứa ra……..có lẽ là do chỗ dựa tinh thần cuối cùng của tôi đã mất……..nên tôi……….

“Mày……….thật sự có chuyện à???”

Tôi giật mình khi thấy tên Tiến đang…đứng sau lưng tôi từ lúc nào không biết!!!

“Không…không có gì……mày đừng nhiều chuyện quá!!!”

“Thật không???Sao tao nghe dường như có tiếng ai thút thít ngoài đây???Không lẽ……là mèo hoang ta??”,hắn giả vờ hỏi khi đã biết được sự việc rồi.

“Chắc….có lẽ thế!!!Tao….đi ngủ đây!!!”

Tôi cố tinh cúi mặt xuống đất….để tránh hắn nhìn thấy ánh mắt đang lem nhem của tôi!!!Hôm nay……….đúng là một ngày xui tận mạng đối với tôi!!!

************

“Chị hai với ba về cẫn thận nha!!!”

Tôi vừa nói vừa phụ chị tôi xách hai túi hành lý……….để thằng Tiến chuẩn bị đưa họ ra ngoài bến xe!!!

“Uhm…….em ở lại đây…..cố gắng mà học hành nghe chưa???Đừng lơ là đó!!!”

“Tao nói rồi….nếu nó không đậu đại học…..thì đừng vác mặt về nhà nữa!!!”

“Vâng ạ…….con biết rồi ba!!!”

Tôi chán ngấy nhất là cảnh “chia ly” kiểu này………họ cứ lải nhải bên tai tôi những điều…….mà tôi đã thuộc nằm lòng!!!

“Thôi…..em cũng mau đi học đi!!!Kẻo trễ đó!!!”,chị tôi lại nhắc nhở.

“Vâng ạ!!!Em…đi trước nha!!!Lát nữa thằng Tiến đưa chị hai với ba ra bến!!!”

***************

Cuối cùng………thì tôi cũng có lại được tự do như ngày xưa….không còn phải sợ ai la mắng mỗi khi đi chơi khuya nữa!!!Tối nay……nhất định rủ mấy đứa bạn đi chơi cho đã mới được!!!

Đến trạm xe buýt……..theo thói quen hằng ngày…tôi đều mở ngăn kéo trong bìa ra để lấy tấm vé tháng……..nhưng…….dường như nó không có trong đây!!!

Sau một hồi hoảng sợ……..tôi bình tĩnh nhận ra rằng………tên”quái vật” kia đã lấy mất của tôi rồi……….làm sao bây giờ……..ngay lúc này tôi không muốn chạm mặt hắn tí nào cả!!!

“Sao hôm nay mày đi học trễ thế???Vô giờ rồi đó!!!”Vừa mới bước vào lớp,đã nghe giọng con Đào oang oang cằn nhằn tôi!!!

“Thì miễn sao…….thầy chưa vào lớp là được rồi!!!Mệt mày ghê……..”

“Nè…….mày làm xong bài tập mà thầy giao hôm bữa chưa???”

“Bài tập nào???”,tôi thắc mắc hỏi lại con Oanh.

“Trời ạ………..bài tập vẽ thiết kế đó!!!Hôm bữa……con Đào còn rủ mày đến nhà nó làm……..mà mày không đi đó!!Nhớ chưa???”

“Àh……….nhớ rồi!!!Nhưng……..tao chưa làm nữa!!!”

“Gì???Mày chưa làm???”,cả ba đứa cùng thốt lên…..khiến tôi thót tim.

“Tụi bây làm gì hét lên ghê thế hả???”,tôi gằn giọng nói.

“Mày gan lắm!!!Lát thầy Nam vào………thế nào mày cũng không yên đâu!!!”,con Mi nói như là vẻ cảnh cáo tôi vậy!!!

“Đấy……..thầy vào rồi kìa!!!”

Tôi cũng khá hồi hộp…….dù sao bài thực hành này thầy cũng cho cả tuần rồi………ấy thế mà tôi không nhớ đến!!!

“Thầy chào các em!!!Thế nào……..bài thực hành thầy giao cho các em làm……….các em làm xong hết chưa???”

“Rồi ạ!!!!!!!!!!!!!!”,nguyên lớp đồntg thanh trả lời…….chỉ có tôi…..miệng ngậm như hến!!!

“Uhm…………thầy sẽ kiểm tra vài bạn xem thế nào nhé!!!”

Tôi khá run khi nghe thầy nói câu này……..mặt chỉ cúi gầm xuống đất…….không dám ngước mặt lên vì sợ…….thầy sẽ kiểm tra tôi!!!

1 người……….2 người………3 người…….. cuối cùng thầy nói:

“Các em làm tốt lắm!!!Cả lớp đều làm bải đủ cả!!!Bây giờ thầy sẽ lấy một số bài của các bạn trong lớp chúng ta để các em nhận xét há!!!”

Trời ạ……còn có vụ này nữa sao???Làm ơn…đừng gọi em!!!

“Lâm…….Lâm…..”

“Dạ……..thầy……thầy gọi em à???”,tôi giật thót trả lời.

“Em làm gì mà cứ cúi mặt xuống đất thế???”

“Dạ……….hok có gì đâu thầy!!!”,tôi bắt đầu lo lắng hơn……..cuối cùng…thầy cũng đã chú ý đến tôi!!!

“Em……..làm bài thực hành chưa???”

“Dạ…………em…….”

“Làm rồi hay chưa???Trả lời nhanh cho thầy nào!!!”

“Dạ em…….em………chưa làm ạ!!!”

Tôi cố gắng…………lấy hết can đảm để thú nhận với thầy!!!Thầy không nói gì cả……chỉ……..nhìn tôi với ánh mắt……vừa giận dữ vừa buồn buồn.

“Nếu em chưa làm……thì theo như quy định!!!Em không tham gia đóng góp xây dựng bài……..chính vì thế…..em chẳng có lý do nào để ở trong lớp cả!!!Thầy…..mời em ra ngoài vậy!!!”

Tôi khá sok……….khi nghe thầy nói với tôi như thế……tôi cứ ngỡ rằng………mọi chuyện sẽ không tệ đến mức như vậy…..ai ngờ……..

“Thầy…….em………”,tôi ấp úng nói.

“Em không phải nói gì cả!!!Mời em ra khỏi lớp cho!!!”

Ánh mắt và thái độ cương quyết của thầy…..khiến tôi thấy nhói đau trong tim lắm!!!Ngay lúc này……tôi chỉ muốn bật khóc trước lớp…….nhưng…..như thế xấu hổ lắm……….

Thay vì khóc lóc……….tôi đành phải làm theo lời thầy vậy…….ra khỏi lớp…..tôi muốn khóc bao nhiêu thì khóc!!!

***********

Sân trường lúc này thật yên tĩnh………các lớp đều chăm chú nghe thầy cô giảng bài……….chỉ có tôi…….một mình ngồi giữa sân……..dưới tán cây rợp lá………đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy……..

“Hix……….giá như biết như vậy……hôm qua cố gắng thức khuya ngồi vẽ nguệch ngoạc cũng được!!!Đáng ghét………..”

Có tiếng chân người đang lại gần tôi…….tiếng bước chân nghe rõ mồn một!!!

“Hì……….lại gặp nhóc nữa rồi!!!”

Thật xui xẻo………..ngồi nơi đây mà cũng gặp hắn!!!Tên “quái vật” của tôi!!!

“Anh…….anh lại muốn gì nữa đây???”,tôi nói với giọng khá sợ sệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.