Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 90: Ngoại truyện 1: Đỗ Trọng Bình



Trong một góc của căn phòng u ám, Đỗ Trọng Bình co chân ngồi, bóng đêm tĩnh lặng vẫn không thể nào sánh nỗi với sự tịch liêu tản ra từ người hắn.

Hôm nay Lý Gia Thành đã đến gặp Đỗ Trọng Bình, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ là đưa cho hắn kết quả xét nghiệm AND. Niềm tin trước kia vốn đã bị lay động, hôm nay lại phải đối mặt với chân tướng, nó hoàn toàn sụp đổ.

Đỗ Trọng Bình đột nhiên nhớ đến câu nói của Lý Gia Thành lúc trên sân thượng:

“Bác trai không phải là ba mày, mày thất vọng lắm sao? Không dám tin đó là sự thật đúng không? Bởi vì nếu đó là sự thật, những việc mày đã làm ngay lập tức trở thành trò cười, cái gì báo thù, cái gì giành lại những thứ thuộc về mày, bất quá chỉ là một mình mày ảo tưởng. mày có biết tại sao mẹ mày lại gạt mày không? Bởi vì bà ta mơ tưởng những thứ không thuộc về mình, muốn mày trở thành công cụ thỏa mãn dục vọng tối tăm của bà ta. Mẹ mày căn bản không hề yêu thương gì mày, bà ta căm ghét mày, bằng không bà ta sẽ không biến mày thành một con lừa ngu ngốc, khiến mày từ khi sinh ra đã sống trong thù hận.” Đó mới là sự thật sao?!

Đỗ Trọng Bình nhắm chặt ánh mắt đầy mông lung mờ mịt, lặng lẽ hồi tưởng lại những ký ức gắn liền với tuổi thơ.

Hắn nhớ lại ánh mắt của mẹ lúc nhìn hắn, không có sự dịu dàng và ôn nhu của một người mẹ khi nhìn thấy con ruột của mình, trái lại, đó là một ánh mắt vô cùng phức tạp, không ghét bỏ, nhưng cũng không nồng đượm tình yêu thương. Đôi lúc hắn cảm thấy như bà thông qua hắn nhìn thấy một ai đó khiến bà vô cùng chán ghét, thậm chí nhiều lúc hắn còn nghĩ bà sẽ bỏ rơi hắn, nhưng cuối cùng bà vẫn không dứt bỏ được cốt nhục của mình. Cứ mỗi lần như thế, Đỗ Trọng Bình đều có cảm giác như sống sót sau cơn tai nạn, hắn càng khao khát tình yêu của mẹ hơn, càng muốn chứng tỏ cho mẹ thấy hắn xứng đáng được bà giữ lại.

Có một lần, khi Đỗ Trọng Bình bị đám bạn trong lớp bắt nạt, lê một thân chật vật cùng gương mặt sưng tím về nhà. Mẹ chỉ hờ hững liếc qua, sau đó đem thuốc ra bôi cho hắn. Lúc ấy hắn cảm thấy mẹ ôn nhu biết bao nhiêu, yêu thương mình biết bao nhiêu. Sau đó bà nói với hắn rằng nguyên nhân hắn bị bắt nạt là bởi vì cha không bên cạnh hắn. Nếu hắn có cha, người khác sẽ không dám động vào hắn, cha hắn là một người rất lợi hại, rất giỏi giang. Lúc ấy Đỗ Trọng Bình vô cùng tò mò về người cha này, khi hắn hỏi vì sao cha lại không ở cùng với mình, ánh mắt mẹ khẽ lóe lên và đáp: “Có một người phụ nữ rất xấu đã giành ba con từ tay mẹ, sau này lớn lên con phải giúp mẹ đoạt lại ông ấy.”

Từ nhỏ đã được mẹ gieo vào đầu suy nghĩ đó, Đỗ Trọng Bình càng lớn lên, chấp

niệm ngày càng sâu, cho đến năm hắn 16 tuổi, mẹ qua đời vì bệnh nan y, trước khi chết bà đã cho hắn biết người cha hắn luôn tìm kiếm tên là Trần Bằng, là chủ tịch của giải trí Ban Mai.

Lần đầu tiên gặp mặt Trần Bằng là khi Đỗ Trọng Bình 22 tuổi, hắn vẫn là một nhân viên thử việc ở bộ phận kinh doanh của giải trí Ban Mai. Lúc ấy, hắn cảm thấy Trần Bằng đúng như lời của mẹ đã nói, vô cùng vĩ đại, vô cùng lợi hại, nhưng tiếc thay ông ta lại không hề hay biết về sự tồn tại của đứa con như mình. Đỗ Trọng Bình cố đè nén nỗi xót xa, dùng mọi cách để tiếp cận và lấy lòng tin từ Trần Bằng. Tuổi thơ thiếu thốn tình thương, cùng với tâm lý bị ảnh hưởng từ mẹ, Đỗ Trọng Bình vô cùng khao khát có được tình cảm từ người cha. Mỗi khi nhìn thấy Trần Bằng vô điều kiện cưng chiều, dung túng Trần Viện, hắn đều không nén được trái tim chua xót, những khi đó hắn luôn nghĩ rằng, nếu Trần Bằng biết hắn cũng là con của ông thì ông cũng sẽ thương yêu hắn nhiều như thế chứ? Nỗi khát khao ngày càng lớn, khiến hắn càng ganh tỵ với Trần Viện, hận không thể giết chết cô ta rồi thay mình vào vị trí đó. Hắn cảm thấy bản thân mình ưu việt hơn Trần Viện rất nhiều, tuy tuổi thơ sống trong khó khăn nhưng thành tích học tập lúc nào cũng nổi trội, lúc mẹ qua đời, một mình hắn bươn chãi kiếm sống, với số tiền ít ỏi bà tồn lại, hắn hoàn thành chương trình đại học với bằng tốt nghiệp loại ưu, càng xứng đáng làm con của Trần Bằng hơn so với một đứa con gái ngu ngốc, tùy hứng và điêu ngoa như Trần Viện.

Nhưng Đỗ Trọng Bình nào đoán được một kẻ gỗ mục khó đẻo như Trần Viện lại có ngày trở thành một viên ngọc tỏa sáng, quang mang vạn trượng, chói mắt nhưng vẫn khiến người khác phải ngước nhìn. Trông thấy Trần Bằng ngày càng thương yêu Trần Viện, khi nhắc đến cô ánh mắt ông luôn lấp lánh sự tự hào cùng mãn nguyện, những lúc ấy, sự ghen tị như một ngọn lửa cuồng bạo thiêu đốt linh hồn hắn.

Không biết từ khi nào, sự khát cầu tình thương từ người cha trong lòng Đỗ Trọng Bình bị biến dạng, hắn căm hận mẹ con Trần Viện đã cướp đi vị trí của mẹ con hắn, căm hận Trần Bằng vì trong mắt ông chỉ có một đứa con gái là Trần Viện, hắn thề với lòng là sẽ phá hủy hết những thứ mà Trần Bằng trân trọng.

Giải trí Ban Mai là tâm huyết cả đời của Trần Bằng, hắn sẽ khiến cho nó trở thành một đống đổ nát. Trần Viện là tâm can bảo bối của Trần Bằng, hắn sẽ đạp cô ta sâu xuống vũng bùn.

Đỗ Trọng Bình biết suy nghĩ của mình rất biến thái, nhưng chẳng hề gì, những thứ hắn không giành được thì nhất định sẽ phá hủy nó.

Nhưng một lần rồi lại một lần, nhìn thấy mưu kế của mình đến giây phút cuối cùng trước khi thành công đều bị phá hủy, hắn không kiềm chế được sự điên cuồng của bản thân.

Kế hoạch tống Trần Bằng vào tù, giành quyền kiểm soát giải trí Ban Mai thất bại trong gang tấc, Đỗ Trọng Bình bằng sự thông minh và nhạy cảm của mình đã nhanh chóng thoát thân, nhưng đổi lại hắn phải đeo trên lưng lệnh truy nã. Đến đường cùng, Đỗ Trọng Bình đành phải nương nhờ tình nhân của mình.

Đúng vậy, Trúc Quỳnh chính là tình nhân bí mật của Đỗ Trọng Bình, hai người qua lại vô cùng kín đáo, mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản dừng lại ở hai từ: tiền và tình dục, không hề tồn tại chút tình cảm nào. Lúc Đỗ Trọng Bình một thân chật vật xuất hiện ở nhà Trúc Quỳnh, cô ta thậm chí còn muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Đỗ Trọng Bình sợ bị tóm, đã dùng lợi ích để dụ dỗ Trúc Quỳnh. Một phần số tiền đã tham ô từ công quỹ của giải trí Ban Mai, Đỗ Trọng Bình đã gửi vào một tài khoản ảo tại ngân hàng Thụy Sĩ mà không ai hay biết, chỉ cần hắn an ổn rời khỏi quốc gia này, số tiền đó chắc chắn có thể đảm bảo được cuộc sống về sau. Trúc Quỳnh cuối cùng bị món tiền lớn này đả động, đồng ý chứa chấp Đỗ Trọng Bình trong khoảng thời gian hắn bị truy đuổi gắt gao.

Nhưng người phụ nữ này lòng tham không đáy, trong hơn một tháng ở cùng, hai người không chỉ một lần trở mặt, tất cả cũng chỉ vì tiền. Đỉnh điểm là một ngày, Trúc Quỳnh không moi được số tiền từ tài khoản của Đỗ Trọng Bình như hắn đã hứa, liền muốn trở mặt báo cảnh sát. Đỗ Trọng Bình nổi điên lên, thật sự có ý định giết chết cô ta ngay lúc đó, nhưng lý trí của hắn không cho phép, nếu muốn giết thì cũng phải có một kế hoạch hoàn hảo. Sau đó, Đỗ Trọng Bình nuốt giận, một lần nữa dỗ dành Trúc Quỳnh, hứa hẹn sẽ nhanh chóng báo đáp cô. Trúc Quỳnh cuối cùng cũng xiêu lòng bỏ qua. Sau đó, Đỗ Trọng Bình lên một kế hoạch hoàn hảo để sát hại Trúc Quỳnh. Hắn lấy cớ ăn mừng vì đồng bọn ở nước ngoài đã thuận lợi rút được tiền, sẽ nhanh chóng chuyển đến cho Trúc Quỳnh để chuốc say cô, rồi thiết kế hiện trường tự sát, xong mọi chuyện, hắn dọn dẹp sạch sẽ tất cả dấu tích của bản thân mình và thoát khỏi nhà bằng đường ban công. Trước khi ra đi còn không quên đặt ra một bức ‘di thư’ để kéo cha con Trần Bằng xuống vũng bùn.

Đúng như những gì Đỗ Trọng Bình dự đoán, kế hoạch của hắn vô cùng thành công, giải trí Ban Mai bị liên lụy, Trần Viện thì bị tạm giam. Hắn vô cùng hả hê với kết quả này, nhưng vui mừng không được bao lâu thì bọn họ lại lật ngược ván cờ. Trần Viện thoát khỏi tình nghi, còn bản thân thì phải chật vật trốn chạy khỏi sự truy bắt của cảnh sát cùng người của Lý Gia Thành.

Đỗ Trọng Bình hận Trần Viện đến cực điểm. Tại sao đều là con của Trần Bằng, một người thì được o bế, nâng niu như viên ngọc quý, một người thì bị chà đạp, phỉ nhổ như đống phân ven đường. Đến đường cùng, Đỗ Trọng Bình đột nhiên nảy ra một suy nghĩ cực đoan, hắn chắc chắn sẽ không trốn thoát sự truy đuổi của cảnh sát, thế thì tại sao không kéo theo Trần Viện, khiến cô cũng phải trãi qua những giây phút tuyệt vọng như hắn, thậm chí hắn còn muốn giết chết cô, giết trước mặt Trần Bằng. Đỗ Trọng Bình biết suy nghĩ của mình ngày càng cực đoan, ngày càng biến thái, nhưng hắn không muốn thay đổi bản thân, dù gì cũng đã giết một người, giết thêm một người nữa cũng vậy thôi.

Nghĩ là làm, Đỗ Trọng Bình khuya hôm đó lẻn vào giải trí Ban Mai, ẩn náu trong toilet nữ cả đêm. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng hắn cũng chờ được Trần Viện.

Giây phút đặt tay lên cổ Trần Viện, nắm quyền quyết định sinh sát của cô, Đỗ Trọng Bình cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết. Thậm chí hắn còn nảy ra dục vọng bóp chết cô ngay tức khắc, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại được. Đây không phải là hiệu quả mà hắn muốn. Cái hắn cần chính là sự tuyệt vọng của Trần Bằng khi ông ta tận mắt nhìn thấy đứa con gái bảo bối từ giã cõi đời.

Khi Đỗ Trọng Bình nói ra thân thế của mình, hắn thật trông đợi vẻ mặt luống cuống của Trần Bằng. Nhưng nào ngờ ông ta chỉ kinh ngạc một chút rồi dùng vẻ mặt dửng dưng nói: “Cậu hiểu lầm rồi.” Đây chính là thái độ của ông ta khi nghe được sự thật sao?

Đỗ Trọng Bình không tin, cũng không muốn tin những lời Trần Bằng đã nói, hắn thật sự bị bức đến điên rồi, hiện tại trong đầu hắn ngoài suy nghĩ giết chét Trần Viện ra chỉ còn giết chết Trần Bằng. Cho đến khi nghe được những lời của Lý Gia Thành, bộ não của hắn đã hoàn toàn mất đi sự kiểm soát, hắn không biết mình đã hành hung Trần Viện như thế nào, cũng không biết bị cảnh sát khống chế như thế nào, trong đầu hắn chỉ còn lặp đi lặp lại một câu nói: “Mẹ mày căn bản không hề yêu thương gì mày, bà ta căm ghét mày.”

Đỗ Trọng Bình rất không muốn tin những lời của Lý Gia Thành, sự thật hắn luôn trốn tránh mấy chục năm qua giờ lại bị người khác vạch trần, phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Mẹ hắn thật sự không hề yêu thương hắn, thậm chí bà còn hận hắn, tựa như thông qua hắn bà lại nhớ đến một kẻ ghê tởm nào đó.

Suốt tuổi thơ Đỗ Trọng Bình chưa từng cảm nhận được tình cảm ôn như từ một người mẹ, trái lại, bà luôn gieo rắc trong đầu hắn sự căm thù đối với những kẻ đã cướp đi người cha từ mẹ con hắn. Nó dần trở thành một ám thị trong đầu hắn, khiến hắn khát vọng có được tình thương từ cha, cũng khiến hắn muốn hủy diệt những kẻ ngăn trở khát vọng đó.

Mẹ hận hắn, thế tại sao còn sinh hắn ra trên đời này? Lẽ nào ý nghĩa tồn tại duy nhất của hắn đối với mẹ chính là công cụ để bà thỏa mãn tham vọng mà bản thân bà không đạt được?

Câm lặng nhìn vào kết quả xét nghiệm trên tay, Đỗ Trọng Bình không biết nên khóc hay cười, tất cả những gì hắn làm đều là một trò lố bịch không hơn không kém, tự mình ảo tưởng ra một người cha, tự mình ảo tưởng ra những kẻ thù, rồi tự cho rằng tất cả mọi người đều thiếu nợ bản thân hắn. Phải chăng đây chính là những gì mà mẹ mong muốn, khiến hắn phải lớn lên trong thù hận, tâm lý vặn vẹo, chỉ có thể không ngừng xâm hại người khác mới có thể thỏa mãn bản thân. Khóe mắt đang nhắm chặt dần đỏ ửng, một giọt cay đắng lặng lẽ lăn dài trên má. Có lẽ Lý Gia Thành nói đúng, mẹ rất căm ghét hắn, sự tồn tại của hắn chính là cái gai đâm vào lòng bà.

Đỗ Trọng Bình đã đoán trước được tương lai của hắn rồi sẽ gắn liền với cảnh tù tội, nhưng hắn không còn quan tâm nhiều nữa, mục tiêu của cuộc sống đã biến mất, tâm lý vặn vẹo không bình thường, có lẽ nhà giam chính là lựa chọn tốt nhất cho bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.