Hành Trình Tán Đổ Crush

Chương 49: #171104




01 

Chân cậu ấy được băng bó rất nhiều ở phần cổ chân. Suốt 2 tiết đầu, cậu ấy chỉ nằm trên bàn như đang ngủ. Mãi đến tiết thứ 3, cậu ấy mới quay xuống hỏi mượn tôi chiếc khăn.

"Phương. Phương ê" 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. 

"Tao mượn khăn" 

"Cái gì cơ?" Tôi giả vờ như không nghe thấy. 

"Cho tao mượn khăn" Cậu ấy nhắc lại.

Tôi mở balo, ném chiếc khăn vào tay cậu ấy. 

02 

Cậu ấy quay xuống nói với cậu bạn bàn dưới. Tôi chống cằm nhìn về phía cậu ấy. Trong mọi góc nhìn, cậu ấy đều rất đẹp trai. Đúng lúc ấy, cậu ấy đưa ánh mắt nhìn về phía tôi. Tôi vẫn cứ chống cằm nhìn cậu ấy. Bởi vì nếu không làm thế chẳng khác nào tôi đang nhìn trộm cậu ấy cả. Cậu ấy đưa ánh mắt nhìn tôi mấy giây rồi di chuyển tầm mắt. 

03 

Chuông vào lớp reo lên. Tôi cùng cô bạn nữa đi ra khỏi lớp lấy đồ. Đúng lúc ấy, cậu ấy đi vào lớp. Khi đi qua, tôi giơ tay chạm vào ngực trái của cậu ấy. Cái chạm chỉ đơn giản thoáng qua. Sau đó, tôi đi ra khỏi lớp, không ngoảnh đầu lại. 

04 

Đầu giờ chiều, cậu ấy theo thói quen quay xuống mượn khăn từ tôi. Nhưng muốn mượn khăn của tôi đâu đơn giản như vậy. 

"Bán thân đi" Tôi đưa ra điều kiện.

"Ừ đây. Bán thân luôn" Cậu ấy dùng ánh mắt đầy gạ tình như tình. Lông mi chớp chớp. Bàn tay giơ lên như muốn tôi đưa khăn cho cậu ấy. 

"Xuống đây" Tôi vẫy tay ra hiệu cho cậu ấy lại gần đây. 

"Tiền trao cháo múc. Đưa khăn đi" Cậu ấy vẫn ngồi yên đấy, đưa tay về phía tôi. 

"Tiền chưa trao sao cháo múc được. Xuống đây" Tôi lắc đầu. 

"Đưa đi Phương ơi. Cho tao mượn đi" Cậu ấy nài nỉ tôi. 

Cô giáo đang đứng phía sau cậu ấy. Tôi không đùa nữa, mở balo lấy khăn ra. 

Tôi cầm trên tay, không có ý định sẽ ném. Cậu ấy ngồi cách tôi 2 bàn nên không thể lấy được. Chính vì vậy, cậu ấy nhờ vả 2 cậu bạn bàn trên mới cầm trên tay chiếc khăn kia. 

05 

Giờ ra chơi đến, cậu ấy đến bàn trên chỗ tôi ngồi chơi điện thoại. Toàn bộ phần trên của cậu ấy nằm cả lên bàn. Tôi đi qua, lấy tay vuốt mông cậu ấy. Cậu ấy vẫn không có phản ứng gì. Sau đó, tay trái của tôi đặt lên vai trái của cậu ấy, tay phải tiến đến vị trí cổ áo, tìm kiếm chiếc khăn để tháo nút thắt. Cậu ấy quay lại nhìn tôi. Bàn tay đặt lên tay tôi, kéo xuống. 

"Mày bảo bán thân cơ mà"

"Đây. Thân thể của tao đây" Cậu ấy đứng thẳng dậy, đối mặt với tôi. 

Tôi kéo cậu ấy ngồi xuống ghế. Bàn tay trườn từ trên ngực xuống bụng dưới. Đến bộ phận quan trọng của cậu ấy, tôi dừng tay lại, đứng thẳng lên. 

"Tại sao tao không thấy nó nổi lên thế?" Vì cậu ấy ngồi, tôi đứng nên đầu của cậu chỉ cao đến ngực tôi. Tôi nhìn xuống. Khoảng cách này vô cùng thân mật. 

"Cái gì nổi?" Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi lại. 

Tôi chỉ tay xuống bộ phận quan trọng của cậu ấy. Cậu ấy theo tầm tay tôi nhìn xuống. 

"Chim á? Nó ở tận dưới này cơ mà" Cậu ấy chỉ xuống, tận ở bên dưới. 

Tôi đưa tay trườn xuống phần bụng dưới. Nhưng chỉ chạm đến 2/3 thôi. Tôi vừa muốn chạm xuống 1/3 còn lại. Nhưng tôi lại vừa sợ nên không dám lấn tới. 

Ôi, cái suy nghĩ phức tạp này.

Cuối cùng, tôi quyết định dừng ở đây, không đi xuống tiếp. 

06 

Tôi trở về chỗ sau hành động kia của mình. Mặt tôi nóng bừng. Tôi liên tục lấy hai tay để quạt cho giảm bớt sức nóng này. 

Cô bạn thân thấy thế gặng hỏi một lượt. Sau khi biết chuyện, cô bạn nhìn tôi cười đầy mờ ám. 

"W ê" Cô bạn thân cất tiếng gọi.

"Này đm! Mày định nói gì với nó? Tình cảm giữa chúng ta tan nát bây giờ" Tôi dường như cảm nhận được cô bạn sẽ nói gì với cậu ấy. 

"Haha! Mày gọi thằng W cho tao" Cô bạn thân cười đầy thích thú, nhờ vả cậu bạn bàn trên.

Cuối cùng, cậu ấy cũng quay lại nhìn về phía chúng tôi. Thôi xong rồi! Thôi xong tôi rồi! 

"W ê, Phương nó bảo nó cảm thấy bối rối" Cô bạn thân đường hoàng chỉ đích danh tôi. 

Cậu ấy di chuyển tầm nhìn về phía tôi. Gương mặt cậu ấy có thể khiến người khác chỉ cần nhìn thôi cũng thấy buồn cười. Dường như vẫn chưa thể ngấm được câu của cô bạn.

"Tại..tao không nghĩ đến của mày lại không to lắm" Tôi cố gắng tìm bừa một lí do để biện minh. 

Cậu ấy tiếp tục nhìn tôi. Gương mặt vừa bàng hoàng vừa ngạc nhiên lại xen lẫn chút muốn nói gì đó nhưng không thể cất lời. 

Đến khi cô giáo nhắc mất trật tự, cậu ấy mới quay lên. 

Một lúc sau, cô bạn thân lại gọi cậu ấy một lần nữa. Vẫn là cái câu nói đầy mơ ám chỉ có người trong cuộc mới hiểu kia. 

"W, Phương bối rối kìa" 

Cậu ấy nhìn tôi. Tôi chỉ cười, không biết phải nói gì thêm. Nhưng lần này không giống như lần đầu, nụ cười của tôi có chút thích thú. 

Cậu ấy cạn lời luôn rồi. 

07 

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nếu cô giáo không nghĩ đến chuyện đổi chỗ cậu ấy. Lí do là cậu ấy và cậu bạn bàn trên thường xuyên nói chuyện với nhau. Chính vì vậy, cô bắt buộc phải đổi chỗ. 

Vị trí mà cô xếp cho cậu ấy ở bên dãy kia. Người ngồi bên cạnh cậu ấy là một cô bạn cũng thích cậu ấy. Hơn thế nữa, chỗ ngồi của cậu ấy rất xa tôi. 

Nghĩ đến thế thôi tôi cũng cảm thấy trong lòng chút thất vọng, có chút bực bội. 

Cô à, em ghim nhé! 

Đang trong tâm trạng chán nản ấy, bỗng nhiên giọng cô giáo vang lên một lần nữa. 

"Bạn W cứ ngồi ở vị trí cũ đi. Bạn D chuyển chỗ" 

Tôi nghe xong trong lòng sung sướng không tả nổi. Cứ như được ban hành lịch nghỉ Tết tận 1 tháng vậy. 

Vậy là chỗ ngồi vẫn như thế. Chúng tôi vẫn ngồi cách nhau 2 bàn nhưng không đến nỗi xa như ngồi bên dãy kia. 

Tự nhiên em cảm thấy cô cũng tốt bụng đấy chứ