Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Chương 677: Mỹ nhân bọ cạp (2)




Hôm qua anh vừa mới cam đoan với Triệu An An, tuyệt đối sẽ không cho người phụ nữ nào vào nhà, kết quả tối nay yêu tinh đã tới! Điều này làm Mộc Thanh cực kỳ tức giận.

Dương Mộc Yên lại làm như không nhìn thấy Mộc Thanh đang tức giận, vén hai chân thon dài lên cùng một chỗ, nói lười nhác: “À, em lấy chìa khoá ở chỗ Triệu An An. Nó ngu như vậy, lấy chìa khoá của nó rất dễ.”

Ả nói xong, nhìn thấy trán Mộc Thanh nổi đầy gân xanh, phẫn nộ giống như muốn ăn thịt người, ả khẽ lắc đầu: “Anh không nên hung dữ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến độ đẹp trai của anh, em không thích.”

“Còn có, nhà này, chỉ có em mới có thể có chìa khoá, con đàn bà khác thì không được, ngoại trừ em có thể đi vào, những người khác không được vào, nếu không, chỉ có một kết cục -- Chết!”

Mộc Thanh bị ả chọc tức đến nỗi mặt mày trắng bệch: “Đây là nhà của tôi, không phải nhà cô, ai có thể vào đều do tôi quyết định! Trả chìa khoá cho tôi, còn cô thì cút ra ngoài! Còn có, sau này không đợc trêu chọc Triệu An An, nếu không, cũng chỉ có một kết cục -- Chết!”

Anh không biết Dương Mộc Yên lấy chìa khoá từ chỗ Triệu An An thế nào, cả ngày hôm nay Trịnh Kinh đều đi theo Triệu An An, theo lý thuyết thì Dương Mộc Yên không có cơ hội xuống tay mới đúng!

Ả có thể lẳng lặng lấy chìa khoá từ trong tay Triệu An An, vậy cũng có nghĩa là ả cũng có đủ thực lực để lẳng lặng giết chết Triệu An An!

Tưởng tượng như thế, sau lưng Mộc Thanh lập tức đổ mồ hôi lạnh!

Giọng nói anh sắc bén, vẻ mặt hung ác, không còn ấm áp như ánh mặt trời.

Liên quan đến vấn đề an toàn của Triệu An An, sao anh lại có thể bình tĩnh được chứ!

“À, phải không? Anh xác định đây là nhà anh?”

Dương Mộc Yên cười lạnh lùng, vươn tay lấy giấy tờ bất động sản, sau đó quơ quơ trước mặt Mộc Thanh: “Nhìn đi, xem đây là phòng của ai.”

Mộc Thanh đi đến bên cạnh ả, nhẫn nại cầm lấy giấy tờ bất động sản, mở ra, đúng là địa chỉ phòng của anh, mà chủ căn hộ lại chính là: Dương Mộc Yên!

Rõ ràng đây là phòng của anh, khi nào thì biến thành Dương Mộc Yên?!

Mộc Thanh ném giấy tờ bất động sản xuống đất, cực kỳ tức giận: “Dương Mộc Yên, cô quá đáng lắm rồi đó! Đây là nhà của tôi, cô đừng có nghĩ muốn làm gì thì làm! Cô muốn chơi chứ gì? Chúng ta thử xem, xem ai có thể chơi đến cuối cùng!”

Khi Dương Mộc Yên đối diện với người khác, ả đều độc ác táo bạo, nhưng mà đối với Mộc Thanh thì tính tình của ả rất tốt.

Mộc Thanh quăng giấy tờ bất động sản của ả, ả cũng không tức giận, chỉ nói ôn nhu: “Chẳng phải của em thì cũng chính là của anh sao? Em tốn rất nhiều sức lực mới có thể sang tên, chỉ là muốn nói cho anh biết, em muốn gì thì cũng có thể lấy được, em không lấy là bởi vì không hiếm lạ mà thôi. Em không thiếu tiền, em chỉ thiếu một người đàn ông giống như anh!”

Cho dù gương mặt có xinh đẹp thế nào, nói ra chuyện này, Mộc Thanh vẫn cảm thấy Dương Mộc Yên đúng là làm anh ghê tởm!

Anh sẽ không quen với người không biết xấu hổ như vậy!

Nhiều năm qua, có rất nhiều người theo đuổi anh, cũng có người dây dưa, nhưng mà sau khi anh lạnh lùng thì đều biết khó mà lui, cô gái nào cũng có da mặt mỏng, sau khi bị từ chối thì sẽ không mặt dày tiếp tục ẩn hiện trước mắt anh nữa.

Chỉ có Dương Mộc Yên, trước kia xấu long trời lở đất, để lại “lời nói hùng hồn”, không muốn gả cho anh, bây giờ kết hôn với Quý Bác, còn muốn gả cho anh, đúng là dai như đỉa mà!

“Dương tiểu thư, tôi nghĩ cô nghĩ sai rồi, tôi không có quan hệ gì với cô hết, của tôi chính là của tôi, của cô thì là của cô, phiền cô sau này đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Cô là người đã có chồng, nửa đêm tới nhà tôi, chuyện này truyền ra ngoài rất khó nghe. Tôi lặp lại lần cuối, tôi không thích cô, mong cô tự trọng!”

Dương Mộc Yên đột nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Mộc Thanh, ghé sát gương mặt xinh đẹp vào mặt Mộc Thanh, làm anh sợ đến nỗi phải lui về sau hai bước: “Cô muốn làm gì? Cách tôi xa một chút!”

Dương Mộc Yên thản nhiên hỏi: “Váy của em có đẹp không?”

Váy của ả có màu xanh lam, đây là màu Mộc Thanh thích nhất, có lẽ Triệu An An không biết Mộc Thanh thích màu gì, nhưng Dương Mộc Yên lại rõ ràng mọi thứ.

Mộc Thanh không biết ả đột nhiên nói ra câu đó là có ý gì, anh cau mày lạnh lùng nhìn Dương Mộc Yên, không nói một lời.

Dương Mộc Yên không cần anh trả lời, cô tự nói: “Anh không muốn cởi váy của em, nhìn xem cơ thể em thế nào sao? Em rất đẹp, hơn nữa còn chưa cho bất kỳ ai nhìn thấy, càng không chạm vào, em vẫn giữ cho riêng anh. Lại đây cởi váy của em, ôm em lên giường, sau này em chính là người phụ nữ của anh, sau đó chúng ta sẽ có quan hệ.”

Mộc Thanh không thể nhịn được nữa: “Bệnh thần kinh! Dương Mộc Yên, cô có bệnh à! Mau cút, nếu cô không đi, đời này đều đừng mong sẽ đi được!”

“À, anh muốn giết em hả?”

Dương Mộc Yên nói xong, tư thái tao nhã kéo khoá váy, sau đó, váy rớt xuống sàn, lộ ra thân thể trắng noãn như ngọc.

Ả còn mặc nội y màu làm nhạt, đi đến trước mặt Mộc Thanh, thản nhiên nói: “Muốn giết em thì cứ làm, dù sao em chết, Triệu An An cũng sẽ chôn cùng. Cho dù cả đời nó không ra ngoài, trốn trong biệt thự Triệu gia, thì em cũng có cách giết nó, người của em đã mai phục tốt lắm rồi, chỉ chờ em chết. Đến đi, giết đi, có thể chết trong tay anh, em rất vui đó.”

Suýt chút nữa thì ngân châm trong tay Mộc Thanh đã không kìm được mà đâm vào người Dương Mộc Yên!

Chỉ cần đâm xuống, Dương Mộc Yên sẽ lập tức chết!

Nhưng mà, Mộc Thanh lại không thể, anh không biết Dương Mộc Yên nói thật hay giả, lỡ như người của ả đã mai phục xung quanh, vậy một châm này của anh, có lẽ Triệu An An sẽ nguy hiểm.

Anh không thể mạo hiểm với tính mạng của Triệu An An, anh tình nguyện tạm thời buông tha cho Dương Mộc Yên, sau này lại thương lượng với Cảnh Dật Thần để tìm cách đối phó ả.

Về phần cơ thể hấp dẫn của Dương Mộc Yên, Mộc Thanh hoàn toàn không động lòng.

Anh là bác sĩ, thân thể phụ nữ, anh rất quen thuộc, thân thể hoàn mỹ thế nào anh đều đã gặp, thân thể của Dương Mộc Yên không gợi cho anh chút hứng thú nào.

Dương Mộc Yên tự nhận mình là người cực kỳ hiểu biết đàn ông, ả không tin Mộc Thanh không động lòng với thân thể ả.

Ả vươn tay cởi bỏ nút thắt nội y, lộ ra bộ ngực tuyết trắng đẫy đà, dưới ngọn đèn mờ ảo, có vẻ phá vệ mê người.