Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele

Quyển 7 - Chương 21: Cậu chủ đã trở về



“Đúng, anh yêu em.” Thái độ của Mạnh Khiếu chưa bao giờ kiên trì như lúc này, kéo tay cô, “Bây giờ, dù nói gì anh cũng sẽ không buông tay em ra nữa.”

Hạ Lữ ngơ ngác nhìn anh, hồi lâu mới lên tiếng, “Tôi là người phụ nữ ham mộ hư vinh.”

“Cho nên em chỉ có thể tìm anh, anh có khả năng nuôi em.” Mạnh Khiếu nhìn cô chằm chằm, hai mắt sáng lên.

“Nhưng mà, tôi không phải cô gái trong trắng ngây thơ gì cả…”

“Anh cũng chạm qua rất nhiều phụ nữ.”

Hạ Lữ nóng nảy, “Ý của tôi là, anh có thể tìm người tốt hơn.”

“Tìm không thấy, chỉ có em.” Mạnh Khiếu cong môi cười.

“Tôi không đáng để anh yêu, cần gì phải làm bản thân ấm ức? Cần gì phải khổ sở như vậy?”

“Lòng không khổ, nếu không có em anh mới là mạng khổ.” Nụ cười anh có chút dụ hoặc.

Hạ Lữ từ từ bình tĩnh lại, theo dõi anh, nhấn mạnh, “Lúc anh tưởng tượng thì rất đẹp, nhưng một khi chúng ta ở bên nhau, sau này anh muốn vứt cũng vứt không xong.”

“Anh cũng nói rõ ràng cho em biết, chúng ta ở bên nhau chính là đi cùng nhau cả đời.” Mạnh Khiếu cũng gằn giọng.

Mắt Hạ Lữ lộ vẻ xúc động.

Cả đời…

Là từ tốt đẹp biết bao…

***

Chuẩn bị giới thiệu sản phẩm không phải chuyện dễ dàng, trong quá trình liên tiếp nảy sinh vấn đề. Ngoại trừ Vương Tranh và Phương Tiểu Bình, các nhân viên khác của Vạn Tuyên đều là lần đầu tiên tham gia làm hoạt động thế này, cho nên khi Trang Noãn Thần giao nhiệm vụ xuống còn căn dặn kỹ lưỡng một số sơ hở trong quá trình họ làm việc.

Thông báo tuyển dụng được đăng lên liền có người đến cửa, nhưng mấy ngày rồi vẫn chưa chọn được người thích hợp, không phải đối phương ngại công ty nhỏ, mà chính là không phù hợp yêu cầu công ty. Trong khoảng thời gian này, trên cơ bản đều dựa vào nhân viên tạm thời mời đến để ứng phó.

Nhân viên tạm thời tuy dày dặn kinh nghiệm nhưng thường xuyên biếng nhác, Trang Noãn Thần không đích thân giám sát là không xong. Bên này vội vàng trông chừng phương án hoạt động của Vương Tranh, bên kia lại cùng Thi Lỗi xác định các khâu hiện trường, toàn bộ tổ cứ xoay không ngừng như chóng chóng. Bởi vì thái độ làm việc của Trang Noãn Thần chặt chẽ cẩn thận, công ty đối phương rất hài lòng, công việc cũng trôi chảy, như vậy nhoáng một cái lại không ít thời gian trôi qua, đến tối trước hôm hoạt động diễn ra.

Trang Noãn Thần lại càng không dám lơ là, cùng lúc đó tuyển được hai người thi hành hoạt động, nhiều ít cũng chia sẻ một chút áp lực, nhưng lúc Thi Lỗi ở hội trường lại không cẩn thận để bị thương, nhất thời cô chỉ có thể tự mình ra trận, một ngày một đêm giám sát công nhân làm việc.

Mấy ngày liên tiếp cô gần như sống ở công ty, về nhà chẳng qua chỉ để tắm rửa thay quần áo này nọ.

Giữa tháng tám, trời càng nóng, người không thể không có điều hòa, chỉ sợ đều hòa vặn lớn một chút, thì cử động một cái là mồ hôi túa ra.

Trận này Trình Thiếu Tiên thường xuyên đến Vạn Tuyên và hội trường, cũng không có chuyện gì lớn, thấy Trang Noãn Thần đôi khi tự mình ra trận nên có chút không đành lòng, không nói hai lời cũng giúp đỡ trước sau, cô trái lại có hơi ngạc nhiên, người không biết còn tưởng tổng giám đốc của Đức Mã chạy đến Vạn Tuyên chạy việc vặt kiếm thêm thu nhập.

Sau lại, lúc cùng Trình Thiếu Tiên ăn cơm, anh tiết lộ, bởi vì trước mắt tình hình quốc tế không ổn định lắm, chỗ nào cũng có bóng dáng nguy cơ tài chính, nhanh thì mười tháng chậm thì cuối năm anh có thể sẽ quay về tổng bộ giúp đỡ.

Trang Noãn Thần cũng không trách anh giấu mình chuyện là con trai của ông Nam, chỉ cười an ủi anh mọi thứ rồi sẽ tốt hơn.

Giữa trưa hôm nay, Trình Thiếu Tiên lại đích thân đến cửa đưa cơm trưa.

Trang Noãn Thần đang kéo chút hơi tàn mang theo cặp mắt gấu trúc xem bài phát biểu, Hoàng Đan Đan đã chạy đến nhỏ giọng nói, “Chị, ông xã chị lại đến nữa.”

Ban đầu cô còn tưởng là Giang Mạc Viễn, giương mắt nhìn ra lối đi nhỏ thấy là Trình Thiếu Tiên liền bất đắc dĩ lắc đầu, “Đã nói nhiều lần với mấy em, anh ấy không phải chồng chị.”

“Không phải chồng sao có thể tích cực như vậy, yên tâm đi, tụi em chỉ có hâm mộ, tuyệt đối sẽ không lan truyền khắp nơi đâu.” Hoàng Đan Đan thấy Trình Thiếu Tiên đi đến liền cười hì hì rời khỏi đó.

Trình Thiếu Tiên chỉ nghe nửa chừng, thấy vẻ mặt vô tội của Trang Noãn Thần, hứng khởi hỏi, “Sao vậy? Đang nói gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là mấy cô gái trẻ thích tám chuyện mà thôi.” Cô đưa tay lên chà sát mặt mình.

“Tám chuyện hai ta à?” Trình Thiếu Tiên đặt hộp cơm lên bàn làm việc, cười hỏi.

Trang Noãn Thần mỉm cười, “Đúng vậy, anh đến đây nhiều lần như vậy, tôi có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”

“Rửa không sạch thì đừng rửa nữa, chồng em giết tôi ngay cả cơ hội thở cũng không có, tôi đây chỉ có thể tra tấn vợ anh ta.” Anh cười cười.

“Nghe thế nào cũng có chút ý định lấy công báo thù riêng vậy?” Trang Noãn Thần bật cười khẽ, lấy khăn mặt đứng lên, “Tôi đi rửa mặt trước.”

Trình Thiếu Tiên gật đầu, nhìn thấy bóng lưng cô liền có chút đau lòng.

Anh biết Trang Noãn Thần không có ý gì với anh, ở bên anh chỉ như là hai người bạn, anh cũng biết cùng cô ở gần thì lòng càng nhớ thương cô, nhưng không còn cách nào, anh chính là rất muốn nhìn thấy cô.

Khoảng thời gian này, cô mệt mỏi thành dạng gì anh không phải không rõ, cho nên càng khó giải thích được suy nghĩ của Giang Mạc Viễn, anh ta rốt cục bị sao vậy? Để mặc cô mệt mỏi như vậy cũng không quan tâm? Nghĩ vậy, ngực anh lại nghẹn một hơi.

Hóa ra, tất cả tâm tư của Giang Mạc Viễn đều lấy ra để đối phó anh, đáng chết!

***

Tám giờ tối Trang Noãn Thần mới về tới nhà, vừa vào cửa, chị người làm bước lên chặn lại nói, “Cô, cậu đã trở về.”

Cô ngạc nhiên, lúc này đây mới nhìn đến ngay cửa đặt đôi giày nam sáng bóng.

“Về lúc mấy giờ?” Trang Noãn Thần đổi giày, hỏi.

“Về hơn hai tiếng rồi, hình như mới vừa xuống máy bay không lâu, mang theo hành lý về.” Chị báo cáo rõ ràng rành mạch.

Hóa ra anh mới quay về Bắc Kinh.

Trang Noãn Thần nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng anh, lại hỏi, “Người đâu?”

“Ở trong thư phòng.” Chị chỉ lên lầu, vẻ mặt thần bí.

Trang Noãn Thần lúc đầu không có chút hoài nghi biểu hiện đó của chị, gật đầu vừa định lên lầu thay đồ, phía sau chị lại lên tiếng, “Cô…”

Nghe vậy cô ngừng bước, quay đầu, “Chuyện gì vậy?”

“Cậu… sắc mặt cậu khó coi lắm, hình như đang tức giận.” Chị giúp việc làm ở đây cũng được một thời gian, lúc bắt đầu còn cảm thấy hai người rất ân ái, nhưng sau lại cảm giác có gì đó sai sai, một người bận đến không thấy bóng, một người bận đến về nhà chỉ tắm rửa thay đồ, đôi vợ chồng này nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Lúc này, cô mới hiểu hàm ý vẻ mặt đó của chị, bất giác nói, “Cây cối trong vườn nên chăm sóc lại rồi.”

“Đã biết, thưa cô.“ Chị tránh ra.

Nhìn cầu thang dài trước mắt, uốn lượn dưới ánh đèn, Trang Noãn Thần nhất thời mơ hồ, khẽ thở dài, đừng nói chị giúp việc nghi ngờ, ngay cả cô cũng cảm thấy được cuộc sống này không phải là cuộc sống mà con người muốn sống.

Tắm rửa thay đồ xong, cô vẫn chưa thấy bóng dáng của Giang Mạc Viễn, hơi thấy lạ đi đến trước thư phòng, ai ngờ chưa gõ cửa đã nghe bên trong có tiếng nói, mặc dù nghe không rõ nội dung, nhưng có thể nghe ra được Giang Mạc Viễn đang nổi giận.

Anh đang nổi giận với ai?

Trang Noãn Thần thoáng ngẩn người, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ tức giận của anh. Cửa thư phòng cách âm rất tốt, vậy mà có thể loáng thoáng nghe được, có thể thấy cơn giận của anh có bao nhiêu lớn.

Tình hình như vậy căng thẳng khoảng một hai phút, tiếng bên trong liền ngừng lại.

Cô đang do dự nghĩ xem có nên gõ cửa không, cửa thư phòng lại bật mở.

Bóng đen sâu thẳm sau lưng anh, hệt như màu mắt anh.

Cô hoảng hốt, theo bản năng lùi ra sau, Giang Mạc Viễn thấy cô lại nhíu mày nói, “Đến đúng lúc lắm, anh có chuyện muốn nói với em, vào đi.” Nói xong anh liền xoay người trở vào thư phòng, bóng lưng cao lớn tiến vào ánh sáng mờ nhạt bên trong.

Lời của anh nói khiến cô nuốt nước miếng, ông trời ơi, cô lại làm gì khiến anh nổi giận? Cho dù người mù cũng có thể phát giác vẻ tàn nhẫn nơi đuôi mắt anh, là cơn giận còn sót lại chưa tan hết.

Cô đi vào.

Giang Mạc Viễn ngồi trên sô pha, giương mắt nhìn cô, “Anh nghe chị giúp việc nói lúc này em chỉ về nhà tắm rửa thay đồ, rồi rời khỏi nhà cả đêm không thấy bóng dáng.”

Trang Noãn Thần trong lòng than thở, có lúc cô cảm thấy tám phần là vì chuyện này. Cô ngồi xuống, với lấy cái gối ôm vào lòng, “Mới vừa nhận được buổi giới thiệu sản phẩm, nên hơi bận rộn.”

“Nghỉ việc đi.” Giang Mạc Viễn thấp giọng nói, nội dung câu nói như là đề nghị, giọng điệu cũng rất cứng rắn.

Trang Noãn Thần ngạc nhiên, “Gì chứ?”

“Em không cần phải vất vả như vậy, cũng không phải anh không nuôi nổi em.” Anh hơi cao giọng, nhíu mày.

Cô nhìn anh, khóe miệng hơi trễ xuống.

“Em cứ ở nhà, ngày ngày trồng hoa nuôi cá, không thì đi dạo phố mua sắm, nếu không nữa thì nuôi thêm con mèo con chó, cũng tốt hơn mỗi ngày em mệt mỏi chỉ còn lại nửa cái mạng.” Anh nhìn chằm chằm gương mặt gầy gò của cô, đau lòng.

Trang Noãn Thần thở dài, “Anh vẫn luôn không can thiệp vào công việc của em mà, hôm nay sao vậy?”

“Bởi vì anh không muốn thông qua miệng người khác biết được tình hình gần đây của vợ anh.” Mắt anh chuyển lạnh, giọng âm u.

“Anh ám chỉ Trình Thiếu Tiên?” Chỉ có thể là Trình Thiếu Tiên gọi điện nói với anh chuyện của cô.

“Còn chưa đủ à?” Trong mắt Giang Mạc Viễn lướt qua vẻ tàn khốc, nhưng khi thấy vẻ mệt mỏi trong mắt cô liền không đành lòng, nhẹ giọng, “Em lại đây.”

Thấy anh không có triệu chứng phát hỏa, Trang Noãn Thần dịch lại gần anh. Anh đưa tay kéo cô lại, xoay mặt cô qua cẩn thận đánh giá một hồi, không đành lòng cũng không vui, “Chủ của em tên gì? Dám sai em như vậy?”

“Hả?…”

“Tên của chủ mình cũng không biết à?” Anh lại lớn giọng.

“Phương Trình.” Trang Noãn Thần vội vàng báo danh, sợ anh không vui bóp chết cô, người này từ sau khi xé rách mặt tao nhã cũng không ngụy trang dịu dàng nữa rồi, “Là do em muốn làm, có liên quan gì đến anh ấy?”

“Phương Trình?” Giang Mạc Viễn hí mắt tự hỏi, dường như đang tìm tòi cái tên này trong đầu, không để ý đến cô phản đối.

“Anh ta là ông tổng của tập đoàn Liên Mỹ, mới ra thị trường.” Cô cung cấp đầy đủ thông tin.

Giang Mạc Viễn thoáng ngộ ra, nhẹ nhàng khịt mũi, “Công ty nhỏ xíu, em làm cho loại công ty không có tương này còn bán mạng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.