Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 27: Cẩm tú thanh y




Chít, chít, chít, tiếng côn trùng vang như tiếng nhạc, đêm an tĩnh thêm chút ồn ào.

Hai người ăn ý cùng im lặng, thân hình cao lớn của Lôi Thiệu Hành phủ xuống một bóng đen to lớn, đè lên bóng dáng gầy nhỏ của cô. Phía trước là một biệt uyển, yên lặng tĩnh mịch, bên đó có hồ sen, nước biếc chảy quanh cả khu vườn.

“Đây là nơi nào?” Anh đột nhiên nhỏi, âm thanh biếng nhã.

Úy Hải Lam nhìn theo ánh mắt chỉ nơi biệt uyển của anh, “Đó là Thanh Y Viên.”

“Thanh Y”

“Lấy ý từ “Điếu mê lâu cố chỉ hòa bành tuấn”, Kỳ thụ kinh niên khai cẩm tú, Châu liêm nhập hạ ánh thanh  y.”(1)

“Ồ, rất có ý nghĩa, ai ở vậy?” Anh khẽ cười hỏi thăm.

Nụ cười của anh khiến cô cảm thấy có một chút mỉa mai châm chọc, “Ông nội đã mất của tôi.”

Đến trước Thanh Y Viên, hai người cùng dừng bước. Úy Hải Lam khẽ liếc về phía anh ta, vẻ mặt anh mông lung, che lấp ánh trăng bạc, cô tưởng anh chỉ muốn đi vào xem một chút, không ngờ đợi một lúc lâu anh vẫn dừng chân không đi. Gió thổi phất qua, tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ, anh từ từ mở miệng, khoan thai nói, “Khu vườn đã già quá rồi, cũng nên theo người về đất.”

Úy Hải Lam chưa nói gì, Úy Mặc Doanh đã nhanh chóng quay trở lại.

“Lôi tiên sinh, anh từ từ đi thăm, tôi hơi nhức đầu, đi nghỉ ngơi trước.” Úy Hải Lam xin lỗi nói.

Lời của cô vừa hay hợp ý Úy Mặc Doanh, chỉ mong cô mau chóng rời đi, “Nếu nhức đầu thì em nhanh đi nghỉ đi.”

Úy Hải Lam gật đầu chào hai người, xoay mình rời đi.

Mà ánh nhìn chăm chú đằng sau, khiến lưng cô như bị kim chích.

Lời nói kia, khiến cô không thể ngủ yên.

Mới sớm hôm sau đã tỉnh lại, Úy Hải Lam liên lạc với vị thư ký kia. Cô vừa nói tên mình ra, đối phương đã đọc địa điểm.

Đó là nơi duy nhất ở Xuân Thành được khen là “khách sạn sáu sao”, khách sạn Trung Hoa Star.

Người tới trước gặp cô là thư ký Vương San.

Vương San để tóc ngắn ngang vai, tác phong làm việc nhanh nhẹn mà ôn hòa, sau khi tự giới thiệu liền đưa cô đi đến gian phòng đã chọn.

Tầng hai mươi tám, biển mây bồng bềnh ngoài cửa sổ sát đất, sừng sững với trời cao.

Úy Hải Lam từ từ đi vào trong phòng, nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy người kia.

“Úy tiểu thư, Lôi tiên sinh còn có việc, cô chờ ở đây trước.”

“Được.”

“Úy tiểu thư, mời cô đi tắm.” Vương San nói rồi đi đến chiếc bàn, cầm quần áo đã sớm chuẩn bị đưa cho cô, “Đây là quần áo để thay.”

Đó là một chiếc váy tơ tằm màu đen, chất liệu thượng hạng, nhìn qua cũng biết là hàng hiệu. Cổ chữ V khoét sâu, thiết kế không tay, lại thêm viền tơ trang trí, lộ vẻ quyến rũ xinh đẹp. 

Cô khẽ cau mày.

Bộ đồ ngủ này quá mức hở hang.

Úy Hải Lam hiểu nó có ý gì, Vương San lại nói, “Úy tiểu thư, Lôi tiên sinh đã nói, nếu cô không chờ được thì có thể đi, anh ấy không miễn cưỡng.”

(1): Có thể hiểu là: “Cây xanh nở rộ như gấm đẹp, Rèm châu hạ xuống ánh gợn xanh.”

(Cảm ơn bạn Q đã dịch giúp)